Chương 3
Tôi từng nghe một câu:
"Người yêu mình thật lòng sẽ giữ mình lại bằng mọi cách."
Nhưng không biết từ khi nào, chúng ta yêu nhau theo cách quá dịu dàng.
Dịu dàng đến mức... không ai dám giữ ai.
**
Hôm đó Sài Gòn mưa.
Mưa lớn đến nỗi tiếng dội trên mái tôn quán cháo át đi tiếng lòng tôi muốn nói.
Tôi ngồi đối diện bà, chiếc khăn bà choàng qua cổ vẫn còn đọng nước, ánh mắt thì cứ cúi nhìn tô cháo nguội ngắt.
Chúng ta nói chuyện như bao đôi bạn thân khác.
Về công việc, về Hà Nội lạnh mấy độ, về dự định năm mới có ghé thăm không.
Nhưng tuyệt nhiên... không ai nói về nỗi đau đang chảy ngược trong tim.
"Mai tôi bay rồi," bà nói, mắt vẫn nhìn xuống.
Tôi khựng lại, muỗng cháo lưng chừng trên tay.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Vậy là... lần này bà đi thật.
Tôi muốn nói, muốn níu, muốn nói một câu thôi:
"Ở lại đi. Tôi không biết sống sao khi không có bà bên cạnh."
Nhưng môi run run, lời chưa kịp thốt ra, lại bị nuốt ngược trở vào.
Vì tôi sợ.
Sợ bà không đáp lại.
Sợ chỉ mỗi tôi là người cố chấp thương sâu.
**
Chúng ta từng bước rất gần nhau.
Tôi biết ánh mắt bà chỉ mềm lại khi nhìn tôi.
Tôi biết, bàn tay bà lúc nào cũng vô thức đẩy chén nước về phía tôi, để tôi không phải đứng lên lấy.
Tôi biết, vào những lần tôi sốt, chỉ mình bà gõ cửa phòng giữa đêm, mang thuốc với cái giọng càu nhàu:
"Bà lớn đầu rồi mà không biết lo cho bản thân à."
Tôi biết hết.
Và bà cũng biết.
Nhưng chúng ta vẫn chọn im lặng.
**
Bà bước đi thật rồi.
Không một lần ngoái lại.
Tôi đứng đó — giữa sân bay, giữa bao người xa lạ — mà lòng rỗng hoác.
Không ai giữ ai.
Không ai nói gì.
Yêu mà không đủ can đảm để giữ.
Thương mà không dám ở lại.
Và chúng ta... lạc mất nhau.
**
Giờ đây, mỗi lần mở điện thoại, lướt qua tên bà, tôi chỉ dám dừng lại chứ không đủ dũng khí nhấn gọi.
Vì tôi biết... những gì mình không níu giữ được, thì chẳng còn quyền đòi lại nữa.
Bà chọn đi.
Tôi chọn không giữ.
Chúng ta cùng có lỗi — vì yêu mà hèn nhát.
Và tôi biết... sẽ chẳng còn ai nhìn tôi như cách bà từng nhìn.
Chúng ta từng chạm đến tình yêu — nhưng không đủ can đảm để bước tiếp.
Giá như có kiếp sau, nếu tôi vẫn còn thương bà như thế này...
Thì làm ơn, để tôi là người giữ bà lại.
Đừng để tôi bỏ lỡ một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com