Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai;

Người ta vẫn thường cho rằng, Omega là một sinh vật đơn giản, sở hữu pheromone có thể khiến cho những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn điên đảo phần hồn. Một Alpha ở đẳng cấp thượng lưu – khi mà pháp luật cũng trở nên vô nghĩa – có thể có vô số Omega, miễn là hắn muốn. Trong khi đó, muốn giữ chân một Omega, những gì Alpha cần chỉ là một vết cắn. Đủ sâu, đủ mạnh, ngay ở vùng gáy, như một cách đánh dấu chủ quyền, để lưu lại tín hương nồng nặc của chính mình trên người Omega bạn đời.

Tuy nhiên, Lee Sanghyuk rõ hơn ai cả, Jung Jihoon không phải một Omega dễ bị dắt mũi. Được nuôi dạy từ bé một cách bài bản, được đặc cách trao quyền thừa kế dù là phái yếu, điều này chứng tỏ con mèo hắn bắt được chưa bao giờ là một sinh vật dễ nắm được trong lòng bàn tay. Vào lúc này đây, nó có thể rất ngoan ngoãn, nghe lời, chịu tuân theo những yêu cầu vô lý của hắn, bởi lẽ ảnh hưởng của pheromone alpha lên người omega đã đánh dấu là chẳng thể khước từ. Nhưng khi mùi tín hương đã nhạt dần, khi vết cắn sau gáy nó mất cảm giác được tồn tại, Lee Sanghyuk không dám tưởng tượng Jung Jihoon sẽ bước ra khỏi vùng kiểm soát hắn đặt ra như thế nào.

"Anh không thể cứ thế này hoài đâu." Là những gì dấu yêu của hắn từng nói, có thể là từ bận họ làm tình vào tuần trước, hoặc là lúc tay hắn đanh mải miết siết chặt lấy vòng eo omega để tìm kiếm sự an toàn trong phần hồn. Hắn khó lòng nhớ được mình đã hồi âm thế nào. Có lẽ hắn đã mỉm cười, có chăng thì im lặng, rồi lười biếng ngẩng đầu khỏi hõm vai người thương – dĩ nhiên là sau khi đã vô tình để lại dấu hôn đỏ ửng.

"Anh chỉ đang bảo vệ lãnh thổ." Hình như hắn đã đáp lại Omega của mình như thế.

Jung Jihoon bảo em ấy không phải lãnh thổ. Không phải vật sở hữu, không phải công cụ sinh đẻ, không phải sinh vật đơn bào dễ bề kiểm soát. Lee Sanghyuk hoàn toàn tán thành. Em là nhà, không phải lãnh thổ. Nhưng những gì thuộc về em, đều là vùng lãnh thổ của riêng hắn. Hắn muốn tất cả mọi người có thể dễ dàng biết omega của hắn thuộc về ai mà không cần phải ngửi tín hương – vì điều đó đồng nghĩa với em ấy sẽ để lộ pheromone matcha ấy với người ngoài. Chỉ như thế thôi đã đủ làm cho dòng máu chiếm hữu trong người hắn sôi sục tựa lửa thiêu.

Vì thế, hắn đã mua cho vị hôn phu của mình một chiếc nhẫn đính hôn. Là kim cương, màu hồng, được đặt riêng để vừa khớp với kích cỡ tay omega nọ. Jung Jihoon nhận được món quà đầy bất ngờ ấy sau một lần đi chơi về muộn. Alpha của nó không thèm gọi lấy một cuộc – đây là một dấu hiệu đáng ngờ, nên nó đã rón rén bước vào phòng ngủ, sẵn sàng phát ra tín hương matcha dịu nhẹ để an ủi người bạn đời đã bị bỏ rơi trong một tối. Nhưng alpha của nó chẳng hề tức giận. Hắn chỉ đơn giản lấy một hộp nhẫn từ ngăn tủ đầu giường, rồi đeo lên tay nó. Jihoon chẳng thể nào từ chối, hẳn rồi. Nó chỉ có thể mở to mắt đầy ngạc nhiên, dẫu biết rằng chiếc nhẫn nó vừa nhận còn hơn cả một món trang sức thông thường. Đó là một lời tuyên bố lãnh thổ.

"Mùi trên cổ em nhạt rồi." Alpha hương thuốc lá ôm lấy nó, vuốt ve vùng gáy, tựa một con sư tử đang đi tuần tra. Nó thở hắt hơi, cố gắng để bản thân không thở gấp vì lo sợ, "Đánh dấu chỉ lưu hương được một tuần thôi mà.." Jung Jihoon lí nhí giải thích. Lee Sanghyuk gật đầu, có vẻ rất tán thành với lời giải trình ấy. Chợt, một cơn đau buốt ập đến ngay vùng cổ, khiến nó không kịp phản kháng mà chỉ biết nằm im chịu trận.

Tối hôm đó, omega hương matcha đã bị dày vò rất lâu, đến mức nó cảm tưởng rằng người mình lúc này chỉ nồng nặc một mùi đắng ngắt. Lee Sanghyuk bảo nó rằng, làm tình với đánh dấu sẽ lưu mùi lâu hơn. Jihoon biết thừa hắn chỉ đương lừa con nít, cơ mà nó chả dám phản đối nữa.

Một mình nằm trên giường sau khi người yêu đã rời nhà để đến công ty, con mèo nọ vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, dường như nó đang nở cụ cười đầy tự mãn.

Lưới đã giăng thành công.

Đúng là chẳng gì tuyệt vời hơn việc dạy một Alpha kiêu ngạo như Lee Sanghyuk học cách sợ đánh mất.

(*)

Jung Jihoon cứ thế mà biến mất khỏi giới thượng lưu một thời gian. Họ đồn đoán thêm nhiều chuyện thất thiệt khác về nó, nhưng phần lớn đã ngậm miệng lại khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk trên một buổi họp bàn hợp đồng bất kỳ nào đó. Có một điều may mắn là Jihoon không có quá nhiều bạn bè là Alpha, nếu không muốn nói hầu hết trong số đó là Beta hoặc Omega, vì thế nó đã bớt đi được một mối lo ngại. Thi thoảng, nó sẽ mời Son Siwoo đến nhà chơi – dĩ nhiên là căn biệt thự nguy nga mà nó đang ở cùng bạn đời ấy – để giết thời gian cho đỡ chán đời.

Beta nọ đã thật sự hoảng hốt khi vô tình thấy đống giấy nhớ được dán trên tủ lạnh nhà con mèo mình đã nuôi từ hồi bé, bởi lẽ nội dung trên đó nồng nặc sự kiểm soát và ra lệnh. Điều kỳ lạ hơn cả, ấy là Jung Jihoon còn chẳng thấy có vấn đề gì.

"Tối anh về muộn, em đừng chạm vào ai khác." Siwoo đọc mẩu giấy gần đây lên, thoáng cau mày, "Mày thật sự thấy bình thường hả?"

"Có sao đâu." Con mèo nọ cười ngặt nghẽo, "Anh sợ chồng em giết anh hỏ? Nhưng anh là Beta mà, không có mùi gì đâu."

"Cái đấy có phải là trọng tâm không?"

Jihoon không đáp. Nó lại tập trung vào việc nghịch mấy thứ đồ chơi do người anh nọ mang đến. Cảm thấy không nói được gì, Siwoo đành bất lực thở dài.

(*)

Hơn ai hết, Omega hương matcha nọ biết mình đang yêu một con quái vật trong thân xác thần linh. Mạnh mẽ, ngang tàng, chiếm hữu, vị kỷ.

Nhưng điều kinh khủng nhất, ấy chính là, bản thân nó cũng bắt đầu muốn được nuốt chửng. Muốn được sa chân vào vũng đầm lầy thấm đẫm tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com