Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Taehyun lê từng bước, lảm nhảm trong đêm, trong cơn mưa quá đỗi nặng hạt đối với một chàng trai thành thị như cậu. Đôi lúc, cậu còn nhảy chân sáo, cảm thấy mình đang nhảy múa trong mưa. Rõ ràng cậu không khóc vì vừa đi vừa cười. Cớ sao vẫn thấy chết trong lòng một chút. Cậu cũng chẳng hiểu lí do sao cậu lại đau như vậy, dù hắn ta đã đối xử với cậu tệ như thế nào. Cậu vì yêu mà hạnh phúc, mà cũng chính vì yêu mà làm cho mù quáng. Tựa như con dao hai lưỡi vậy. Hắn đến với cậu chỉ vì một cuộc cá, và rời đi cũng khập khiểng như vậy. Ban nãy, hắn ta đến gặp cậu, người đầy vết thương, nói gọn 1 câu chia tay đi rồi đóng sập cửa đi mất, không một lời giải thích, không lí do và tất nhiên cũng không luyến tiếc.Rồi cậu thấy Beomgyu, lững thững trên đường dưới mưa, giống cậu. Haizz, chả lẽ cậu buồn rồi kéo theo thằng bạn thân buồn lây sao, khổ quá mà =(((. Đến gần anh mới thấy một mớ viết thương trên người, lớn nhỏ đủ kiểu, có cái vẫn còn đang chảy máu. Trong một thoáng, tim cậu như thắt lại.

-Gyu-cậu... đánh nhau với anh ta?

-...

-Cậu có điên không? Vì sao cậu làm thế?

-Vì tớ thích cậu, từ hồi bé tí rồi

Lời tỏ tình cứ thế thoát ra khỏi vành môi. Cậu ngỡ ngàng, thật sự ngỡ ngàng. Sao anh lại thích cậu, trong khi biết rõ mọi chuyện sẽ không đâu vào đâu? Sao anh lại thích một người thậm chí không biết nấu lấy một bữa ra hồn, nếu không có anh thì chỉ biết ăn mì gói qua ngày, trong khi ngoài kia, với nhan sắc và tài năng của mình, anh có biết bao nhiêu sự lựa chọn khác, xinh hơn cậu, giỏi hơn cậu, đảm đang hơn cậu, và quan trọng là không vô tâm như cậu. Đúng, cậu thật vô tâm, thật vô tâm khi hẹn hò hết người này đến người khác, quên mình trong men say và những đêm tiệc tùng vô độ, mà không dành một chút quan tâm đến anh, người bạn đã âm thầm bảo vệ cậu từ bé đến lớn, là bờ vai cho cậu tựa mỗi khi chia tay, là người luôn ân cần chăm sóc cậu mỗi khi đi ra ngoài lơ đễnh quên mang ô. Vậy mà đến việc thằng bạn thân mình thích ai cũng không biết...

-Tớ xin lỗi, là tớ sai, là tớ không quan tâm đến cảm xúc của cậu

-Tớ xin lỗi, việc nào tớ cũng phải làm phiền cậu...Ơ, mà cũng do cậu chứ, có ai bảo cậu phải làm thế đâu mà

-Tớ xin lỗi, chơi với cậu mấy năm rồi mà lại không biết, người cậu thích, lại là tớ

-Tớ xin lỗi, nhưng bây giờ tớ vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một người mới, con tim tớ cần nghỉ ngơi, cậu... sẽ chờ chứ?

-Ngốc, đau lắm đúng không, thôi, về nhà, tớ sát trùng cho cậu!

Cậu cứ xin lỗi mãi, mà cũng chẳng biết giờ mà xin lỗi thì còn níu kéo được gì? Liệu xin lỗi có thể khiến cậu tha thứ cho cậu, có thể lấp đầy vết thương lòng mà cậu đã gây ra cho cậu bao năm qua không? Đúng là không thể, nhưng chí ít nó cũng đủ khiến cho nam nhân kia mỉm cười một chút:

''Không sao, là do tớ chọn làm cái đuôi đi theo cậu. Có điều, cái đuôi này hơi tham lam một chút, cũng mong một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tình cảm của nó...''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com