Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (3/4) : Liệu mình có nên cho anh ta 1 cơ hội?

Cậu và Soobin cuối cùng vẫn quyết định ngồi nói chuyện với nhau, nhưng không phải để xem mắt, mà là để kết bạn. Xét cho cùng thì Kang Taehyun cũng nên quen bạn mới, vì thằng bạn Kai quý hóa của cậu có vẻ đã quá mệt mỏi vì hở ra là bị cậu dọa đấm plushies =))). Đó không phải là một lựa chọn tồi, vì trong lúc nói chuyện, Taehyun nhận ra rằng cậu bạn mới quen này cũng có rất nhiều điểm giống cậu.

-Vậy cậu cũng vừa mới chia tay?

-Đúng, với chủ tiệm cafe này, Yeonjun-, à mà thôi, chắc cậu không biết đâu.

-Cái người mà hồi nãy chỉ tôi về phía cậu á hả?

-Ừ

-Thảo nào thấy anh ta nhìn cậu nãy giờ, chắc... vẫn còn yêu đúng không?

-Thì...còn. Do một số chuyện nên tôi đề nghị chia tay... Tôi đúng là ngu muội, đúng chứ?

Cậu đọc được sự hụt hẫng trong mắt Soobin. Thì ra... cậu ta cũng như cậu. 

.................................

Chớp mắt mà đã 1 tháng trôi qua. Cậu và Soobin đã trở thành đôi bạn thân, suốt ngày cứ dính lấy nhau không rời, chìm đắm trong những chuyến đi chơi lí thú. Hai người đang cố gắng quên đi người cũ, ai cũng biết. Và đương nhiên, cả hai người vẫn nhận thức được rằng, từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, nỗi đau ấy vẫn còn nhói trong tim. Còn Kai thì đang trong giai đoạn tìm hiểu với Molang-cậu bạn đi xem mắt lần trước. Và hôm nay, chỉ là một buổi đi chơi dọc sông Hàn bình thường của cậu với cậu ta. Đúng, có lẽ đây là một buổi đi chơi bình thường nếu Soobin không báo cho cậu một chuyện...

-Hôm trước anh ấy đã nhắn tin với tớ. Hôm qua tớ và anh ấy nói chuyện cũng khá lâu. Chúng tớ sẽ có một cuộc hẹn vào cuối tuần này.

Kang Taehyun cũng không sửng sốt là bao, vì, phải nói rằng, rõ ràng là sao ngần ấy thời gian, Soobin vẫn không thể quên được cậu bạn tên Yeonjun kia. Cậu chỉ bất ngờ rằng, cái ngày ấy đến sớm quá... 

-Chắc gì anh ta quay lại với cậu là vì tình yêu.

Cậu nói nhát gừng, mặc kệ vẻ mặt vừa bị câu nói của cậu làm cho xịu xuống.

-Thì...cũng chưa chắc. Nhưng tớ nghĩ, trong cuộc sống, chúng ta cũng nên thử một lần xem sao! Cậu nữa, còn trẻ mà cứ như thế đấy! Nghĩ kĩ xem, không chừng cậu nên cho anh ta một cơ hội đó! Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?

Cậu lặng người. 

Liệu mình có nên cho anh ta một cơ hội?

.............................

13/3, 9h sáng

Hôm nay là sinh nhật anh ta. Cậu cầm chiếc điện thoại nãy giờ, viết tin nhắn rồi lại xóa. Nhắn làm gì, anh ta chắc đã chẳng còn nhớ gì về cậu nữa. Thôi kệ, chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật thôi mà, sẽ không có gì đâu!

                                                                            Tyunie: Chúc mừng sinh nhật anh.

Beomie: Cảm ơn cậu...

Beomie: Tôi...ốm rồi, cậu qua đây được chứ?

Dặn mình là người dưng, cậu vẫn thấy mình vùng dậy chạy như bay về phía nhà anh.

+Ờ...hai bạn gì đó ơi? Alo? Mà thôi, cứ rải cơm tró đi, mị vẫn còn chịu được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com