Ngoại truyện (7):Em là của tuiiii
Và, cuối cùng, sau cái ngày Kang Taehyun lật đật đi qua chăm sóc cho Beom tí nị thì Gấu và Sóc đã về chung một nhà!! (Dỗ tay mn ơiiii, mệt sâm noiiii) Hai bạn trẻ đang gất gất là hạnh phúc, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình dới bóng hết á <333 (Còn tác giả thì đang lĩnh hội được kinh nghiệm làm bóng đèn từ Hyuka, vì, báo cho mn biết, em nó với Molang cũng thành đôi rồi đó nhoa) Và hôm nay, cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, cậu và anh đang ngồi trên ghế sofa coi Tom and Jerry =))) Đang coi phim thì bụng anh Beom của chúng ta lại reo ầm ĩ. Huhu, đói bụng quá chời ơi =(((
-Taehyun à, em có yêu anh không?
-Có
-Yêu nhiều hông?
-Nhiều
-Thế Tyun xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho anh đi, người ta đói bụng a~
-Không, em đang coi phim đến lúc gây cấn mà
-Đi mà đi mà đi mà~~~~
-Thôi được rồi
Kang Taehyun thở dài, đúng là mình dễ dãi quá, cơ mà ai có thể chịu được cái gương mặt đáng yêu này chứ! Cậu đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra. U là trời. Tủ lạnh trống không mọi người ạ T-T. Nhưng mà... chẳng phải có điều gì đó sai sai sao? Rõ ràng cậu mới đi chợ hôm qua mà? Hay là...
-CHOI BEOMGYU, ANH XUỐNG ĐÂY CHO TÔIIII
Anh đi xuống, bối rối khi nhìn thấy cái tủ lạnh trống không.
-ANH ĐÃ LÀM GÌ CÁI TỦ LẠNH VẬY HẢAA
-Anh- tập nấu ăn mà...
Choi Beomgyu vừa đứng vừa gãi cổ, toang thật rồi...
-Tập nấu ăn mà dùng hết tất cả các nguyên liệu luôn?
-...
-Không nói nhiều, anh xuống tiệm tạp hóa mua đồ lại cho tôi!
-Nhưng-
Chưa đầy một phút sau, Beomgiu tội nghiệp đã bị Taehyun đá ra ngoài. (Cũng tại anh thôi, ai bảo không chăm tập gym chi giờ bị kẹp cổ là đáng) Đang chuẩn bị bước ra khỏi tòa chung cư thì anh bỗng khựng lại. Có một cậu trai nào đó, tóc đen cùng đôi mắt to tròn đen láy, đang bước vào chung cư. Nếu không có gì đặc biệt, anh sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng linh tính mách bảo Beomgyu rằng có điều gì đó không ổn... Thôi cứ theo dõi cho chắc vậy, một tí thôi, rồi đi mua đồ ăn cũng đâu có muộn =))) Thế là anh cùng cậu ta bước vào thang máy. Tầng 9? Đúng y tầng của anh và Tyun? Cửa thang máy thoáng mở. Cậu ta và anh bước ra. Anh lại tiếp tục lẽo đẽo theo cậu ta, cho đến căn hộ số 133. Đích thì cậu ta muốn vào căn hộ của bọn anh rồi!!!
......................................................
Kang Taehyun đang ngồi trên ghế sofa thì có tiếng chuông đính đong và kèm theo một tiếng hét đặc trưng:
''Hi guys, bye ladies, í lộn, Taehyun mở cửa cho tôi vàoooo''
''Cửa không khóa"-Cậu nói vọng ra.
Cánh cửa hé mở để lộ người bạn thân lâu ngày chưa gặp của cậu-Choi Soobin. Soobin vui mừng ôm chầm lấy cậu:
"Lâu ngày không gặp, Taehyun ahhh. Tôi nhớ cậu quáaaa."
"Tôi cũng nhớ cậu lắm á darling :33"
"Cậu khoẻ chứ?"
"Khoẻ. Cậu cũng ổn chứ?"
"Gất là ổn luôn a, chả là có bộ phim này hay lắm, muốn qua xem với cậu."
"Tên?"
"Là Squid game đó! Phim này hot lắm, mà tôi ko có netflix, nên qua đây xem ké =)))"
"Cậu thì thông minh quá rồi. Thôi được để tôi xuống lấy tí snack rồi hai đứa mình netflix and chill~"
Cậu đứng dậy toan đi xuống bếp thì cửa bỗng mở toang một lần nữa. Nhưng lần này, người xuất hiện ko phải là bạn cậu mà lại là khuôn mặt hầm hầm của Choi Beomgyu. Đúng vậy, nãy giờ anh đã đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, kiềm chế cơn giận dữ. Nhưng nghe đến câu này thì anh không thể chịu được nữa. Giông tố bắt đầu nổi lên trong đầu anh. Và rồi, anh mạnh bạo xô cửa bước vào:
-Cậu là ai?
Taehyun thoáng giật mình, cậu không ngờ anh lại về sớm như vậy. Mà sao lại mang cái vẻ mặt đó chứ? Cậu chưa thấy anh như thế bao giờ...
-À, đây là Soobin, bạn thân của em, Soobin, đây là Beomgyu.
-Người yêu của em ấy
Anh bổ sung, vẫn không rời mắt khỏi Soobin. Về phần Soobin, chú thỏ tụi nghiệp không biết gì cả, cậu mỉm cười thật tươi:
-Ồ, xin chào anh, tôi là Choi Soobin. Taehyun nhắc rất nhiều về anh đấy!
-Cảm ơn cậu. Taehyun có nhiều 'bạn thân' thật nhỉ... Thật tốt khi cậu Choi đây có nhã ý ghé thăm nhưng bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị ăn sáng. Trời đánh tránh bữa ăn mà, nhỉ?
Taehyun mở tròn mắt bất ngờ, định cãi lại thì đã bị ngăn lại.
-Phiền cậu về cho.
Soobin bối rối nhìn Taehyun, thầm nghĩ ''Tới công chuyện rồi Taehyun ah, ai bảo mày ngu, chết mày rồi con'' rồi vội vã cáo từ:
-Thế thì tôi về đây, hai người cứ tự nhiên =)))
Bây giờ trong căn hộ chỉ còn mình anh với cậu. Cậu tức giận nói với anh:
-Sao anh lại trưng cái bộ mặt khó ưa đấy? Anh dọa Soobin sợ rồi, vừa lòng anh chưa?
-Ái chà chà, thế là em lo cho cậu ta đến thế cơ à?
-Không phải, cậu ấy là bạn em thì tiếp thế là lẽ thường tình mà? Chả lẽ anh lại ghen?
-Ừ tôi ghen đấy, thì sao nào? Nói cho em biết, người được phép nói chuyện với em, chỉ là tôi và một mình tôi thôi.
Càng nói, Beomgyu càng tiến dần về phía cậu.
-Nhưng cậu ấy có người yêu rồi mà?
-Vẫn là em không nói cho anh, vậy lỗi vẫn là tại em, đúng chứ?
Cậu sợ hãi, vội lùi về một bước, ai dè anh ta đã ép cậu vào tường, hết đường lui rồi Taehyun ơi... Đến bây giờ, mặt cậu và anh chỉ cách nhau vài cm mà thôi...
-Làm tôi ghen thế này, em nghĩ em thoát được sao?
Anh bế xốc cậu lên, bước lên tầng lầu. Kang Taehyun càng kinh hoàng khi thấy anh đang tiến vào trong phòng ngủ. Cậu vội cười cầu tài:
-Ơ... Nhưng-nhưng anh đói bụng mà đúng không? Bỏ-bỏ em xuống đi, rồi em đi mua đồ ăn cho anh!
Thấy anh dừng lại một lúc, cậu mỉm cười cứ ngỡ đã thoát tội, còn tự khen mình thông minh. Cơ mà đâu dễ như vậy Taehyun ơi! Bởi vì Choi Beomgyu kia đã sớm lường trước sự việc này. Anh nhếch mép, nói:
-Không sao, chẳng phải anh chuẩn bị được thưởng thức 'mỹ vị' à?
Và sau đó, à mà thôi không còn sau đó nữa =)))
+Chap này gất soáng, 100% soáng, ai nghĩ bậy là do bạn đen tối nhoa <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com