Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xix. hoàng dục đế tình.

Gửi tới Mngocyeuanhnhatt, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Phong thái của một kẻ thống trị.

Đăng Dương ngồi ở chiếc ngai vàng của riêng mình, gã thở dài khi nghe đám quân thần đang phổ biến lại một nghìn thứ trong quốc gia rộng lớn này của mình.

Là một người đứng đầu, hiển nhiên gã phải đối mặt với hàng tá các tấu chương, các lời phàn nàn từ mọi phía.

Chẳng hạn như bây giờ.

Đám tùy tùng đó đang kiểm kê lại thiệt hại từ vụ xâm lược của đế quốc bên cạnh, kèm với đó là các khoản trách cứ vị hoàng đế này đây.

Rõ ràng là đã đem về chiến thắng, còn được nhân dân ca tụng, tiếp tục được khắc một bức tượng tưởng niệm ở một thành phố khác.

Vậy mà bọn chúng vẫn cứ léo nhéo bên tai. Cuối cùng, chỉ có mình công tước Quang Anh, người im lặng suốt cả buổi, lên tiếng "bảo vệ" vị hoàng đế xấu số.

Đa tạ đa tạ.

Đăng Dương sau khi nghe phàn nàn một hồi, cuối cùng cũng được giải thoát. Giờ gã cần phải đi xem xét lại toàn bộ tù binh cho trận chiến vừa rồi.

Tiện thể tổ chức tiệc ăn mừng cho cả việc đánh chiếm được hai thành phố của đế quốc kế bên ấy.

- Bệ hạ, mời người lên ngựa.

Con ngựa chiến yêu thích được chăm sóc cẩn thận, nó được người nuôi ngựa dắt ra cẩn thận. Trước khi cho hoàng đế cưỡi lên còn tắm một lượt, chải lại lông bờm và kiểm tra móng.

Vỗ nhẹ vào phần bờm óng mượt của nó, màu trắng sữa nổi bật giữa hàng trăm con ngựa khác của hoàng gia.

Bộ lông ánh kim phản quang cực kì kiêu hãnh, rõ ràng là một con ngực quý hiếm.

Xuất phát từ một quốc gia Trung Á, nơi có những đảo cát trải dài. Akhal - Teke, giống ngựa xuất phát ở nơi ấy được vị hoàng đế đời trước mua tặng cho gã. Năm gã lên ngôi cũng là lúc chú ngựa này về với tay gã.

Và đó cũng là ký ức cuối cùng của gã về người cha đáng kính.

Đăng Dương xúc động không thôi, tay vuốt ve cưng chiều, rồi mới chắc chắn dây cương mà ngồi lên cưỡi.

---

Đường phố tấp nập, dân chúng đứng vây xung quanh con đường mà hoàng đế sẽ đi qua, họ tung hoa, hô hoán chào đón gã.

Mấy em nhỏ còn cầm một bông hoa nhỏ, chìa ra mong gã sẽ nhận lấy. Thấy đó, dân chúng rất quý trọng vị chủ trì đất nước của họ.

Đăng Dương mỉm cười, một nụ cười hiền từ xuất hiện như bao lần khác. Và lại là một bài diễn văn, cũng như lời khẳng định chắc chắn về việc sẽ đưa quốc gia ngày càng phồn thịnh.

Đăng Dương trong mắt nhân dân là vị đế vương tài năng, không chút tì vết. Trong mắt quân thần đi theo là một ông vua trẻ tuổi hiếu thắng. Trong mắt các đế quốc xung quanh là một kẻ nguy hiểm và man rợ.

Và còn trong mắt Anh Duy.

---

Vị vua tưởng như hoàn hảo hoá ra cũng có những vết nứt. Nó như một bức tượng đã phải trải qua quá nhiều những sương gió, sớm đã mất đi vẻ đẹp như lúc đầu.

Một kẻ cuồng dục như Đăng Dương, là ác mộng của bất cứ bạn tình nào.

Gã lên giường với vô số người, ngay cả vị hoàng hậu của gã, cũng vì không thể chịu nổi cảm xúc tình yêu mãnh liệt ấy mà quyết định từ bỏ ngôi vị.

Nàng ta thà cả đời cấm cung còn hơn làm vợ gã.

Đăng Dương lấy làm khổ sở, và gã lại càng điên cuồng hơn với tình dục. Gã từng thử qua cả đàn ông, nhưng thật thất vọng.

Mà cũng phải.

Làm liên tục trong 8 tiếng mà không mệt, thậm chí là có thể khoẻ hơn thế. Rõ ràng là những tên đàn ông cũng phải khiếp sợ.

Mỗi một người tình quá đêm của gã đều là các tù binh, đơn giản vì với những kẻ này có thể giết mà không vướng bận.

Để lộ ra rằng vị hoang đế này bị cuồng dục, chắc dân chúng sẽ đảo chính mất.

Và đêm hôm nay, lại tiếp tục là ác mộng của những tù binh xấu số.

---

Gã đàn ông nhìn anh, môi nở nụ cười quỷ dị.

Anh Duy mím môi, anh cố gắng hít lấy không khí ẩm ướt xung quanh. Buồn nôn, thực sự ghê tởm. Cảm giác cồn cào, bứt rứt.

Nhìn lại về cuộc đời mình, anh thấy bản thân chính là một kẻ thất bại. Cầm quân để đánh chiếm, vậy mà cuối cùng lại thua trận, để giờ đây, bảo nhiêu binh sĩ đồng lòng theo anh sắp phải bỏ mạng, chết rục xương trong trại giam của quân địch.

- Anh Quân..anh xin lỗi..Tuấn Tài..em xin lỗi..

Lẩm bẩm tên của hai người trong gia đình, anh muốn khóc lắm. Nhưng hoàn cảnh của anh không cho phép điều đó.

Anh không được khóc, anh phải trả thù cho đứa em trai của mình.

Anh Duy vốn thể trạng ốm yếu, từ nhỏ đã được hướng để trở thành phò tá bên vua. Chuyên điều hành các tấu sớ, các buổi lễ. Rõ ràng là một quan văn, điều gì khiến anh quyết định cầm quân cho lần này?

Là do em trai. Là do anh trai.

Em trai anh, Phạm Anh Quân, nguyên là tướng quân đứng đầu, cũng là con trai út trong gia đình.

Anh trai anh, Phạm Lưu Tuấn Tài, nguyên là công tước đế quốc, cũng là con cả trong gia đình.

Hai người đều xuất chúng, đều từng là những người yêu thương anh nhất trên đời.

Bố mẹ mất sớm, một mình hắn gồng gánh gia đình nhỏ và gia tộc trên vai. Lo lắng cho hai đứa em nhỏ côi cút. Anh Duy nhiều lần chứng kiến anh trai mình khóc. Bàn tay non nớt khi ấy quệt đi những giọt nước mặn chát của anh trai.

Anh Quân lại quá bé để hiểu mọi việc, cậu chỉ là đứa nhóc con, đâu hiểu rằng họ hàng lăm le tài sản của bố mẹ của mình, cậu chỉ biết khóc nhớ, biết thương xót bố mẹ.

Vậy mà, cả hai cuối cùng đều chết, bỏ anh một mình trên thế giới này. Gia đình cũng xụp đổ rồi, anh thừa biết khi nghe tin mình bại trận, các cô chú sẽ lao vào giành giật tài sản của gia đình.

Cuộc đời tàn nhẫn, cuộc đời không yêu thương anh. Nó cướp đi hết tất cả của anh. Và tên Đăng Dương đó, cướp đi hai người yêu thương anh nhất trên đời.

- Duy lại sai rồi, em phải nâng cung lên..đúng thế. Nào, giờ thì bắn vào hồng tâm!

- Anh ơi anh ơi! Em đã được tuyển vào binh đoàn rồi, từ giờ em - Phạm Anh Quân, sẽ bảo vệ anh!

- Anh xin lỗi, Anh Duy..anh xin lỗi đã bỏ lại hai đứa..hãy bảo vệ những gì của gia đình chúng ta nhé..

- Anh Duy đừng khóc..anh cả sẽ che chở em mà. Em xin lỗi..em đau quá..có lẽ anh cả đang chờ em rồi..anh Duy, anh hãy sống tốt..

Xin lỗi hai người, đến em cũng thất bại rồi..

Những gì vụn vặt của ký ức hiện lên qua đầu anh. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, nó chảy dài trên gương mặt.

- Sao anh lại khóc vậy?

Giọng nói anh căm thù nhất trên đời.

Gã vỗ vỗ vào mặt anh, ánh mắt rất thích thú. Nhìn xem, là chủ tướng mà lại yếu đuối đến mức này. Khóc rồi, haha.

- Câm miệng..

Gằn từng tiếng trong cổ họng. Anh ngước nhìn gã, ánh mắt sáng rực đầy căm phẫn. Liệu đây có phải là tia phản kháng cuối cùng của một kẻ yếu ớt hay không nhỉ?

Gã vuốt vuốt, mái tóc loà xoà của anh được gã chỉnh cho gọn, vầng trán cao lộ ra một chấm nốt ruồi nhỏ.

Anh Duy bị giam ở một phòng riêng, xích loại đặc biệt, và nhận tất cả những tra tấn đau đớn.

Anh không gào thét, từ đầu đến cuối chỉ cắn chặt môi chịu đựng. Vậy mà khi cả tuần nay chẳng ai làm gì anh, anh lại khóc.

- Câm miệng á, nặng lời thế?

Vỗ vào mặt anh tiếp, bóp cằm người nọ để đối diện với mình. Gã muốn nhìn rõ xem cái ánh mắt phản nghịch đó như thế nào. Một đôi mắt đẹp, nhưng lại không nhìn gã.

Hơi bực rồi..

Nhưng chẳng hiểu sao gã lại không nỡ làm đau anh. Nhìn từng vết roi vụt trên cơ thể kia, cũng có tí xót xa đó. Da dẻ thế này, hiển nhiên là không phải con nhà bình.

- Miệng xinh thì nên nói lời hay ý đẹp, nhé. Các ngươi, tháo xích cho người này, rồi đưa ra ngoài.

- Giết ta luôn đi, ngươi còn muốn gì, giết đi!

Anh gào lên, muốn gã dùng thanh kiếm giắt bên hông chém chết mình, vừa được thả xích ra, anh đã túm lấy tay gã, rồi ép buộc lưỡi kiếm sắc bén vào cổ mình.

Làn da trắng một cách nhợt nhạt hiện ra tia máu đỏ thẫm, chảy xuống bờ vai gầy.

Ôi trời, cũng xinh đẹp lắm đấy, rất có sức hút..

Máu đỏ trên da trắng, mắt tô lớp nước mỏng. Phạm Anh Duy có lẽ chính là định nghĩa của người đẹp rơi lệ.

Thanh kiếm buông ra, và Đăng Dương trực tiếp bế thốc con người kia, gã vòng qua bắp chân, tay còn lại đỡ ở lưng.

Nói thì kì, người ta đàn ông con trai hẳn hoi, mà bồng với bế.

Anh Duy kịch liệt phản kháng. Anh giãy giụa, thậm chí là cắn vào tay gã, miệng chửi rủa, cho đến khi chính thức bị gã cưỡng hôn.

Cắn chặt răng nhưng lại bị gã cưỡng chế tách ra, môi bị gặm cắn, và gã đàn ông này còn giữ vào gáy anh, ngăn cản anh thoát ra.

Anh Duy càng giãy giụa, gã càng ấn anh sâu hơn, nụ hôn cứ thế làm anh vừa sợ hãi vừa ngờ vực.

Sợ hãi là đúng rồi, ai biết gã định làm gì anh.

---

Anh Duy bị bịt kín mắt, anh bị đẩy vào một căn phòng nào đó. Ngờ nghệch đi theo đám người đó.

Anh cứ nghĩ là bản thân được đưa đi xử trảm, nhưng tấm thảm nhung mềm mại dưới chân làm anh ý thức được điều gì đó không đúng.

Pháp trường sao lại có thảm?

Giật phăng cái bịt mắt khó chịu đó, cảnh tưởng tiếp theo làm anh đỏ mặt, thẹn thùng quay đi.

Đăng Dương liên tục ra vào bên trong một cậu trai trẻ măng, gương mặt cũng khá đẹp, đặc biệt hơn khi cậu ta lại cực kỳ hưởng ứng cái thú vui bệnh hoạn của gã.

Anh Duy vội vàng muốn thoát ra nhưng ngay, nhưng cái cánh cửa to tướng kia hình như đã bị khoá.

Anh hãi hùng quay ra đằng sau, nơi có cậu trai kia đã bị chơi cho đến sùi cả bọt mép, và cậu ta ngất rồi.

- Hửm, chưa gì mà đã gục rồi sao, - Ánh mắt của Đăng Dương chợt lia qua chỗ anh, người sớm bị mấy thứ này doạ cho ngồi bệt dưới sàn - yếu quá, nhưng không sao.

Thấy nụ cười quỷ dị đó, anh lùi về sau tránh né.

Cánh cửa mở ra, và cậu trai kia bị kéo đi.

- Giết đi, rồi thả xác xuống hầm cho chó ăn.

Lời nói lạnh tanh. Và gã đang vừa đè anh vừa nói.

- Tên điên, ngươi là tên điên..

Anh Duy rít qua kẽ răng, anh đang cố gắng đẩy tên trước mặt. Nhưng anh làm sao có thể cơ chứ.

Muốn thụt một cú vào hạ bộ của gã, nhưng chân nhanh chóng bị bắt lại.

- Không có tác dụng đâu, ngoan ngoãn phục vụ ta đêm nay đi.

Gã đè ngược anh lên chiếc giường lớn, lớp ga giường bằng lụa cực kỳ mềm mại. Tay nhanh nhẹn giật phăng lớp vải voan mỏng, toàn bộ không gian của chiếc giường được bao bọc bởi màn kín.

Ánh mắt đầy phấn khích của gã xoáy sâu vào anh. Đôi con ngươi nâu trầm mạnh mẽ mang sự áp lực. Nó đè nghiến đi những gì can đảm còn sót lại trong anh.

Trần Đăng Dương, huyền thoại của vùng đất lạnh giá. Gã như loài săn mồi nguy hiểm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Anh Duy nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc nhấp nhô.

- Ngươi, muốn gì?

- Muốn anh, ta muốn anh.

Dứt lời là chiếc áo thẫm máu đỏ đó rơi xuống giường. Cơ thể phía trên đầy những vết thương hở miệng. Chúng mới lên da non, và có thể thấy vết roi trên bắp tay vẫn còn nhỏ máu.

Xinh đẹp.

Một tên điên đang phấn khích trước thân thể chằng chịt những dấu vết của tra tấn.

Gã nhanh chóng kéo hết tất cả những gì còn trên người anh, hừng hực lao vào mà cắn xé.

Tay bóp chặt vào bắp tay, răng nanh cắn phật vào vết thương ngay cổ. Gã cảm nhận được rằng anh đang đau đớn.

Nhưng không thể làm gì.

Con thứ nhà Phạm, cuối cùng sẽ kết thúc cuộc đời mình trên một cuộc hoan ái.

Loạn xạ tay chân, cố gắng vùng vẫy.

Nhưng những gì nhận lại chỉ là một ánh nhìn man rợ, và những cái siết tay chặt hơn. Hai ngón tay lần mò phía dưới, nó mạnh mẽ đút vào trong, hoàn toàn không kiêng nể. Miết và cào vào vách thịt mềm ẩm.

Gã nhìn người dưới thân đang vặn vẹo. Những biểu cảm méo mó hiện lên. Và anh đau phát khóc. Thực sự cực kì đau.

Nó như kim chích vào cơ thể, mà lại còn từ bên trong. Cơn đau kéo dài, hai ngón tay kia vẫn khuấy đảo bên trong, nó ác ý ấn mạnh vào thịt mềm.

- Đ-đừng..rút ra..khực..

- Anh nói gì cơ, ta không nghe thấy.

Gã cười cợt, người kia đang co rúm cơ thể lại, hèn mọn. Tránh né và nhích xã nhưng lại bị gã đàn ông to lớn khoá chặt trong vòng vây.

Cuộc làm tình này giống như đi săn hơn.

Tay rút ra, và anh chưa kịp định hình mọi việc, gã một phát đẩy sâu chiều dài vào bên trong.

- Tch- khít thật đấy..

- Agh..đau..r-rút ra..không vừa không- ah!

Đăng Dương túm chặt vào eo anh, lần nữa đẩy thật mạnh vào trong, anh thét lên, cơ thể bị nhịp đưa đẩy kia làm cho sợ hãi.

Bên trong khô và cực kì mẫn cảm, chất nhờn cũng không có mà nới rộng. Ma sát đến mức anh cảm thấy lỗ huyệt mình đang chảy máu.

Gã đàn ông vẫn điên cuồng thúc vào bên trong, ngón tay kéo căng một bên đầu ngực làm nó sưng đỏ.

Làn da đỏ ửng lên, những vết thương càng đau hơn vì bị lớp lụa kia cọ sát.

- Xin..hức..agh..bỏ ra đi..aa..đ-đừng..chỗ đó..

Một điểm nằm sâu tít vừa bị khai phá. Đăng Dương nhếch mép nhìn Anh Duy co cụm lại một cách yếu đuối, lớp phòng vệ cuối cùng bị trút bỏ, anh nắm lấy tay gã, đầu lắc liên tục.

- Xin ngươi, đừng làm nữa..ta..ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn..

- Nhưng ta chỉ muốn anh thôi, thân thể anh, linh hồn anh, và cả trái tim anh.

Đặt một nụ hôn dịu dàng vào lồng ngực, nơi trái tim đập nhanh vì sợ hãi, anh ứa nước mắt, đầu lắc lắc.

- Hức..dừng lại..ah..aa..

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc như xé toạc cả màn đêm.

---

- Hức hức..agh- đừng nữa..

Anh sợ hãi cầu xin, ngực trần nóng bỏng chạm vào lưng anh. Cằm Đăng Dương gác lên vai đối phương, vui vẻ thưởng thức biểu cảm khốn khổ của anh.

Rất tuyệt, không hiểu sao.

Dáng vẻ kiên cường kia khi thay thế bằng những giọt nước mắt lại cực kỳ thu hút. Mong manh và dễ vỡ.

Anh Duy khóc rất đẹp, đẹp hơn khi những giọt nước mắt như pha lê đó rơi xuống vì bị gã tra tấn.

Gã chấm anh từ đầu đấy. Gương mặt xinh đẹp đến nhường này cơ mà..

- Vậy thì anh sẽ nói gì, hửm?

- Không biết..agh..đừng ấn..đừng..

Giật nảy lên, dương vật lần nữa bắn ra. Thứ dịch lỏng lỏng màu trắng sữa bắn lên lớp đệm giường đầy những vết tích của một cuộc "yêu" cuồng loạn.

Tay xoa tiếp vào bụng, ấn thêm một phát nữa.

Gã để im bên dưới nãy giờ nên có lẽ anh quên rồi thì phải. Đâm rút thứ chết tiệt kia lia lịa, xỏ xiên bên trong như món đồ chơi.

- Ah..hức..dừng lại..nói là..dừng mà..khực..argh..

- Vậy gọi thế nào?

Anh mím môi, nước mắt rơi chồng trên những vệt nước đã khô. Nhục nhã.

- B-bệ hạ..mong người..hức..rủ lòng thương xót Anh Duy..

- Giỏi.

Tay lật anh xuống giường, nâng cao hai chân anh lên, nơi giao hợp lộ rõ, mút chặt lấy dương vật. Nó co bóp, ham muốn thể hiện để lấy lòng gã.

Cái miệng dưới này thành thật hơn chủ nhân nó nhiều.

Dập mạnh vào điểm ngọt ngào bên trong. Cơ thể anh tê dại theo, nước bọt trào ra mất kiểm soát, ê a vài tiếng trong nước mắt xin tha.

- Hức..agh..đừng mà..bệ..bệ hạ..A-Anh Duy..ah..trướng..hức..xin đó..làm ơn..

Giọng nói khàn đặc, anh nức nở trong khi gã vẫn điên cuồng mà thúc vào. Nói thật, có lẽ Anh Duy sẽ là bạn tình "duy" nhất của gã từ nay về sau.

Bắn vào bên trong, rút ra rồi nhìn những tia máu đỏ hoà với tinh dịch trắng đục. Màu sắc thực sự rất đẹp, quyến rũ hệt như anh vậy.

Tay đón lấy thân mình đã chịu nhiều thương tổn kia, xoa vào lưng và nhỏ giọng an ủi vỗ về.

- Anh Duy, cuộc đời này thật tàn nhẫn, hãy ở bên ta đi, ở bên ta được không? Ta rất cô đơn..

Cô đơn và không còn nơi để về. Liệu có ở bên nhau được không..?

---

Ai mà được mình nhận theo dõi là chuẩn bị được trả đơn á, mà theo dõi cho dễ tag thôi nên bị rút đừng đánh gậy nam san nha🥹🫶

Còn một đơn nữa là bắt đầu trả request nè😘

Anh em chờ cây con, cây con sẽ mau khoẻ để viết fic cho anh em nè.

Pr cho "178", cũng là series dài tập nhưng mà không có seg thui🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com