xl. mèo khóc.
Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.
1 shot ? chap.
Warning: tâm lý méo mó vặt vẹo, song tính, giam cầm play, cosplay, grooming.
---
Phạm Anh Duy từng hỏi mẹ, tại sao em lại khác với mọi người.
Tiết sinh học năm em mười một tuổi, cô giáo đã giảng giải về giới tính, em chợt nhận ra mình không giống các bạn nam trong lớp. Ánh mắt bối rối của đứa trẻ mới lớn, em đem theo thắc mắc nói với mẹ. Người mẹ hiền từ và trìu mến, bà khẽ xoa mái tóc của em, lặng lẽ giải thích.
Và bà nói, đây là bí mật của cả hai, đừng nói cho người thứ ba biết chuyện. Anh Duy giấu kín, cứ thế mà lớn lên. Em luôn luôn tỏ ra mình chẳng khác biệt gì với mọi người, nhưng chỉ mình em biết, sự kì lạ này rất không nên.
Việc Trường Sinh thổ lộ rằng gã thích mẹ em, đối với em như một cú hích. Không phải em yêu gì gã, chỉ là mẹ, trước nay vẫn là của em.
Nhưng em dần chấp nhận, bởi em nhìn thấy mẹ em hạnh phúc ra sao, bà đã yêu gã thế nào. Anh Duy yêu mẹ, em muốn mẹ vui. Vì vậy, đối diện với gã, em dần nở nụ cười chấp nhận.
Nhưng gã không chỉ muốn có vậy. Trường Sinh để tâm vào em, không phải mẹ em.
---
Một tên sống trong bóng tối như Trường Sinh, chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Có vợ đẹp, có con ngoan. Nhưng gã lại chẳng hài lòng mấy. Con ngoan, mới là thứ gã để tâm nhất sau đám cưới này.
Trường Sinh, dưới vỏ bọc bác sĩ pháp y, thực chất là một người có mục đích tăm tối và mưu mô.
Gã không chỉ làm công việc chẩn đoán và khám nghiệm tử thi mà còn lợi dụng nghề nghiệp này để che giấu những hành vi sai trái của mình. Bằng cách làm việc trong ngành pháp y, Trường Sinh có thể tiếp cận những thi thể và tình huống chết người, qua đó xóa bỏ dấu vết của những hành động phạm pháp mà gã thực hiện.
Sự hiểu biết chuyên sâu về giải phẫu và quá trình khám nghiệm tử thi giúp gã dễ dàng làm việc với các bằng chứng và dấu vết có thể kết nối đến những vụ giết người, tai nạn hoặc những vụ án kỳ bí. Trường Sinh có thể can thiệp vào các cuộc khám nghiệm, thay đổi kết luận về nguyên nhân cái chết, hoặc sử dụng ảnh hưởng của mình để che đậy các bằng chứng liên quan đến những hành động sai trái như rửa tiền, giết người hoặc tổ chức các vụ buôn bán trái phép.
Với vai trò này, Trường Sinh dễ dàng kiểm soát các cuộc điều tra mà không bị phát hiện, bởi không ai có lý do để nghi ngờ một bác sĩ pháp y có chuyên môn cao. Hơn nữa, gã thường xuyên làm việc với các cơ quan chính phủ và lực lượng pháp luật, điều này càng tạo ra sự tin tưởng và khiến người khác không bao giờ nghi ngờ về mục đích thật sự của gã.
Nhưng trước khi trở thành bác sĩ pháp y để che giấu những hành động phạm pháp của mình, Trường Sinh từng là một họa sĩ.
Gã vẽ rất đẹp.
Những bức tranh của gã từng được bán với giá cao ngất, treo trong những phòng triển lãm danh giá. Nhưng Trường Sinh không vẽ vì danh vọng hay tiền bạc. Gã vẽ vì trong tâm hồn gã có một thế giới riêng - một thế giới u tối, méo mó, chỉ có màu sắc mới có thể diễn tả được.
Những bức tranh của Trường Sinh luôn có sự ám ảnh kỳ lạ. Dù là vẽ phong cảnh hay chân dung, chúng luôn có một cảm giác rờn rợn, như thể ẩn giấu một bí mật nào đó. Và rồi, một ngày, gã ngừng vẽ.
Trường Sinh bị ám ảnh với cái đẹp - nhưng không phải cái đẹp tầm thường, dễ dãi mà ai cũng ca tụng. Gã khát cầu một vẻ đẹp tuyệt đối, hoàn mỹ, không chút tì vết.
Gã từng vẽ những bức tranh lộng lẫy, nhưng rồi chúng cũng chỉ là màu sắc và hình dạng chết cứng trên vải.
Không đủ. Không chân thật.
Gã từng mổ xẻ những cơ thể đẹp đẽ nhất, nhìn thấy từng thớ cơ, từng mạch máu đỏ thẫm dưới lớp da trắng nõn. Nhưng rồi, một khi con tim ngừng đập, tất cả vẻ đẹp ấy cũng tàn phai.
Không đủ. Không vĩnh cửu.
Gã lật giở từng trang sách nghệ thuật, chiêm ngưỡng những bức tượng Hy Lạp cổ đại với đường nét tinh xảo. Nhưng đá lạnh lẽo không thể sánh bằng hơi thở ấm nóng, không thể sánh bằng một đôi mắt biết cười, một giọng nói còn run rẩy.
Không đủ. Không sống động.
Trường Sinh từ bỏ, mọi quá khứ nghệ thuật của gã đóng lại. Gã mong cầu cái đẹp, cái đẹp tồn tại hoàn mĩ nhất trong thế giới méo mó của riêng mình gã.
Nhưng rồi, gã nhìn thấy em.
Phạm Anh Duy, tuổi mười bốn, tựa một bức tranh còn dang dở, nhưng lại là kiệt tác đẹp nhất mà gã từng chứng kiến. Không phải là vẻ đẹp do bàn tay ai nhào nặn, cũng không phải một ảo ảnh phù du. Mà là một điều gì đó sống động, chân thực đến nghẹt thở.
Gã nhớ về em trong ánh chiều tà, mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng có vệt mực xanh, đôi mắt đong đầy sắc trời mùa hạ. Nhớ cả giọng nói còn pha lẫn nét trẻ con, nhưng mỗi lời nói ra lại khiến gã không thể không lắng nghe. Em không biết, nhưng từng động tác vụng về, từng cái cau mày khi cố gắng tập trung, từng khoảnh khắc thoáng qua trên gương mặt em.. tất cả đều khiến gã trầm mê.
Vẻ đẹp của em không phải là thứ có thể đóng khung hay giữ lại bằng những nét vẽ. Nó là một thứ gì đó mong manh hơn, nhưng cũng lộng lẫy hơn. Là những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, là hơi thở của mùa xuân trong một buổi sáng se lạnh. Một vẻ đẹp mà gã không thể kiểm soát, không thể nắm bắt - và đó mới là điều khiến gã phát điên.
Gã không biết từ khi nào ánh mắt mình luôn dừng lại trên người em. Không biết từ khi nào, mỗi lần em xuất hiện, trái tim gã lại đập mạnh hơn một nhịp.
Gã chỉ biết rằng, nếu thế gian này có thứ gì xứng đáng để gã từ bỏ cả linh hồn, thì đó chính là em.
Và gã muốn vây hãm em, vì thế, dùng cách này để ở trong cuộc sống em nhiều hơn. Anh Duy dường như chẳng còn thành kiến với gã, với tình yêu của gã cho mẹ. Em quen dần, và em đã gọi gã.
- Ba..
Một tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim gã khựng lại.
Em không nhận ra đâu. Không nhận ra rằng giây phút đó, gã đã muốn ôm chầm lấy em, muốn nhấn chìm em trong vòng tay mình. Nhưng Trường Sinh chỉ bật cười khẽ, đặt tay lên đầu em, như thể đây là chuyện vốn dĩ phải thế.
- Ừ, ba đây.
Trường Sinh thích cách em gọi mình, và gã càng điên cuồng tìm cách kiểm soát em, trước khi em kịp lớn và xa rời vòng tay gã.
Gã từng nghĩ, vẻ đẹp của em là thứ không thể giam hãm. Em tự do như ánh sáng, như gió, như một cánh chim non phớt qua bầu trời mà chẳng ai có thể nắm giữ.
Nhưng bây giờ, giữa căn phòng ngập mùi sơn dầu, gã nhận ra có một cách để níu giữ em - không phải bằng những sợi xích vô hình, mà bằng từng nét cọ, từng sắc màu gã cẩn thận đặt xuống.
Gã vẽ em, như thể chỉ cần vẽ, em sẽ ở lại.
Trên nền vải, ánh mắt em sáng lên tựa như phản chiếu cả bầu trời. Làn da em mềm mại dưới đầu cọ, từng đường nét đều là dấu vết của sự mê đắm. Gã cẩn thận chạm vào màu sắc, như thể sợ làm em đau, như thể vẽ ra một thế giới nơi chỉ có em và gã, nơi em sẽ mãi nhìn về phía gã mà không trốn đi đâu nữa.
Bàn tay gã dừng lại. Một nét cuối cùng.
Bức tranh hoàn thành.
Trường Sinh nhìn vào em - một em của những đường cọ, nhưng cũng là em thực sự. Không phải lưu giữ, mà là chiếm đoạt. Không phải khắc ghi mà là sở hữu.
Gã khẽ mỉm cười. Trường Sinh có cách riêng của mình, để trói em bên mình.
Anh Duy lớn lên từng ngày, em sống với mẹ, với người cha dượng luôn có những ý nghĩ khác lạ với em. Em sống, không chỉ ở thực tại, mà còn ở trong tiềm thức của kẻ cuồng si, trong bức vẽ, trong lời ghi. Em là tất cả, là cái đẹp thuần khiết đang tồn tại.
Không gì che lấp, không gì thế thay.
Nhưng biến động cuộc đời em, luôn có một tác giả, đứng ngoài lề để lưu lại từng khắc thay đổi em. Trường Sinh - không thể cưỡng lại. Gã tự nhiên, dần kiểm soát cuộc sống em.
Bây giờ, và cả sau này.
---
Trường Sinh ôm giá vẽ, ánh mắt không rời khỏi hình bóng trước mặt. Cây bút chì trong tay gã lướt nhẹ trên giấy, từng đường nét dần hiện ra - mái tóc mềm xõa xuống gáy, hàng mi cong khẽ rủ, đôi môi hơi hé như đang thì thầm điều gì đó với chính mình.
Duy không hay biết, mỗi lần em lật sách, mỗi khi nghiêng đầu, thậm chí ngay cả lúc vô thức cắn nhẹ môi khi tập trung, tất cả đều bị ánh mắt gã thu trọn, rồi tái hiện lại trên từng nét vẽ.
Bức tranh dần hiện hình.
Đó là một thiếu niên mười bốn tuổi, ngồi trên bậc cầu thang cũ kỹ, chân trần trắng nõn, cuốn sách mở hờ trong tay. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống làn da trắng ngần, khiến cả cơ thể em như tỏa sáng trong sự tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Nhưng điều làm bức tranh trở nên đặc biệt không chỉ là cách ánh sáng nhấn nhá đường nét gương mặt, mà là đôi mắt ấy - đôi mắt mang một vẻ ngây thơ chưa vấy bẩn, lại phảng phất nét u sầu vô thức.
Trường Sinh ngừng tay, ngả người ra sau, ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Gã đã vẽ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có một bức tranh khiến gã hài lòng đến mức này.
Duy không chỉ là một hình ảnh trên giấy. Em là hiện thân của tất cả những gì gã khao khát, là cái đẹp thuần khiết mà gã muốn nắm giữ trọn đời.
Gã khẽ cười, lật sang một trang giấy mới, tiếp tục vẽ. Một bức chân dung khác, lần này là khi em ôm con chó nhỏ trong lòng, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt bình yên như thể thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại. Nhưng nét chì dưới tay Trường Sinh lại vô thức kéo dài - đôi tay ôm cún được vẽ mảnh mai hơn một chút, bờ môi mềm mại hơn một chút, và trong ánh mắt em, gã khắc họa một điều mà chỉ có mình gã nhìn thấy - một sự lệ thuộc vô hình.
Lệ thuộc vào gã.
---
Tôi không gọi em.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn em qua từng trang giấy, từng nét bút. Nhìn em hứng mưa, ánh mắt em hơi thất vọng. Em mím môi, rồi quay lại vào nhà.
Tôi nhìn em chạy chân trần trên nền cỏ ướt, em thường làm vậy. Em cười đùa, tay nghịch ngợm mấy cành cây chìa ra.
Rồi tôi nhìn em khi em giận dỗi rồi bĩu môi quay đi. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi đều muốn giữ lại, cất vào nơi sâu nhất trong tâm trí, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, em sẽ lớn lên, sẽ rời khỏi vòng tay tôi mãi mãi.
Em vẫn vô tư như thế. Chẳng bao giờ biết rằng, ngay phía sau em, có một người đang khắc ghi từng cái chớp mắt, từng nụ cười, từng hơi thở của em.
Hôm ấy em ngủ quên trên sofa, gương mặt an yên đến mức khiến ta không nỡ đánh thức. Tôi tự hỏi, nếu đưa tay chạm vào, em sẽ phản ứng thế nào? Sẽ mơ màng mở mắt, hay chỉ khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ? Tôi không biết.
Tôi cũng không dám thử.
Chỉ có thể vẽ lại em, giữ lấy em trong thế giới của riêng tôi.
Tôi sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn thuộc về thế giới ấy nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Anh Duy, mèo con của tôi. Em là của tôi. Của Nguyễn Trường Sinh.
---
Trường Sinh không chỉ vẽ em, gã còn hay nói chuyện với em. Bên ngoài nắng vàng nhẹ, em ngồi trên bậc thang như mọi khi, mái tóc em đung đưa. Hàng mi in bóng trên má. Em lẩm bẩm, đọc những gì viết trong cuốn sách. Anh Duy vẫn luôn như vậy, em không nhận ra ánh mắt ai đó nhìn mình.
Thèm khát.
Trường Sinh lặng lẽ nín thở, gã chầm chậm, tay khe khẽ lướt trên trang giấy. Gã chưa từng viết nhật ký, vì nó tốn thời gian. Nhưng khi gặp em, thoả nỗi lòng mình, gã đã viết.
Mỗi một lời, giống như tình cảm gã khát cầu từ em. Mỗi một thay đổi nhỏ đều được lưu lại.
---
Anh Duy mười lăm tuổi.
Thay đổi trên em bắt đầu xuất hiện, em cao hơn một chút, phần tóc gáy dài ra thêm một đốt tay. Giọng nói em bớt ngây thơ, nhưng âm điệu vẫn là trẻ nhỏ. Em hát rất hay, thường véo von bên tai gã. Trường Sinh yêu tiếng hát của em, yêu dáng vẻ mùa thu nồng đậm thở trên làn da em.
---
Hôm nay em cười với tôi. Em vẫn vậy.
Một nụ cười hồn nhiên, không chút phòng bị.
"Ba ơi."
Hai chữ ấy đã theo em từ những ngày đầu gặp gỡ, khi em mím môi nói lần đầu, khi ngồi gọn trong vòng tay tôi, mắt tròn xoe nhìn lên đầy tò mò. Nhưng bây giờ, khi em mười lăm tuổi, khi giọng nói đã bớt đi phần trẻ con, tôi mới nhận ra mình không còn có thể nghe hai chữ ấy theo cách bình thản như trước nữa.
Em gọi tôi như một thói quen, như một điều hiển nhiên, chẳng cần suy nghĩ. Nhưng với tôi, từng âm tiết ấy tựa như cơn sóng ngầm, len lỏi vào từng kẽ nứt trong lòng, cuốn đi mọi ranh giới mà tôi từng cố gắng giữ gìn.
Tôi nhìn em, thấy em vẫn vô tư cười, vẫn chẳng hay biết gì cả.
Tôi gật đầu, mỉm cười với em như chưa từng có gì thay đổi.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết mình càng ngày càng không thể kiểm soát được tình yêu dành cho em được nữa.
---
Em đã biết cách chăm sóc bản thân hơn, biết tự rót cho mình một ly nước khi khát, biết tự dọn dẹp phòng khi bị mẹ nhắc nhở. Nhưng em vẫn sẽ nhăn mũi khi bị ép uống thuốc, vẫn sẽ dụi đầu vào vai tôi mỗi khi buồn ngủ, vẫn sẽ thản nhiên gọi "Ba ơi" khi cần tôi giúp điều gì đó.
Em vẫn là mèo nhỏ của tôi, vẫn như vậy.
---
Hôm nay, em giận dỗi tôi.
Chỉ vì tôi không cho em uống cà phê.
Em nói em đã lớn rồi, mười lăm tuổi thì không còn là con nít nữa. Nhưng với tôi, em vẫn chỉ là đứa trẻ ngày nào, lén núp sau cánh cửa nhìn tôi rồi vội vã chạy đi khi bị phát hiện.
Tôi cười, đưa cho em cốc sữa nóng thay vì cà phê. Em hậm hực uống hết, rồi ngồi bên cạnh tôi lặng lẽ tựa đầu vào vai.
Khoảnh khắc ấy, tôi muốn thời gian dừng lại.
---
Nhưng năm em mười lăm, biến cố đến với em.
Phạm Anh Duy không còn cười nhiều như trước. Đôi mắt em, từng trong veo như mặt hồ phẳng lặng, giờ đây có một tầng sương mờ khó nắm bắt. Em không gào khóc như những đứa trẻ khác khi mất đi người thân duy nhất. Em chỉ im lặng, bước chân nhẹ như không, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía khoảng trời xa xăm ngoài cửa sổ.
Trường Sinh không chạm vào nỗi buồn của em. Gã chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Dáng vẻ em thay đổi. Không còn là đứa trẻ hồn nhiên khi chơi ngoài vườn, không còn cười, không còn nói với gã. Em không véo von bên tai gã như đã từng. Em trầm mặc, em không vui.
Bởi vì mẹ em, người em yêu nhất trên đời đã rời xa em.
Trường Sinh nhớ, mẹ em là người phụ nữ đẹp, gã đã từng choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy. Nhưng rồi, gã nhận ra, đó chỉ là một thoáng rung động trước tình yêu cận kề đến với gã.
Gã đủ bình tĩnh khi cô chạm lên vai gã, chăm lo gã - chồng mình. Đủ bình tĩnh nghe cô nói yêu mình, và đáp lại nhiệt thành. Đủ bình tĩnh khi da thịt của cô lộ ra trước mặt mình. Và đủ bình tĩnh khi nhìn cô, đôi mắt với ánh cười tuyệt đẹp.
Nhưng gã không thể giữ mình bình tĩnh trước em.
Anh Duy vô tình biến trái tim gã nở hoa. Em là kiệt tác trong cuộc đời này gã may mắn tìm được. Em là vẻ đẹp thuần khiết nhất tồn tại trên đời. Em là ánh nắng trên sân vườn nhỏ. Là đôi mắt ngây dại, là nụ cười rạng rỡ.
Mỗi đêm, trong phòng ngủ, gã vẫn nhìn về em.
Phòng em ở cách phòng gã chỉ một bức tường mỏng. Đôi khi, trong khoảng lặng của màn đêm, gã nghe thấy tiếng hít thở nghẹn lại, tiếng em trở mình, tiếng nấc khẽ đến mức như muốn hòa tan vào bóng tối.
Gã biết em đang khóc.
Mỗi đêm, em thu mình lại, nhỏ bé và mong manh. Những giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối trắng, hòa vào làn tóc mềm mại xõa rối. Gã không chạm vào em, không lau nước mắt cho em. Gã chỉ vẽ.
Mỗi một sắc thái của em, gã đều muốn lưu giữ.
Em ngồi bên cửa sổ, ánh trăng hắt lên gương mặt thanh tú nhưng hằn nét u buồn.
Em ngồi co chân trên giường, ngón tay siết chặt mép chăn, đôi mắt cụp xuống như muốn giấu đi nỗi cô đơn.
Em tựa đầu vào đầu gối, dáng vẻ như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, không ai chở che.
Gã vẽ từng chút một, từng đường nét đều tỉ mỉ như muốn chiếm đoạt tất cả những khoảnh khắc ấy, muốn giữ lấy hình ảnh của em trong lòng bàn tay mình, muốn độc chiếm từng xúc cảm mong manh em có.
Lãng mạn làm sao, khi một người đàn ông ba mươi mốt tuổi ngồi bên bàn, dưới ánh đèn mờ, vẽ về một thiếu niên mười lăm, vẽ từng giọt nước mắt em rơi, từng ánh mắt u uẩn em không để lộ với ai.
Lãng mạn làm sao, khi gã yêu tất cả những gì thuộc về em, ngay cả nỗi buồn, ngay cả sự cô độc.
Và có lẽ, cũng thật nguy hiểm - khi gã biết, chỉ cần thêm một bước nữa, em sẽ thuộc về gã.
---
Tôi đã từng nghĩ mình yêu cô ấy.
Người phụ nữ có đôi mắt nâu trầm lặng, mái tóc luôn gọn gàng và bàn tay lúc nào cũng thoảng mùi xà phòng. Cô ấy là người dịu dàng, kiên nhẫn. Một người vợ hoàn hảo - một người mẹ hoàn hảo.
Tôi đã từng rung động, và vẽ lại cô ấy.
Bức tranh hoàn thành, là người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao, nét vẽ dần trở nên vô hồn. Không có gì trong cô ấy khiến tôi muốn lưu giữ. Dù cô ấy đã ở bên tôi suốt năm qua, dù tôi đã từng cố dối lòng rằng mình sẽ gắn bó với cô ấy cả đời. Nhưng ngay cả khi cô ấy ra đi, tôi cũng không cảm thấy trống rỗng.
Bởi, tôi chưa từng yêu cô ấy.
Tôi vẽ mẹ em một lần. Nhưng vẽ về em cả trăm lần.
Em không trầm lặng. Em không nhạt nhòa. Em là ngọn lửa, là ánh sáng, là cơn gió chạm vào tôi và để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.
Hơn hết, em là niềm tin về tín ngưỡng trong tôi. Thề rằng Chúa có thực, mèo con, em là điều tôi mong muốn.
Và tôi muốn nhiều hơn thế. Nhiều hơn những gì em nghĩ rất nhiều.
Cô ấy chưa bao giờ thuộc về tôi. Nhưng em thì khác, em sẽ là của tôi.
Dù em có chạy, tôi cũng sẽ giữ lấy em. Dù em có vùng vẫy, tôi cũng không buông tay. Bởi vì em là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng có, và tôi sẽ không để ai khác chạm vào.
----
bùm bùm🫦🫦
hóng không, muốn biết anh sinh có đi bóc lịch khum. ê mà comment nha, thích đọc lắm lắm á🥹🥹🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com