xvii. luẩn quẩn trong vòng tròn.
Nguyễn Trường Sinh x Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
---
Trường Sinh nhìn người vợ mà mình mới cưới về. Anh Duy năm nay chỉ mới 32 tuổi, so với gã thì là kém đến có hàng chục tuổi. Thế nhưng nụ cười như mặt trời đó khiến cho trái tim người đàn ông lần nữa mở cửa.
Gã đã có đầy đủ mọi thứ mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng mong muốn. Giàu có, phong độ, và một đứa con ngoan.
Chỉ là vợ gã đã chết lâu rồi, từ ngày con gã còn bé xíu.
Đăng Dương không được hưởng tình yêu của mẹ, thiếu thốn đó được ông bố lắm tiền bù đắp bằng cách nuông chiều theo tất cả những gì nó thích.
Nhưng nó không vì thế mà hư đốn, ngược lại cũng rất hiểu chuyện, khi bố nói muốn tiến thêm bước nữa với một người đàn ông,nó cũng rất vui vẻ mà chấp thuận.
Cả đời thiếu thốn hơi ấm của mẹ, thêm một người bố cũng chẳng sao. Vả lại, bố nó cũng già rồi, nên có người bầu bạn.
Chỉ là khi gã đưa anh về, nó cứ đứng trân trối ở cửa.
---
- Dương, không được hỗn với bố!
Trường Sinh quát đứa con trai, gã đặt đũa xuống, rồi đưa tay vuốt tóc anh.
- Anh ta không phải bố con, anh ta chỉ hơn con có vài tuổi mà bắt con gọi bố á!?
- Láo! Con ngồi xuống, thằng kia, nghe ba nói không hả!?
Nó ấm ức bỏ đi, mặc kệ gã có gọi ra sao. Gì chứ, anh chỉ hơn nó vài tuổi, nghĩ gì bắt nó gọi bằng bố. Đăng Dương biết bố mình lắm tiền, nên nó cho rằng, anh đến với bố nó vì thứ ấy.
Đỉnh điểm như bữa cơm hôm nay, nó chọc ngoáy vào đủ kiểu. Từ cách nấu ăn không hợp khẩu vị, cho đến thái độ của anh.
Trường Sinh nhìn ngứa hết cả mắt.
Gã đã dạy ra cái giống gì đây, một đứa con trai đang không ngừng bắt bẻ người bố mới của nó. Còn Anh Duy biết thân biết phận, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu.
- À ừ, Dương nói đúng, lần sau anh sẽ làm cẩn thận hơn.
Nó trừng mắt, tay gẩy luôn miếng thịt được anh gắp cho ra ngoài.
- Xin lỗi đi, anh-
- Im miệng, ăn đi!
Và rồi có cảnh tượng ban đầu. Gã ngồi xuống ghế, nhìn anh đang thu dọn chén bát đi rửa. Anh Duy chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì. Từ từ tiến đến, ôm lấy anh từ đằng sau. Mùi thơm từ gáy khiến gã nghiện ngập.
Nhẹ nhàng, và người mà gã cưới về nhỏ nhắn trong vòng tay gã.
- Sao đấy anh?
Dừng tay rửa bát, giọng nói trầm trầm cất lên. Dịu dàng đánh từng hồi trong gã. Ai bảo chứ, khoảng cách 13 tuổi giữa anh và gã chỉ là một cách gọi thôi.
- Anh xin lỗi, thằng Dương anh sẽ chỉnh đốn-
Anh Duy ngước mặt hôn vào môi gã. Có lẽ anh không quan tâm quá về việc này. Anh biết nó không thích mình. Nhưng anh tin chỉ cần bản thân cố gắng làm quen với nó thêm thôi, mọi thứ sẽ ổn.
Anh yêu Trường Sinh, ở tại đây là vì gã. Anh bao dung luôn cả đứa con trai của gã, thấu hiểu về cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ trước đây.
Anh Duy chẳng phải thiếu tiền hay muốn tìm đại gia bao nuôi, anh hoàn toàn tự nuôi mình được. Chỉ là khi tiếp xúc với gã, nhìn người đàn ông này.
Anh bỗng thấy thật muốn có thể ở bên cạnh gã.
Nụ hôn dời khỏi môi là khuôn miệng xinh xắn mỉm cười.
- Không sao mà anh, Dương chưa quen em thôi.
- Anh hứa, sẽ bảo nó gọi em-
- Không cần mà.
Đăng Dương sẽ bị gò ép. Anh Duy không thích điều đó. Nếu nó chưa muốn gọi anh là bố cũng không sao. Việc gì cũng nên từ từ, đặc biệt trong việc này.
Con chồng, bố kế, liệu có hoà hợp được không ta?
---
Nó hồng hộc chạy về nhà. Quần áo bết dính vì mưa, mái tóc được vuốt gọn ban đầu ướt nhẹp.
Nhìn gã cùng anh ngồi xem phim.
Anh Duy ngồi lọt thỏm vào giữa vòng tay to lớn của gã. Tay đẩy quả nho xanh vào đôi môi gợi cảm của anh.
- Ba, con chào ba.
Nó buông câu xong thì đi lên tầng. Nhưng chưa bước được mấy bước, tiếng gã khiến nó dừng lại.
- Con không chào bố con hả?
Trường Sinh quay lại, phủi tay đứng lên. Con trai gã lớn thật rồi nhỉ, đứng cao đã ngang bố. Nhưng đôi phần nhỉnh hơn về thần thái.
Sự bồng bột làm liều kia sao mà có thể sánh được với sự đĩnh đạc trưởng thành của gã cơ chứ.
- Anh ta không phải bố con.
- Thế con cũng không biết chào à?
Đăng Dương tặc lưỡi, quay qua nhìn người nọ, anh cười trừ với nó. Miệng xoa dịu tình hình bố con lục đục của gia đình này.
- Ơ thôi anh Sinh, Dương không thích thì cứ về phòng đi, đi đi em.
Anh xua tay, Trường Sinh thấy vậy cũng không nói gì nữa. Nhưng gã vẫn nhìn con trai đầy cảnh cáo.
Thái độ khó ưa này thật giống mẹ nó. Gã muốn ôm người bạn đời nhỏ nhắn của mình vào lòng.
Có Anh Duy ở bên cạnh thật tốt.
- Anh lớn rồi mà cứ so đo với con thế, Dương ấy, anh không nên ép em ấy.
- Tại nó hư đó chứ, mà em cứ em em hoài. Em gọi anh là chồng, nó phải gọi em là bố chứ.
Trường Sinh cắn một cái vào tai anh, giọng gã khàn khàn bên tai làm anh bỗng ngại ngùng.
- Thôi, già lắm. Anh hơn em nhiều tuổi chứ Dương kém em có mấy tuổi thôi.
Anh thực ra cũng thấy hơi già thật. Thôi để nó gọi anh một tiếng tử tế khó quá, bỏ qua đi.
Gã đến chịu với em vợ nhỏ này.
Nhưng bàn tay mân mê vẫn chạm nhẹ vào hông mà xoa xoa.
- Vậy kệ nó, cho anh-
- Không. - Anh Duy thẳng thừng từ chối. Gã chỉ được cái hứng lên là làm thôi. Nhà này vẫn có trẻ nhỏ, nó mới vừa 20 thôi. - Em đi lấy đồ cho Dương, anh ngồi im đi.
Nói rồi dời xa vòng tay của người thương, đứng dậy và lên tầng.
---
Đăng Dương thở hắt một hơi.
Nó lập tức rút điện thoại ra. Sao có thể đúng lúc thế chứ. Nhìn xuống thằng em đang rục rịch biểu tình muốn thoát ra. Thật là khốn khổ.
Biết sao được, gã lại cưới về cho nó một người bố quá đỗi ngon miệng. Anh Duy dù nhìn thế nào cũng rất tuyệt.
Và nó không thể khống chế được bản thân mình nếu được anh quan tâm.
Chất giọng ngọt ngào như ngậm đường đó khiến nó phát điên, thực sự muốn đè xuống mà đâm chọt cho anh khóc nấc.
Con chồng lại có ý đó với bố kế của mình, quả không đúng đắn.
- Mẹ kiếp, Phạm Anh Duy!
Rít lên một tiếng, nó ngồi lên giường. Tay kéo khoá quần để giải thoát cho dương vật trướng phát đau.
Chiếc điện thoại phản chiếu hình ảnh bờ lưng nhẵn nhụi, và cặp mông căng mẩy đó.
Là hình của anh.
Nó tự nhận mình biến thái được rồi đấy. Cả một đoạn thu âm tiếng rên rỉ trong khoái lạc của anh khi cùng gã lăn giường.
[ - Hức..anh Sinh ơi..c-chậm lại..agh..chỗ đó..aa..chỗ đó.. ]
Tiếng khóc nấc đó, nó nghe đi nghe lại vẫn thấy tuyệt.
Tay sục vào thằng em khủng bố, tuốt nhanh hơn, nhịp tay thoả mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Ngồi trên chiếc giường lớn, nó vừa nhìn vào tấm hình nóng bỏng đó.
Chất dịch trắng đục chảy chảy dài trên màn hình điên thoại.
Thở hắt một hơi, nó nhìn vào một màn thủ dâm này mà khẽ cười, mang theo chút chua xót.
Anh có thuộc về nó được đâu.
- Tuyệt vời nhỉ, Phạm Anh Duy? Anh thật là..khiến tôi phát điên.
Nhưng chợt có tiếng gõ cửa.
- Dương em ơi, đồ em anh mang vào nhé?
Đăng Dương giật mình, nó nhìn xuống thằng em mình. Cái mẹ gì chứ, nghe giọng anh mà đã lên tiếp. Nhưng mà nó lại không kiểm soát được cảm xúc rồi.
Trời ạ.
- Dương, em sao vậy, trả lời anh đi?
- Mẹ nó, ai cho anh tự tiện lấy đồ tôi đi giặt hả?
Anh Duy ôm bộ đồ của nó trong tay, lúng túng không biết đáp sao. Anh biết nó ghét bị đụng vào đồ riêng. Chỉ là anh thấy chúng bẩn rồi, nên muốn giặt cho nó. Cả đồ của nó, anh cũng mang đi là phẳng, tươm tất.
- Ơ anh vào-
- Ở ngoài đó!
Nó hét lên. Nếu Anh Duy mà vào đây, chắc chắn là nó chết chắc. Nhưng có vẻ như anh không nghe thì phải.
Nghe giọng nó nghèn nghẹn, anh tưởng nó ốm mất rồi. Lo lắng vào xem thế nào. Đăng Dương vội phủ cái chăn lên để che đi hạ bộ căng cứng.
- Tôi nói anh đừng vào rồi cơ mà, anh điếc à!?
Nó quát lên, mặt đỏ bừng khi thấy anh có vẻ sợ hãi trước âm lượng hơi to của nó. Nó ngại lắm rồi, bây giờ là tình cảnh gì chứ.
Anh Duy ngồi xuống, muốn đưa tay chạm vào trán nó, vì anh thấy mặt nó đỏ lựng, anh nghĩ nó sốt.
Nhưng nó né ra ngay, vội vàng đẩy anh ra. Nó sợ anh mà chạm vào nó thì thằng Đăng Dương này sẽ hiếp anh luôn mất.
- Dương ngoan, anh xem cho em thôi, không sao mà.
Còn nói chuyện như kiểu nó là con nít. Anh càng tiến đến nó càng cự tuyệt. Cuối cùng thì cái gì cũng lộ.
Anh giật cái chăn kia ra, đơn giản vì muốn xem xét kĩ rằng nó không bị ốm. Và đập vào mắt anh là hình ảnh không nên thấy nhất trên đời.
Cái điện thoại vẫn đang phản chiếu hình ảnh bỏng mắt, và chất dịch bị chùi qua lao nhưng không qua mắt nổi anh đâu.
Chết lặng.
Anh Duy nhìn rồi nuốt nước bọt khẽ. Thằng nhóc này cũng to quá rồi. Anh đứng lên, muốn bỏ đi, tấm hình của anh trong điện thoại nó, cũng khiến anh muốn né tránh thằng nhóc này.
- Anh đi đây, em cứ làm gì-
Bất ngờ bị nó vật xuống, đầu rúc vào hõm cổ anh, tay lập tức kéo phăng chiếc áo phông trắng.
- Anh làm tôi cứng đấy. Dù sao cũng bị bắt gặp rồi, làm cùng nhé, giúp tôi đi.
- Em nói gì-
Môi bị bắt lấy. Nó thô bạo kéo cả quần trong lẫn quần ngoài anh xuống, hai ngón tay thành thục đưa vào, chọc ngoáy và tách căng ra để rục rịch đút cả côn thịt vào.
Nước bọt chảy ra khỏi mép miệng, trên xương xàm, rồi ướt xuống đệm giường. Anh đánh vào người nó, tay đẩy nó ra khỏi mình, nhưng nó lại lấy sức mạnh ra để bắt anh ngoan ngoãn.
- Ức..bỏ anh ra..
Tiếng nói nhỏ nhặt trong nụ hôn làm nó dừng lại. Gương mặt anh đỏ lên, gò má phớt hồng. Tay vẫn còn bên trong, và chen chúc thêm hai ngón nữa.
- Ah..bỏ ra..Dương..hức..bố em..không được-
- Bố ơi.
Anh Duy lặng người vài giây trước cách xưng hô của nó. Nhưng nhanh chóng bị kéo vào tiếp với nhịp tay mạnh mẽ kia.
Nó làm rất chính xác, cứ hệt như là đã từng làm với ai khác rồi vậy. Anh ngửa đầu rên rỉ, nhưng ý thức được tình cảnh này, vội vàng bịt chặt miệng, tay còn lại che đi đôi mắt sáng để khỏi phải nhìn thấy những gì đang lộng hành bên dưới.
- Bố, bố nói là bố sẽ giúp tôi mà..
Cách xưng hô quỷ quái gì đây, nó có phải bị điên rồi không, anh muốn bịt chặt cả tai nữa, nhưng tay cũng bị nó ép mở ra.
- Bố, nhìn tôi.
- Không không, bỏ anh ra..agh..anh Sinh..hức..chỗ đó..ah!
Đúng rồi. Đăng Dương nhếch mép, ra là chỗ này à, giấu kỹ thật. Nó ấn mạnh vào đó, đổi lại là anh giật nảy mình, cơ thể run rẩy bắn ra. Nức nở từng tiếng, cơ thể muốn thoát ra nhưng lại không thể.
Nó ghì chặt eo anh xuống giường, hoàn toàn vây mọi lối thoát. Anh Duy không thể ở lại đây quá lâu, bởi vì gã vẫn còn ở dưới.
Trường Sinh không thể nhìn thấy những cái này.
---
- Lâu quá rồi, em ấy làm gì mà lâu vậy?
Tự hỏi bản thân mình, gã không biết bản thân có nên lên kiểm tra hay không. Một vài tiếng động đáng ngờ đang xuất hiện.
Đặc biệt là trên đầu gã. Huỳnh huỵch rất to.
Đừng nói là thằng con gã đã mất dạy đến mức đánh anh luôn nhé?
- Không được, mình phải lên kiểm tra.
---
- Bố rên lớn hơn xem nào, tôi đang tôn trọng bố đấy.
- Ức..agh..Dương..không..
Lút cán mạnh mẽ vào bên trong, cảm thấy phấn khích khi những vách thịt non nớt kia mút lấy dương vật nó. Anh Duy bị nó đâm chọt đến không thể kiểm soát ngôn từ, anh chỉ biết kêu nó dừng lại, chống đối một cách yếu ớt.
Bị con chồng hiếp đến mức không còn tỉnh táo.
Điểm mẫn cảm bị dập tới tấp, và Đăng Dương còn không ngừng cắn mút lấy hai đầu ngực sưng đỏ.
Nó rờ một tay trượt theo xương sườn xuống, tay xoa bóp vào cặp mông nó từng nghĩ chỉ có thể nhìn qua hình ảnh.
- To thật, bố biết không, tôi từng nghĩ cặp mông này là hàng giả đấy. Hoá ra..nó lớn thật vậy à.
- Bỏ ra..hức..agh..
Tay bóp vào mông anh trong khi phía sau vẫn liên tục dập mạnh vào. Nó sung sướng thưởng thức biểu cảm dâm tục của anh, lòng trào dâng khoái cảm.
Nhưng rồi một tiếng động thu hút cả hai.
- Dương, Duy có có trong đó không con?
Là Trường Sinh. Gã gõ nhẹ vào cánh cửa, tai lắng nghe âm thanh bên trong. Điều này làm anh hoảng sợ, nhưng cũng muốn kêu cứu.
- Hức..ah..bỏ anh ra..anh Sinh-
- Dương, tiếng gì đấy?
Nó vội vàng bịt chặt miệng anh, tay mạnh vào mông để cảnh cáo. Đánh mắt ra cửa, nụ cười không mấy nhân từ hiện rõ.
- Bố muốn bị phát hiện à? Ba tôi khó bỏ qua lắm đấy.
- Em..hức..quá đáng..anh Sinh..agh..aa..
- Phạt tôi á? Không đâu, phạt anh nghe chừng đúng hơn.
Nó khoái chí cười, nhìn gương mặt anh trắng khi tay nắm cười lệch về một bên, và Trường Sinh bước vào.
- Dương, Duy ở trong-
Nhìn chằm chằm vào thằng con vẫn miệt mài thúc vào bên trong anh. Chân bị ép cao, và cả khung cảnh nóng bỏng đó. Anh Duy lắc đầu liên tục, đầu ngực bị tay nó bóp rồi nhéo, kéo căng lên phía trên.
- Hức..anh..e-em..argh..
Gã không nói gì.
Chỉ yên lặng mà nhìn thôi. Anh Duy không nhận thấy bất kì sự phẫn nộ nào của gã.
- Con giống mẹ con thật, cũng thích ăn vụng như vậy.
Cởi chiếc áo sơ mi dài tay, gã từ từ tiến đến, tách anh ra khỏi đứa con mất nết này. Tay xoa xoa lưng anh vỗ về, miệng nhỏ giọng an ủi.
Gã nhớ đến người vợ đã khuất của mình. Người vợ đã chết trong tai nạn xe hơi do gã dàn xếp. Trường Sinh thừa biết người phụ nữ ấy ngoại tình, thậm chí còn biết luôn cả nhân tình của cô ta.
Nhưng gã không phải kiểu người sẽ nói thẳng ra. Thay vào đó, gã toại nguyện cho cô vợ mình cùng nhân tình yên nghỉ nơi chín suối.
- Anh Duy không khóc nữa, anh đây rồi.
- Anh Sinh, anh Sinh, em sợ..hức..
Ôm chặt gã, anh thút thít, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc. Nhưng mà gã cởi áo ra đấy, anh nhận ra không.
- Dương cũng thích bố rồi à?
- Vâng, con thích.
---
3 tháng sau.
Miệng bị nhồi bằng côn thịt lớn, hoàn toàn mất khả năng cử động. Bên dưới đưa đẩy theo nhịp gã đàn ông đến phát đau. Bụng nhỏ cũng nhô lên một phần, ẩn hiện vì tinh dịch chứa căng bên trong.
- Ưm..ức..
Anh Duy muốn khụy xuống ngay rồi, nhưng hai bàn tay kia kéo xốc anh lên, lực giã như chày giã cối đó, đóng đinh chặt chẽ phía bên trong.
- Ah..ha..Dương bắn..khực.. không bảo anh..
Anh hổn hển nói một hơi trước khi nuốt ực hết cả tinh dịch vào miệng. Trường Sinh ngồi lên chiếc ghế trong phòng bếp, kéo theo cả anh ngồi lên đùi mình, con hàng lớn đâm sâu tít bên trong. Anh Duy bị tay gã túm vào eo, bắt ép anh nhún lên xuống.
- Ăn cho hết phần ăn sáng đi, bỏ bữa là không tốt đó em.
Giọng trầm trầm mà ra lệnh, anh khổ sở đưa miếng bánh mì sandwich vào miệng, nhưng cũng chỉ được hai ba miếng.
- Ức..ah..anh ơi..e-em..hức..đi làm nữa..
- Không sao, nghỉ một hôm cũng được.
---
- N-ngã anh..Dương ơi..agh..
Tay bồng bế người kia, lưng anh ép sát vào khuôn ngực nó, còn phía trước bị Trường Sinh đâm chọt đủ kiểu. Hai tên này, một bố một con đang làm anh sướng đến ngộp thở.
Môi hôn lấy gã, trong khi bắp đùi bị thằng nhóc phía sau giữ, ép lên cao. Bả vai đầy những dấu răng mờ nhạt đến rõ ràng trên da thịt.
- Bố nhỏ hư quá, bố bỏ quên em rồi.
Đăng Dương kéo ngược anh về phía mình, xoay anh lại. Hai tay chống vào tường, hông bị nó kéo đến gần hơn và một phát lút cán.
- Ah..aa..- nhanh quá..a-anh..ức..
Cự vật đã sớm chỉ rỉ ra được chút dịch đục đục, tay nó còn ác ý tuốt lên xuống nữa chứ.
Nước từ vòi sen tắm trên cao cứ trơn trượt trên cơ thể, nước nóng càng làm cho anh hứng tình hơn.
Mắt dại đi vì tình, lỗ nhỏ sưng rát nhưng sự thật là anh chưa muốn dừng lại.
---
Không biết nói gì😞🫰
Đăng trước một chương cho ai đó spam box chat của tôi. Tần suất ra chương sẽ chậm trễ do tôi bị dí deadline văn chuyên quá nhiều.
Ba đơn đã nhận sẽ cố trả hết trong tuần này✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com