Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Với tôi, chưa từng có một cuộc sống hạnh phúc....

Với tôi, tất cả chỉ là mơ...

Với tôi, chẳng có lối thoát nào cả....

Lại là em. Gắt gao nhìn tôi.

Cô ấy đang nhìn ngươi.

Đôi mắt xanh biếc của em chỉ nhìn tôi.

Cô ấy đang nhìn ngươi.

Mái tóc của em, dưới bóng cây anh đào. Chạng vạng....

Những cánh hoa từ cây anh đào.

Rơi xuống tựa tuyết...nhưng là vào mùa xuân.

Mùa xuân.

Nanoha, tôi...tôi sẽ mãi mãi yêu em. Tôi nói với em.

Chỉ một ánh nhìn là đủ.

Không quan trọng em có thứ tình cảm giống tôi hay không.

Không sao đâu, Fate. Cảm giác cô đơn luôn thường trực trong ngươi, rồi một ngày cũng sẽ biến mất.

Cô đơn.

Ta không hiểu, nhưng... Ta yêu cô ấy và ngoài ra chẳng còn gì quan trọng nữa...

Không còn gì quan trọng nữa. Cứ nói với cô ấy tình cảm của ngươi.

Liệu nó có đủ không?

Nó sẽ, ta thề. Không quan trọng việc cô ấy có đáp lại tình cảm của ngươi hay không. Ta chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy được an ủi phần nào.

Ngươi là ai?

Đừng lo; ta vẫn là lương tâm của ngươi. Nhưng từ những gì đã qua, ta đã nhận ra nhiều điều.

Điều gì?

Tình yêu của ngươi...sẽ không bao giờ tan biến, phải không?

Phải rồi. Ta sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu cô ấy. Không bao giờ....Vì, đôi mắt của cô ấy đã thu hút ta ngay từ buổi sáng ấy.

Ta biết, ta cũng ở đó. Tha lỗi cho ta vì đã khiến ngươi tổn thương. Ngươi không hề yếu ớt cũng không hề ngu ngốc.

Cảm ơn....

Ngươi không ngu ngốc, nhưng trên hết là ngươi không hề vô dụng, với ai cũng vậy. Chứ không phải chỉ mình ta. Ta cần ngươi, ta yêu quý ngươi, và còn nhiều người nữa cũng quý mến ngươi.

Bây giờ đã quá muộn...quá muộn cho điều đó.

Không. Ta đảm bảo ngươi chưa kết thúc ở đây.

Nhưng ta đã chết rồi.

Không. Ngươi chưa chết. Ta có thể đảm bảo.

Vậy nói cho ta, làm sao để ta trở lại?

Chỉ cần mở mắt.

Không thể...Ta không thể cảm nhận được cơ thể chính mình.

Có, ngươi có thể.

Ta không thể...

Có, ngươi đã ở đây rồi. mở mắt ra đi.

Mở mắt ra...

Mở ra...

Mở đôi mắt của ta....

Ừ, đúng rồi, mở chúng ra.__

______________________________________

                  

"Fate-chan..."

Đó là...mẹ...

"Fate-chan, con gái tôi..."

Mẹ...

Tôi nhẹ nhàng mở mắt; tôi không biết điều gì đã xảy ra.

Cuối cùng tôi vẫn ở đây.

Đó là những điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi.

Người phụ nữ nhận nuôi tôi trông thật lo âu. Anh trai của tôi cũng ở trong phòng.

Nó là một căn phòng màu trắng.

Có mùi bệnh viện, rất giống mùi thuốc khử trùng.

Mùi đặc trưng của thuốc. Nó nhắc tôi nhớ đến thời khắc mẹ ruột của tôi bỏ đi. Bà cũng ở trên giường thế này, và tôi không ngừng cầu xin bà đừng bỏ tôi...nhưng điều đó đã xảy ra. Và giờ là thời điểm tôi nằm đây.

Tôi đoán, tôi đã khiến nhiều người lo lắng.

Fate, những điều người không bao giờ muốn xảy ra lại xảy ra.

Ta biết.

Ta sẽ không bao giờ để ngươi làm thế nữa. Nếu có gì xảy ra với ngươi, sẽ tốt hơn nếu ngươi nói ra.

Nói ra...

Bắt đầu lại từ đầu, Fate. Hãy sống từ đầu, cho chính mình cơ hội thứ hai, cho chính con người của ngươi cơ hội thứ hai.

Ta sẽ.

"Mẹ,...con xin lỗi..."

"Fate, làm sao con có thể có ý nghĩ dại dột như thế?"

"Chrono...tha thứ cho em, em..."

"Nói cho mẹ điều gì đã khiến con làm như vậy."

Ta có thể nói gì với họ đây?

Sự thật là ngươi đã luôn đau khổ, luôn luôn chịu đựng một mình.

"Con...cảm thấy vô dụng. Con luôn cảm thấy mẹ nhận nuôi con chỉ vì lòng thương hại. Mẹ chưa bao giờ coi con là con gái cũng như anh chưa từng coi em là em. Con cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Bên trong sự cô đơn ấy, con..."
Ta không thể.

Có. Ngươi có thể. Nói mọi thứ đi. Điều đó sẽ giải thoát ngươi, tin ở ta.

Fate, làm sao con có thể nghĩ mọi chuyện như vậy? Sao con lại nghĩ mẹ nhận nuôi con chỉ vì thương hại?"

"Con chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, vì vậy thật khó để con có thể tin là mẹ yêu con."

"Anh và mẹ yêu em vì em là chính em, Fate." Anh nói và cầm lấy tay tôi.

"Con dọa chúng ta hoảng sợ, khi mẹ nghe tin, mẹ chạy đến đây ngay lập tức."

Mẹ chạy đến đây ngay lập tức...

"Chrono, em đoán thật chẳng thoải mái gì cho anh khi nhìn thấy em thế này." Tôi cúi đầu hối lỗi. Tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy. Tôi nhìn tay bị thương đã được băng bó cẩn thận, đoán chắc rằng nó sẽ không bị nhiễm trùng thêm nữa.

"Không, sự thật là anh đã không tìm em. Anh được gọi điện khi anh đang ở trường đại học."

Tôi mở to mắt. Nếu anh ấy không tìm thấy tôi và mẹ cũng vậy....

"Làm cách nào mà..? Tôi lo sợ hỏi.

"Là như vậy, mẹ cũng được gọi. Mẹ trở về từ miền Bắc nhanh nhất có thể."

Không phải là....

"Vậy là ai.."

"Có vẻ con có một người bạn tốt luôn lo lắng cho con. Cô ấy đã vào nhà mà không xin phép vì một linh cảm chẳng lành nào đó."

Linh cảm...không thể là em chứ...

"Đúng vậy, Nanoha - chan đã vào nhà mà không xin phép, nhưng thực lòng mà nói, mẹ mừng là cô bé đã làm vậy."

Mẹ mỉm cười nhìn tôi. Nanoha đã vào nhà...nhưng, vì sao?

Ta không biết, Fate, nhưng điều chắc chắn rằng cô ấy không muốn mất ngươi.

Nhưng... ta luôn đối xử tệ với Nanoha. Vì sao cô ấy...?

Khuôn mặt tôi cho thấy rõ sự mâu thuẫn.

Một người phụ nữ trong chiếc áo trắng đi vào và nói tôi cần nghỉ ngơi.

Cánh cửa.

Cánh cửa?

Đúng vậy, nhìn xem ai đang đứng đó kìa.

Nanoha...

Em đứng trước cửa, e ngại không dám vào, chỉ đứng đó, và nhìn tôi

Nanoha...

Trái tim tôi lại gia tốc.

Và đôi môi tôi mấp máy tên em...

Ít nhất ta cũng phải nói với cô ấy cảm xúc của ta. Lí do cho tất cả việc này.

Yeah, nhưng thư giãn nào, ngươi vẫn đang ốm. Và ngươi cần nhanh chóng bình phục.

Đúng vậy, cơ thể ta vẫn rất đau.

Nhưng đừng đối xử tệ với cô ấy. Ta biết ngươi không mong hành xử như ngươi trước kia.

Ta vẫn phải xin lỗi cô ấy.

Thật lạ, dù tôi cảm thấy cơ thể đau đớn, bên trong tôi lại là một cảm giác vui sướng.

Đó ắt hẳn là thứ người ta gọi là hạnh phúc.

Hạnh phúc....

Đôi mắt tò mò của em nói chuyện với tôi trong yên lặng.

Sự yên lặng mà chỉ một mình tôi lắng nghe

"Bây giờ chúng ta phải đi, Fate-chan cần được nghỉ ngơi"

Tôi nghe mẹ nói và gật đầu

Còn bác sĩ nói chuyện với cô gái với mái tóc màu đồng đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng

"Takamachi-san, chị sẽ để em nói chuyện với cô ấy một lúc, nhưng đừng khiến cô ấy khó chịu, cô ấy cần phải ngủ"

Đồng thời, người phụ nữ mặc áo trắng nhìn tôi mỉm cười, hy vọng một câu trả lời từ tôi

Tôi gật đầu và cô đi ra khỏi phòng, để lại chúng tôi một mình

"Nano..ha..."

Tôi cúi đầu, xấu hổ vì những gì đã xảy ra

"Fate-chan..."

Giọng em có vẻ buồn, nhưng vẫn ấm áp như thường lệ.

Tôi nhìn em. Đôi mắt đáng yêu của em đang nói với tôi tất cả mọi thứ

Tất cả mọi thứ.

Tôi đã trở thành một kẻ ngốc. Hành động của tôi đối với em thật khó có thể tha thứ được.

"Nanoha...mình muốn xin lỗi bạn vì những gì mình đã làm"

Tôi vuốt nhẹ bàn tay đang băng bó của mình, nhớ lại cách em đã lo lắng cho tôi đến nhường nào.

Lo lắng cho một kẻ như tôi

"Fate-chan, mình không cần bất cứ lời xin lỗi nào. Hãy làm ơn, đừng bao giờ khiến mình sợ như thế nữa. Hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ làm những điều tương tự vậy"

Em nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Em nắm lấy tay tôi và đưa nó vào ngực của mình.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim em

Mạnh và nhanh

Nhưng cũng thật đẹp.

Hơi ấm của em đã lấp đầy tôi bằng sự ngọt ngào, thứ mà tôi nghĩ rằng đã chết từ bên trong

Cơ thể đau đớn của tôi được lấp đầy bằng những cảm giác kì lạ.

Đầu tiên là buồn bã. Đáng thương. Đau đớn

Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má

Sau đó là hạnh phúc. Niềm vui. Một thứ gì đó bao quanh tôi như một hương thơm nhẹ nhàng.

Giống như mùi hương của làn da em

Tôi ước gì có thể ôm chặt lấy em ngay lúc này.

Tôi muốn được khóc trong lòng em

Tôi muốn được nói với em rằng tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra

Tôi muốn rất nhiều thứ nữa

Mặc dù không có bất cứ điều gì trong số chúng có thể vượt qua khỏi môi tôi

"Mình..."

Tôi chết ngạt trong cảm xúc. Tôi biết một vài cảm xúc trong đó, nhưng còn lại đều rất mới.

Chúa ơi Fate, hãy nói đi

Ta không thể

Hãy nói với cô ấy điều gì đó. Bất cứ điều gì

Ta không thể. Ta thậm chí không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình

"Đừng nói gì cả, cậu không cần phải hứa với mình ngay bây giờ...Mình chỉ không muốn cậu lảng tránh mình như trước kia"

Em nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tôi

Bác sĩ cẩn thận mở cửa

"Takamachi-san. Chị phải yêu cầu em ra ngoài bây giờ, cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, em có thể thăm cô ấy vào ngày mai nếu em muốn"

Cô ấy sẽ đi Fate, nhưng đừng lo, ta chắc chắn ngươi có thể sửa chữa mọi chuyện, sớm thôi.

Nanoha gật đầu và tặng tôi một nụ cười xinh xắn

"Mình sẽ đến vào ngày mai nếu cậu đồng ý"

"Chắc....chắc chắn rồi...mình sẽ không đi đâu cả"

Và rồi, tôi mới là người vuốt ve bàn tay em

Sau đó, em rời đi.

Hạnh phúc trong tôi mỗi ngày một lớn dần. Hằng ngày em đều đến thăm tôi, điều đó cổ vũ tôi rất nhiều.

Dần dần, tôi phục hồi. Cho đến một ngày, cuối cùng, tôi có thể xuất viện.

Tuy nhiên, tay tôi vẫn cần một thời gian để có thể phục hồi hoàn toàn. Họ đã khâu vết thương lại, và tôi phải tuân thủ theo sự điều trị một cách rất nghiêm ngặt.

Tôi đoán rằng khi bạn đang ở ngưỡng cửa của cái chết, hoặc sau khi trải qua một tình huống như thế này, bạn có thể nhìn mọi thứ theo một cách khác, với nhiều màu sắc khác.

Mặc dù tôi vẫn còn rất chán nản, nhưng tôi biết tôi đang dần hồi phục. Ngoài ra, em  vẫn luôn ở đây, bên cạnh tôi.

Tôi đã dễ dàng quen với việc cùng em đến thư viện, hay cùng nhau ăn trưa tại học viện. Nhưng vấn đề khó khăn nhất là nhìn em đi cùng với anh ta.

Một buổi tối, sau khi tan học, như thường lệ, tôi cùng em đi đến công viên, nơi mà chúng tôi lần đâu tiền gặp nhau.

"Fate-chan, có chuyện gì vậy?"

"Không...mình ổn, Nanoha. Hey, mình vừa nghĩ ra một vài ý tưởng cho câu chuyện mới"

"Mình rất muốn đọc nó. Cậu biết không? Sắp có một cuộc thi viết; cậu nên tham dự nó, mình chắc chắn rằng cậu có thể giành chiến thắng"

Một cuộc thi viết?

"Nhưng, mình...."

Em khiến tôi im lặng bằng cách đặt một ngón tay lên môi tôi. Gần đây em luôn làm như vậy, và em không hề biết được tôi đau đớn đến nhường nào khi tôi cảm nhận được làn da của em như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng mỉm cười.

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ cùng em nhiều thứ, như những câu chuyện mà tôi viết. Em luôn động viên tôi.

"Mình không muốn câu trả lời 'không', Fate-chan"

Em chỉ đơn giản thật đáng yêu. Làm sao mà tôi dám từ chối chứ?

Đôi mắt xanh của em là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong cuộc đời này. Và đôi mắt ấy đã cuốn hút tôi ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Lần đầu tiên, ngươi còn nhớ chứ?

Ừm, ta nhớ rất rõ

Lúc đó ta chỉ mới 9 tuổi. Mẹ ruột của ta vừa mất vào năm ngoái, và ta hoàn toàn bị suy sụp. Ngày hôm đó, em xuất hiện tại trường. Mọi người đều trầm trồ

'Cô ấy thật xinh đẹp' một vài người nói

'Rất đẹp' những người khác lên tiếng

Nhưng thực ra, tôi đã yêu em bởi cái nhìn của em

Một màu xanh vô tận. Không có sự khởi đầu hay kết thúc. Tôi có thể đánh mất bản thân mình khi nhìn vào nó.

Bây giờ...chúng ta có thể đánh đổi mọi thứ vì nó.

Yeah, đúng vậy. Mặc dù em và tôi, chúng ta không là gì ngoài bạn bè.

Bao giờ ngươi định nói cho cô ấy biết cảm xúc của ngươi?

Nó sẽ thành công chứ?

Tất nhiên rồi. Nó chắc chắn sẽ giải thoát ngươi

Có thể, ta sẽ làm vậy

Nhưng khoảnh khắc đó quá hoàn hảo. Quá đẹp. Chúng ta dừng lại trước công viên. Em ở ngay trước mặt tôi

Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Và những cây anh đào...những thứ mà tôi từng mơ thấy, ngay ngày hôm ấy tôi nghĩ tôi sẽ chết.

Có thế gọi đấy là hiện tượng déjà vu. Có lẽ là như vậy, mặc dù tôi nghĩ rằng em sẽ không biết nếu em rời khỏi đó. Trong trường hợp của tôi, tôi không tin vào nó, nhưng tôi biết tôi đã nằm mơ thấy nó.

Trong giấc mơ, em đứng trước mắt tôi, giống như em vào lúc đó.

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống.

Sự khác biệt là, trong giấc mơ của tôi, tôi đã nói. Nó thật không dễ dàng khi ở ngoài đời thực.

Đúng vậy, Fate

"Fate-chan, mai là sinh nhật cậu rồi, cậu có định tổ chức một bữa tiệc không?"

Đó là sự thật, tôi đã hoàn toàn quên mất nó.

"Mình không biết"

Em nhìn chằm chằm tôi một cách kỳ lạ, mong chờ một câu trả lời chắc chắn hơn

"Không sao đâu...mẹ mình sẽ tổ chức một lễ kỉ niệm như mọi năm"

Tôi suy nghĩ một chút

"Na...noha...Mình chưa bao giờ hỏi cậu, nhưng...ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu tìm thấy mình, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"

Em nắm lấy tay tôi, nó vẫn còn một miếng băng nhỏ.

"Ngày hôm đấy, mình linh cảm một chuyện gì đó sẽ xảy ra, đó là lí do tại sao mình đã lấy chìa khóa nhà cậu vào hôm trước. Khi mình bước vào và nhìn thấy cậu nằm trên giường, mình không thể tin nổi. Mình gọi xe cấp cứu, đó là việc đầu tiên mình làm, và rồi mình ôm lấy cậu...Mình vỗ vào mặt cậu. Cố gắng để nhận được bất kì phản ứng lại từ cậu, nhưng rồi hơi thở của cậu ngày càng yếu dần. Cuối cùng nó dừng hẳn, và mình phải sơ cứu cho cậu. Mình giữ cậu như thế cho đến khi xe cấp cứu đến"

Khi nói, phản ứng của em rất lạ. Trước tiên em nhìn thằng vào mắt tôi, và sau đó em lại quay đi chỗ khác. Cuối cùng em cúi đầu xuống, và thậm chí tôi có thể thấy em đỏ mặt.

Ngươi không muốn biết vì sao cô ấy đỏ mặt sao?

Có, ta muốn biết điều đó, nhưng ta không dám...

Điều đó thật rõ ràng Fate, cô ấy đã hô hấp nhân tạo bằng miệng với ngươi. Và nó có nghĩa là....

Em...

Phải, đôi môi của cô ấy chạm vào của ngươi. Mặc dù đó chỉ là để cứu ngươi, nhưng là lẽ thường tình nếu cô ấy đỏ mặt.

"Mình nghĩ, đáng lẽ mình phải cảm ơn cậu vậy mà mình chưa bao giờ làm vậy, Nanoha..."

"Fate-chan, cậu không cần phải cảm ơn mình, mình chỉ làm những điều mà mình phải làm thôi."

Em vẫy tay để phủ nhận, bàn tay mà tôi vừa nắm vài phút trước

"Nanoha...cảm ơn vì đã cứu sống mình. Mình không chỉ nợ cậu cuộc sống của mình, mà mình còn nợ cậu tất cả mọi thứ...:

Tôi nhìn em bằng đôi mắt trìu mến nhất mà mình có thể. Em nhìn tôi vài giây; tôi đoán em đang cố gắng để nói gì đó. Nhưng dường như em bị mê hoặc bởi đôi mắt tôi.

Ngươi có nghĩ đó chỉ là những gì ta tưởng tượng ra không?

Không, ngươi không hề tưởng tượng. Điều này đang thực sự xảy ra. Nanoha đang bị quyến rũ đến ngơ người ra kìa.

"Fate-chan..." Em thì thầm

Tôi mỉm cười

Nụ cười được đáp lại

Và trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc

Thật tuyệt khi cảm thấy như vậy

Đúng vậy, thật tuyệt vời.

Trong lồng ngực tôi, thật ấm áp

Ấm áp

Tôi muốn phút giây này không bao giờ kết thúc

Nếu ngươi muốn vậy, nó sẽ không bao giờ kết thúc

"Fate-chan, mình phải đi bây giờ, mình sẽ đưa cậu địa chỉ để cậu có thể tham gia vào cuộc thi. Mình muốn cả thế giới thấy được vẻ đẹp trong những thứ cậu viết"

"Na...Nanoha...mình...mai là sinh nhật mình và..."

Em đặt một ngón tay lên môi tôi

"Cậu biết mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó. Hơn nữa, có một số chuyện mình cần phải nói rõ với cậu"

Một số chuyện cần nói rõ với tôi...về cái gì vậy?

Ai biết được trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì

"Cậu muốn nói gì với mình?" Tôi hỏi

"Cậu sẽ biết vào ngày mai"

Em nhẹ nhàng vuốt má tôi và mìm cười. Và rồi em quay lại và rời đi.

Ngày mai sẽ là sinh nhật của tôi, đối với tôi nó sẽ là một trong những ngày quan trọng nhất, hay ít nhất đó là những gì tôi mong đợi

Em rời khỏi tôi

Tại nơi đó một lần nữa

Bên dưới những tán cây anh đào, một lần nữa

Nhưng lần này, theo một cách khác, một cách rất rất khác biệt

Tôi về nhà với một nụ cười ngốc nghếch, nó không mờ đi suốt cả ngày hôm ấy

Mẹ tôi nói chuyện với tôi về bữa tiệc và băn khoăn rằng tôi có muốn mời một ai đó. Tôi nói với mẹ về Nanoha

"Mẹ rất vui nếu cô bé đến Fate-chan, nếu con không mời cô bé, mẹ sẽ phải tự làm điều đó"

Mẹ nói với một nụ cười rạng rỡ

Ngươi sẽ dùng cơ hội này để nói cho cô ấy biết cảm xúc thật của mình chứ?

Đúng vậy, ta sẽ. Kể cả khi cô ấy không đáp lại tình yêu của ta, ta cảm giác rằng mình phải làm điều này.

Sau từng ấy năm, ta phải làm điều này.

Đó sẽ là một thời điểm tốt

Ta cũng muốn hỏi cô ấy một vài chuyện quan trọng

Chuyện gì vậy?

Ngươi có nhớ cuộc nói chuyện mà giữa chúng ta trên tầng thượng không, trước khi mọi chuyện xảy ra?

Tất nhiên là ta nhớ

Ta chưa bao giờ biết cô ấy đã nói gì với ta vào ngày hôm ấy. Vậy nên ta quyết định sẽ hỏi cô ấy

Nó đã được gần một tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra.

Yeah

Đừng buồn. Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nói lên tình cảm của mình với cô ấy.

Ta hy vọng như vậy.

Đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ được. Và hôm nay là thứ bảy. Chúng tôi không phải đến trường vào ngày hôm sau, vậy nên tôi rất mong có thể nhìn thấy Nanoha trong bữa tiệc tối nay.

Tôi lo lắng đi lại trong nhà. Tôi không thể ngừng xem đồng hồ.

"Fate-chan, tại sao con lại lo lắng như vậy?" Mẹ tôi hỏi

Tôi nhìn mẹ một lúc

"Đó là...đó là...mẹ, con cần phải nói với cô ấy một chuyện"

Mẹ nhìn tôi khó hiểu

"Nói cho mẹ nghe, có chuyện gì không ổn sao?"

Tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nắm chặt tay mình đầy lo lắng.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, mong đợi những gì tôi sắp nói với mẹ

"Mẹ thấy đấy, con...điều này không dễ dàng để nói ra, nhưng...con sẽ cố gắng hết sức để giải thích"

Mẹ mìm cười và gật đầu đồng ý, để tôi nói trước.

"Con...từ rất lâu rồi, con đã có cảm giác rất đặc biệt đối với một người. Người ấy, sau nhiều năm, đã nói chuyện với con và con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù cùng lúc đó con cũng cảm thấy rất buồn bởi cô ấy đang hẹn hò với một người khác. Mọi chuyện xảy ra...đều bởi vì cảm xúc của con. Đó như cơn ác mộng; con đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời khi phủ nhận những tình cảm ấy. Con không biết liệu cô ấy có đáp lại tình cảm của con không, khi cô ấy đang hẹn hò với một người khác, nhưng con cảm thấy con cần phải nói cho cô ấy. Con đã quyết định rồi, và con sẽ nói cho cô ấy vào ngày hôm nay."

Tôi cúi đầu xuống, đoán rằng mẹ tôi sẽ nghĩ rằng đây là một điều điên rồ. Nhưng mẹ chỉ xoa đầu tôi và mìm cưởi ấm áp.

"Con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Mẹ chắc chắn rằng Nanoha-chan cũng rất vui nếu con nói cho cô ấy nghe tình cảm của mình"

Tôi mở to mắt. Nó rõ ràng đến thế sao?

Có vẻ như vậy, Fate. Ngươi không giỏi che dấu cảm xúc của mình. Nhưng điều đó có nghĩa là mẹ ngươi sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình, và mẹ thật sự rất yêu ngươi, bằng cả trái tim của bà.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và không thể làm gì khác ngoài ôm chầm lấy mẹ

"Mẹ rất vui vì cuối cùng Fate cũng dám nói với mẹ về cảm xúc của con đối với cô  bé"

Tôi nhìn mẹ, xấu hổ. Mặt tôi đỏ ửng một cách rõ ràng, và điều đó khiến mẹ tôi bật cười.

Ngay lúc đó, chuông cửa reo, tôi đứng lên

Anh trai tôi ra mở cửa và...

...  em kia rồi.

Thật xinh đẹp

Đơn giản chỉ vô cùng xinh đẹp

Trái tim tôi

Đôi mắt tôi

Khuôn mặt tôi

Linh hồn tôi

Cả con người tôi gọi tên em trong im lặng

Trong im lặng, giống như cách mà mọi thứ luôn xảy ra

Em cúi chào gia đình tôi, còn tôi thì vẫn đang hoàn toàn ngơ người ra

"Fate-chan, chúc mừng sinh nhật, mình hi vọng cậu sẽ thích nó"

Em đưa cho tôi một món quà, để nó trong tay tôi, còn tôi thì không thể phản ứng

Và khi tôi mở nó ra, nhớ lại. Một cuốn sách màu đen. Cuốn sách đã giúp chúng tôi lần đầu tiên nói chuyện được với nhau

Một tập thơ.

"Cảm ơn cậu, Nanoha..."

Tâm trí tôi lại trống rỗng một lần nữa. Không lời. Tôi đỏ mặt và em mỉm cười nhẹ nhàng

"Fate-chan vẫn rất dễ xấu hổ. Mình yêu nó"

Có phải em vừa nói em yêu nó?

Đúng, cô ấy đã nói như vậy

Bữa tiệc bắt đầu. Món quà của mẹ tôi thực sự khiến tôi bất ngờ. Đó là một nàng cún con với bộ lông đỏ rực rỡ.

"Con định đặt tên nó là gì Fate?" Mẹ tôi hỏi

Tôi ôm cún con một lúc rồi nhìn về phía mẹ

"Con sẽ gọi nó là Arf"

Tất cả mọi người đều cười, tôi đoán đó là vì cái tên khá hài hước

"Có vẻ như nó thích con, hãy xem cách nó nhìn con kìa"

Thật là một nàng cún đáng yêu

"Nó đã ở trong phòng của mẹ một thời gian, có lẽ con nên cho nó đi dạo bên ngoài một lúc"

"Đúng vậy, mình sẽ đi với cậu Fate-chan" Nanoha nói

Ta nghĩ đã đến lúc rồi

Phải. Đã đến lúc rồi, Fate.

Chúng tôi chậm rãi đi bộ qua công viên đó

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống.

Hoàng hôn buông xuống trong buổi chiều tà

Màu cam

Màu vàng

Màu đỏ.

Và em...

Mỉm cười khi tôi đang cố gắng chạy theo cún con.

Arf nhảy lên, cố gắng bắt lấy những bông hoa anh đào đang rơi.

Và Nanoha bắt chước nó

Tôi chỉ đứng ngắm nhìn

Thật tuyệt vời

Tôi không thể miêu tả một thứ gì đó giống như thế này

"Fate-chan...Hãy đến đây một chút"

Em vẫy tay để lấy sự chú ý từ tôi, và giờ đây em đã ngồi bên dưới tán cây anh đào

Em đang quan sát Arf đã kiếm được một cây gậy và cắn nó

"Na..Nanoha..."

Hai tay em để sau lưng, và em đang tựa vào gốc cây anh đào

Em nhìn về phía tôi

Tôi bước đến gần em

"Fate-chan...con cún của cậu rất đáng yêu"

Tôi nhìn Arf vẫn đang tận hưởng niềm vui rồi nằm xuống bãi cỏ.

Tôi mỉm cười

Tôi đối mặt với Nanoha một lần nữa. Đột nhiên em nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Fate-chan, hôm qua mình đã nói với cậu rằng mình cần phải nói với cậu một chuyện"

Tôi gật đầu, đầy lo lắng.

"Mình...không biết cậu còn nhớ những gì mình nói với cậu lúc ở trên sân thượng"

Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Em định nói với tôi chuyện gì đã xảy ra?

"À...ừm mình nhớ, nhưng...thật ra thì mình chỉ nhớ rằng cậu đã nói gì đó với mình, nhưng mình chưa bao giờ bảo rằng mình hiểu những gì cậu nói"

Em nhìn tôi với sự ngạc nhiên

"Cậu không hiểu...nhưng làm sao có thể thế được?"

Tôi cười xấu hổ

"Khi cậu bắt đầu nói, mình cảm thấy chóng mặt và không thể nào chú ý đến nó"

Em cúi đầu

"Mình không biết liệu mình có thể lặp lại nó một lần nữa"

Được rồi, tôi trở nên nghiêm túc và lấy hết can đảm của mình. Đã đến lúc rồi

Chúc may mắn, Fate.

"Nanoha...Mình...cần nói với cậu một chuyện rất quan trọng"

Em bắt đầu nhìn tôi khó hiểu

"Nanoha...Mình đã luôn âm thầm dõi theo cậu trong suốt một thời gian dài. Có lẽ cậu đã từng để ý đến nó trước đây. Mình...kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu...mình cảm thấy một cảm xúc rất lạ bắt đầu phát triển trong thâm tâm."

Tôi nắm lấy tay em ở giữa tay mình.

"Mình cảm thấy như đã chết mỗi khi nhìn thấy cậu. Mình dường như đã tan nát từ tận sâu đáy lòng mỗi khi nhìn thấy cậu, và cũng ngập tràn trong một hạnh phúc kì lạ. Mình lúc ấy mới chỉ 9 tuổi và đó là khoảng thời gian thật tồi tệ. Mẹ ruột của mình vừa mất, bà chưa bao giờ đối xử tốt đối với mình...  Vậy nên những cảm xúc ấy đều rất mới mẻ với mình.

Chúng tôi không thể ngừng nhìn vào mắt nhau. Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt em. Thật kì lạ, bằng cách nào đó sự hoảng sợ, lo lắng bên trong tôi đã biến mất

"Nanoha...Điều mà mình muốn nói là...mình..."

Cố lên Fate, ngươi có thể làm được

Phải, ta có thể làm được.

Tôi lấy hết can đảm; tôi cảm thấy tràn đầy sự tự tin khi nhìn em, yên lặng.

Và một vệt đỏ xuất hiện trên má tôi

"Mình...Nanoha mình...mặc dù cậu sẽ từ chối mình, nhưng mình vẫn phải nói với cậu điều này"

Nó sẽ giúp ngươi được giải thoát

Hãy hít thật sâu

"Mình yêu cậu...Nanoha, mình yêu cậu"

Em cúi xuống, tránh ánh mắt của tôi. Trông em có vẻ rất buồn.

"Mình...mình xin lỗi, mình..."

Em đặt một ngón tay lên môi tôi

"Fate-chan..."

Em lại thì thầm tên tôi

Tôi đã biết chắc những gì sẽ xảy ra tiếp theo

Tôi đẩy tay em ra khỏi môi của mình.

"Mình biết rõ những gì sẽ xảy đến tiếp theo. Mình không muốn cậu cảm thấy buồn vì điều này. Chỉ là mình cảm thấy mình cần phải nói ra. Mình không yêu cầu cậu phải đi chơi với mình, dẫu sao thì cậu cũng đang hẹn hò với Yuuno Scrya."

Em vòng tay xung quanh cổ tôi và ôm chầm lấy tôi. Em làm tôi bối rối; tôi không hề nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra"

"Fate-chan...Fate-chan..."

Em đang run lên trong lòng tôi. Tôi kéo em lại bằng đôi tay của mình và rồi...

Tôi đã đánh mất bản thân...

Tôi mất kiểm soát bởi hơi ấm của em.

Nó thật tuyệt vời...

Thật tuyệt vời...

Thật đặc biệt...

Em đang....khóc?

"Nanoha...có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại khóc?"

Em lại càng ôm chặt lấy tôi

"Fate-chan..."

Em đẩy nhẹ tôi ra. Điều gì đang diễn ra thế này?

"Fate-chan...?"

Ánh mắt em sắc như những mũi tên

Em đặt tay lên má tôi

Vuốt nhẹ

"Nanoha..."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em.

Tôi nhẹ nhàng lấy tay gạt chúng đi

Em cười với tôi

"Fate-chan, Yuuno-kun và mình, chúng mình đã chia tay từ vài ngày trước"

Cái gì? Họ đã chia tay? Nhưng...em...

Sự bối rối ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

"Mình chia tay với Yuuno-kun bởi vì mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy"

Nhưng em và cậu ta trông rất hạnh phúc....

"Gia đình Yuuno và gia đình mình muốn bọn mình ở bên nhau. Nhưng mình không yêu cậu ta. Mình không thể. Mình không thể và sẽ mãi mãi không bao giờ có thể yêu cậu ta"

Đôi mắt em sáng như những viên pha lê khi nói những lời đó.

"Fate-chan, hôm ở trên sân thượng, mình nhận ra rằng mình không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa"

Đôi tay em vuốt ve má tôi như sự ban phước của thiên đàng.

"Những gì mình đã nói với cậu rất quan trọng đối với mình. Mình...Fate-chan...mình không nghĩ là mình có thể nói lại nó một lần nữa"

Đôi mắt tôi mở to

Tôi run lên

Hai tay tôi vòng qua eo em như một phản xạ tự nhiên.

Trái tim tôi khóc

Linh hồn tôi tràn ngập

Tâm trí tôi dường như đã tách khỏi cơ thể tôi và bắt đầu bay đi khắp mọi nơi.

Thả trôi tận phương nào

Trong một khoảng trống hoàn hảo

Đôi môi của em

Của tôi

Không còn khoảng cách giữa chúng

Em hôn tôi

Tôi mở miệng

Tôi cảm nhận được em

Tôi hôn em

Lưỡi của chúng tôi hòa thành một

Nanoha đang hôn tôi, và trái tim tôi có thể ngừng đập ngay lúc này

Hạnh phúc

Niềm khao khát

Những lời không bao giờ được nói ra nay đã được dồn hết vào trong nụ hôn này.

Trong im lặng.

Chỉ có hơi thở của em

Của tôi

Tay em vòng qua cổ tôi

Tay tôi quấn quanh eo em

Nanoha...

Hàng ngàn lời thì thầm rời khỏi tâm hồn tôi

Hàng ngàn lời của em

Đều được gửi gắm chỉ trong một nụ hôn.

Và khi chúng tôi dứt ra khỏi nó, mắt cả hai nhạt nhòa dần.

Đôi mắt em như nói lên rằng em cần có tôi.

Nhưng không có một từ, một câu, hay một cụm từ nào đó có thể miêu tả được cảm giác này

Fate, sau từng ấy thời gian, cuối cùng thì.

Cuối cùng...

"Mình yêu cậu, Fate-chan..."

Điều đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi luôn mong muốn được nghe ba từ ấy của em.

Những từ mà tôi luôn chờ đợi.

Niềm hy vọng ấy không bao giờ rời bỏ tôi, trong thâm tôi luôn gào thét chúng, liên tục.

Mọi chuyện từ giờ đã có câu trả lời.

Sau ngày hôm đó...

Bên cạnh em. Em, bên cạnh tôi.

Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tặng em những bài thơ cùng với những nụ hôn. Mỗi đêm. Mỗi sáng.

Không bao giờ rời xa nữa.

Mãi mãi ở bên em, Nanoha...

"Fate-chan...đọc lại bài thơ ấy cho mình nghe đi"

"Mou...Nanoha lúc nào cũng thích lãng mạn"

"Fate-chan còn hơn mình mà"

Tôi mỉm cười và mở cuốn sách ra. Đây chính là tập thơ mà em tặng tôi vào ngày sinh nhật

 

"Được rồi...bắt đầu nào..."

 

 

'Đôi mắt em mới trong xanh làm sao, và khi em mỉm cười

Nhắc tôi rằng đôi mắt ấy mới thật đẹp biết bao

Như những tia nắng mặt trời xuất hiện vào mỗi sớm bình minh

Biển phản chiếu lại chúng trên mặt nước

Đôi mắt em mới trong xanh làm sao, và khi em khóc

Những giọt nước mắt giống như những viên pha lê

Với tôi đó là những giọt sương

Đọng lại trên mỗi cánh hoa violet.

Đôi mắt em mới trong xanh làm sao, và sâu thẳm biết nhường nào

Sáng lên mỗi khi có ý tưởng

Chúng khiến tôi như lạc lối giữa những vì sao

Trên bầu trời buổi tối! Oh!

Thơ là gì? Em hỏi

Khi nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt xanh thẳm

Thơ là gì!...Em hỏi tôi điều đó?

Thơ...chính là 'em'

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com