Chapter 3 : Guilty As Sin
Hoàng Yến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những dòng tin tức nhấp nháy như đang trêu ngươi.
"Người đẹp Bùi Lan Hương và cùng đi ăn với Siêu Mẫu Đồng Ánh Quỳnh..."
"Bức tranh của Siêu Mẫu Đồng Ánh Quỳnh được săn đón bởi nữ ca sĩ xinh đẹp Bùi Lan Hương và diễn viên ngọc nữ Lê Ngọc Minh Hằng..."
Tim cô thắt lại, một cơn đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực, như thể có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô.
Cô nhớ lại buổi tối hôm đó, khi Quỳnh hẹn cô và cô là người cùng Quỳnh cùng nhau vẽ tranh.
Vậy đối với Quỳnh, cô là người quan trọng nhất đúng không? Vậy tại sao, tại sao giờ đây, những tin tức này lại xuất hiện, kéo theo hai người phụ nữ xa lạ, xinh đẹp này đến ngay lúc tình cảm giữa Quỳnh và Yến đang tốt đẹp? Tại sao Bùi Lan Hương và Lê Ngọc Minh Hằng lại quan tâm đến một bức tranh Đồng Ánh Quỳnh chỉ đăng lên mạng? Và tại sao họ lại muốn mua bức tranh ấy đến mức báo chí phải vào cuộc?
Hoàng Yến cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát, nơi những bóng tối nghi ngờ bủa vây lấy cô.
Cô biết, bản thân mình thích và mong muốn được yêu Quỳnh cùng Ánh Quỳnh xác định mối quan hệ đang cứ mập mờ này, nhưng những tin tức kia luôn làm cô lo lắng, sợ hãi vì cô không biết liệu Đồng Ánh Quỳnh có yêu cô như cô hay không.
Buổi tối, sau khi hoàn thành mọi công việc riêng và đã là 12 giờ đêm, biết là khá viễn vông nhưng Hoàng Yến vẫn nhắn tin hỏi rõ Ánh Quỳnh việc này.
Hoàng Yến quyết định không để sự nghi ngờ gặm nhấm mình thêm nữa:
"Tối nay Quỳnh rảnh không? Em muốn gặp Quỳnh một chút, em có chuyện muốn nói."
Cầm lấy điện thoại, Yến trông chờ tin nhắn từ phía người kia từng li từng tí, như sợ chỉ cần cô buông ra là họ vuột mất. Tiếng điện thoại bỗng rung lên.
Tin nhắn thoại giọng của Quỳnh vang lên khắp phòng. Giọng Quỳnh vẫn ngọt ngào và ấm áp chiều Yến như mọi khi.
Điều này càng khiến Hoàng Yến thêm bối rối. Cô tự hỏi, liệu Quỳnh có đang che giấu điều gì không?
Tầm nửa tiếng sau, họ gặp nhau tại chung cư nhà của Yến. Không khí có vẻ ngượng ngùng hơn mọi khi.
Hoàng Yến nhìn Quỳnh, ngượng ngùng hỏi:
"Sáng nay em thấy mấy bài báo về bức tranh của Quỳnh... Được cả Bùi Lan Hương, Minh Hằng muốn mua. Với cả chuyện Bùi Lan Hương cùng Quỳnh đi ăn... Chuyện này là sao vậy?"
Quỳnh có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nhìn ra phía chiếc xe đang đậu:
"À, chuyện đó... họ cũng như chúng ta thôi, chỉ là những người hâm mộ nghệ thuật. Bức tranh đó, em thấy đấy, nó đặc biệt, và họ muốn sở hữu nó."
"Đặc biệt?" Hoàng Yến nhướn mày, giọng cô run rẩy, "Nhưng bức tranh ấy..."
Quỳnh tiến lại gần, đặt tay lên vai Yến, giọng nói trầm ấm:
"Em biết đấy, Yến à, em là người hiểu rõ nhất những gì đặc biệt trong bức tranh đó. Nó là kỷ niệm của chúng ta, là khoảnh khắc hai tâm hồn đồng điệu. Điều đó khiến nó trở nên vô giá."
Yến nhìn sâu vào mắt Quỳnh, cố gắng tìm kiếm sự thật, nhưng cô chỉ thấy một màn sương mờ ảo từ đôi mắt đen cùng mái tóc ngắn có phần rối bời.
"Nhưng tại sao họ lại muốn mua nó? Họ có biết... ý nghĩa của nó không?"
Quỳnh khẽ cười, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, nhưng cũng khiến Yến cảm thấy bất an.
"Họ có biết bức tranh ấy có gì đâu em. Họ chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của nó, sự độc đáo mà nó mang lại. Cũng giống như em, khi em nhìn thấy bức tranh, em đã cảm nhận được điều gì đó, phải không?"
Yến im lặng, cô nhớ lại cái đêm hai người cùng nhau vẽ tranh, những cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Đúng, bức tranh ấy đặc biệt, nhưng liệu sự đặc biệt ấy có phải chỉ dành riêng cho cô và Quỳnh?
"Còn chuyện đi ăn với Bùi Lan Hương?" Yến hỏi, giọng cô nhỏ dần.
"À, chuyện đó..." Quỳnh nhún vai, "Chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường. Chúng tôi có một dự án nghệ thuật chung, và cô ấy muốn trao đổi thêm. Em biết đấy, đôi khi công việc luôn đòi hỏi sự kết nối mà."
"Kết nối?" Yến lặp lại, "Kết nối với những người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng?" Giọng Yến càng run rẩy.
Bỗng Ánh Quỳnh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng Hoàng Yến để cô bớt run rẩy.
"Quỳnh ơi, em thấy..." Yến cố gắng diễn tả nỗi sợ hãi của mình, "Em thấy như mình đang lạc lõng, như mình không thuộc về thế giới của Quỳnh. Những người phụ nữ đó, họ quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, quá thành công. Em..."
"Yến sợ tôi sẽ rời bỏ em?" Quỳnh ngắt lời, giọng nói đầy sự thấu hiểu.
Yến gật đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. "Em sợ... em sợ mình không đủ tốt với Quỳnh." Càng nói, Yến càng ôm sát người vào Đồng Ánh Quỳnh, hít lấy mùi hương quen thuộc. "Đừng rời xa em, em sợ lắm."
"Chỉ là tin đồn thôi mà," Quỳnh nói, "Em biết đấy, báo chí luôn thích thổi phồng mọi chuyện. Đừng để chúng ảnh hưởng đến chúng ta."
"Nhưng những bài báo đó..." Yến thì thầm. Quỳnh nâng cằm Yến lên, nhìn sâu vào mắt cô.
"Hãy tin tôi, Yến. Tôi yêu em, Yến à, và chỉ mình Yến thôi."
Yến nhìn Quỳnh, cố gắng tìm kiếm sự thật trong đôi mắt ấy. Nhưng cô chỉ thấy một khoảng không vô định, một sự mập mờ khiến cô càng thêm hoang mang.
"Em... em luôn tin Quỳnh," Yến nói, giọng cô run rẩy, "Nhưng em sợ..."
"Đừng sợ, Yến," Quỳnh nói, "Hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Nó mạnh mẽ hơn bất kỳ tin đồn nào."
Quỳnh hôn Yến, một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng.
Yến nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những nghi ngờ trong lòng. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn cảm thấy bất an, như thể có một điều gì đó đang ẩn giấu, một bí mật mà Quỳnh không muốn cô biết. Yến cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy mê cung mà chính bản thân cô không muốn thoát ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com