Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Màn đêm đầu tiên ở kí túc xá buông xuống, ôm trọn lấy cả một khoảng không bao la. Đêm nay, đêm đầu tiên của những con người xa lạ lần đầu biết đến nhau, trò chuyện với nhau, trở thành roommate của nhau

PHÒNG 27a

- Tao vừa mua đồ ăn tối, mày ăn chung không?_Mew hỏi

- Cám ơn, nhưng lúc nãy tao ăn với bạn rồi

- Ừ

Căn phòng lại trở về vẻ yên ắng với ánh đèn chiếu rọi khắp căn phòng, cùng tiếng đũa muỗng leng keng, tiếng gõ máy tính từ Gulf. Căn phòng với hai cá thể xa lạ lần đầu sống với nhau, nó đơn thuần, tẻ nhạt và đơn điệu

Có lẽ, cả hai người họ đều vẫn chưa thích nghi, chưa hiểu được đối phương là người thế nào nên có phần chưa mở lòng hay nói theo một cách khác là cả hai đều không biết làm cách nào để mở lòng

°°°°°
Căn phòng 27a đang chìm sâu trong không gian tĩnh lặng thì Mew lại lên tiếng

- Này Gulf?

- hả? Nói đi_Gulf nhướn mày

- Hồi sáng, mày là người đạp chiếc xe đạp cũ kêu tao tránh đường đúng không?

Hồi sáng, hồi sáng?

- À à, ra cái thằng quần làm tao suýt trễ hồi sáng là mày. Nghĩ lại mà bực hết cả mình. Mà...có chuyện gì?

- Vậy là tao nhớ không lầm, vậy...ngoại trừ việc lúc sáng ra, tao... và mày đã từng gặp nhau trước đây chưa?

- Tao không chắc, nhưng...có lẽ là chưa! Mà sao?

Phải rồi, phải rồi, là cảm giác đó, cảm giác có chút thân quen giữa cả hai. Cả Gulf lẫn Mew đều cảm nhận được, không phải là vì lúc sáng đã có gặp qua nên mới thấy quen, mà là cái cảm giác ứ nghẹn, quen mắt, khi nhìn vào đối phương, cả hai đều như có cảm giác mất mác không rõ nữa, nó mơ hồ lắm

- Không, không có gì. Đi ngủ thôi!

- Ừ, tắt đèn hộ tao

_____

Một cái bóng, một hình dáng cô độc đang đi phía trước anh, hình bóng đó đi chậm lắm, cảm giác cứ như đang chờ anh theo cùng vậy, hình bóng kia luôn đi lùi và cứ mãi vươn tay ra. Nhưng sao, nhưng sao chân anh lại chẳng chịu nhúc nhích, đôi chân anh cứng ngắc, muốn bước đi nhưng lại chẳng thể bước nỗi, tại sao vậy?

- Đợi anh, Gulf! Đợi anh với, Gulf à đợi anh

Hình bóng đó biến mất rồi, nó không chịu đợi anh, là do anh rề ra, lâu la chẳng chịu bước tới nên cái bóng đó mới bỏ đi hay là hình bóng đó đúng ra không phải đợi anh, mà là đợi chờ một thứ khác?

Không, anh muốn đi theo cùng, không anh muốn theo cùng em, anh yêu em nhiều lắm Gulf à, cho anh theo em với.

Anh cứ mãi vươn tay với theo nhưng hình bóng đó khuất đâu mất rồi, anh không thấy nữa, anh không thấy nó nữa

- KHÔNG, GULF À

°°°°°°°°

Anh giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya thanh vắng, mồ hôi tuôn ướt hết cả gối, áo lẫn mái tóc anh

Là ác mộng?

- Gì vậy hả? Khuya rồi yên lặng cho tao ngủ chưa hả thằng quần_Gulf cằn nhằn

- X...xin lỗi, tao không cố ý

Giọng anh run lên, nước mắt anh đang rơi, rơi nhiều lắm. Sao vậy? Anh không nhớ gì nữa, anh chỉ nhớ được lúc anh mới tỉnh dậy anh có kêu to lên một cái tên, nhưng mà anh không nhớ được chính xác cái tên đó, không thể nhớ được

Mew ôm lấy đầu anh, gục mặt xuống giữa hai đầu gối, một cảm giác thống khổ, đau đớn, hụt hẫng ập tới

- Nè, mày...ổn không đó? Không sao chứ?

Cảm nhận được sự khác lạ từ roommate của mình, Gulf cũng có chút quan tâm đến

Bước xuống giường của mình, cậu bước nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, đặt tay lên tấm lưng đang run lên bần bật kia. Cảm giác đầu tiên là..nóng?

- Này, mày đang sốt đó hả?

-....

- Này mày bình tĩnh chưa vậy?

Không một lời hồi đáp ngoại trừ tiếng khóc thống khổ đang phát ra kia. Suốt 17 năm nay, anh chưa một lần nào mơ một giấc mơ khiến anh có cảm giác đau khổ đến như vậy, biết là anh cũng đã từng gặp qua rất nhiều cơn ác mộng, nhưng tại sao đêm nay?

Vuốt nhẹ lấy tấm lưng rộng kia, cậu khẽ vỗ lên đó từng nhịp nhẹ nhàng, không biết tại sao nữa nhưng mà...cậu muốn làm như vậy

- Bé ngoan, không sao mà, không sao

Gulf đỡ Mew từ từ nằm xuống giường, giặt một cái khăn đắp lên trán cho anh. Có lẽ cũng vì mệt quá rồi nên Mew cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt ngón tay xoa nhẹ mi tâm, hành động một cách ân cần, nhẹ nhàng, thằng bạn thân Mild mà có nhìn thấy chắc cũng chẳng dám tin đây là thằng bạn mình đâu. Thằng Gulf bình thường thô lỗ, cọc cằn mà nay lại biết quan tâm người khác, ai tin được chứ

- Tao không biết mày đã mơ thấy gì nhưng mà...cầu cho mày đừng mơ thấy điều đó nữa. Mơ đẹp nha, roommate!
________

Đêm đầu tiên của hai người bạn, hai người được xem như là lần đầu tiên biết đến nhau nhưng mà lại chẳng mấy êm ả, vậy chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng hôm sau. Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com