Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

- Pi Mew....Pi Mew...cứu em...Pi Mew...đừng bỏ em đi mà...em...e..em khó thở lắm...Pi...Mew

Tiếng kêu ai oán hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề mà liên tục gọi tên anh, cậu cứ đưa tay với lấy khoảng không trước mặt. Mew vẫn ở đó, anh vẫn thấy cậu, anh không đi đâu hết mà, sao cậu lại phải kêu la thảm khốc như vậy?

Lạ quá! Anh không chạm vào Gulf được, anh rất cố gắng để cậu biết anh vẫn ở đây nhưng lại không thể, anh bị làm sao vậy hả? Mew dùng sức gào lên

- GULF ANH Ở ĐÂY, GULF À, GULF...

Không được, cậu đang dần dần biến mất, Gulf đang dần hòa mình vào dòng cát bụi xung quanh cậu mà rời xa anh

- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG...

°°°°°°°°°°°

Mew giật mình mở mắt dậy, hoảng hốt mà đảo mắt nhìn tứ phía. Xung quanh được bao phủ bởi một phông màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên não và người đang nằm trên giường bệnh kia là ba của anh

Phù, may quá! Chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ có một linh cảm gì đó xấu lắm. Đúng rồi, phải đi ra ngoài gọi cho cậu, bây giờ bên này đang là ban đêm thì chắc chắn bên Thái Lan đã là ban ngày rồi

- Mew...M...b...ba...kêu...kêu bác...bác..sĩ cho...ba

Vừa có ý định đứng lên, gấu áo anh lại bị ông giữ lại. Ba anh thều thào, khó khăn phả từng chữ, sao lại xảy ra sự việc như vậy vào lúc này chứ?

Mew tức tốc nhấn cái chuông báo kế giường bệnh, xong liền ngồi xuống xoa nhẹ lên ngực để trấn an, xoa dịu cho ông bớt đau đớn. Chuyện ban nãy là do anh nằm mơ, Gulf bên kia chắc là vẫn an ổn, không có vấn đề gì, có lẽ là do anh lo xa quá thôi, việc trước mắt bây giờ là phải lo cho ba anh trước đã. Xong việc chắc chắn anh sẽ gọi về cho cậu

Vài phút sau liền có bác sĩ cùng một vài y tá chạy vào và phiền anh ra bên ngoài. Đầu óc rối ren mà nhấc điện thoại gọi báo tình cho Jom và mẹ anh biết. Vì sốt ruột bệnh tình của ba nên Mew cũng vô tình quên bén mất việc phải gọi cho Gulf, anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của ông, trí nhớ siêu phàm cách mấy cũng phút chốc mà biến tan.

________

Bên cậu bây giờ đang là 11 giờ trưa, Mild sợ cậu sẽ bị gì nên luôn túc trực bên cậu từ sáng đến giờ. Trên chiếc giường rộng lớn kia là một thân ảnh héo hon, xanh xao đến đáng thương, yên bình mà nằm đó nhắm mắt ngủ

Mild nhìn thấy cậu mà xót xa thật sự, sao lại không cho nó gọi báo cho Mew một tiếng chứ? Dù sao cũng là người yêu của nhau mà, việc gì phải một mình chịu đựng!?

- Mild?

Không khí căn hộ đang im ắng bỗng nhiên Gulf lại tỉnh dậy mà kêu tên nó. Mild đang ngồi trên sofa nghĩ ngợi lung tung chợt lại nghe có người gọi mình, thắc mắc đứng lên đi lại bên giường

Trời đất! Biết cảnh tượng nó đang thấy lúc này là gì không? Gulf đang nằm đó ôm lấy bụng mà quằn quại, mồ hôi mồ kê đầm đìa cả áo lẫn gối cậu, sắc mặt tím tái đến khó coi

- Gulf, mày bị làm sao? Để tao đưa mày đi bệnh viện

- Ưm...Mild...đ...đau

- Ừ ừ tao biết tao biết, không sao đâu mà, không sao

Mild nhẹ nhàng trấn an, ân cần cúi người xuống đỡ cậu cõng lên vai. Nên cám ơn vì nó có tập gym đi đó, không thì không biết phải làm sao mà cõng nổi cậu đây

Gulf nằm trên lưng Mild mà nó có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cậu, nóng phừng phừng hết cả phía sau

"Xin mày đừng bị gì đó Gulf, làm ơn đi"

- M...Mild...đừng gọi...báo...cho ai hết...nghe chưa?

Đến nước này vẫn còn cứng đầu như vậy? Gulf mất trí rồi sao?

- Ờ không báo thì không báo, giờ thì yên lặng giữ sức đi

Xuống đến bãi đậu xe, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống phía sau, còn Mild thì vòng lên ghế lái. Nhanh chóng hết tốc lực khởi động xe rồi chở cậu tới bệnh viện. Vừa đi Mild lại vừa bực mình tự hỏi "đến bao giờ thì cậu mới hết cứng đầu mà để nó gọi cho Mew đây? Sao cứ thích hành hạ bản thân vậy thì mới chịu chứ?"

°°°°°°°°°°°

Đến nơi, Gulf được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu và được yêu cầu người nhà phải ký vào tờ cam kết, bác sĩ nói cậu bị đau ruột thừa, nhưng vì do người bệnh đã chịu đựng một khoảng thời gian khá lâu nên cần phải mổ gấp, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

"Mày bị điên rồi hả Gulf, đau sao lại không nói chứ? Mày trở thành đứa ít nói từ khi nào vậy hả?"

Kí cam kết xong, Mild lại lo lắng ngồi xuống đó. Nó phải làm gì đây? Phải gọi điện cho ai để đến với cậu lúc này bây giờ? Gulf chắc chắn là đang rất rất rất cần Mew ở bên cạnh, nhưng mà Gulf đã dặn Mild không được báo cho ai hết, nó hết cách rồi, rối quá đi mất

_________

Bác sĩ bước từ trong phòng ba anh ra, nhìn gương mặt lo lắng, ủ rũ của ba con người đang chờ đợi kết quả kia thì nữ bác sĩ mới dịu dàng lên tiếng trấn an

- Tình hình bác trai đã tiến triển lên rất nhiều rồi. Vì lúc nãy thuốc bác ấy uống có hơi mạnh nên bác ấy có phần cảm thấy khó chịu, không sao hết nên cả nhà yên tâm

Mẹ anh nghe vui mừng mà khuỵu thẳng xuống đất, bà vui đến nổi nước mắt chảy thành dòng, ướt hết hai bên gò má. Mew và Jom thở phào một cách nhẹ nhõm, mọi thứ ổn rồi, ba anh đã không sao rồi

Mà khoan đã, hình như anh đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng thì phải, là gì nhỉ?

______

Hết chuyện xấu này đến chuyện xấu kia cứ ùa ạt kéo đến, điều gì sẽ lại xảy ra? Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com