Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Hậm hực vừa đi trên đường, miệng Jom vừa lầm bà lầm bầm.
Suốt ngày cứ Gulf Gulf Gulf, anh ta thì có cái khỉ gì tốt chứ? Người gì mà vừa hung dữ lại độc mồm độc miệng, chỉ được mỗi vẻ ngoài đẹp trai thôi, còn lại thì con bé chẳng còn chấm thêm được một đức tính tốt đẹp nào của cậu nữa cả

- A...mẹ nó! Tức chết mà. Anh ta bỏ bùa mê gì cho anh hai uống vậy hả? Shit, còn dám tát mình. Được, anh cứ chờ đó đi Gulf, con Jom này không phải cứ muốn bắt nạt là bắt nạt dễ vậy đâu.

Giờ nhìn lại mới để ý thấy, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà ngoài trời lại tối đen như vậy? Người cũng chỉ có lưa thưa vài bóng hình.
Jom lôi điện thoại từ trong giỏ xách của mình ra thì mới biết lúc này đã là 11 giờ kém tối. Đã trễ vậy rồi? Khi trở nên bình tĩnh lại, con bé mới bắt đầu cảm thấy hơi ớn lạnh với bầu không khí xung quanh

Vốn dĩ đã đi du học từ lâu nên khi về lại Thái Lan, Jom vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc được với địa hình và nhịp sống nơi đây. Bản thân là con gái mà lại đi một mình trên đường khuya như vậy nên con bé có chút lo lắng mà chân càng bước nhanh hơn về phía trước

- Hey hey hey, cô em xinh đẹp. Khuya thế này rồi cô em còn đi đâu một mình như vậy? Sao không về nhà đi còn lang thang ở đây? À.....hay là nếu như cô em cảm thấy cô đơn quá thì để tụi anh đi theo chơi cùng cho bớt cô đơn đi, được không nè!?

Sợ hãi.
Tâm trạng lúc này của Jom đích thị là đang rất sợ hãi. Cả cơ thể cứ run lên bần bật theo từng luồng khí lạnh thổi qua. Chẳng hiểu từ đâu ra, đang yên đang lành lại có một đám đàn ông khoảng cỡ bốn người, thân hình mập mạp bự con, khắp người xăm đầy những hình thù kì quái xuất hiện chắn ngang đường con bé. Giọng cũng theo cơ thể mà run rẩy thốt lên

- K...không....c...cần đâu.....tôi...tôi....đi một....m...mình được rồi....k...không cần

- Êy...làm gì vội vàng vậy cô em? Chơi đùa với tụi này chút xíu đi

Đang định quay mặt bỏ đi liền bị một tên mập trong đám khoát vai giữ chặt lại. Cả người tên khốn đang ôm con bé bốc ra nồng nặc mùi hôi thối. Muốn ói quá! Làm sao đây? Ai đó làm ơn hãy cứu con bé với. Jom sợ lắm, thật sự rất rất sợ.

- Tụi bây!

Cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị tên mập đó giữ chặt hơn. Rồi con bé vô thức nghe thấy chất giọng kinh tởm của thằng cha đó cất lên kêu đồng bọn, sau tiếng kêu kia thì con bé liền không còn nhận thức được bất cứ thứ gì đang xảy ra nữa

°°°°°°°°°°°°

Thằng mập đó là kêu đàn em của mình bịt thuốc mê cho Jom để con bé ngất mà mang vào khách sạn hành động. Thèm khát, ham muốn kinh tởm của tụi nó đang dâng lên lại vô tình phát hiện được một cô em xinh đẹp một mình đi ngoài đường trong đêm khuya. Là nên gọi đây là sự xui xẻo tột cùng của con bé, hay là nghiệp mà con bé phải trả vì đã gây ra lỗi lầm với anh trai của mình đây?

Bồng Jom đến khách sạn gần đó nhất rồi đi vào. Tiếp tân nhìn thấy một đám liền như muốn đóng cửa nhưng không kịp nữa, bọn chúng đã bước vào bến trong rồi

Mới đầu chỉ là tiếp tân nghĩ bọn này muốn vào đây để kiếm chuyện, nhưng khi vừa liếc thấy trên tay một thằng có bồng theo một cô gái trẻ bị ngất liền lập tức hiểu được. Thì ra là một cô bé xấu số nữa rơi vào tay bọn tín đồ tình dục.
Mặc dù tiếp tân đã biết đó, nhưng thử hỏi cô có thể làm gì được để giúp cho cô bé tội nghiệp kia bây giờ, nên cô cũng chỉ đành hỏi han những "vị khách" kia thôi

- Mấy anh cần gì?

- Cho tao một phòng lớn. Nhanh lên đừng có mà lề mề

- À dạ, đây của mấy anh là phòng 203 lầu 2

- Được rồi, đi tụi bây

Tên mập lúc nãy cầm chìa khóa cùng đàn em bước lên phòng theo chỉ dẫn của tiếp tân. Nhìn theo cô bé trên tay bọn chúng, cô tiếp tân còn cảm thấy tiếc thay cho cuộc đời Jom nữa là

____________

_căn hộ 32B_

Gulf lúc này đang nằm trọn trong lòng Mew, cậu được anh ôm chặt đến nỗi nóng muốn tắt thở nhưng lại chẳng phàn nàn câu nào, vì chính cậu cũng đang rất hạnh phúc và trân trọng khoảnh khắc ngay lúc này.
Gulf biết, cậu biết Mew là đang muốn tìm lại hơi ấm cơ thể quen thuộc, anh là như sợ mất đi cậu một lần nữa, và cậu cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, nằm trằn trọc từ lúc 9 giờ rưỡi đến giờ là 3 giờ sáng vẫn không tài nào nhắm mắt an ổn ngủ được. Nếu nói là vì hạnh phúc quá mức dẫn đến mất ngủ thì hoàn toàn là không phải, mà là vì trong lòng cậu đang dâng trào một cảm giác bất an khó tả

- Mew...anh ngủ chưa?

- Hửm? Em cũng không ngủ được sao?

- Ừm, em cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì đó, mà em cũng không biết nó là gì nữa

Hả? Đây có được gọi là tâm linh tương thông? Gulf cũng đang trải qua cùng một cảm giác với anh. Mew cũng chẳng ngủ được vì cứ mỗi khi nhắm mắt lại là lại có một cảm xúc gì đó hối thúc anh. Mew cúi thấy mặt xuống để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Nhẹ nhằng đặt một nụ hôn lên trán Gulf mà ôn nhu trấn an

- Anh nghĩ là do hai chúng ta vừa nãy cãi vả với Jom nên tâm lý mới có chút nặng nề thôi. Gulfgulf là bé ngoan mà đúng không? Nghe anh, nhắm mắt ngủ đi em, sẽ không có chuyện gì đâu

Có lẽ là Mew nói đúng, sẽ không có việc gì đâu, chỉ là cậu nghĩ nhiều quá thôi. Ngủ một giấc dậy sẽ không còn cảm thấy gì nữa

- Anh cũng đi, ngủ ngon

- Vợ yêu ngủ ngon

_TING TING TING_ Cả hai vừa mới cùng nhau nhắm mắt lại thì chuông điện thoại của anh bỗng reo lớn. Ai vậy chứ? Biết giờ là mấy giờ rồi hay không mà còn gọi đến?
Mew còn định không bắt máy vì sợ ai đó gọi để phá, nhưng còn Gulf khi thấy anh như không muốn nghe liền hối thúc anh bắt máy, vì theo linh tính cậu mách bảo thì chắc chắn đầu dây bên kia là có việc quan trọng

- Alo, ai vậy?

- À dạ cho hỏi, anh là Mew có phải không ạ?

- Ừ là tôi, nhưng cô là ai?

________

Là ai mà mới sáng sớm lại gọi điện đến tìm anh? Nhân vật bên kia sẽ vẫn còn là một ẩn số, cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com