Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nằm vài phút hồi tưởng lại quá khứ, nhìn lên trần nhà đầy thanh gỗ ngang dọc, Minki thấy tâm trạng dãn ra rất nhiều. Hồi bé ít phải trải qua đau buồn nên cậu với những cảm xúc tiêu cực luôn chậm hiểu hơn người khác. Ngày bà mất sau đám giỗ đầu của ông chắc hẳn là quãng thời gian thương tâm cậu trải qua. Ba ngày sau lễ chính là lúc Minki dọn hành lý để lên Seoul với bố mẹ, còn Jonghyun thì lục tục chuyển đồ đạc vào trong kho ở. Đêm cuối ở Gangneung siêu lạnh và cậu mất ngủ. Không hẳn mất ngủ vì khóc lóc hay nhớ thương ông bà ngay. Mà trong lòng Minki chỉ thấy trống trải. Mấy câu hỏi lớn lần đầu bay qua bay lại trong đầu một đứa trẻ mười tuổi ít suy nghĩ sâu sắc hay quá để tâm tới những lời người khác nói. Ít nhất thì thời đó Choi Minki vẫn là một Choi Minki thuần khiết chưa bước được nửa ngón chân vào đời.

Vậy nên lần đầu mất ngủ vặn vẹo trong chăn. Tay chân ngứa ngáy tới gần tiếng mới trở mình bật dậy. Minki nghé mắt qua khe cửa phòng Jonghyun nhưng chẳng thấy gì. Khắp nơi tối đen như mực. Cuối cùng đi qua đi lại một hồi vẫn là trở lại trong chăn nằm trằn trọc. Ngón tay theo quán tính tìm việc làm, gõ gõ ba phách nhịp lên vách. Gõ xong lại đưa tay chặn xuống chăn ủ ấm nhắm mắt cố ngủ. Nhưng rồi vẫn không ngủ được lại đưa tay lên vách gõ thêm một lần, một lần. Tới vài lần như vậy Minki liền cảm thấy hứng thú. Đột nhiên có tiếng gõ trở lại. Minki hồi hộp tới thót tim, mới đầu không hiểu còn cho rằng giác quan của mình có vấn đề. Nhưng rồi một lúc mới nghĩ tới khả năng là Jonghyun đáp lại cậu. Minki mạnh dạn thử gõ thêm một lần. Có tới ba tiếng gõ đáp lại.

Như nào nhỉ? Nếu gõ đáp lại nhiều có phải ý của cậu ấy là đang rất giận dữ, Minki lại làm phiền Jonghyun. Nghĩ như vậy nên Minki  gõ tiếp nữa. Tiếng kéo cửa nhẹ một cái, Minki thấy ánh nến le lói liền quay mình lại. Jonghyun đội mũ len dài màu đỏ giống của ông già nôen mà bố mua tặng cho dịp lễ trước. Cái áo len màu nâu sờn vải rộng chảy qua một bên vai và quần thun đen mặc tới mức mòn mông hiện lên dưới ánh nến hồng hồng đỏ đỏ. Minki cười nhe hết hai hàm và dường như quên hẳn nỗi buồn chán. Đêm đó tuyết rơi thổi bọt trắng xóa qua những ô vuông nhỏ. Hơi nóng sưởi ấm gác mái và căn phòng ngập tràn những tiếng thì thầm to nhỏ của con nít. Hai tay Minki bó gối giơ ra trước lửa tí hon bao lấy thứ ánh sáng diệu kì giống như có hàng vạn con đom đóm bay lơ lửng.

" Nếu được, tớ muốn ông bà sống mãi với tớ." Minki cắn môi hờn dỗi.

Jonghyun gãi đầu và ngập ngừng mất một lúc. Minki rõ ràng có nhớ cái kiểu biểu cảm giống như nuốt phải xương cá của Jonghyun lúc đó. Nhìn sang rồi lại giả như không nhìn, cuối cùng cậu ấy chữa cháy bằng việc rút mũ ông già nôen ra rồi đội lên đầu cậu. Một kiểu đội khá vụng về của con nít khi cứ cố gắng kéo xuống bằng được cho vừa đầu như mấy người mặc quần chật.

" Cho cậu làm ông già nôen đấy! Muốn làm gì tự nghĩ đi."

Cái suy nghĩ trẻ con này thật khiến Minki nhớ mãi. Cậu bắt đầu nhận ra tâm hồn mình mơ mộng từ lúc nào nhỉ? Muốn làm nhiều thứ người khác chưa từng làm. Muốn bản thân trải qua nhiều cảm xúc mình chưa được thử. Tới giờ nghĩ lại chắc là do lời nói trẻ con vô ý vô tứ của Jonghyun lúc đó. Nhưng hồi mười tuổi Minki tiếp nhận mũ ông già nôen theo một cách cũng vô tư không kém.

" Vậy, tối nay cậu làm bà của tớ nhé!" Mắt Minki sáng lên, hớn hở mong Jonghyun đồng ý. Phải rồi, ai có thể cưỡng lại lời cầu xin chân thành như thế. Minki thực thấy vui vẻ, ngả đầu xuống đùi Jonghyun, hai chân duỗi ra sàn diễn một trò làm nũng tới mức nghĩ đến giờ vẫn thấy nổi da gà.

" Cậu diễn cho đúng chứ, đừng nghệt mặt ra, bà thì phải vuốt tóc cháu." Minki nhăn mặt khó tính yêu cầu. Ừ thì yêu cầu cái gì Jonghyun cũng rất miễn cưỡng làm.

" Bà sẽ ở bên cháu mãi đúng không?"

Bà" Jonghyun" gật.

" Bà sẽ nấu cơm cho cháu ăn đúng không? Cả dạy cháu nấu ăn nữa?"

Bà" Jonghyun" gật gật.

" Bà sẽ mãi yêu quý cháu như cháu yêu quý bà chứ?"

Bà" Jonghyun" gật gật gật.

Minki vui tới mức bật người dậy, quỳ gối nhìn mặt Jonghyun bị ánh nến làm hồng lên. Trong bóng tối im lìm chỉ có Jonghyun trước mặt cậu là rõ ràng nhất.

" Cậu sẽ mãi yêu tớ như tớ yêu cậu chứ?"

Đừng hiểu lầm Minki. Cậu nhớ là bản thân chỉ theo quán tính nhập tâm vào câu chuyện làm bà cháu nhưng quen miệng đã nhầm cách xưng hô với Jonghyun. Và thế là chỉ trong một giây, mặt Jonghyun đỏ lựng lên, môi bặm lại, cậu ấy đứng phắt dậy trước khi kí một quả vào đầu tới mức đau điếng.

" Đừng có mơ, đồ nói năng linh tinh."

Mặt Minki nghệt như phỗng trước khi khóc ré lên khiến cả nhà tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Và làm Jonghyun bị bố mẹ quát một trận ra trò tới mức giận không thèm tới chào tiễn cậu.

Ôi cái kí ức trẻ con đó. Nhưng mà nhờ nó cậu cả Jonghyun dần hình thành một thói quen đặc biệt với nhau. Đó là Minki mỗi lần muốn có người nói chuyện hay mất ngủ sẽ gõ gõ vài nhịp lên vách. Nếu Jonghyun còn thức thì sẽ gõ lại. Và rằng chẳng biết cậu ấy có nghe hết câu chuyện hay cảm thụ được một tý nào ý cậu muốn nói không thì chỉ cần có tiếng gõ lại là Minki vui vẻ rồi. Nghe cứ như kiểu cậu đang bám theo và xin xỏ sự quan tâm từ Jonghyun ấy nhỉ? Không. Không hề. Hồi đó Minki luôn tự tin ngẩng mặt lên trời và tuyên bố rằng Kim Jonghyun có phúc lắm mới được làm cái thùng xả tâm hồn của cậu. Và cứ như thế cậu gõ vách mãi trong một tháng hiếm hoi ở Gangneung mỗi hè tới mức bố Jonghyun tưởng chuột gặm gỗ và phải phun thuốc xịt lẫn đặt bẫy. Jonghyun rõ ràng không khó chịu nên đã lơ vụ này và tiếp tục gõ vách đáp lại. Minki cũng hay hỏi không biết là cậu ấy khoái trò này thật hay thấy có lỗi vì dám kí đầu cậu. Rồi sau đó xa nhau một năm mới nhận thấy tiếc nuối vì đã không đối xử tốt với một người bạn ưu tú như cậu.

Vậy nên năm năm sau, bố mẹ cậu ly hôn, buồn cũng đã buồn tới mức gào khóc được rồi thì gõ vách dường như cũng mạnh tay và tha thiết được đáp lại hơn. Chăn ấm và quê nhà làm Minki dịu lại nhưng cũng không khiến Minki ngủ ngon được. Tiếng bước chân qua lại từ lâu đã dứt. Minki theo thói quen gõ vách rồi quận mình ngồi thu lu trong chăn.

" Jonghyun, cậu nói xem tại sao bố mẹ tớ lại lấy nhau?"

Hỏi một câu lại áp tai vào tường nghe tiếng gõ vách đáp lại. Dường như chẳng có tiếng động gì cả. Bản thân hơi thất vọng mà xịu mặt xuống. Bất giác tiếng kéo cửa nghe cót két, cái cửa hình như cũng cũ đi nhiều giống như tiếng chân của Jonghyun đã nặng và rõ hơn thời mười tuổi.

" Muốn nói gì nói nhanh đi." Jonghyun tỉnh bơ đến mức lạ lùng, cậu ấy trèo lên giường nằm ngửa ra và vắt chân lên giống như mấy ông già thôn quê hay làm. Minki đẩy ngón chân chạm vào bắp tay Jonghyun. Tâm trạng vui lên gấp nhiều lần so với việc chỉ nghe tiếng gõ vách đập lại.

" Cậu nghĩ tại sao người ta lại kết hôn?"

" Vì họ yêu nhau, thấy phù hợp thì cưới."

" Vậy tại sao lại có con. Ý tớ là nếu họ yêu nhau và đứa con là thành quả à minh chứng của tình yêu đó nhỉ?"

" À. Đơn giản. Lỗi do cái bao cao su thôi."

"..."

Ba giây để Jonghyun nhận ra mình đã nói gì cho tới khi cậu ấy ho một tràng dài để lấp liếm. "Cứ cho thế đi." Thái độ trả lời của Jonghyun làm Minki có muốn sướt mướt cũng không được.

" Ly hôn là hết yêu à. Thế đứa con trở thành gì?"

"..."

Minki mím môi nín thở muốn nghe câu trả lời. Nhưng Jonghyun vẫn nhìn mãi lên trần nhà. Cuối cùng Minki nóng lòng hỏi lại.

" Có phải họ sẽ lấy người mới. Bố cả mẹ tớ sẽ có gia đình mới, có con mới, còn tớ là vật bỏ đi đúng không?"

" Cậu hỏi khó thế tớ làm sao trả lời được. " Jonghyun bật người dậy và nói giọng đầy bất mãn. " Ngủ đi và đừng nghĩ linh tinh. Mấy việc này sau này cậu sẽ tự hiểu ra thôi. Khi cậu yêu một ai đó ấy. Mới cả dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng không phải vật bỏ đi nên đừng nói như vậy. Cũng đừng có khóc vì những thứ không có thật. Như vậy chẳng ích gì cả."

" Nhưng tớ đang buồn..." Minki nói với theo khi Jonghyun đứng lên và cụp mi mắt xuống. " buồn lắm nên là."

" Đau đầu quá! Cậu nói lắm thật." Jonghyun dường như có tí cáu giận nhưng rốt cuộc quay lại tốc chăn lên và xoay mông về phía cậu. " Biết rồi biết rồi. Đi ngủ đi. Cậu có nói nữa tớ cũng không nghe mà nghe cũng không hiểu. Nhiều khi cách tốt nhất để hết buồn là đi ngủ. Với cả..." Giọng Jonghyun có cảm giác miễn cưỡng.

" Tớ ở đây rồi nên không ai cần cậu thì tớ cần. An tâm đi ngủ đi."

" Này, nói thế là an ủi tớ hả?" Minki làm như đứa trẻ con không hiểu. Đầu tiên sững người đã rồi mới lay tay chân làm rõ. Jonghyun phiền phức, dang tay ghì cổ cậu xuống. Minki dãy dụa, có bao nhiêu chăn đắp trên người vì chống cự mà rơi ra. Jonghyun càng dùng lực mạnh hơn kẹp cổ cậu lại, đến chân cũng vắt sang chặn lấy.

" Đi ngủ. Ồn nữa tớ cũng không chứa chấp cậu đâu."

" Nhưng mà."

" Suỵt." Jonghyun làm dấu trước khi cuộc hội thoại.

" Muốn tớ yêu cậu không?"

" Ế!!!. Yêu... yêu... yêu gì cơ?"

Jonghyun cười ngoác cả miệng, dịu giọng, rất thân ái gật đầu." Muốn bà yêu cháu không?"

" Bà?"

" Ừ. Bà yêu cháu lắm!" Jonghyun lấy tay vuốt lấy vuốt để tóc tơ, nhưng thực sự nhìn rất giống ấn đầu Minki xuống gối. "Vậy nên Minki ngoan, đi ngủ sớm nha. Đừng có hành bà nữa nhé cháu."

" Này, Kim Jonghyun!" Minki quát. Cứ phải chọc cho cậu điên lên mới vừa lòng nhỉ.

" Khò... khò... " Jonghyun giả vờ như mấy ông chú, nhắm mắt ngủ say, lại còn phát ra tiếng ngáy như lợn lái kêu. Minki hậm hực, giơ tay cao muốn tát cho một cái. Nhưng nghĩ thế nào lại dụi đầu xuống chăn, chúi mình về phía cổ Jonghyun, đem nỗi buồn khâu vào vạt áo, không để nó vắt vẻo trước cổ nữa. Kim Jonghyun đối với cậu chính là một người bạn như thế. Mở miệng ra chẳng nói được một lời tốt đẹp, lúc nào cũng lườm đểu và dùng bộ mặt gợi đòn để chọc tức cậu. Nhưng mà lại là người có thể đánh bay mọi phiền muộn và rắc rối ra khỏi người cậu theo cách nguyên sơ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com