in the middle between us.
[dành cho nguyễn xuân nam và martin lo. yêu cả hai rất nhiều ❤️]
------------------------------------
"chỉ trong đêm nay thôi, chỉ trong vỏn vẹn một khoảnh khắc vừa tròn mười giây, xin một lần cho phép tôi được vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt." (*)
từ thẳm tận đáy lòng của mình, martin thật sự không muốn, không hề mong muốn cái thứ xúc cảm chết tiệt này xuất hiện và neo đậu tại bến cảng nơi con tim cậu. nó đang giết chết cậu từng chút, từng chút một, qua mỗi giây đồng hồ trôi, qua mỗi khắc thời gian chạy; nó giam giữ cậu cùng nỗi đau cùng tận, chôn vùi cậu dưới một đống đổ nát của những hoang mang và dằn vặt.
cậu chẳng thể nào khóc, chẳng thể nào để đánh rơi một giọt lệ, vì cho dù có khóc thật to như thế nào thì âu cũng có nghĩa lý gì chăng, khi anh cũng chẳng thể vì những giọt lệ ấy mà đến bên cậu.
cậu thương anh, bằng một thứ tình cảm ngây dại, thầm lặng nhất của bản thân.
nhưng cậu chưa bao giờ có thể bộc bạch nó ra cùng anh, vì cậu sợ rằng một khi lời nói ấy trót trôi đi, đến là bạn bè cậu sẽ chẳng còn có thể nữa. cậu rồi sẽ mất tất cả, mất mọi thứ, mất một phần tuổi trẻ, mất một phần thanh xuân.
nên thôi, đành để những câu chữ tâm tư này mãi chảy rì rầm trong dòng huyết quản của cậu, để cậu ngày ngày chìm đắm vào biển hồ cảm xúc của riêng cậu mà thôi.
nhiều khi cậu cũng muốn thét lên, giằng tay xé nát tấm màn khoảng cách giữa cả hai, nhưng khi cánh tay ấy vừa kịp chới với trong không trung đã vội bị rụt về.
nguyễn xuân nam, dù chỉ mười giây, hãy cho em được phép ôm anh.
sẽ ngắn thôi, để không khiến anh phải hoài nghi, nghĩ ngợi
sẽ ngắn thôi, để giữa đôi ta vẫn còn lại hai chữ bạn bè.
martin đau. đau chứ. vì những điều anh đang thể hiện với cậu, những cử chỉ, lời nói mang đầy sự quan tâm, ân cần anh dành cho cậu, cứ vô thức gặm nhấm tâm trí, đánh động những giác quan vốn dĩ nên ngủ yên bên trong con người martin. mỗi ngày với cậu, đều là những chuỗi ngày đấu tranh với những mạch suy nghĩ chồng chéo trong trí óc, đấu tranh nơi lằn ranh giới giữa hoang tưởng và thực tại. nhiều lần cậu đã muốn huyễn hoặc bản thân mình, rằng anh cũng mến mình, cũng có những rung động dành cho mình. nhiều lần cậu đã chuẩn bị tinh thần để tiến tới, mặt đối mặt với anh, nói ra những điều thầm kín được chôn giấu bấy lâu nay. nhưng cũng rất nhiều lần, cậu đã phải tự tát vào mặt mình để tỉnh táo lại, thật tỉnh táo để không khiến bản thân trở thành một gã si tình khờ khạo, ngây dại, ngày ngày đều sống trong chiếc hòm kính vô thực do chính bản thân tự thiết kế ra.
nếu để cơn mộng mơ của ta bay quá cao, đến khi đứt dây ngã xuống, sẽ đau vô cùng tận.
đau đến độ, nước mắt cũng không thể rơi được nữa.
martin biết, ngay từ khi bắt đầu, mọi chuyện lẽ ra đã không nên tồn tại. nhưng, cố chấp thì cũng đã rồi, dù có níu kéo thì sẽ nhận lại được gì chăng?
chúng ta nên dừng lại ở mức này thôi, dừng lại ở vị trí của hai người bạn. chấm hết.
rồi ngày mai, và cả những ngày khác nữa
tôi biết cậu sẽ là của một ai đó, và sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi
nhưng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt với nhau
tôi đã cố, dù chẳng còn tia hi vọng nào, nhưng vẫn gắng gượng để kìm lại cơn đau âm ỉ cháy trong tim tôi
nó đang cháy; tôi có thể cảm nhận cái nóng như thiêu như đốt của nó
vậy nên một lần cuối
cho dù tôi biết rõ việc bạn đã là của ai khác rồi
nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi yê-, nhầm, tôi thích bạn. (*)
--------------------------------------------------
(*): hug me - iKON
gửi tặng một con người đặc biệt đáng iew và có cái tên cũng đáng iew không kém @10hyesgud27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com