Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: reader



Một nhiệm vụ thất bại thảm hại đã dẫn đến kết cục kỳ lạ: Bi-Han, Kuai Liang, và Tomas bị phong ấn trong một quyển sách với tư cách nô lệ ái tình. Bất cứ ai tìm ra quyển sách và cất lên câu chú trong đó sẽ không chỉ trở thành chủ nhân của quyển sách, mà còn là kẻ nắm giữ vận mệnh của ba sát thủ nguy hiểm nhất phái Lin Kuei.

Còn bạn—một kẻ đơn độc, gánh nặng cuộc sống đang ngày một đè nặng trên đôi vai, lại vừa trải qua một ngày tồi tệ đến mức nghẹt thở. Việc tình cờ nhặt được quyển sách kỳ bí kia là khởi đầu của một biến cố không ai lường trước. Bạn mang nó về nhà, hoàn toàn không hay biết rằng những trang giấy cũ kỹ này sắp khuấy đảo cuộc đời bạn, xé toang sự bình lặng nhỏ nhoi mà bạn từng bấu víu.


.


Bạn vừa trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất đời mình.

Buổi sáng, bạn thức dậy muộn—chiếc báo thức im lìm bởi đêm qua bạn đã quá kiệt sức đến quên đặt chuông, quên luôn việc sạc điện thoại. Pin cạn sạch, còn bạn, đáng ra phải lên tàu điện ngầm từ hơn một tiếng trước, giờ lại chậm trễ.

Bạn sống cách trung tâm thành phố bốn mươi lăm phút, mà công việc thì không đợi ai. Đã vậy, ám ảnh bị sa thải cứ bám riết trong đầu bạn. Đó là một công việc tệ hại với vài đồng lương ít ỏi và một gã sếp khó ưa—nhưng nó vẫn là phao cứu sinh duy nhất bạn có trong suốt mấy tháng qua.

Bạn từng tốt nghiệp đại học với tấm bằng đáng tự hào, nhưng thị trường việc làm lại khắc nghiệt hơn mọi cơn ác mộng bạn từng có. Những vị trí bạn ao ước đều đòi hỏi kinh nghiệm—mà làm sao có kinh nghiệm khi chẳng nơi nào chịu cho bạn cơ hội đầu tiên? Tấm bằng từng là tấm vé thông hành, nhưng cánh cửa mở ra chỉ dẫn đến những công việc nặng nhọc, bạc bẽo, chẳng khác gì lao dịch thời hiện đại, chỉ khác là có bảo hiểm và những đồng lương trễ hạn.

Hiện tại, bạn đang làm lập trình viên cho một công ty game. Công việc này lấy đi của bạn nhiều hơn cả sức khỏe: đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, quầng thâm như bóng đêm dưới mi mắt, cổ thì ê ẩm, nhức mỏi. Nhưng bạn không cho phép mình gục ngã. Bạn đã hứa với gia đình—nơi xa xôi ấy, nơi trông đợi bạn thành công. Bỏ cuộc để trở về với hai bàn tay trắng chưa bao giờ là lựa chọn. Bạn đã đi quá xa để quay đầu, đã nuốt xuống quá nhiều giọt nước mắt trong những bữa ăn cô đơn, lặng lẽ giữa bốn bức tường chật chội.

Bạn lao ra khỏi căn hộ, vội vã và rối bời. Chuyến tàu điện ngầm đông nghẹt, bạn chen lấn đến kiệt hơi, cố rút ngắn hành trình từ mười lăm phút xuống còn bảy phút rưỡi. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Đến nơi, bạn bị gọi thẳng lên phòng sếp. Không một lời biện minh, không một cơ hội giải thích—bạn bị đuổi việc.

Bạn biết chứ—bao lâu nay, những ánh mắt khinh khỉnh của đồng nghiệp vẫn đeo bám sau lưng. Họ chưa từng xem bạn là một phần của tập thể, chỉ là gánh nặng chờ ngày bị thải bỏ. Bạn đã cố tự mình cáng đáng công việc, tránh làm phiền bất kỳ ai. Nhưng là lính mới, đôi lúc bạn cần một lời chỉ dẫn. Đáp lại bạn chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt và một tập thể mà chữ "đồng nghiệp" chẳng hơn gì những giờ nghỉ trưa chung.

Bị sa thải, bạn cảm thấy… nhẹ nhõm. Nhưng rồi nỗi sợ lại dâng lên—tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt… Bạn có một khoản tiết kiệm nhỏ, nhưng chỉ đủ cầm cự trong một tháng. Bạn cần một công việc mới, ngay lập tức. Dù là pha chế hay phục vụ, bạn cũng sẽ làm. Chỉ cần sống sót là tốt rồi.

Bạn lang thang trên những con phố khi ánh hoàng hôn phai dần. Những cột đèn đường nháy sáng, rồi cơn mưa lất phất kéo tới, nhanh chóng trút xuống thành cơn xối xả. Lạnh, ướt, và tuyệt vọng. Bạn cắn môi, cố nuốt xuống những lời chửi rủa của bản thân. Không có tiền chữa mấy cái bệnh vặt này nên tốt hơn hết là về nhà, lên mạng tìm việc.

Bước chân vào tàu điện ngầm, toàn thân ướt đẫm, bạn gần như đổ sụp xuống chiếc ghế trống. Đôi chân nhức nhối, cơ thể lạnh cóng. Bạn nhắm mắt, cố nhấm nháp chút yên bình ngắn ngủi, mặc cho cả người sũng nước, áo sơ mi bám sát da thịt và những cơn lạnh thấu xương.

"Ding"

Tiếng chuông vang lên, cửa tàu mở. Dòng người đổ vào, lấp đầy các ghế xung quanh. Bạn ngả đầu tựa vào lưng ghế, tay giữ chặt chiếc hộp carton đựng vài món đồ văn phòng cũ. Sự mỏi mệt kéo mi mắt bạn khép lại trong cơn buồn ngủ chập chờn.

Khi cơn đau nhức nơi cổ gáy khiến bạn tỉnh giấc, bạn nhận ra tàu sắp đến trạm của mình. Định thần lại, bạn chợt thấy một quyển sách nằm trên chiếc ghế bên cạnh. Nó không phải của bạn. Bạn nhìn quanh—không một ai tỏ ý nhận nó. Một quyển sách bị bỏ quên?

Quyển sách có vẻ cũ, bìa sờn bạc nhưng vẫn ánh lên sắc vàng nhạt. Đơn giản, không một tựa đề, không một dòng giới thiệu. Bạn lật mặt sau—trống trơn. Nhưng khi xoay lại bìa trước, ánh mắt bạn khựng lại.

Trên bìa là hình vẽ ba người đàn ông. Nét vẽ quá sống động, đến mức như họ sắp bước ra khỏi trang giấy. Môi bạn khẽ hé mở, ngạc nhiên trước từng đường nét chân thực. Đầu ngón tay bạn chạm nhẹ lên hình ảnh, rồi rụt lại như vừa bị phỏng. Một cơn ớn lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng.

Nhưng điều khiến bạn bối rối hơn cả… là phản ứng của chính cơ thể mình. Một cơn nhức nhối âm ỉ trỗi dậy giữa hai chân khiến bạn phải dịch người, đôi chân vô thức khép lại. Chỉ một bức vẽ, mà lại khơi dậy trong bạn những khao khát bị chôn sâu tự bao giờ. Đôi má bạn nóng lên, và bạn thầm trách bản thân vì phút giây yếu lòng trước ba bóng hình xa lạ.

Người đàn ông bên trái—một cơ thể rắn rỏi nhuộm màu nắng, bắp tay cuồn cuộn nổi bật hình xăm bọ cạp. Mái tóc đen được búi cao, có vài sợi tóc con xoã xuống trán, ánh mắt sắc bén ẩn sau chiếc mặt nạ vàng. Một sợi dây thừng kết móc kunai cháy rực lửa đang căng sẵn trong tay anh ta—một chiến binh hừng hực sát khí.

Người đứng giữa—lạnh lùng, kiêu ngạo. Một chiếc mặt nạ đen bạc che khuất phần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sắc bén, tối thẳm như vực sâu xuyên thấu tâm can bạn. Làn da anh ta nhợt nhạt, dưới lớp da ấy là những đường gân xanh mờ nhạt. Tóc đen cột thấp, vài lọn rơi ngang trán. Bàn tay to lớn siết chặt một thanh kiếm băng, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm như báo hiệu cái chết cận kề.

Người thứ ba, bên phải—mang một vẻ khác hẳn. Cao lớn nhất trong ba người, làn da trắng, khuôn mặt mang nét của người Châu Âu. Tóc ngắn màu xám tro, đôi mắt xám xanh phảng phất vẻ dịu dàng, nhưng từ cơ thể anh, làn khói xám nhè nhẹ lan tỏa, như một cơn ác mộng vô hình. Trên ngón tay, một lưỡi carambit sắc bén ánh lên ánh thép chết chóc.

Một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu bạn: Tại sao những chiến binh nguy hiểm thế này lại được vẽ trong tư thế khêu gợi đến thế? Những cơ bắp phô bày trần trụi, những ánh mắt như thiêu đốt... Nếu không có vũ khí, họ trông chẳng khác nào mấy gã trai bước ra từ một cuốn tiểu thuyết harem hay dark romance. Bạn khẽ thì thầm:

— Một lựa chọn… thú vị…

Nhưng không kịp đọc tiếp, bạn giật mình.

Tàu đã tới trạm. Bạn vội vàng nhét cuốn sách vào hộp carton, hấp tấp lao ra ngoài trước khi cánh cửa khép lại.

---

Về đến nhà, đôi giày cao gót sũng nước bị đá sang một góc. Bạn rót nốt phần rượu vang đỏ còn lại từ mấy ngày trước vào ly, rồi bỏ hộp đồ ăn Trung Hoa cũ vào lò vi sóng. Khi tiếng ting báo hiệu đồ ăn đã nóng lên, bạn lại liếc về chiếc hộp carton. Cuốn sách ấy… vẫn nằm đó.

Bạn đặt ly rượu và hộp mì lên bàn, rồi cầm lấy cuốn sách. Một ngày quá dài rồi, bạn nhủ thầm.

— Chuyện thất nghiệp… để mai tính.

Bạn nâng ly rượu, tự mỉm cười một chút trong cơn tuyệt vọng:

— Một ngày khủng khiếp. Nhưng ít nhất… mình xứng đáng có ly rượu này.

Nói rồi, bạn nhấp một ngụm, kéo cuốn sách lại gần, và lật trang đầu tiên.

Bạn không biết rằng... từ khoảnh khắc đó, định mệnh của bạn đã bước sang một chương hoàn toàn mới.

___________________________________________

White silks mình đã có ý tưởng rồi mà làm biếng viết quá nên quay sang dịch fic cho đỡ chán. Mọi người có thể lên Ao3 ủng hộ tác giả gốc chiqelata nha. Bạn này viết fic cũng hay lắm. Mình định là chia 1 chap ra làm 2 vì bạn này viết khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: