2
Một lần, thấy James ngủ há miệng, bố cậu nói rằng đó là tướng yểu mệnh. Anh cả John xem nhân tướng học cũng nói James tuy thông minh nhưng mà yểu mạng.
Năm 14 tuổi, James học lớp 9A tại trường Cấp 2 Anpha, một hôm cậu tò mò xem tử vi của bố, rồi xem tử vi của mình, tra nghĩa của từ yểu mệnh nhưng cậu không dám tin. Lá số của ông Jacob Jacoby nói năm 45 tuổi, ông sẽ có con thi đỗ. Sang năm sau, Jim 15 tuổi, thi đỗ vào lớp 10 khi bố cậu tuổi 45. Nghỉ hè James làm game từ những ý tưởng đã tích lũy từ trong năm học, lúc đó cậu bận ôn thi nên không làm game được, số chap trong game đã lên đến 50.
Năm 15 tuổi, James giơ tay xung phong vào đội tuyển Sử lớp 10. Vì John đi thi được giải Nhất tỉnh môn Sử nên cậu cũng muốn noi gương anh. Nhưng James bị loại vì điểm bài kiểm tra 15 phút điểm thấp hơn các bạn khác. Một bạn điểm cao được cô giáo chọn vào đội nhưng về sau cũng xin rời. James đoán bài kiểm tra đó có người gian lận nhưng không chứng minh được. Tóm lại năm lớp 10 của James ở trường Cấp 3 Anluck chỉ có chơi và nằm nhà xem ti vi, nên James chả có tí kiến thức học thuật gì cả, kiến thức vụn vặt xem từ ti vi thì có nhiều. Tàn dư của đại dịch viêm phổi khiến Jim không may bị dương tính và phải cách ly tại nhà mất 2 tuần. Họng nóng như thiêu như đốt, James tưởng sắp tàn, nằm nhắn với Morris: "Yo. Tao F0 rồi, không tức ngực, không liệt vị giác, khứu giác, mỗi nhức đầu thôi. Nếu có kiếp sau vẫn muốn làm Rival!". Từ đó, trí nhớ của James bị mắc chứng chọn lọc, cậu thi thoảng bị mù mặt và mù tên với một số người, nhất là bạn cấp 3, các bạn cấp 1, 2 thì James vẫn nhớ. Bài kiểm tra Toán cuối cùng, cậu và cô gái cùng bàn đều không nhớ số báo danh. James chẳng biết làm, ngồi không mãi cũng chán, xin ra ngoài đi vệ sinh, rồi nhớ ra đi xem số báo danh ở bảng tin. Mỗi số báo danh có 6 chữ số, James còn xem luôn cho cả bạn ngồi cạnh. Nhưng cậu không mang bút theo nên không thể ghi lại được, James đành phải tự nhớ dãy 12 chữ số đó đi từ ngoài sân vào đến phòng thi. Cậu viết số báo danh của bạn nữ xuống tờ nháp, ra hiệu cho đối phương biết, bạn đó cho cậu chép bài để đáp nghĩa. James nghĩ chỉ chép thêm vài câu để trên 5 điểm thôi, ai ngờ những câu cậu khoanh bừa trước đó cũng đúng, thế là James được 7 điểm toán, không bị loại khỏi lớp. James không hề biết rằng trí nhớ của mình vẫn nguyên vẹn, cái mù mặt đó là do cậu tự ảo tưởng ra mà thôi.
Năm 16 tuổi, James vẫn được học ở lớp 11D. Một hôm, cô giáo Russian Dale nói: "Lớp mình có nhiều bạn tham gia đội tuyển Địa, tiếc là chẳng có ai vào đội Sử!"
Cả lớp nhao nhao: Bạn James ạ! James, cô ơi ?
James cũng giơ tay. Một bạn nữ nói: "Bạn ấy đọc hết Sử lớp 12 rồi cô ạ!"
James giật mình: Uậy! Nhét chữ vào mồm người ta thế ?
Cuối tiết học, cô Russian gọi James lên hỏi: "Em đã đọc trước sách 12 chưa ?"
James: Em đọc được phân nửa rồi ạ.
Cô Russian: Chiều nay đi học luôn nhé.
Trưa về nhà, James lấy sách Sử 12 ra đọc đi đọc lại.
Mẹ Waverly Jacoby hỏi: Thế là được vào đội tuyển rồi à ?
James: Vâng ạ. Con nói dối để được vào ấy. Phét là đọc hết sách lớp 12 rồi nhưng đã có chữ nào đâu ? Nên giờ con phải đọc để biến từ dối thành thật nè.
Chiều hôm đó, James đi học đội tuyển buổi đầu tiên, đẩy cửa phòng bước vào, ngại nên ngồi một mình một tổ, 4 bạn kia ngồi tổ ngoài. Họ đều là nữ hết, đang ngồi hướng mắt về cậu. Một bạn nữ đang đứng hỏi cô: "Cô ơi, cô lừa kiểu gì mà bạn tham gia đội tuyển mình đấy ?"
Cô giáo cau mày, sau đó cô đi ra ngoài có việc, James ngồi hóng mấy người kia tán chuyện để xác định tên họ thay vì hỏi, nhưng cậu đoán trật lất, may mà họ không biết nên James không bị quê, đến cuối cùng cũng nhớ được đúng tên nhờ nghe cô Russian gọi tên từng người.
Bạn nữ vừa đứng vừa nói vừa nãy tên là Quinn Fall, ban đầu James đoán ả tên là Lona.
Một bạn nữ mắt nâu vui tính, hay tấu hài, tên Hazel Hall, James đoán đúng tên cô này.
Bạn nữ thứ ba tên Lona Mey, có giọng nói du dương nghe rất êm tai, James tưởng cô tên Lin.
Bạn nữ cuối là Lynn Fanning, James ban đầu không nhìn thấy cô vì cô gần như không nói gì, nhưng cậu không thấy cô có ác khí.
Các bạn đã ôn từ trước hè, còn James mới học từ trưa, chiều đã làm một đề 130 câu. James mới đầu chấm thấy sai rất nhiều, kết quả được 93/130 câu. Cô Russian nói với James như vậy là cũng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com