Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 3.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Kang Taehyun.

Từ sáng sớm đến tận chiều, cả ngày cậu chỉ đang chật vật với đống công việc mà bố giao ở quán. Gần đây gia đình cậu có mở một tiệm cafe mèo có tên biển hiệu là 'Pawfe'. 

Nơi này là mơ ước của người mẹ ruột của cậu nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ cậu chỉ được nhìn thấy hình ảnh của mẹ qua những tấm ảnh cũ được chụp đã lâu. Bà qua đời vì kiệt sức do phải chịu đựng nỗi đau sinh đẻ, tính đến nay thì đã trôi qua được 17 năm. 

Taehyun do thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, người bố thường xuyên đi công tác xa nhà vì lo cơm áo gạo tiền và cũng vì khối lượng công việc quá lớn nên ông không thể dành thời gian cho cậu. Chính vì vậy, ông đã quyết định tiến thêm bước nữa và cưới một người phụ nữ về nhà để bù đắp lại những thiếu thốn cho cậu con trai của mình. Dù vậy thì người mẹ kế kia cũng chỉ là kẻ thế chỗ cho hình bóng của người vợ đã mất trong căn biệt phủ do ông còn yêu rất vợ cũ của mình, yêu đến sâu đậm. Người thứ hai đến với ông cũng chỉ vì đồng tiền nên mụ không mẩy may quan tâm hay dành thời gian cho cậu con riêng của ông Kang.

Thời gian đầu khi mới cưới thì Taehyun tưởng như lần đầu tiên mình đã có một mái ấm thật sự, một nơi mình có thể nương tựa, tin tưởng và yêu thương nhưng mụ chỉ thể hiện những tình cảm thân thiết đó với cậu khi trước mặt là ông Kang thôi. Thời gian còn lại chỉ còn là những chuỗi sai vặt hằng ngày mà Taehyun phải chịu đựng như nô lệ trong suốt năm tháng qua. Biết rằng cuộc đời trớ trêu nhưng cậu không than phiền dù chỉ một lời mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời những yêu cầu như ra lệnh của 'mẹ'. Cậu không muốn bố phải mệt mỏi và cặng thẳng vì những câu chuyện vặt vãnh của cậu. Hơn nữa cậu cũng không kìm được lòng khi nhìn thấy khung cảnh gia đình phải xô xát vì cậu. Taehyun nghĩ thế cũng tốt, cậu có thể chịu đựng được...


----------------------------------------------------

"Aisss... Cái lưng của tôi..." Taehyun uể oải vươn người. Hiện tại từng đốt sống của cậu như muốn rụng rời hết sau khi một mình tổng vệ sinh lại cả tiệm cafe - đã tính cả đồ dùng cho mèo. Trong quán có tổng cộng 8 em mèo nên vệ sinh có chút cực nhọc.

"Hobak! Lại đây nào." Taehyun cất lời gọi chú mèo cưng của mình.

Hobak đối với Taehyun như một tia sáng duy nhất trong đời của cậu. Chú mèo đã cùng cậu lớn lên từ những năm cấp 2 khi Taehyun mới chỉ 11 tuổi. Chú đã bên cạnh cậu những lúc cậu vui mừng hay buồn chán và cả trong những lúc tiều tụy và khó khăn nhất, chú vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Taehyun. Vì vậy nên Hobak đã giữ được một vị trí đặc biệt trong trái tim của Taehyun từ lâu và cậu cũng không muốn điều gì xấu xảy ra với chú mèo này.


----------------------------------------------------

Thoáng chốc đã 5 giờ 35 phút chiều. Hôm nay đã là một ngày dài đối với cậu nên cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc ở quán để đi học bài.

Do hôm nay giáo viên có việc bận không tiện để đến dạy nên hôm nay cả lớp được nghỉ học nhưng cậu cả ngày hôm nay không được nghỉ ngơi một tẹo nào cả.

Bỗng chuông cửa của quán reo lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Taehyun đợi đến khi khách ngồi vào bàn rồi định đi đến nhận gọi đồ uống. Bình thường sẽ có nhân viên làm ở đây nhưng hôm nay họ xin nghỉ ốm nên cậu phải chăm lo hết mọi công việc cho quán.

Dừng lại một chút... vị khách này nhìn đẹp đẽ xinh xắn mà quen quá.

'Là cái cậu xinh trai mà hôm trước mình va vào à?'

Lúc đầu Taehyun cố chối bỏ sự thật rằng mình chỉ đang mường tượng ra thôi nhưng cái cảm giác tim đập mạnh mỗi khi chạm phải mắt người nọ, thêm cả cái mặt tiền đọc quyền kia thì có cố gắng cũng không thể nhầm lẫn được. Chính xác là cái người mà cậu đã nhớ nhung hàng giờ trước đó.

'Chết mất thôi...' Taehyun nghĩ thầm

Bây giờ nhìn cậu như một quả cà chua đẹp trai vậy. Dù có hơi ngượng nhưng Taehyun vẫn phải cố gắn giữ bình tĩnh để đi nhận order của khách hàng.

'Phù... Cố lên! Tiện thể làm quen luôn vậy.' Cậu cố trấn an bản thân mình.

Tiến lại gần vị khách kia. Họ mất một lúc sau mới có thể order đồ uống khi Taehyun gọi. Cậu cũng đang vô cùng bối rối khi phải nhìn trực tiếp vào mắt người. Đầu óc của cậu trở nên trống rỗng và đến khi nhận order xong thì cậu mới có thể ý thức được trở lại.

Rồi cuối cùng là vì ngại người đẹp quá nên chỉ có thể nói chuyện được khi nhận và khi đưa đồ uống. Mấy chục phút còn lại thì dành hết thời gian để ngắm người kia rồi. Lúc người ấy rời khỏi cửa hàng thì mặt cậu lại trở nên bí xị và tâm thì tiếc hùi hụi vì vẫn không làm quen được. 

'Sao mà khó quá.'

Đột nhiên trong lòng cậu hiện lên một nỗi lo lắng, lo lắng rằng mình sẽ không còn gặp lại được người mình quan tâm nữa. Taehyun cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy mỗi lần nhìn vào mắt người kia. Cậu hiện tại đang rất hoang mang về tình cảm của mình. Chỉ đơn giản là ấn tượng ban đầu, quý mến hay là một tình cảm đặc biệt gì đó mà cậu không biết chăng...? 

Dù là gì đi nữa thì cậu cần tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com