2Hz
Trong khoang tập kết, ánh đèn chuyển dần sang đỏ, báo hiệu cho các Unit chuẩn bị xuất phát. Duy Thuận và Sơn Thạch đang kiểm tra lại vũ khí, mỗi người một góc, động tác quen thuộc đã làm đến trăm nghìn lần. Vừa ngẩng đầu lên, Duy Thuận đã thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng khoanh tay trước cửa.
“Chú Long cho bọn tao ra trận rồi.” Duy Thuận nhướng mày, nheo mắt nhìn hai đứa trước mặt bé hơn mình tận mấy tuổi nhưng quân hàm lại cao hơn vài bậc.
Huỳnh Sơn thở dài, vỗ mạnh lên vai hai ông anh “Hai ông giời của em ơi. Nhiệm vụ của hai ông là lẻn vào khu vực mà Anh Khoa đánh dấu, giải cứu Sentinel của Cell A-R đang bị thương và rút lui thành công. Nhớ kỹ giúp thằng em này hai chữ. RÚT LUI.”
Anh Khoa nghiêm túc gật đầu với hai ông anh, dúi vào tay Duy Thuận một cái máy tính bảng, nhấp nháy cái chấm đỏ trên màn hình. Liếc thấy Duy Thuận có vẻ định táy máy một cái gì đấy, Anh Khoa nhanh chóng đưa tay ngăn cản “Em dặn rồi. Hai anh đừng có làm liều.”
“Tụi này biết rồi mà. Yên tâm.” Sơn Thạch lên tiếng từ góc bên kia, không buồn quay đầu lại, tay vẫn đang kiểm tra liên kết từ găng tay đến mạng lưới tinh thần.
“Biết cái gì mà biết, hai anh lần nào ra trận cũng hăng tiết vịt. Cái mặt kiểu này em biết thừa là sẽ xông vào giữa đám địch đúng không?” Anh Khoa tức anh ách, muốn véo mỏ mỗi ông anh một cái.
“Thì… không phải thế mới là chiến trường à?” Duy Thuận nửa thật nửa đùa gãi gãi lông mày.
“Không. Đó là cách nhanh nhất để hai anh được đưa thẳng vào phòng y tế.” Anh Khoa trừng mắt. “Lần trước ai dính mảnh bom suýt vỡ lá chắn tinh thần? Ai khiến Guide chữa trị cho nguyên nhóm phải truyền sức mạnh tinh thần liên tục ba tiếng đồng hồ?”
“Ờ thì… thằng Thạch đấy.” Duy Thuận giơ tay chỉ về phía thằng em yêu thương của mình.
“Ê ê ê! Mình lớn rồi không chơi đổ thừa nhé!” Sơn Thạch quay phắt lại.
Anh Khoa khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hai ông Sentinel cao hơn mình, phán một câu gọn ơ “Hai anh tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi.”
“Ngoan ngoãn nghe lời” là mấy từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của máu điên Duy Thuận và máu liều Sơn Thạch.
Ngay khi bước chân vào gần khu vực đánh dấu, bộ đôi vừa điên vừa liều liền rút gọn lộ trình, tự tiện mở đường vòng rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu. Hệ thống dò mìn báo đỏ nhấp nháy liên tục, nhưng hai ông Sentinel thì vẫn như thể đang dạo chơi picnic.
“Tui thấy cái bẫy kia đặt hơi ẩu, vượt qua chắc được á Jun.”
“Tao với mày bằng vai phải lứa nhau à? Muốn ăn đập luôn ở đây không? Nhưng mà tao thích cái câu chắc được của mày.”
“Vô luôn nha?”
“Vô.”
Sơn Thạch nhảy qua một phiến đá chỉ cách bãi kích nổ 0,4 mét. Chưa đầy nửa giây sau, Duy Thuận cũng nhanh nhẹn lướt theo khiến cảm biến nhiệt có chút lệch. Hệ thống định vị của Anh Khoa giật cảnh báo liên tục vì tín hiệu của cả hai cứ quanh quẩn lượn lờ trong vùng có mìn. May cho hai ông thần là Anh Khoa lúc đó đang bận chỉ huy phân khu Z01B, thật sự là tối mắt tối mũi không có nổi khoảng trống để liếc đến cái định vị nhảy loạn cào cào kia.
Ngay sau đó, Sentinel Duy Thuận lo trời đất chưa đủ loạn liền chạy ngược hướng kích hoạt bẫy, tranh thủ thả thêm vài quả mìn tạo tiếng nổ giả.
“Ông chơi lớn thế? Không sợ nổ theo dây rồi chết chùm hả?”
“Yên tâm đi Ti. Tao tính hết rồi. Lệch 3 độ là không kích cả chùm được.”
“Thế lỡ nó lệch 4 độ?”
“…Ờ thì nổ. Nhưng chả nhẽ tao với mày lại không né được. Mà mày bớt hỏi lại.”
Nếu có ai hỏi kế hoạch hành động là gì, thì Duy Thuận sẽ bảo đó là đi theo trực giác, lỡ nổ thì né. Còn Thạch thì đơn giản hơn “Cho nổ hết rồi mình đi qua là được.” Nhờ vậy (có lẽ một phần do hai ông mạng lớn), cả hai lần mò được tới khu vực cần đến. Một đường trượt dài trên nền đất cháy xém, vệt máu loang lổ và dấu tích mảnh giáp rơi lại – tất cả chỉ về một hướng.
Trong văn phòng trung tá, không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đột ngột, cánh cửa khẽ bật mở. Một con thỏ trắng khổng lồ nhảy vào. Mọi ánh nhìn lập tức chuyển hướng, thậm chí mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con thỏ ấy đã phi thẳng tới, dụi đầu vào chân Minh Phúc như thể đã quen nhau đến vài thập kỷ.
Minh Phúc đang định mở miệng liền khựng lại, khẽ cúi xuống bế tinh thần thể lên, nhẹ tay chạm vào mũi nó như nhắc khẽ “Trật tự một chút.” Thỏ trắng ngoan ngoãn thu mình, nằm gọn trên bàn kế bên tập tài liệu. Trung tá Guide thản nhiên như chưa có gì xảy ra “Sentinel Phạm Duy Thuận đang đến.” Sau câu nói của cậu, mọi người cũng hiểu tinh thần thể kia là của ai. Dù sao thì tinh thần thể chỉ hiện nguyên hình khi được ở gần Guide hay Sentinel mà đã được đánh dấu.
Đại úy Trần Anh Khoa tức anh ách sau khi lướt lại toàn bộ hành trình mà hai ông giời Sentinel đã gây ra trên chiến trường. Cậu quăng cái tablet xuống bàn, quay sang véo vai Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Sơn. “Ai da!” Huỳnh Sơn nhăn mặt, liếc xuống mấy ngón tay đang bấu gọn vai mình. “Bạn Khoa ơi… đừng có bấu bạn Sơn nữa, bạn Sơn gọi ông Thuận đến để bạn Khoa mắng rồi mà…”
Trung tá Tăng Vũ Minh Phúc ngồi ghế chính chỉ khẽ đảo mắt, nhưng khóe môi đã hơi cong lên. Trung tá Lê Trường Sơn thì chống tay lên bàn, không nói gì nhưng có vẻ cũng đang nén cười dữ lắm.
“Báo cáo! Sentinel Phạm Duy Thuận có mặt!”
Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân dứt khoát. “Bị cáo” đứng nghiêm trang, giọng rõ ràng như thể chưa từng có vụ phá hoại nào xảy ra. Bên trong phòng, Minh Phúc và Trường Sơn lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm nghị mời vào.
Sentinel Phạm Duy Thuận bước vào với vẻ mặt bối rối, không phải vì sợ bị lập biên bản hay phê bình nội bộ, mà vì trong vòng tay anh hiện đang có… một con hải ly nằm gọn ơ, trông có vẻ thư giãn, thoải mái lắm.
Ban đầu, tinh thần thể này chỉ hiện diện trong mạng lưới tinh thần của Duy Thuận. Nhưng càng đến gần văn phòng, nó càng trở nên rõ ràng. Đến khi đứng trước cửa thì bụp, con hải ly hiện nguyên hình, nhảy vào vòng tay săn chắc của anh mà nằm yên. Sentinel đã kinh qua chục bài giảng về tinh thần thể, thừa hiểu việc tinh thần thể của một Guide mà hiện nguyên hình nghĩa là gì. Và Guide đó chính là Trung tá Tăng Vũ Minh Phúc, hiện đang ngồi trong phòng chờ anh.
“Lại đây!”
“Lại đây!”
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Minh Phúc và Duy Thuận đồng thanh gọi tinh thần thể của mình trở về. Cùng một câu nói, nhưng sự khác biệt duy nhất là…
Hải ly vừa nghe thấy tiếng chủ, liền nhảy khỏi vòng tay ấm áp của Duy Thuận, nhẹ nhàng leo lên bàn nằm cạnh Minh Phúc. Còn thỏ trắng thì như bị dán keo tại chỗ, ngoan cố nằm lăn sang một bên, dụi đầu vào đống lông của hải ly, như thể muốn nói ở đây thích hơn, không về đâu! Duy Thuận khẽ nhíu mày, giơ tay vẫy mấy cái ra hiệu, nhưng con thỏ kia không hề muốn động đậy. Minh Phúc nhìn thấy cảnh tượng đó, má lúm hiện lên rõ ràng, không nhịn được bật cười khúc khích. Cậu vươn tay xoa đầu thỏ trắng, nhỏ giọng dỗ dành “Về với chủ đi!” Thỏ trắng cuối cùng cũng chịu nhấc mông nhảy về phía Duy Thuận. Sentinel liền bế tinh thần thể lên vai, vẫn phải liếc mắt gườm nhau vài cái.
Khi Minh Phúc đang bận dỗ dành con thỏ quay về và Duy Thuận đang cố gắng giữ trái tim hơi xốn xang, Trường Sơn đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng kéo Huỳnh Sơn ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dúi vào tay Anh Khoa một cái tablet để liên lạc.
“Ủa?!? Anh Sơn, khoan đã! Gì vậy chờiii!?” Thiếu tá Huỳnh Sơn giật mình, loạng choạng khi bị lôi đi.
“Ra đây! Anh có chuyện cần hỏi!” Trường Sơn kéo Huỳnh Sơn tới hành lang, ngoảnh lại nhìn cánh cửa đã đóng rồi mới hạ giọng “Sentinel tên Sơn Thạch ấy… đang ở phòng hồi sức nào thế?”
“Hả!?! Ủa? Gì kỳ vậy?” Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn Trung tá Guide trước mắt. “Bộ anh quen ông Thạch hả? Mà sao anh lo cho ổng thế?”
“Ừ, Thạch là Sentinel tương thích với anh đến 95% đấy. Anh đến đây cùng Phúc một phần là vì ông Sentinel đó mà. Mà đúng là anh lo thật. Anh lo ông đó bị thương gần não, nhỡ đâu tỉnh dậy xong thành khờ luôn thì sao? Khó lắm anh mới tìm được Sentinel phù hợp. Lo lắm chứ!”
“…” Huỳnh Sơn im lặng ba giây. Chủ yếu là vì sợ mình sẽ cười hô hố ha há trong bệnh viện. Cuối cùng ông anh của tôi cũng tìm được bến đỗ!!!
“Ông Thạch bị thương ở chân, không phải đầu đâu. Anh khỏi lo xa.” Huỳnh Sơn đỡ trán “Ổng ở tầng 2, buồng hồi sức 03. Nhưng anh tính làm gì?”
“Đi kiểm tra xem có bị khờ không chứ làm gì,” Trường Sơn đáp tỉnh bơ, rồi quay lưng bước thẳng về phía thang máy, không quên tóm theo Huỳnh Sơn đi cùng.
Tầng 2, buồng hồi sức số 03.
Huỳnh Sơn đẩy cửa bước vào trước, Trường Sơn đi ngay phía sau. Trên giường bệnh, Sơn Thạch nằm đó, chân vẫn bó nẹp, mặt quay nghiêng nhìn ra cửa sổ. Mắt còn hơi mơ màng, nhưng vừa thấy Huỳnh Sơn là khẽ gật đầu.
Trường Sơn không nói gì, chỉ tiến lại gần, đứng nhìn một hồi, sau đó mở tablet của mình ra. Chỉ vài thao tác quẹt tay, màn hình lớn trong phòng bệnh khởi động, hiện lên giao diện liên lạc nội bộ.
“Gọi: Trung tá Tăng Vũ Minh Phúc- Văn phòng trung tá”
“Đang kết nối…”
Huỳnh Sơn nhướng mày: “Anh gọi cho Trung tá Minh Phúc làm gì?”
“Không phải gọi cho Phúc,” Trường Sơn vừa nói dứt câu thì màn hình sáng lên, hiện rõ cảnh bên trong văn phòng. Ở góc trái khung hình, Minh Phúc nhẹ nhàng liếc sang người đang ngồi như học sinh cá biệt. Duy Thuận hơi cúi đầu, con thỏ trắng cũng cụp tai đứng bên cạnh. Còn một cái bóng nhỏ quay lưng về màn hình đang cằn nhằn không ngừng…
“Sentinel Nguyễn Cao Sơn Thạch! Em hỏi anh, chuyện gì đã xảy ra?”
“Được rồi, anh sẽ thành khẩn khai báo.” Sơn Thạch giơ tay kiểu đầu hàng, mặt nghiêm túc nhưng đuôi mắt lại lấm lét nhìn sang người đang đứng dựa vào cạnh giường mình. Trường Sơn liếc thấy chỉ hừ nhẹ.
“Sau khi giải cứu được Sentinel của Cell A-R, cả ba bị truy đuổi khi rút lui. Trong lúc luống cuống, Sentinel kia dẫm phải mìn. Chưa kịp định thần thì ông Thuận đã giải phóng sức mạnh tinh thần, tạo lá chắn bao hết cả ba người…”
Trường Sơn quay phắt lại, trừng mắt với Thuận trước khi liếc ngược về Thạch “Hai ông khùng thật đúng không? Có biết giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần mà không có Guide hỗ trợ là rất dễ mất kiểm soát không?”
Minh Phúc khẽ chau mày, Anh Khoa thì đập tay xuống bàn, mặt muốn bốc khói “Mấy anh đùa với tử thần vậy luôn hả? Có biết chỉ cần anh Phúc đến muộn một chút thôi là anh Thuận mất kiểm soát luôn rồi không?”
Duy Thuận im lặng vài giây, rồi mới ngẩng mặt nhìn thẳng về phía Đại úy Anh Khoa “Anh biết. Anh biết rõ là làm vậy thì hậu quả sẽ là gì. Nhưng nếu không làm, cả ba sẽ chết ở đó. Anh không có lựa chọn nào khác.”
Không khí trong phòng lại rơi vào trạng thái ngột ngạt. Phạm Duy Thuận không phải kẻ khờ, anh biết nếu tiếp tục giải phóng sức mạnh tinh thần thì thế giới tinh thần của anh sẽ vỡ nát, anh sẽ phát điên và trở thành một Sentinel mất kiểm soát. Nhưng trong tình huống như vậy, thật sự không có cách nào khác.
“Anh sai khi bất chấp rủi ro. Lỡ như anh mất kiểm soát thì sao? Một Sentinel phát điên không chỉ giết chính mình mà có thể giết cả đồng đội. Lúc đó liệu chỉ dừng lại ở ba người chết không? Hay sẽ là năm người, mười người? Anh biết điều đó, đúng không?”
So với mấy lời mắng trước đó, lần này Anh Khoa quay mặt đi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Sentinel không biết nên trả lời thế nào, chỉ yên lặng cúi đầu. Không khí cả văn phòng lẫn phòng hồi sức đều rơi vào tĩnh lặng.
Minh Phúc im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng “Hai ở lại hỗ trợ Sơn Thạch phục hồi đi. Nếu cần thiết thì phối hợp với đội y tế làm thêm đánh giá tinh thần, sẵn bồi đắp tình cảm luôn.”
Trường Sơn tặc lưỡi, khẽ liếc Minh Phúc sau câu đùa nhạt nhẽo của em mình, nhưng cũng chấp thuận ngồi xuống cạnh giường Sentinel kia.
Huỳnh Sơn nhìn Minh Phúc, chưa kịp mở miệng hỏi, thì Minh Phúc đã nhanh chóng nói tiếp “Huỳnh Sơn tạm thời đừng quay lại văn phòng trung tá. Anh sẽ nói chuyện với Khoa.”
Huỳnh Sơn nheo mắt, chưa kịp phản ứng thì Minh Phúc đã quay sang phía Duy Thuận “Khoa làm khó anh Thuận rồi ha! Anh Thuận cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, đầu giờ chiều đến tìm em.”
Duy Thuận gật đầu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng Sentinel.
Minh Phúc khẽ nhắm mắt, tạo ra một lá chắn tinh thần nhẹ nhàng bao phủ cả căn phòng, ngăn âm thanh lọt ra ngoài. Minh Phúc xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu em mắt đỏ hoe trước mặt.
Trung tá Guide khẽ thở dài “Sao lại mắng anh Thuận? Dù sao anh ấy cũng chỉ muốn cứu cả ba người. Chuyện cũng qua rồi, không phải lỗi của ai cả.”
Anh Khoa cúi đầu, môi mím lại, giọng nhỏ hẳn đi “Nhưng mà… em vẫn thấy có lỗi.”
Không đợi cậu nói thêm, Minh Phúc giơ tay kéo Anh Khoa lại, vòng tay ôm lấy cậu em, tay còn lại đặt lên lưng xoa nhè nhẹ như dỗ một đứa nhóc con. Trong vòng tay đàn anh, lớp vỏ cứng rắn của Anh Khoa nhanh chóng sụp xuống. “…Phúc… Là em hại anh ấy. Nếu anh ấy không phải bảo vệ em, anh ấy sẽ không phát điên. Là em khiến mọi thứ lệch hướng.”
Nhắc tới Sentinel đã từng kết đôi với mình, Minh Phúc thoáng trầm mặc. Vẻ mặt anh chùng xuống, nhưng vẫn bình thản như mặt hồ lặng gió. Có buồn bã thì người chết cũng đâu thể trở về. “Anh có bao giờ trách em đâu. Đó là quyết định của cậu ấy. Thế nên em cũng đừng có tức giận với Huỳnh Sơn làm gì. Em ấy làm thế cũng là theo chỉ thị của cấp trên.”
Minh Phúc khẽ áp trán mình vào trán Anh Khoa “Bao lâu rồi em chưa hợp tác với Sentinel khác, Khoa? Vẫn còn tự trách mình à?”
Anh Khoa ngước nhìn đàn anh, ánh mắt có chút ngập ngừng. Minh Phúc nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ véo nhẹ má, làm cậu em Guide phồng má phẫn nộ. “Em ngốc quá! Cậu ấy dù thế nào cũng sẽ luôn ở trong tim anh và em, nhưng giờ em vẫn sống, vẫn phải tiếp tục chiến đấu, và anh cũng nên tiếp tục chiến đấu.”
Sau khi dỗ xong Anh Khoa, Minh Phúc mở kênh liên lạc, nhưng lần này là với Huỳnh Sơn, người vẫn đứng nghiêm chờ ở hành lang ngoài văn phòng. “Huỳnh Sơn, vào đây đi.”
Cánh cửa văn phòng mở ra, Sentinel trẻ bước vào, chần chừ vài giây rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Minh Phúc nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng nói “Cả hai đứa… đều đang bị kẹt trong trận chiến kia. Nhưng nó đã trôi qua rồi.”
Huỳnh Sơn cắn chặt môi, không nói gì.
“Cái chết của một đồng đội không bao giờ là chuyện dễ vượt qua. Nhưng nếu cứ mang nó theo bên mình mỗi ngày, lúc nào cũng tự trách bản thân... Đó không phải là cách cậu ấy muốn các em sống tiếp đâu.”
Huỳnh Sơn vẫn im lặng, nhưng bờ vai căng cứng đã bắt đầu run nhẹ.
Minh Phúc nhìn cậu “Cậu ấy chọn bảo vệ Anh Khoa, cũng như em chọn đứng ra để kết thúc chuyện đó. Đó đều là lựa chọn trong hoàn cảnh không ai mong muốn. Không đúng, không sai… chỉ là chiến trận.”
Một lúc sau, Huỳnh Sơn mới chậm rãi gật đầu “...Vâng. Em hiểu rồi.”
Minh Phúc gật đầu hài lòng “Đừng để trận chiến đó sống hoài trong em nữa, Huỳnh Sơn. Nó trôi qua rồi, hai đứa nên buông bỏ, đừng mắc kẹt trong quá khứ quá lâu.”
Trong khoảnh khắc yên ắng giữa văn phòng, Minh Phúc khẽ siết tay áo mình. Cậu luôn nhớ rõ lý do mình đến Z01 lần này.
Để hỗ trợ chiến đấu.
Để thực hiện nhiệm vụ.
Để kết thúc chuyện cũ.
Nếu như Anh Khoa với Huỳnh Sơn còn có thể học cách buông bỏ... thì chẳng phải cậu cũng nên học cách buông bỏ hay sao?
Minh Phúc thở khẽ. Sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng bao trọn căn phòng, không hoàn toàn là của riêng cậu, mà còn là của một người vô tình kết hợp với cậu.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Minh Phúc cảm thấy hình như mọi thứ đang bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com