Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C - Copy

Request của luquorus (Vẫn không tag được .-.)

Pairing: Kidou Yuuto x Demonio Strada (Tôi không chọn Angelo vì... Strada với Kidou hợp với cái tiêu đề hơn :v)

Đôi điều muốn nói: Cuối cùng đã có người để ý đến mấy ẻm lót đường, tôi vui quá :) Nói thật trong cả cái dàn "phụ của phụ" của IE tôi cưng nhất là Angelo Carbini và tôi nghĩ là chỉ có mình tôi nhớ đến ẻm ấy, nhưng không :) Thì ra trên đời này vẫn có những fan quan tâm đến những em ấy, trời ơi, ước mơ của tôi đã thành sự thật :) Như Kira ấy, thử hỏi xem ở đây có bao nhiêu người nhớ được Kira khi mà Ares chưa được công bố? Xem bao nhiêu người nhớ được một Kira Hiroto tóc đỏ hiền lành chứ không phải một Kira Hiroto bad boy hay nhớ nhầm thành Kiyama Tatsuya?




"Ôi cái style độc quyền của tôi..."

Kidou Yuuto đập mặt xuống bàn, than thở. Dù cái trận đấu giữa anh với cả Demonio Strada đã kết thúc nhưng mà trong anh vẫn có phần cay cú. Anh cay không phải vì anh thua - đội anh, Endou với vài thành viên của Orpheus thậm chí còn thắng Team K của cậu với tỉ số 2-1 cơ mà - mà là vì cái style mà từ trước đến nay chỉ có mình anh có - mái tóc xoăn lọn được buộc lên theo kiểu đuôi gà, áo choàng dài đến gần đầu gối và cái kính được Kageyama cho - lại bị sao chép. Tất nhiên là cậu không hề giống hệt anh như hai giọt nước hay như các motip của các teenfic mà anh biết, giữa hai người tất nhiên vẫn có sự khác biệt nhưng mà... Anh vẫn thấy bực mình khi nghĩ lại về việc đó.

"Thôi nào, Kageyama bắt cậu ấy phải mặc chứ có phải là cậu ấy tự nguyện biến mình thành anh phiên bản hai đâu?", Haruna vừa nạo vỏ khoai tây để làm curry nói với anh trai mình, "Anh cho qua vụ đó được rồi đó."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết à nha. Bình thường anh đâu có thù dai như thế này đâu mà sao bây giờ... Kidou Yuuto mà em biết đâu rồi?"

"Rồi...", anh buông nhẹ tiếng thở dài rồi đứng dậy, "Mà này, em có cần anh giúp gì không? Nhìn ba người bọn em với cả Tobikata, Fudou (:v) anh không nghĩ là có thể lo được bữa ăn cho hơn hai mươi người trong đội được... Như lần trước ấy, thiếu trầm trọng."

"A có, cảm ơn anh!", cô cười tươi rồi viết nhanh cái danh sách, "Anh ra siêu thị gần đây mua cho em mấy thứ trong này được không? Khá là nhiều đấy... Có cần em gọi Sakuma đi cùng cho vui không?"

"Sakuma chắc giờ đang lang thang ở mấy cửa hàng bán chim cánh cụt nhồi bông để chọn quà mang về cho Genda rồi thế nên anh đi một mình cũng được...", anh cầm cái danh sách mà em gái mình đưa cho anh.

"Vậy phiền anh vậy!"

---

Anh lướt đi lướt lại từng kệ hàng trong cái siêu thị tiện lợi Lawson không biết bao nhiêu lần để tìm đồ. Mấy cái thiết yếu nhiều người cần như là trứng hay sữa thì anh không nói làm gì, muốn lấy nó thì cũng là chuyện đơn giản nhưng mà cái gia vị rang cơm kiểu Nhật thì lại là một chuyện khác. Cái gia vị đấy anh chỉ mới thấy nó ở Nhật Bản - quê hương của anh - chứ tất cả các nước anh đã từng đi anh không thấy có, vì vậy cái chuyện mà cái nơi mà anh đang tá túc trong toàn bộ giải FFI này không có cũng là chuyện có thể. Nhưng mà ăn cơm rang với trứng mà không có gia vị đấy thì còn gì là cơm rang nữa, vì vậy anh đành đi vòng quanh vài lượt để chắc chắn rằng mình không có bỏ sót.

"Gia vị ơi...", anh lẩm bẩm, "Mày ở đâu?"

"Đây, gia vị đây."

Anh đứng đơ ra một lúc khi thấy được gương mặt của cái người đang chìa ra cái gói gia vị rang cơm cho mình, không biết nói gì nữa. Mái tóc xoăn lọn, đôi mắt màu nâu giống anh - không ai khác...

"Ê, sao nhìn tôi như thế? Mặt tôi có gì à?"

"Không, không có gì cả Strada... Chỉ là... Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây. ", anh trả lời lại cậu.

"Thì đây gần với khu trọ của đội tuyển Ý mà, nhưng mà đồ ở đây thì rẻ hơn bên đấy nhiều. Cậu nhìn là biết, bốn xiên bánh dẻo mà có mỗi năm mươi cent Euro, quá rẻ.", cậu nói rồi đưa cái gia vị vào giỏ của anh, "Mà cái thứ cậu đang tìm đấy Kidou."

"Cảm ơn cậu.", anh cúi đầu, rồi nhìn về phía đối phương một hồi lâu, "Mà hôm nay... Trông cậu hơi khác?"

Giờ anh mới để ý đến cái thứ mà khiến anh phải đứng đực ra để nhìn cậu như vậy. Mái tóc buộc đuôi ngựa đã được rũ xuống, không có cái áo choàng màu đỏ được vắt qua vai và cái khác biệt nhất là không có cái kính màu đỏ gạch giống cậu ở trên gương mặt của cậu nữa. Trước mặt anh là một con người gốc Ý bình thường, chứ không phải là một người giống như đội trưởng của Team K trong trận đấu hôm nào nữa. 

"À, tôi quay trở lại bình thường rồi.", cậu khẽ cười, "Trở về một Demonio Strada bình thường, không phải cái người mà các cậu đã thấy trong đầu trận hôm nào đó."

"Sao vậy?"

"Tôi không xứng đáng."

Cổ họng của anh chưa bao giờ trở nên cứng đờ ra như thế.

"Tôi bắt tay thoả thuận với Mr K - hay người mà các cậu gọi là Kageyama Reiji ấy - chỉ vì tôi muốn mạnh hơn và tôi muốn trở thành một trong các cầu thủ chính thức trong Orpheus. Chính vì thế, tôi trở thành một Kidou Yuuto bản Ý theo lời của ông ta. Nhưng mà sau trận đấu hôm ấy, đặc biệt là từ cái lúc mà cậu với cả đội trưởng đội cậu nhập cuộc cùng với Fideo ấy... Chỉ vì cái ham muốn được mạnh hơn ấy... Tôi nhận ra mình đã nhận ra mình đã đi sai đường, và lập tức rời khỏi nó."

Anh cảm thấy áy náy kinh khủng.

Ai cũng từng mắc phải sai lầm. Như Kazemaru chẳng hạn, cũng một mong muốn là trở nên mạnh hơn mà gia nhập Aliea. Hay Aphrodi, sử dụng "nước thánh" trong giải FF vừa rồi chẳng hạn. Thậm chí đến cả anh. Nếu không có Gouenji thức tỉnh anh bằng "Fire Tornado", giờ này anh đang ở Nhật chứ không phải ở trong đội Inazuma Japan mà tham gia giải FFI được. 

Thế nên cái chuyện mà cậu mắc sai lầm cũng là chuyện thường, nhưng mà kể cả cậu đã trở lại con đường cũ, anh vẫn còn tiếp tục cay cú cái chuyện mà không phải do bản thân cậu muốn.

Thật là đáng trách mà!

"À mà này Kidou, cậu không định thanh toán à?", cậu cố trút bỏ cái bầu không khí rất nặng nề đang bao lấy hai người.

"Cậu nhắc tôi mới nhớ...", cái câu truyện đã khiến anh quên đi cái mục đích chính mà anh đến đây, "Mà quầy nó ở đâu ấy nhỉ?"

"Ở đằng ki- Ể?", cậu cúi xuống dưới cái ngăn dưới của cái kệ hàng.

"Sao thế?", anh đưa cái giỏ lên quầy thu ngân để cho nhân viên của cửa hàng tính tiền.

"Ở đây có bán áo choàng màu đỏ với cả cái kính y hệt của cậu luôn này!", cậu cười nham hiểm, "Tôi mua nhé?"

"BỎ NÓ XUỐNG!!!"




Ngoài lề - Khi mà team đang viết truyện :v Có thể skip nếu các cậu lười đọc :)

Raimu + Kira: BAKATSUYA RA ĐÂY BỐ HỎI! MANG VÁC CÁI MẶT RA ĐÂY!

Atsuya: Từ từ bình tĩnh... *Đóng máy* Có gì?

Raimu + Kira: CÓ BẠN GÁI THẾ MÀ KHÔNG NÓI VỚI BỐ HẢ?

Atsuya: *Sốc* T-Tôi có bạn gái khi nào? Vu khống thế?

Raimu: *Đưa lên Wattpad*

Raimu + Kira: *Lườm* Bạn bè với nhau thế đấy...

Atsuya: Hiểu nhầm, HIỂU NHẦM RỒI! SHIRATOYA NAE KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TÔI! HIỂU NHẦM NẶNG RỒI! *Than khóc* HAI NGƯỜI, TIN TÔI ĐI MÀ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com