Special Chapter (2)
Chương thứ hai là viết về Chị Hai - Cô Hai (。•̀ᴗ-)✧
Câu chuyện về cao thủ gặp thách đấu.
• Nosaka Yuuma x Readers (Y/N) •
Cảnh báo: OOC.
___________
"[Chủ phòng, bên trái, bên trái kìa!!]
First Blood!
Double Kill!
Triple Kill!
Quadra Kill!
"Biết rồi biết rồi! Ăn full điểm luôn!"
Penta Kill!
"Xong! Full game!!"
"Buổi Livestream kết thúc ở đây! Hẹn gặp lại trong buổi steam lần sau cùng một con game mới nha!"
Tôi tắt phòng Live đi, tháo Headphone xuống thở phào một hơi. Hôm nay gáy hơi quá suýt thì thua :) May mà cuối cùng vẫn thắng.
Tôi là Y/N L/N, 14 tuổi. Là một Steamer chuyên về lĩnh vực đấu Game. Tôi có một cặp cha mẹ đã bỏ mấy đứa con thơ để đi hưởng tuần trăng mật về già từ thuở nào và một người chị gái tài giỏi cùng hai đứa em trai.
Hiện tại thì tôi đang ở phòng ký túc xá của trường. Thật ra thì tôi không hay ở ký túc xá đâu. Tại dạo gần đây bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi nên tôi ở đây cho tiện ó ┐( ̄ヘ ̄)┌
"Y/N thân yêu ới ời!! Giang hồ cứu gấp!"
Tôi nổi da gà da vịt nhìn con bạn thân của mình.
"Cái gì đấy Y/F?"
Nó cười hề hề rồi dí màn hình điện thoại nó vào mặt tôi.
"Tao mới quen được một anh trai bên Nhật đáng yêu lắm. Tao đang định khi nào thi xong sang Nhật thì hẹn ảnh đi chơi đây. Giúp miếng đi Y/N."
Tôi khinh bỉ nhìn con bạn mê trai quên lối về của mình rồi cầm lấy điện thoại của nó bắt đầu thị phạm.
"Nhìn đây này. Đừng chủ động quá, người ta rén."
[Anh có đang rảnh không ạ?]
[Có chứ, sao vậy?]
[Chuyện là... sắp tới em sẽ tới Nhật, không biết có vinh hạnh được mời anh đến hướng dẫn hay không (づ。◕‿‿◕。)づ]
"Eo ơi, emoji ôm ôm đồ."
"Rồi mày có muốn tán trai nữa không :)?"
"Có :)"
Tại nơi cách Việt Nam 3.863km.
"Nosaka - san!"
"Hm? Có chuyện gì vậy Takemi?"
Nghe tiếng gọi, cậu trai với mái tóc hồng đậm quay người lại nhìn.
Takemi tủm tỉm cười đưa điện thoại lên.
"Người tớ kể với cậu nhắn tin nhờ tớ dẫn đi thăm quan khi cô ấy tới Nhật này! Nên trả lời ra làm sao đây?"
Nosaka ngó cái điện thoại của cậu bạn, cười nhẹ.
"Thử cách này đi."
[Anh không tự tin là anh rõ mọi ngóc ngách của Tokyo. Nhưng nếu em muốn đi tới đâu thì anh có thể dẫn em đi.]
"Eo ơi ảnh nói chuyện ngọt như mía lùi luôn Y/N!"
Sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi, Y/F nhấn tin nhắn thoại "Em đồng ý" nhưng bằng một tốc độ thần kỳ tôi đã đập rớt cái ngón tay của nó.
"Mất giá vừa thôi con này. Thiếu giá quá ra chợ 5k một rổ. Nhìn mày nhắn tin mà tao ngại dùm."
Nói rồi tôi sắn tay áo lên quyết định đại chiến 300 hiệp với người ở đầu dây bên kia.
"Lâu rồi không gặp người trong ngành. Xem tao đây."
[Thật không ạ? Em sợ làm phiền anh mất ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]
[Không phiền đâu. Nhắn tin với em làm anh thấy thoải mái lắm (✿^‿^)]
[Em cũng vậy! Cảm giác giống như gặp được bạn tâm giao tri kỷ vậy (⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)]
Nosaka bật cười nhìn màn hình điện thoại.
"Cô gái cậu mới quen này không phải dạng vừa đâu Takemi."
[Vậy thì hẹn gặp em nhé. Cứ nhắn tin nơi em đáp máy bay và thời gian. Anh sẽ đến đón.]
Tôi ngả người trên chiếc ghế tựa, buồn cười cong mắt ném trải điện thoại cho Y/F.
"Anh trai này của mày cũng thú vị đấy Y/F."
[Em cảm ơn! Hẹn gặp anh ạ (◍•ᴗ•◍)❤]
Y/F sáng mắt nhìn điện thoại rồi nhào tới ôm tôi hôn cái chụt lên má.
"Tao yêu mày quá Y/N! Đúng là thần may mắn của tao! Lần này tao mà thành đôi là tao mời mày đi ăn lẩu thái!!"
Tôi cười cười chùi má đi.
"Thấy ghê quá à. Nhớ mồm đấy. Mày nợ tao một nồi lẩu thái."
...
Tôi từ trên xe bước xuống, chạy ngay vào trong nhà (?) Chị cả đang ngồi trong phòng khách làm việc với chiếc máy tính.
"Nay chị không đến tập đoàn hả chị cả?"
Tôi tò mò hỏi.
"Đến chi? Mày quên bố mẹ về một tuần và tạm định cư ở tập đoàn à? Hay mày muốn hốc cơm chó?"
Dù chị cả được đánh giá là một cô gái tài năng lên chức chủ tịch khi vừa đủ 18 của tập đoàn nhưng trước mặt tôi với hai thằng em thì chị ấy tự nhiên lắm. Điển hình như câu vừa rồi của chị ấy đó.
"Thôi, em không có nhu cầu. Hai đứa kia đâu chị?"
"Thằng ba đang đi học và nó nội trú một tuần luôn rồi, thằng út ở cùng bố mẹ. Khi nào hai ổng bả đi thì tụi nó lại về thôi."
Tôi gật đầu, tự nhiên nhớ ra gì nó mà nói.
"Chị chị!"
"Gì?"
Tôi nở một nụ cười tươi rói.
"Hổng ấy nếu kỳ thi này em đứng nhất thì bốn chị em mình sang Nhật nghỉ nhá. Tại ở đó có cái Festival Game khá lớn á. Em muốn tham gia!"
Chị tôi đến ngẩng đầu cũng không thèm, nói chắc như đinh đóng cột.
"Thế chắc lần này chẳng đi đâu được đâu."
Tôi câm nín. Ý chị cả là tôi không thể thi được hạng nhất ấy hả?
"Rồi rốt cuộc chị có tin tưởng em hay không."
"Gì? Có chứ. Mày là em chị mà."
Tôi cảm thấy hơi không ổn, lại hỏi thêm một câu.
"Rồi chị tin em được bao nhiêu?"
"Chắc là chừng này nè."
Nói rồi chị cả dùng muỗng cà phê múc 3 gram đường đổ vào tách cà phê của chị ấy.
"... Thật là một niềm tin to lớn."
To bằng 3 gram đường.
#Thuyền hữu nghị nói lật là lật.
#Tình chị em chắc có bền lâu.
Tôi bĩu môi chán nản về phòng. Hoàn toàn không biết chị cả đã gập máy tính lại gọi quản gia bàn chuyện gì đó.
Sau khi thi xong, nhận được kết quả tôi hoàn toàn nản lòng.
Được rồi, dù nằm trong top 10, một kết quả khá tốt nhưng vẫn không phải hạng một. Festival ơi, tạm biệt em.
Tôi thất tha thất thiểu về đến nhà thì thấy giúp việc đang chuyển đồ. Hai thằng em tôi cũng đứng ngoài cửa hóng.
"Ê ba với út. Nhà mình có chuyện gì à?"
"Chị không biết gì hả? Chị cả cho ba đứa mình sang Nhật chơi đấy."
Thằng em ba của tôi nó nói thế.
Lúc này chị cả đi ra. Tôi biết chị độc mồm thế thôi chứ chị lại chả thương tôi vcl ra.
"Chị ơi em yêu chị quá. Vì em mà chị-"
"Mày ngáo à? Chị mày đi công tác sợ bọn mày ở đây không ai trông lại phá hết ra nên mới cho đi theo thôi."
"..."
Mặt tôi nghệt cả ra. May mà lúc này thằng út chạy ra bám chân chị cả tôi mới đỡ quê.
"Chị ơi, út muốn xem cảnh sát Nhật!"
Chị cả cười, bế thằng út lên.
"Rồi OK. Sang đấy chị dẫn út đi thăm quan sở cảnh sát."
Cùng là em sao chị đối xử khác biệt thế :(
"Tại mày hỗn :)"
Đuma bả đọc được suy nghĩ của tôi kìa!
"Vì mày ngu :)"
Thiệt luôn ._.
"Dạ thưa cô cả, chuyên cơ đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Bác quản gia già nói. Bác làm việc cho nhà tôi từ thời ông bà tôi rồi.
"Cảm ơn bác."
Chị cả gật đầu với bác rồi nhìn tôi.
"Xách cái mông lên bế thằng ba lên chuyên cơ. Chậm thì ở nhà đừng có mà kêu."
Tôi đơ hết 0,001 giây rồi tốc biến bế thằng ba chạy vèo lên chuyên cơ ngồi ngoan ngoãn.
...
Tới Nhật gần một tuần. Trừ thằng ba mới học cấp một và thằng út chuẩn bị vào lớp một ra thì gần như chị thả rông tôi.
"Đúng 10 giờ đêm đi đến nơi về đến chỗ."
Chị cả nói thế đấy.
Tất nhiên là chị cả không để tôi đi một mình '-') Tôi biết là có mấy bạn vệ sĩ đang theo sát đằng sau đấy.
Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Bất ngờ chưa, là cuộc gọi của con bạn thân "mê trai bỏ bạn" của tôi :))
["Y/N yêu dấu ới!!"]
"Sủa."
["Ơ kìa, mình hông phải choá Ọ^Ọ"]
["Mà thôi, tao đang định nói cái này! Tao thành đôi với anh trai kia rồi cưng!! Chúc mừng tao đê!!!"]
"Trả tao một nồi lẩu thái =)))"
["..."]
"Sao cưng, hay mày quên :)?"
["Bạn bè với nhau mà cứ nói chuyện ăn uống có chắc bền lâu."]
"Có thực mới vực được đạo. Miếng ăn là miếng nhục, mà miếng nhục nó là cục thịt. Ok?"
["Triển luôn. Mày đang ở Nhật nhỉ? Sang Phố Trung Hoa bên Yokohama đi. Tao đang ở ga Yokohama nè. Dù sao cũng tiện, mời mày đi ăn tiện thể giới thiệu bạn trai tao cho mày luôn."]
"Ok, để tao sang luôn."
...
Ga Yokohama.
Vừa bước chân xuống đất tôi lập tức bị tấn công bởi một thứ sinh vật mất não mang tên "bạn thân".
"Bạn yêu ới mày đây rồi!"
Tôi bị Y/F ôm lấy. Nó đã cao hơn tôi thì chớ, nó lại còn úp mặt tôi vào ngực nó.
Tôi vô cùng duyên dáng mà giơ ngón giữa lên.
"Thả tao ra, khó thở vờ lờ. Bỏ cặp bưởi năm roi của mày sang chỗ khác."
Y/F vẫn nhây nhây mà không buông tôi ra. Thế là tôi đành thành toàn cho nó, để bàn tay tôi nói một cách khoa học thì là tác động vật lý còn nói một cách hoa mỹ thì là tiếp xúc thân mật với cái má của nó.
Tiếng "Bép" oan nghiệt xé tan không gian tĩnh lặng nơi nhà ga.
"Eo, mày tồi vờ lờ Ợ^Ợ"
"Keme tao."
"Y/F!"
Y/F ngay lập tức quăng luôn bản mặt khóc lóc hết sức sượng trân mà quay sang tươi cười với chủ nhân giọng nói.
"Anh tới rồi Takemi!"
Trong ánh mắt khinh bỉ của tôi, nó trở thành một thục nữ yêu kiều duyên dáng mà e thẹn đi tới bên cạnh cái người tóc nâu lạnh kìa.
"Giới thiệu với anh. Đây là bạn em, Y/N. Y/N, đây là bạn trai của tớ!"
Rồi mắc gì mày dằn mạnh chữ "tớ"?
"Chào anh, em là bạn thân Y/F. Tên em là Y/N L/N. Xin lỗi nếu em có làm phiền buổi hẹn của hai người?"
Bạn trai Y/F - Takemi cười xoà nói với tôi.
"Ha ha, không phiền đâu. Anh cũng định giới thiệu Y/F với bạn anh mà."
Y/F lúc này lên tiếng khoác lấy cánh tay Takemi.
"Vậy tụi mình đi thôi! Đâu thể để bạn anh chờ lâu được nhỉ?"
"Ừ!"
Tôi đưa cặp mắt cá chết nhìn đôi chim cu vừa mới thành đôi kia. Y/F quay đầu lại cười cười nháy mắt cảm ơn tôi đã phối hợp diễn với nó rồi ra hiệu cho tôi đi theo.
Tại nhà hàng nào đó ở khu phố Trung Hoa - Yokohama.
Tình hình là tôi đang ngồi đối diện cặp đôi chim cu nào đó. Và ngồi bên cạnh tôi là một anh chàng với mái tóc hồng đậm khá là đẹp trai.
"Em là bạn của bản gái Takemi nhỉ?"
Tôi gật đầu với anh ta.
"Em là Y/N L/N. Rất vui được gặp anh."
"Còn anh là Nosaka Yuuma. Rất vui được gặp em."
Và cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở đây vì tôi không có hứng kết bạn mà anh trai kia cũng chả có hứng làm quen.
Rồi chả biết ai là người bày cái trò uống rượu mà cái cặp đôi kia say quắc cần câu.
"Takemi, em có chuyện này muốn nói với anh...!"
"Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện muốn nói với em...!"
Tay tôi chống cằm, đôi đũa cứ chọc chọc cái bát trống không. Chán chường nhìn cái cặp đội đang chuẩn bị nói bí mật gì đó cho nhau nghe kia.
"Ai lại đi cho hai đứa nhóc 14 15 uống rượu thế này?"
"Chà, chắc là họ vui hơi quá chăng?"
Nosaka rất tận tình mà trả lời câu hỏi của tôi để tôi đỡ cô đơn.
Tôi nhàm chán nhìn cặp đôi kia. Chậc chậc, bởi ông bà ta nói vui thôi đừng vui quá.
"Thật ra em đã nhờ Y/N giúp em nhắn tin với anh..."
"Thật ra anh đã nhờ Nosaka giúp anh trả lời tin nhắn của em..."
Nói rồi cả cặp đôi mới yêu nhau xỉu vì say cồn. Để lại tôi cùng người nào đó hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
"Pft--"
Nosaka bật cười. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cũng cảm thấy buồn cười không tả nổi.
"Thiệt tình mà..."
Buổi gặp mặt kết thúc. Nosaka phụ trách đưa Takemi về. Tôi phụ trách đưa Y/F về.
Nếu nói chuyến đi này tôi có thu hoạch gì thì có lẽ là một số điện thoại cùng một buổi hẹn riêng vào một ngày không xa chăng?
Nhật Ký Y/N, ngày X tháng X năm 20XX."
Tôi đóng lại cuốn nhật ký đã cũ, khẽ mỉm cười nhìn tấm ảnh gia đình. Cũng 10 năm kể từ lấy ấy rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
Chồng tôi bước vào phòng, anh ôm lấy tôi rồi tặng tôi một nụ hôn trên trán.
"Nhật ký hửm?"
"Ừm, hoài niệm quá trời luôn. Mới đó mà đã 10 năm rồi."
Chồng tôi cười cười, bàn tay đeo nhẫn cưới của chúng tôi đan vào nhau.
"10 năm hay 20 năm không quan trọng. Anh vẫn yêu em như lúc đầu thôi."
"Eo ơi, anh mới học câu này ở đâu mà sến rện vậy Yuuma?"
Nosaka bật cười, lại hôn một cái lên má tôi.
"Học cũng chỉ áp dụng với em thôi. Đúng rồi, sắp tới là lễ đầy tháng của Y/B (Your Baby), chị cả kêu chúng ta đưa con bé về làm lễ ở nhà chính."
Tôi gật đầu đồng ý.
"Cũng được đấy. Chị cả thích trẻ con mà, huống chi chị ấy còn là một cái thân nhân khống ngầm nữa."
Tôi hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi tôi có một người sẽ ở cạnh tôi đến cuối đời và một đứa con ngoan mới chào đời nữa.
Không có gì hạnh phúc hơn nữa. Hạnh phúc nhất có lẽ cũng chỉ giản đơn như vậy.
__________Hết__________
Tiếp theo là anh ba ~( ̄︶ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com