3. Recollection Journal! Start
Đầu súng đang thẳn thắn chỉ vào đầu của đứa bé, ông chậm chạp bóp cò
*Đùng* tiếng súng vang lên, máu một lần nữa be bét từ phía con người không danh phận đang đứng kế bên cái nôi của Shouyou
Ngay lúc ông ta chỉa súng vài đầu Shouyou, ông ta đột nhiên đổi mục tiêu và bắn người hầu
Tại sao lại để một vết xước ở đây Hả!? Tụi mày có biết là tao đã nâng niêu cái thí nghiệm này mấy trăm năm chưa? Nó mà thất bại thì các người đừng có maf mơ chết với thân hình còn nguyên!
Nói xong ông ta bước đi khỏi cái nơi bẩn thiểu này, người nào người nấy cuối đầu như một lời tạm biệt.
Shouyou lúc đó tim như ngừng đập, mới xuyên qua chưa hiểu chuyện gì mà đã sắp chết với cái tình huống lẻo loi này. Nhưng bây giờ đang trong cơ thể vô dụng thì chỉ có cách dựa vào vận may mà sống.
Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, chỗ ấy như thay đổi, trở thành một nơi sáng sủa, nhưng tren tường vẫn còn sót lại vết nức, rỉ, sét của thời gian, dường như chỗ này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Cậu sau đó đã thiếp đi trong giấc ngủ ngàn năm vì bị con mụ nào đó tiêm cho chất loảng gì đó.
------------------------
Va tiếng cành cây rung chuyển đập vào nhau tạo tiếng động, tiếng gió lạnh thổi qua từng gốc ngách của nơi đó nó thuúc giục Shouyou thức dậy
Shouyou chậm chạp mở đôi mắt nâu hạt dẻ pha với màu vàng sáng sủa long lanh như viên ngọc trôi trong nước, khuôn mặt sắc sảo khó tả
Xung quanh cậu không có ai cả, cậu thì đang trong một cái lồng kính có chứa một chất lỏng gì đó, xung quanh chật hẹp, có thể thấy qua những khung cửa sổ, bây giờ là mùa đông gió thổi ào ào, tuyết cũng đã lấp đầy cái sàn nhà vì cửa sổ không có gì để che
Cậu khó chịu khi bị nhốt ở đây, cậu dùng lực đập bể cái kính, có mấy cái sắt nhọn đã đâm vào làn da trắng trẻo hồng hào, mọng nước của cậu, trên cánh tay chảy máu thẫm đỏ thành dòng, khung cảnh lúc đó giống như cậu mới giết người vậy
Nhưng đột ngột những vết thương ấy tự lành nhanh chóng, những mảnh thuỷ tinh mới còn dang dở trên cánh tay nhưng giờ đây lại rớt hết xuống tuyết, nhuộm tuyết với màu đỏ.
Tay Shouyou hoàn toàn lành lặn, ngỡ như chauw từng có chuyện gì xảy ra, Shoyou cảm thấy kì lạ, cô đơn, trống rỗng chưa biết kế hoạch và mục tiêu của mình là gì. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì mình đã dường như quên cái gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, con số 0 là những gì Shouyou nhận được từ việc lục lọi lại trí nhớ.
Nhưng cậu giờ đây chẳng quan tâm, với chiếc áo trắng sơ mi dài đến hông, đủ che đi bộ phận ấy ( có mặc một cái quần ngắn). Đôi chân trần thon gọn, không quá dài, thoăn thoắt đi trên cát tuyết trắng tinh lạnh buốt, cậu cứ tiếp tục đi, không thấy lạnh dù là một chút rồi cậu cảm thấy bên phía nam đang có bão tuyết ập tới hướng mình
Cậu bắt đầu cảm thấy không lành, liền dùng đôi chân hữu dụng ấy mà chạy hết sức, vượt qua khỏi nguy hiểm cận kề, chậm một chút cũng sẽ mất mạng.
Cậu chạy trong vô thức, chưa biết đi về đâu, không mục tiêu, không điểm dừng điều đó làm cho Shouyou trống rỗng và lạc lõi trong cái vùng giá tuyết lạnh buốt quanh co này.
Nhưng cái gì cũng có cách giải quyết, cậu liền đặt điểm dừng của mình là chạy đến khi phát hiện chỗ ẩn nấp hay một cái lều chắc chắn và có sự sống ở đó.
Cậu cứ chạy mãi, quyết tâm phải tìm cho bằng được
Với sự nỗ lực hết mình cậu đã phát hiện thấy một ngôi nhà có vẻ ấm cúng gần đó không xa, cậu vui trong lòng nhưng khuôn mặt thì vẫn không cảm xúc.
*Đùng* cậu đã bị bắn trúng
----to be continue-----
Mình là Khánh, các bạn cũng có thể gọi là Cindy
Truyện có gì thì mọi người hãy nhiệt tinh bảo mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com