Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Adam (1)

-Keng!!

Tôi bị đánh văng về phía sau khi chặn đòn tấn công của Krund.

Chấn động từ thanh kiếm khiến tay tôi run lên.

Đó là một chấn động mang đến cơn đau như thể xương trong tay tôi sắp gãy.

Krund sau khi tung một đòn vào tôi giờ đang nhìn lên trời.

Hắn đứng đó một lúc lâu như thể đang đánh hơi mùi hương thay đổi trong không khí sững sờ.

Tôi đạp đất và lao vào Krund một lần nữa.

Krund bị xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ bởi sự can thiệp của tôi tiếp tục cuộc chiến với tôi.

Cuộc chiến của chúng tôi là một cuộc trao đổi khốc liệt chỉ nhằm đoạt mạng sống của nhau.

Tôi cảm thấy như thể mình đã trở lại thời thơ ấu.

Đây là cảm giác tôi có mỗi khi tôi chiến đấu với các chủng tộc mạnh hơn trong khu ổ chuột.

Mang lại một cảm giác về sự khác biệt không thể vượt qua.

Tuy nhiên mặc dù vậy tôi không thể lùi bước.

Krund tung một cú đá, nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi một lần nữa.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó biểu cảm của Krund khi hắn nhìn lên trời bắt đầu méo mó.

Krund: "....Ah...Ah..."

Tôi lau vội vết máu đang chảy xuống trán trong khi quan sát Krund.

Một giọt nước mắt đỏ từ mắt Krund rơi xuống.

Krund: "....Quỷ Vương...."

Tôi cũng nhìn lên trời.

Trận chiến đã quá hỗn loạn đến mức tôi không nhận ra.

Tiếng kêu của một con diều hâu Sylphrien vang vọng trong không trung.

...Có vẻ như Quỷ Vương đã bị tiêu diệt thành công.

Tôi nhận ra rằng cuộc chiến dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc.

Khoảnh khắc này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể.

Ngay cả khi một cơn gió lùa qua lồng ngực tôi tình hình thảm khốc trước mắt khiến tôi phải suy nghĩ.

Berg: "Baran chuẩn bị rút lui!"

Baran: "Phó Đội trưởng... Tôi không thấy.... lối thoát...."

Tôi cắn môi khi nghe câu trả lời đầy tuyệt vọng của Baran từ phía sau.

Berg: "Tìm mọi cách đi Baran-"

Krund: "Ngươi không thoát được đâu."

Đó là lúc Krund với đôi mắt tràn ngập hận thù và sát khí, hắn thì thầm.

Bầu không khí xung quanh Krund, kẻ đã rơi nước mắt bắt đầu thay đổi.

Krund: "Ta đã bảo tồn sức lực suốt thời gian qua để có thể hỗ trợ Quỷ Vương... nhưng bây giờ điều đó không cần thiết nữa."

-Đùng!

Cơ thể của Krund bắt đầu biến đổi.

Cơ thể gầy gò của hắn dần trở nên dày hơn và lớn hơn.

Krund: "Ta sẽ giết ngươi vì ngài ấy..."

-Đùng!

Krund lao tới bùng nổ khỏi mặt đất.

Tôi chỉ kịp rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và vào tư thế phòng thủ.

-Bùm!

Tuy nhiên mặc dù vậy cơ thể tôi lại bị hất tung lên không trung bởi sức mạnh của cú đánh.

Tôi lăn lộn một cách thô bạo trên mặt đất.

Cảm giác như thể tất cả không khí đang bị trút hết khỏi cơ thể tôi.

Tôi không thể thở.

Trong giây lát cơ thể tôi không thể lấy lại được sức lực.

Tôi buộc mình phải cố gắng đứng dậy bằng cách chống tay xuống đất.

Nhưng Krund không đợi tôi.

Đột nhiên đứng trước mặt tôi hắn giơ cánh tay lên và thì thầm.

Krund: "...Gửi lời chào của ta đến ngài ấy."

-Bùm!!

Khi Krund vung cánh tay xuống một làn gió mát lướt qua đầu tôi.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi với một tiếng động lớn.

Với hơi thở vừa đủ lọt qua cổ họng tôi cảm thấy mình vẫn còn sống.

Tôi cố gắng xác định cái bóng xuất hiện trước mặt tôi.

Adam: "...Cậu ổn chứ Berg?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó tôi ngước lên.

Adam Hyung đứng đó đã chặn đòn tấn công của Krund bằng thanh kiếm của mình.

Berg: "...Hyung?"

-Xoẹt!

Đột nhiên Gale xuất hiện vung kiếm vào cạnh sườn của Krund.

Gale: "Đứng dậy đi Berg!"

Krund đang giao chiến với Gale lùi ra xa một lúc.

Trong lúc đó Adam Hyung đưa tay ra và đỡ tôi đứng dậy.

Tôi nắm lấy tay anh ấy và đứng lên.

Hyung nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi cố gắng đánh giá tình hình bằng cách nhìn xung quanh.

Berg: "...Tại sao anh lại ở đây.... không phải chúng ta đang rút lui sao-"

Adam: "-Hah."

Nghe lời tôi nói Adam Hyung bắt đầu cười khẽ.

Adam: "Nghe có vẻ như cậu sẽ không trách anh ngay cả khi anh bỏ cậu lại."

Berg: "...."

Hyung vỗ vai tôi.

Adam: "...Nhưng bỏ cậu lại thì anh biết phải sống sao?"

Berg: "...."

Adam: "...Lấy lại hơi đi Berg. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây."

Nói rồi Adam Hyung quay lại về phía Krund.

Kể từ khi Adam có ký ức anh đã có xu hướng lệch khỏi chuẩn mực.

Mặc dù có cha mẹ và một mái nhà anh vẫn sống theo cách đó.

Thực tế anh nghĩ điều đó có thể là tự nhiên đối với một người thuộc chủng tộc của mình.

Được sinh ra dưới sự chăm sóc của cha mẹ đức độ được coi là một phước lành trong số những phước lành đối với đồng loại của anh.

Ít nhất đó là những gì Adam tin tưởng.

Nhìn xung quanh thật hiếm khi tìm thấy những con người tử tế với con cái của họ.

Phần lớn đều bỏ rơi con cái.

Không có gì lạ khi đồng loại của anh cuối cùng lại chết trong khu ổ chuột nơi họ sống.

Ngay cả những người sống sót cũng thường sống theo ham muốn của họ một cách lay lắt.

Cha của Adam cũng không ngoại lệ.

Từng là một phần của một tổ chức tội phạm cha của Adam một ngày nọ trở về nhà với cái chân trái tàn tật.

Trước đó ông ta phần nào đóng vai trò của một người cha nhưng sau khi chân bị tàn tật ông ta lao vào rượu chè và bắt đầu trút lên chính gia đình mình.

Có thể thấy việc Adam rời khỏi nhà là không thể tránh khỏi.

Đặc biệt là khi mẹ anh cũng đã rời khỏi nhà không thể chịu đựng được sự bạo lực của cha mình.

Tuy nhiên Adam thỉnh thoảng vẫn trở về nhà hoàn toàn vì lợi ích của các em mình.

Một em trai và hai em gái.

Có phải vì họ đã cùng nhau chịu đựng bạo lực của cha mình hay đơn giản là vì họ cùng chung dòng máu?

Mặc dù không cảm thấy nhiều tình cảm với chúng nhưng sự lo lắng sẽ thúc đẩy anh thỉnh thoảng đến kiểm tra chúng.

Tuy nhiên đó có thể là một sai lầm.

Khi Adam ở tuổi 14 bước vào nhà mình sau một thời gian dài vắng bóng anh không tìm thấy sự hiện diện đáng ghét của cha mình.

Thay vì các em của mình những người của chủng tộc long nhân đang sống ở đó.

Adam: "Các người là ai...!"

Adam ngạc nhiên hỏi nhưng những long nhân chỉ đơn giản đáp lại sự xuất hiện của anh.

"Cậu là con trai của người đàn ông đã sống ở đây à?"

Adam: "..."

"Rất tiếc phải nói nhưng cha cậu đã bán căn nhà này cho chúng tôi."

Adam: "...Cái gì?"

"Đây không còn là nhà của cậu nữa vì vậy đừng đến đây."

Sự thật gây sốc rằng ngôi nhà đã bị bán bằng cách nào đó lại có lý.

Cha của Adam chính là kiểu người sẽ làm một việc như vậy.

Điều này có nghĩa là mối quan hệ của anh với cha mình đã bị cắt đứt nhưng... đó không phải là điều Adam lo lắng.

Adam: "...Các em tôi đâu?"

Người đàn ông long nhân chỉ nhún vai.

"...Không biết. Thằng bé đó đã đưa hai đứa con gái đi rồi."

Nghe vậy Adam bắt đầu lùng sục khắp các khu vực khác nhau của thành phố.

Anh không nhận ra mình lại có nhiều tình cảm như vậy nhưng đây rồi anh bị thúc đẩy bởi một lực lượng nào đó.

Có phải chỉ đơn giản là vì họ là anh em ruột thịt của anh không?

Có lẽ mối ràng buộc của máu mủ còn dày hơn anh nghĩ.

Lang thang đây đó Adam cuối cùng cũng tìm thấy các em mình ở một góc của khu ổ chuột.

Co cụm lại với nhau như những con thú nhỏ ba đứa em của anh đang ngủ say.

Với trái tim run rẩy Adam lao đến chỗ chúng và nắm lấy vai em trai mình.

Adam: "Bergo! Dậy đi!"

Em trai anh nhỏ hơn anh hai tuổi từ từ mở mắt sau khi bị lay tỉnh.

Chớp mắt nhìn Adam đôi mắt non nớt tìm kiếm và hỏi.

Bergo: "...Anh hai?"

Bergo: "...Tại sao... anh lại ở đây..."

Bergo: "...Hanna và...Eis?"

Adam: "..."

Bergo quan tâm đến các em gái của mình hơn cả bản thân.

Adam nhìn sang các em gái đang nằm bên cạnh trước những lời đó.

Chạm vào má chúng anh cảm thấy hơi ấm của chúng vẫn còn đó.

Chúng vẫn thở đều.

Adam đầy những câu hỏi dâng trào hỏi Bergo.

Adam: "...Chuyện gì đã xảy ra... ở đây."

Bergo chớp mắt im lặng trước khi trả lời.

Bergo: "...Cha... ông ấy bỏ rơi chúng em... bán nhà."

Adam: "..."

Bergo: "...Bảo chúng em cút đi... chúng em quá sợ hãi nên không biết làm gì khác ngoài việc vâng lời."

Adam: "...Các em... có bị thương không?"

Bergo: "...Em đói... Anh hai."

Chỉ đến lúc đó Adam mới nhìn kỹ các em của mình.

Gầy trơ xương khuôn mặt hốc hác.

Anh không biết chúng đã ngồi trên đường như thế này bao nhiêu ngày rồi.

Adam đã không trở về nhà quá lâu.

Đối mặt với cảnh tượng này Adam cảm thấy xấu hổ.

Ngay cả một đứa em nhỏ như vậy cũng đang chăm sóc các em gái của mình trong khi Adam chỉ lo cho bản thân lang thang bên ngoài.

Anh vừa định thỏa mãn cơn đói của chính mình bằng bánh mì ăn cắp.

No căng bụng giờ anh đối mặt với các em mình đang chết đói.

Tất nhiên tất cả những điều này là lỗi của cha họ nhưng Adam nhận ra rằng bằng cách phớt lờ vấn đề anh đang trở thành loại người giống hệt cha mình.

...Có phải là trường hợp cha nào con nấy không?

Cũng có lý tại sao đồng loại của anh lại bị khinh miệt ở khắp mọi nơi.

Sau khi kiểm tra các em mình Adam lập tức đứng dậy và chạy đi.

Anh lẻn lấy nước từ một cái giếng gần đó làm ẩm môi các em mình.

Hanna và Eis cuối cùng cũng mở mắt.

Hanna 10 tuổi nhỏ hơn bốn tuổi.

Eis 9 tuổi nhỏ hơn năm tuổi.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Adam lần đầu tiên sau một thời gian dài Hanna mỉm cười rạng rỡ không có dấu hiệu oán giận.

Hanna: "...Là... anh hai..."

Eis cũng chào Adam tương tự.

Eis: "...Em nhớ anh, anh hai..."

Hanna: "...Đừng bỏ rơi chúng em... Bố hay đánh chúng em giờ đi rồi... Ở lại với chúng em đi."

Trước những lời này khiến Adam cảm thấy mình thật thảm hại và khuấy động cảm xúc của mình anh nghiến răng và gật đầu.

Sau đó anh ôm cô xin lỗi.

Adam: "...Anh xin lỗi Eis."

.

.

.

Quê hương Eastrock của Adam không phải là một nơi thân thiện với con người.

Adam có thể phần nào hiểu tại sao.

Không có nhiều con người sống ở đó và những người sống ở đó hoặc là dính líu đến các tổ chức tội phạm hoặc sống trong các khu ổ chuột.

Những con người ở Eastrock đặc biệt khét tiếng.

Từng phải trộm cắp Adam có thể hiểu được điều đó.

Tuy nhiên bây giờ phải chịu trách nhiệm cho các em của mình anh không thể không lo lắng.

Cả thành phố đều nhìn nhận con người một cách tiêu cực.

Eastrock là một thành phố bị thống trị bởi người sói.

Người sói là đông dân nhất tiếp theo là người thằn lằn sau đó là long nhân và con người là số ít nhất.

Việc yếu hơn về thể chất đã là một vấn đề nhưng nó còn bị làm phức tạp thêm bởi ưu thế về thể chất của các chủng tộc xung quanh.

Đó là một sự sắp đặt quá chín muồi để trở thành nạn nhân.

Adam: "..."

Bergo: "..."

Nhưng Adam không thể để em gái của mình những người đang nhìn anh bằng đôi mắt sáng nắm chặt tay anh cảm nhận được bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

Chỉ sau khi chúng gần chết đói anh mới nhận ra.

Rằng gia đình là tất cả những gì anh có.

Rằng họ là những người anh cần phải chăm sóc.

Vì vậy anh trấn an họ bằng một nụ cười.

Tất nhiên không phải là không có khó khăn.

Hanna: "Không...! Đừng làm thế anh hai!"

Adam: "Eis bỏ nó ra."

Hanna: "Anh ba ngăn anh hai lại đi! Nguy hiểm lắm!"

Bergo: "...Hanna."

Các em gái của anh ước Adam ngừng việc trộm cắp.

Vài tháng sau cuộc sống chung của họ đó là phản ứng của chúng khi nhận ra Adam đã duy trì sự sống cho họ bằng cách trộm cắp.

Bergo cũng vậy nhìn Adam với vẻ cau mày.

Cậu dường như muốn can ngăn Adam nhưng hiểu được thực tế khắc nghiệt mà Adam phải đối mặt cậu không thể làm điều đó một cách dễ dàng như các em gái của mình.

Bergo cố gắng đứng về phía Adam.

Bergo: "...Thôi đi. Anh ấy làm thế vì các em đấy."

Hanna: "Không! Lỡ người lớn bắt được anh ấy thì sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra và anh ấy không trở về thì sao!"

Eis: "Em không ăn bất cứ thứ gì anh ăn cắp nữa...! Em thà chết đói còn hơn!"

Adam: "Eis!"

Trước lời tuyên bố của Eis rằng thà chết đói còn hơn ăn đồ ăn cắp Adam không thể không bày tỏ sự tức giận của mình.

Eis: "...Hức..."

Tuy nhiên những lời lẽ gay gắt của anh chỉ khiến em gái anh bật khóc.

Con bé người không bao giờ khóc ngay cả khi bị cha đánh đang nức nở không kiểm soát.

Eis: "Oaaa...! Oaaaa...!"

Adam cuối cùng không thể thắng được các em mình đã ôm chúng gật đầu.

Anh không biết họ sẽ sống sót như thế nào... nhưng anh đã quyết định chịu trách nhiệm cho các em mình.

Adam: "...Được rồi."

Eis: "Nức... Anh ơi...!"

Adam: "Được rồi nên nín khóc đi Eis. Và em nữa Hanna nín đi."

Adam cuối cùng cũng lên tiếng để an ủi chúng.

Adam: "...Anh sẽ không làm điều gì xấu nữa."

Nhưng quyết định thay đổi không đủ để khiến mọi thứ thực sự thay đổi đặc biệt là với sự kỳ thị đối với chủng tộc của họ và đặc biệt là ở Eastlock việc tìm kiếm một con đường hợp pháp còn khó khăn hơn đối với Adam.

"Mày chỉ là một thằng côn đồ của một tổ chức tội phạm nào đó. Biến đi tại sao tao phải giao việc cho một con người? Lần trước tao cũng bị lừa bởi một đứa đồng loại của mày rồi!"

"Giờ mày còn lôi cả trẻ con vào à? Con người thực sự là lũ tồi tệ nhất."

"Này không phải mày là thằng trộm cắp lần trước sao?"

Dù anh hỏi ai xin việc anh cũng không nhận được gì ngoài những phản ứng tiêu cực.

Có khả năng là nhiều người trong đồng loại của anh đã trải qua những trải nghiệm tương tự.

Bergo cũng vậy đã cố gắng tìm việc nhưng không tìm thấy gì khả thi.

Bergo: "...Khó khăn quá Anh hai."

Đây là những gì Bergo nói trước khi quay trở lại góc khu ổ chuột nơi các em gái của cậu đang nghỉ ngơi.

Bergo: "...Tại sao chúng ta lại sinh ra là con người?"

Adam: "..."

Bergo: "...Tại sao chúng ta luôn bị nghi ngờ đầu tiên bất kể chúng ta làm gì?"

Chứng kiến Bergo chỉ bộc lộ sự yếu đuối của mình với anh, Adam càng thêm sắt đá.

Adam: "Đừng nói như vậy. Đó không phải là điều chúng ta có thể thay đổi."

Bergo: "...Nhưng mà..."

Adam: "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Hãy tỏ ra mạnh mẽ cho Hanna và Eis xem."

Bergo: "..."

Sau đó Adam quay sang em trai mình và nói

Adam: "...Bergo. Đừng quên."

Bergo: "...Quên gì ạ?"

Adam: "Nếu anh có bao giờ biến mất, em phải bảo vệ hai đứa em của chúng ta."

Bergo: "...Anh không định đi đâu phải không?"

Adam: "Anh không đi đâu cả. Ý anh là nếu có chuyện gì xảy ra với anh."

Bergo: "...Được rồi. Em hiểu rồi Anh hai."

Adam cuối cùng đã giao phó các em mình cho Bergo và bắt đầu thử những nỗ lực táo bạo hơn.

Anh thậm chí còn lẻn vào thư viện của thành phố nghĩ rằng mình cần phải thông minh hơn.

Anh đi theo những người trông có vẻ giàu có lắng nghe lỏm các cuộc trò chuyện của họ hy vọng vào bất kỳ mẩu cơ hội nào có thể rơi ra.

Anh cũng rải tin ở nhiều cửa hàng khác nhau yêu cầu được thông báo nếu họ cần giúp đỡ bất cứ điều gì và kiếm được vài đồng xu bằng cách làm việc cho những người cần hỗ trợ.

Anh làm việc không mệt mỏi gần như mỗi ngày.

Kỳ lạ thay anh gần như không bao giờ cảm thấy oán giận.

Chừng nào những nỗ lực của anh có thể lấp đầy dạ dày của các em mình thì điều đó là đủ đối với anh.

Nhiều năm trôi qua theo cách này.

Adam dần dần xây dựng được danh tiếng tốt trong thành phố và Bergo cũng bắt đầu tự mình kiếm được một ít tiền.

Nhờ những nỗ lực của họ Eis và Hanna lớn lên trở nên xinh đẹp.

Adam hy vọng các em mình sẽ không phải chịu đựng khó khăn thỉnh thoảng tìm giáo viên có thể dạy cho chúng các kỹ năng.

Vì vậy Hanna đã học hát từ người hát rong trong làng và Eis học múa từ vũ công trong làng mặc dù chỉ là thỉnh thoảng.

Điều này dẫn đến việc hai cô em gái ấp ủ những giấc mơ mà Adam khó có thể tưởng tượng được.

Eis: "Anh hai Hanna và em đã nói chuyện."

Đây là lúc Eis 11 tuổi và Adam 16 tuổi.

Eis: "Và chúng em đã nghĩ ra một giấc mơ."

Bergo và Adam lắng nghe chăm chú lời của các em gái.

Adam: "Đó là gì?"

Tiếp nhận cuộc trò chuyện với một nụ cười trong sáng Hanna nói

Hanna: "...Tạo ra một thế giới nơi con người không bị coi thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com