Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Hah....Hah...."

Ở đâu đây? Trận đấu đã kết thúc rồi. Dưới màn tuyết tang thương này bước chân anh mỗi lúc một nặng nề. 

Vì bị truy đuổi khiến anh đã lạc mất vị trí cổng đã được mở, nếu dừng lại để quay nhìn một khắc.... Dù sao cũng chỉ có thể chờ đợi tín hiệu.

"Eli Clark ! Ở đây ! Tôi ở đây!!" 

Từ đây có thể nghe tiếng gọi rất nhỏ, nhưng lại rất quen thuộc. Naib Subedar, cậu đã đợi sẵn ở cổng đưa tay báo hiệu cho Eli chạy tới. Trận này nhất định phải sống sót! 

Eli nghĩ vậy khi đã có thể nhìn thấy nụ cười chào đón lẫn cánh tay vẫy gọi. Naib chờ đợi, mong anh kịp chạy tới, không ngần ngại dù thợ săn đang gần kề. 

Nụ cười đó... anh đoán rằng Naib đang có lời khen ? Một trận toàn thắng cho chúng ta, chỉ cần cố gắng thêm một chút...

"!!!" Jack chuẩn bị tạo sương mù!? Sẽ không kịp mất! Từ cổng tới bước chân anh còn khá xa, không được rồi vì hắn có thể ra đòn. 

Một cánh tay đẩy nhẹ Eli bước nhanh hơn về phía trước. Nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên mặt, quay đầu lại, Naib đã xuất hiện ngay đằng sau.

"Từ lúc này tôi sẽ làm lá chắn cho anh." 

Ngay sau lời khẳng định, bóng lưng Eli luôn có Naib theo sát, không hề có kẽ hở cho Jack. Hắn điên tiết, tốc biến trước mặt Eli nơi điểm yếu không ai chống đỡ được. Tuy nhiên trái với mong đợi của hắn, quá trễ cho hắn, Naib là người cuối cùng trốn thoát khỏi trận đấu.

_________________

Đây là trận cuối cùng của Eli trong ngày. Vừa chạy trốn vừa dẫn kẻ sống sót thoát khỏi thợ săn đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Poppo cần phải được nghỉ ngơi. Eli chưa kịp nhận ra thì đã hết một ngày, còn 9 tiếng nghỉ ngơi để bắt đầu trận mới. 

Hành lang như đang càng thêm trải rộng. Phòng Eli phía xa nãy còn nhìn thấy vậy mà chốc thoáng bị bóng tối nuốt chửng. Anh không chắc mình có thể về phòng kịp không, vì đến cả hơi thở cũng dần nặng nhọc. 

"Eli, phía này !" 

Một lần nữa giọng nói đó cất lên báo hiệu cho anh biết, Tuy không phải trận đấu, Eli vẫn hướng về nơi gọi tên mình.

"Trông anh không ổn lắm, vào đây đi." 

"T-tôi không sao..." 

Eli không thể che dấu đôi chân mệt mỏi khuỵu xuống. Một lần nữa lại được cánh tay đỡ lấy.

"Nghe lời tôi, cũng là tốt cho anh." 

"Ừm... cảm ơn cậu Subedar." 

Thay vì trở về phòng mình, Eli được mời vào phòng Naib. Căn phòng có thể nói được trang bị tốt nhất nhì trang viên. Phòng Eli so vào thì vẫn còn nhỏ lắm. 

"Anh muốn uống gì ? Tôi có bia rượu đủ nhậu một bữa."

"Không sao tôi ổn, một cốc nước là đủ rồi." 

Eli có thời gian nhìn xung quanh, những thứ thu hút vào tầm mắt là rất nhiều trang phục cầu kì, phụ kiện trang hoàng lấp lánh. Từng này đủ làm chật cứng tủ quần áo. 

"Hửm?"

Vỉ thuốc trên mặt tủ cạnh đầu giường. Nhãn thuốc hình như.... không lẽ.... 

"Cậu Subedar?"

"Gọi tôi là Naib được rồi. Sao vậy ?" 

"Ừm, cái này..." 

Có nên hỏi cậu ấy không ? Dù sao cũng là điều riêng tư, nhưng những vỉ thuốc kia lại dấy lên nỗi tò mò khó cưỡng lại.

"Naib là Omega hay...?"

"Ừ đúng vậy."

"A?...." 

"Tôi là Omega mà." 

Eli không thể tiên đoán được câu trả lời của Naib. Cậu thốt ra một cách tự nhiên, không có vẻ ngần ngại hay động tác cử chỉ lạ thường. Cậu ấy không vướng bận vào định kiến phức tạp này. 

"Cậu... không cảm thấy gì sao ? Việc nói cho tôi biết như vậy?" 

"Anh hỏi thì tôi trả lời thôi. Với nhà tiên tri thì không thể không biết trước." Naib cười. "Nên tôi chẳng cần che dấu làm gì."

Sau lớp vải che mắt, hình bóng Naib được hút hết vào vòng tròn xanh thẳm không bỏ sót bất kì khoảng khắc nào. Một phần cảm phục trước ý chí vô tư, vừa hối hận vì mình đã hỏi câu không cần thiết."

"Xin lỗi cậu... tôi sẽ không tiết lộ chuyện này đâu, lỗi do tôi nhiều chuyện."

Lần nữa Naib bật cười. 

"Có gì to tát đâu, tôi là ai cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu. Và cũng có thể kiểm soát kì phát tình nữa!" 

Chỉ một chút tò mò thôi mà Eli đã quan sát kĩ hơn một vài đặc điểm trên cơ thể. Quan sát kĩ, dường như Naib càng đẹp hơn về đêm thì phải. Đặc biệt phần cổ trơn trắng. Dưới ánh sáng mờ không thể phân biệt hư ảo nhưng chắc  chắn có sức hút khó cưỡng lại.

Nhất là với Eli, một Alpha, kẻ sẽ không khống chế được bản thân trước mùi hương của Omega. 

Không biết khi Naib phát tình sẽ như thế nào? Eli tự hỏi, ánh mắt không rời cơ thể cậu khiến Naib bắt đầu để ý.

"Này anh đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy hả ?"

"A không! Tôi..." 

Khoảng cách chỗ ngồi trên ghế sofa đủ gần để Naib rướn người lên tháo khăn bịt mắt của Eli. Sắc xanh mờ đục bỗng sáng ánh trong vắt, tuyệt đẹp. Giống như viên ngọc quý mà các vị thần ban tặng cho Eli. Hơi mạo muội một chút, Naib cảm thấy không nhất thiết phải che đi đôi mắt đẹp đẽ này. Là do Eli không muốn mọi người cảm thấy kì lạ với hình xăm trên mặt?

"Mắt của Eli đẹp thật ! Anh luôn đeo khăn làm tôi không biết."

"..."

"Eli?"

"Xin lỗi cậu Subedar, tôi có chút ngạc nhiên." 

"Do tôi đột ngột tháo khăn sao ? Haha xin lỗi, là do thói quen." Naib gãi đầu cười trừ, tay cầm khăn đưa ra tính trả lại Eli. 

"Của anh đây, ở trong phòng cứ thoải mái cởi ra nhé. Ánh sáng cũng hơi kém." 

Naib không rõ Eli đi theo tôn giáo nào, tất cũng sẽ không biết quy tắc điều giáo. Eli hiểu, sẽ không trách cậu, thế nhưng điều luật đó ám ảnh trong đầu, truyền lan tới những suy nghĩ mà sự nhẫn lại không thể kiểm soát. 

Tự cảm nhận cơ thể, nhiệt độ, những thứ đang cuộn chảy bên trong làn da cứng cáp ấy. Và rồi một nụ cười hiện diện xóa bỏ e ngại. 

"Xin hãy giữ chiếc khăn này, cậu Subedar. Cậu đã lấy nó và bây giờ nó là của cậu." Eli nhẹ nhàng gập ngón tay Naib giữ chặt chiếc khăn, đẩy vào ngực của cậu.

"Sao lại như vậy!? Đồ của anh thì vẫn là của anh chứ? Tôi nhận cũng không để làm gì."

Naib vẫn nhất quyết trả lại nhưng bị Eli giữ chặt. Ánh mắt tựa viên ngọc trở nên bất động.

"Tôi rất vinh hạnh khi được Naib giữ đồ của mình. Đây sẽ là món đồ gắn kết thân thiết giữa chúng ta." Nguy quá, suýt nữa là đã hôn lên tay cậu. "Và cũng là lời cảm ơn cậu đã cứu tôi trong trận vừa nãy."

Eli thay đổi bất thường khiến Naib không có quyền chối từ. Cảm giác rùng mình chạy vụt qua rồi biến mất tạo cảm giác nghi ngại. 

"Cái này... Vì lòng thành thì tôi đành theo anh vậy." 

Còn rất nhiều lí do để từ chối nhưng Naib biết giống nhau cả thôi, ai dám cắt đứt liên kết bạn bè thân thiết cơ chứ, chỉ hơi kì lạ với Eli một chút là vật anh thường dùng. Nhưng Eli thấy ổn với điều đó là được rồi. 

"Mà trận lúc nãy, Eli cũng là đồng đội của tôi mà. Và đã là đồng đội thì không thể bỏ lại được." 

"Đôi khi cũng cần bỏ lại kẻ sống sót để có được chiến thắng."

"Là một người lính, việc bỏ mặc đồng đội chỉ dẫn tới kết cục thất bại chứ không mang lại chiến thắng. Hoặc để tôi thay thế, tôi không có khái niệm để người khác chết vì mình."

Ánh mắt cương quyết đó cũng để lại cho Eli nỗi tâm phục. Quả là Naib Subedar của mọi người, ý chí của cậu khiến mọi người tin tưởng và an tâm trốn thoát. Cả Eli cũng vậy an tâm trao cuộc sống và tính mạng của mình cho cậu... A tại sao anh lại nghĩ như vậy nhỉ ?

"Thật tốt khi được nghe những lời này. Hi vọng các trận sau chúng ta vẫn luôn sát cánh và phối hợp với nhau đem lại chiến thắng."

"Tất nhiên rồi ! Hãy cùng giúp đỡ nhau nhé Eli Clark!"

"Cậu cũng vậy, Naib Subedar." 

Lời thề đã được thiết lập.

________________________________

Vài ngày đầu thì vẫn còn bình thường, nhưng dần dần lại rất kì lạ. Không biết bởi vì Eli sử dụng chiếc khăn mới hay Naib luôn mang bên mình khiến sự hiện diện của cậu còn rõ hơn nhìn thấy thợ săn. Mùi hương của Omega ? Cũng có thể Naib sắp đến kì phát tình nên nhà tiên tri Alpha này có thể lường trước. Đáng lẽ phải nhắc cậu hoặc âm thầm tránh xa nhưng  Eli đã lựa chọn tiếp cận thật gần, thật gần hơn. 

Điều này sẽ gây phiền phức cho Naib, biết vậy nên Eli đã không nói ra.

Trực tiếp ân cần giúp đỡ. Naib đi đâu Eli đều theo sau. Anh gần đến mức Naib cũng có cảm nhận tương tự, trái với anh là cậu rất bất an. Đôi khi đột ngột quay lại vẫn là nụ cười tự nhiên. 

"Anh tính đi đâu vậy Eli?"

"Vào trận cùng cậu ? Tôi vẫn chưa làm hết nhiệm vụ trong ngày."

Rõ ràng có ý đi theo.

"Tôi không định tham gia trận nào cả."

"Ồ thật đáng tiếc. Không có Naib thì tỉ lệ thắng của tôi sẽ rất thấp. Thậm chí cũng không gặp nhiều may mắn."

Eli tỏ ra một nỗi buồn man mác. Các trận đấu gần đây của Eli đều có Naib, nói có ảnh hưởng đến sự phối hợp của Eli thì cũng đúng. Giống lời cậu hứa với anh, có bền chặt, cũng phải có lúc buông lỏng. 

"Tôi rất vui khi có thể phối hợp tốt với anh nhưng các đồng đội khác cũng cần tôi nữa." Đánh ánh mắt sang hướng khác tỏ vẻ cảm thông

"Xin lỗi anh nhưng Aesop, William, và Nortron cũng đang cần tôi--" 

Eli túm lấy cổ áo đẩy áp sát vào tường, ghì chặt thân người còn đang ngỡ ngàng. Khăn đang đeo mắt do hành động mạnh đã để lộ ra ánh nhìn ngỡ thật lạnh, mà cũng nóng rực

"Hình như cậu đã vô tình làm tôi tức giận rồi."

Đáng lẽ cậu phải biết Eli chưa bao giờ cười như vậy với người khác.

[Còn tiếp] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com