Chap 2
Thân thể được tôi luyện trong chiến tranh chẳng cần dùng từ "Nếu như" hay "Ước gì". Vì nó không thay đổi được sự thật tàn khốc, cái giá phải trả cho mục đích tham lam của con người. Đó là lúc người lính thiện chiến, không ngần ngại trước mọi thử thách và tiến lên phía trước. Đã có thời huy hoàng là thế...
Nhưng dẫu có trải qua sự sống sót qua bao trận địa, sâu trong thâm tâm người lính này chẳng hề muốn đụng độ thêm bất kì trận đấu nào nữa. Cậu bị ép buộc phải tiếp tục tồn tại trong một trang viên nhỏ bé, gặp gỡ những đồng đội yếu ớt và những tên thợ săn bệnh hoạn. Lặp đi lặp lại những cuộc gặp gỡ, cuối cùng cũng nhớ rõ từng người, và đã có thể cư xử dễ gần.
Nếu có thể thốt lên, Naib sẽ hỏi "Tại sao mình lại không biết sớm hơn?"
Eli chưa bao giờ cười quan tâm nhiều đến vậy với người khác. Đi đâu, làm gì, chỉ cần là với cậu, Eli sẽ có thái độ như vậy. Cậu đã sơ suất khi nới lỏng cảnh giác với đồng đội.
"Thả tôi ra Eli Clark!! Tôi nói đúng sự thật! Đôi lúc chúng ta không được ghép trận cùng nhau!!" Chỉ hai tay mà có thể ép cậu không di chuyển được. Eli đã che dấu sức lực đến mức nào ? Bất kì nơi nào cậu di chuyển cũng bị khóa lại dễ dàng.
"Vô ích thôi, tôi có thể biết trước cậu sẽ làm gì."
Naib nghiến răng.
"Rốt cuộc anh muốn gì ?!"
Cuối cùng Naib cũng hỏi câu Eli đang chờ đợi. Anh đang mong muốn điều gì ? Từ lúc chiếc khăn gỡ xuống, anh đã trở nên rất kì lạ. Muốn được chiến đấu cùng Naib, mỗi ngày muốn được nhìn thấy Naib. Và lúc này, Eli không mong muốn gì hơn... là chiếm đoạt cậu.
"Tôi muốn Naib không thể di chuyển được nữa."
"Hả ?? Ugh!!!..."
Ra thế, điểm yếu khiến Naib ngất đi cũng như người bình thường thôi, Eli đã nhìn nhận Naib rất khỏe đến quên mất. Mà dù Naib có là gì cũng đâu thể che đi biểu hiện đáng yêu khi bị trói buộc.
"A a phải đưa Naib đi đâu đây ? Một nơi nào đó tối tăm để che dấu, cất giữ Naib không thể trốn thoát, và không ai biết..."
Hiện toàn bộ địa hình trang viên trong đầu, đôi mắt tiên đoán ánh lên.
"Là chỗ này, có vẻ rất hợp với người lính như cậu."
_____________________
Lạnh
Lạnh buốt trên nền đá. Không rõ đã lấy lại được ý thức hay chưa nhưng ngay khi có được cảm giác lạnh, Naib biết mình đã bị che mắt."
"Nơi này- Ư!!... Đau..."
Vẫn còn choáng, nhưng còn đủ nhớ lại mọi thứ. Chắc chắn hành lang không bị tối đến vậy. Và Eli... Đúng rồi Eli!
"Eli! Eli Clark!!! Chết tiệt anh ở đâu!?" Không có cảm nhận sự hiện diện của người sống. Không có ai xung quanh đây cả.
"Hộc... Đây là nơi nào?"
Với nhiệt độ này không hề là phòng ngủ ấm áp, tựa giống như căn hầm kín, tăm tối nhất trong trang viên. Có lẽ sẽ còn có người xuống đây kiểm tra, hoặc không, hoặc là một kẻ cậu không mong muốn nhất. Nãy giờ mải nghe ngóng xung quanh mà không nhận ra cổ tay, chân đau xót. Tiếng leng keng vang theo từng cử động.
"Chậc, sợ mình chạy thoát hay sao!?"
Tuy có thể ứng biến với xiềng xích nhưng Naib vẫn không thích bị trói buộc. Cảm giác khó chịu hiện lên rõ rệt. Hãy mau xuất hiện và đưa cái yêu cầu ngớ ngẩn nào đó đi nhà tiên tri đáng ghét!
"Như em mong muốn, thưa Naib Subedar."
Vừa kịp hình dung trong đầu thì người thật đã ở ngay trước mặt. Nỗi tức giận trong Naib tăng lên gấp bội, dần ghét bỏ tột cùng.
"Hãy thôi cái trò trẻ con này đi Eli Clark! Chẳng có gì thú vị ở đây hết!!"
Lời trách móc, hằn giọng cay nghiệt đến vậy mà người kia vẫn ung dung đặt đèn dầu trên bàn gỗ mục.
"Tôi thì lại cảm thấy rất vui, vì cuối cùng em cũng đã nhớ đến tôi cho dù đã bị trói chặt. Hay là do thói quen?"
Eli nâng gương mặt ương bướng.
"Hoặc tôi đã trở thành nỗi ám ảnh của em rồi nhỉ?"
Giọng nói đã ở ngay sát bên tai, thật gần và không hề ấm áp. Cơn lạnh sống lưng ép cho sự bất lực hiện hữu rõ rệt. Cậu nghiến răng, kìm chế cơn run nhờ một điệu cười khinh miệt.
"Tự tin quá nhỉ?! Anh có thông minh cỡ nào cũng chẳng lung lay được tôi đâu!!"
"Quả đúng là ý chí của người lính, không ngừng làm tôi thấy thú vị."
Càng tỏ ra mạnh mẽ chỉ càng thêm đáng yêu, thôi thúc Eli trao cho cậu một tình yêu mạnh bạo không có kiềm chế.
Eli được thỏa mãn, Naib thì kinh hãi tột độ. Giữa khoảng cách đối diện nhau, cùng một vài dụng cụ đụng khẽ sau lưng Eli càng thêm ngờ vực.
"Này này! Anh sự định làm trò gì vậy hả ?? Nếu không muốn tôi tham gia trận đấu thì đâu cần thiết phải làm đến mức này!?"
"Tôi không cấm em làm điều gì cả."
Eli ngồi gần với cơ thể đang bị xích chặt, một tiếng thở nhẹ đủ nghe từng câu chữ.
"Trận đấu của em đã sớm kết thúc rồi."
"!!!..."
Lúc chuẩn bị bắt đầu trận đấu cũng là lúc Naib bị đánh ngất. Nếu thiếu người thì không thể bắt đầu được, trừ khi...
"Tôi bảo em bị ốm và xin thế chỗ. Một trận đấu chớp thoáng và chỉ còn mình tôi sống sót."
"Anh!-..." tia đỏ trong mắt của Naib hiện ra biểu hiện nỗi tức giận đau đớn.
"Có sao đâu. Do phối hợp không tốt và thợ săn may mắn. Tôi đoán trước được điều có mới thành công sống sót."
"Đồ ích kỉ!! Sao biết trước không báo hiệu mà để mặc họ chết ??"
"Chà... vì ai nhỉ ?"
Trang phục "Sát thủ" có đường may kín và chặt chẽ, muốn cởi ra cũng khó khăn.
"Suốt trận đấu tôi chỉ nghĩ đến em. Nghĩ xem lúc trở về sẽ chơi trò gì với em. Nghĩ nhiều đến mức mọi người chết hết lúc nào không hay."
"Đừng có đổ cho tôi tên bệnh hoạn!"
"Ồ không, không phải lỗi của em."
Eli gỡ mũ trùm của Naib, để lộ mái tóc nâu được cột gọn.
"Em đã làm mọi thứ tốt đẹp hơn."
"Đừng động vào tôi- !!!"
Cử động không đáng kể nhưng đã nhanh chóng lấy được con dao Naib để sau lưng.
"Em được cất giữ vũ khí mà không được xài. Thật là phí phạm."
Eli biết trước tất cả, biết còn thứ giúp Naib có cơ hội trốn thoát.
"Tôi có để ý con dao này được em chăm sóc cẩn thận. Nó gắn với kỷ niệm nào à?"
"Đừng tự ý đổi chủ đề! Mau thả tôi ra!!"
Phải chiếu qua ánh đèn hiện hình lưỡi dao bạc. Nhìn lướt qua cũng biết chủ nhân của nó đã chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận với món đồ quan trọng. Eli chợt nhận ra nó rất hữu dụng
"Sẵn có nó ở đây rồi, chúng ta bớt thêm một công đoạn."
Không chần chừ Eli cắt một đường ngọt giữa thân trên. Lưỡi dao lướt nhẹ cũng khiến áo của Naib chia làm hai nửa.
"Ugh!!..."
"Ah ? Không tốt, lỡ làm đau Naib rồi."
Eli không hay dùng vật sắc nhọn thường xuyên, nhất là thứ đồ của quân đội. Cẩu thả cắt không rõ độ sâu, làm ngọt 1 đường rỉ máu.
"Ugh!!... Anh điên rồi Eli Clark !"
Cơ thể bị kích động, xen lẫn giữa sợ hãi càng tăng hào hứng cho người kia.
"Nhưng nhìn Naib bị thương cũng không tệ. Còn rất đẹp nữa."
"...Đồ bệnh."
Từ ngữ thốt lên dành cho thợ săn điên cuồng thì Naib lại dùng cho đồng đội. Không thể khàn cổ cãi vã được chỉ làm tăng kích thích cho Eli. Lúc Naib đang bối rối là lúc thích hợp nhất, Eli trút bỏ miếng khăn che mắt đã từng giao hẹn trước đó, để chiêm ngưỡng ánh mắt căm giận, khinh miệt và bất lực nơi cậu.
"Chính... chính là ánh mắt này. Ánh mắt thù hằn ít ai có thể nhìn được. Chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thì em mới có gương mặt hoàn mỹ nhất."
Người này quá đáng sợ và nguy hiểm. Trực giác của cậu cảnh giác cao độ sau khi anh không ghê tay dùng dao. Hẳn rồi Eli đang rất vui khi mọi chuyện theo đúng như dự liệu. Trưng ra một nụ cười hiền từ như thường lệ.
"Subedar thật dễ đoán. Tại sao lúc đó tôi không nhận ra nhỉ?"
Như lời tiên đoán cho chính nhà tiên tri, hầu như là điều bất ngờ mà anh không thể hiểu nổi. Ngỡ là lời sấm truyền, khi người kia tự nhiên gỡ xuống khăn che mắt, cả linh hồn và trái tim của người đó sẽ thuộc về đứa con ngoan đạo.
Không thể khước từ món quà các vị thần ban phát.
Eli có trói buộc Naib cũng không làm trái đạo lý của hội. Chỉ có Naib đáng thương không hề hay biết.
"Ugh!! A!-... Dừng lại-!!!"
Cơn đau tiếp tục bị Eli lan xuống tay chân, cho đến lúc tất cả đồ đều không có khả năng bao bọc. Bỏ lại cơ thể ánh màu sương trắng lẫn hồng đỏ.
"Vết sẹo làm Naib trở nên quyến rũ hơn. Tôi luôn ghen tị với các cô gái túc trực phòng bệnh đây."
Giọng bỗng trầm xuống.
"Từ giờ tôi sẽ làm em đẹp đẽ hơn."
Một đường cắt chớp thoáng, ngay giữa lồng ngực khiến nhói đau. Tiếng hét lớn không thể vang xa.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com