Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyungseob (6)

"Em biết từ đêm nay, nắng sẽ lại về làm nắng của riêng em.
Chúng ta sẽ sống như những ngày xưa cũ.
Thế mà người kia ơi,
sao chẳng trả lại nắng cho em với nguyên vẹn mắt cười?
Sao lại gửi lại một nắng mai ngẩn ngơ vỡ vụn?
Sao gửi lại cho em một trái tim chẳng còn là của em? " (*)

Giọng đọc vừa ngắt là vang lên những tiếng thở dài xen lẫn xuýt xoa. Bác sĩ đẩy mình xa dần những chị y tá đó, lắc đầu và lẩm bẩm:

"Rảnh rỗi là cắm mặt đọc mấy thứ sến sẩm trên mạng"

"Em thấy cũng hay mà, có thể tìm được niềm vui thông qua những dòng chữ, mỗi người đều có sở thích riêng mà bác sĩ"

"Thế sở thích của cậu là gì vậy ?"

"A, em không rõ nữa, ca hát chăng ? Em rất thích nghe người khác hát"

"Cậu cũng hát được mà, nhảy có khi cũng tốt nữa"

"Vậy à"

Bác sĩ không đáp lại nữa rồi, bác sĩ ngốc quá, đừng hỏi thì đã có phải không lỡ miệng như vậy không. Mình đã từng hát rồi sao ? Lại còn từng nhảy nữa ? Tự dưng nhớ đến Woojin là biên đạo này, biết đâu trước đây chúng mình cũng nhảy với nhau một lần.
Ừ, biết đâu trước đây như vậy, vì chúng mình thực sự quen nhau mà. Nhưng bác sĩ giấu Woojin cũng giấu.

Mình không trách bác sĩ và Woojin đâu.

Khi mở mắt người đầu tiên mình thấy là bác sĩ, rồi những cơn đau khắp thân đặc biệt là từ vùng đầu xộc lên, đau muốn chảy nước mắt. Lúc đó mình biết rằng mình vừa xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm, nhưng mình nằm đây rồi có bác sĩ ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vì vậy mình không trách bác sĩ đâu, mình luôn mang ơn anh ấy.
Sau đó bác sĩ nói rằng có một người tên Park Woojin đã mang mình đến đây. Đến khi mình có thể ngồi dậy được thì được gặp Woojin rồi, trong suốt thời gian từ đó đến giờ Woojin luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm mình, Woojin là người duy nhất bầu bạn với mình.
Vì vậy mình không trách Woojin đâu, mình luôn cảm ơn cậu ấy.

Mình tiếp tục sống với một kí ức trống rỗng, mình cũng thử cố nhớ lại vài lần nhưng thất bại. Thỏ con ? Park Woojin ? Vẽ tranh ? Judy ? Sở thích ? Dù có rất nhiều gợi ý nhưng ngoại trừ cảm giác thân quen thì mình không nhớ nổi. Vậy nên mình bỏ cuộc và chấp nhận cuộc sống như bây giờ, bỏ qua quá khứ và tiếp tục sống hướng về tương lai thì có gì không tốt ?

Nhưng tất cả thay đổi rồi sau lần Woojin khóc. Woojin ôm mình và vai run lên từng đợt. Mình không biết vì sao cậu ấy khóc và mình cũng không dám hỏi, mình lo sợ rằng nếu mình hỏi thì sẽ có tên của người ấy xuất hiện trên môi Woojin.

Ahn Hyungseob.

Mình có phải Ahn Hyungseob không ?
Ừ đúng, mình chính là Ahn Hyungseob.

Nhưng là Ahn Hyungseob thì sao ? Quá khứ có lẽ chẳng mấy tốt đẹp nên cả Woojin lẫn bác sĩ đều không muốn nhắc lại, nên mình không muốn lặp lại cuộc sống đó, cơ thể này chắc đã mệt mỏi lắm nên mình chấp nhận buông xuôi.

Nhưng đến khi nhìn thấy Woojin khóc thì mình nhận ra mình thương Woojin mất rồi.
Vì mình thương Woojin nên mình không muốn thấy Woojin như vậy nữa. Một Woojin trái tim vỡ vụn trước một Hyungseob kí ức vỡ vụn.
Những mảnh vỡ đó cứ cào xé cả hai, nước mắt Woojin cào xé mình còn khuôn mặt mình cào xé Woojin.

Nên mình lại trách bác sĩ, Woojin và cả bản thân. Quá khứ không phải thứ để quên lãng, đó là thứ chúng ta cần đối diện. Thời gian không chữa lành vết thương mà hoá nó thành sẹo, chính chúng ta mới có thể tự chữa lành vết thương cho nhau.

"một nắng mai ngẩn ngơ vỡ vụn"

"Thỏ con cậu nói gì thế ?" - bác sĩ ghé gần mình hỏi.
Nghiêng đầu nhìn bác sĩ , mình trả lời một câu hoàn toàn khác:

"Bác sĩ ơi, anh có biết nơi nào có gương không ?"

----------
Chú thích:
(*): đoạn trích từ phần Nắng Tắt trong fanfic Wooseob "The end of the line" của The_Greatest_VinVin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com