Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Woojin (1)




"Cậu ấy tỉnh rồi"

"Sao bây giờ anh mới gọi cho em ??"

"Mày tưởng anh không gọi ngay à ? Mày lo cho cái nhóm nhạc sắp debut đó suốt, tắt máy liên tục anh gọi làm sao"

"Em qua ngay đây"

"Woojin"

"Gì vậy anh Seongwoo ?"

"Cậu ấy mất hết kí ức rồi"


--------

Khi tôi mở cửa bước vào, thấy em đang ngồi trên giường trắng, bộ đồ em đang mặc cũng toàn trắng, cả căn phòng nguyên một màu trắng nhợt nhạt. Nhưng em thì không, em đang mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy em cười, đặc biệt là với tôi.

"Chào cậu, cậu là ai thế ?" - em hỏi.

Cậu ấy mất hết kí ức rồi.

Nói gì đây ? tôi là ai ? tôi là gì của em ? Là người yêu em nhất hay là người tổn thương em nhiều nhất ?

"Mình tên là Park Woojin" - tôi nặng nề nói ra từng chữ, em có nhớ ra tôi khi nghe tên tôi không ?

"Ồ Park Woojin xin chào, hóa ra cậu là người đã đưa mình vào viện khi xảy ra tai nạn, cám ơn cậu nhiều lắm cuối cùng đã được gặp cậu rồi ! mình cũng muốn giới thiệu tên để làm quen nhưng mình nhỡ quên hết rồi, các bác sĩ và y tá ở đây chỉ gọi mình là Thỏ con thôi, nên cậu đừng cười nhé."

Ánh mắt em sáng lên khi nghe thấy tên tôi, hai tay siết chặt vạt chăn mà cao giọng đáp lại, em chắc hẳn đang mừng lắm.

Anh gọi cậu ấy là Thỏ con đó, cậu ấy không nhớ bất cứ cái gì kể cả tên mình. Anh cũng rối lắm mà không liên lạc ngay với cậu nên đã nói rằng Park Woojin chính là người đã phát hiện vụ tai nạn và mang cậu ấy đến bệnh viện. Thế đấy, nên mọi chuyện còn lại anh để mày tự xử lí.

Anh vất vả rồi anh Seongwoo.

Ừa, sao cũng được, nhưng anh xin mày, đừng lặp lại sai lầm cũ,  nếu Hyungseob còn rơi nước mắt thêm một lần nữa thì mày đừng hòng mang cậu ấy ra khỏi bệnh viện này.

"Cậu mới tỉnh dậy à ? Trong người cậu thấy thế nào ?"

Hyungseob à, chúng mình cùng bắt đầu lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com