Hạnh phúc ngắn ngủi
Thời gian cứ thế trôi qua, bụng Hana cũng lớn dần, nhưng cô vẫn rất miệt mài nghiên cứu và học hỏi y thuật. Cô được mọi người chăm sóc hết mực, họ sợ cô vì làm việc quá sức mà ngất đi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ đang lớn dần trong bụng cô.
1 tháng...
2 tháng...
3 tháng...
4 tháng...
5 tháng...
6 tháng...
7 tháng sau...
"Nhanh, nhanh lấy nước ấm tới, mang khăn nữa"
"Bà đẻ đâu rồi?"
"Bà ấy tới rồi, đang ở trong phòng"
"Nhanh lấy thêm khăn và nước đi, cô ấy sắp sinh rồi"
Một đám người hầu chạy tới chạy lui, những người không phận sự phải đứng ngoài. Trong phòng, một người phụ nữ đang thét lên một cách đau đớn.
"Cố gắng lên, một chút nữa thôi, cố lên" Bà đẻ nói
"Con à, cố lên, sẽ nhanh thôi, đừng bỏ cuộc" Mẹ Hana nắm tay trấn an con gái mình
"A, đau...đau quá" Hana không ngừng kêu gào
"Cố lên"
Một tiếng trôi qua, trong phòng dần trở nên im ắng, tiếng thét chói tai ban nãy dần không còn nữa, những người đứng ngoài có phần hoang mang, người lo sợ nhất là cha của Hana. Ông đang dần mất bình tĩnh thì...
"Oeeee...oe...oe..."
"T-Tiếng khóc...con tôi...con gái tôi..."
Ông kích động chạy tới phòng khi nghe tiếng khóc, ông mở tung cánh cửa thì thấy con gái mình đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Khóe mắt ông đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ông mừng vì con và cháu ông không sao. Hagoromo cũng theo sau kiểm tra tình hình, khi thấy ông thì bà đỡ đẻ lên tiếng:
"Chúc mừng hai ngài đã có cháu, cả mẹ và hai đứa bé đều khỏe mạnh."
"Hả? H-Hai đứa ư?" Cha của Hana ngơ ngác hỏi
"Vâng, là hai bé trai đáng yêu" Bà đỡ đánh mắt sang hai cô hầu ẵm hai đứa trẻ trên tay, mọi người cũng đưa mắt nhìn theo. Cha Hana và Hagoromo đi đến, suýt xoa vẻ ngoài xinh xắn của bọn trẻ. Chúng có nước da trắng và mái tóc đen giống mẹ, đôi mắt và ngoại hình thì giống cha hơn.
Khi này Hana cũng tỉnh dậy, cô muốn được ôm và nhìn mặt con mình. Hai cô hầu đi đến đặt đứa trẻ bên cạnh Hana, ngắm nhìn chúng một hồi, đôi lục bảo bất chợt trào dâng nước mắt, môi nở nụ cười hạnh phúc, một tay ôm lấy hai đứa nhỏ, thều thào:
"Chào mừng đến với thế giới này, con của ta"
Tưởng chừng như thế là kết thúc, tưởng như cô sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn với hai đứa con đến hết đời, nhưng đâu ai biết trước chữ "ngờ"
.
.
.
.
Hôm ấy là một đêm thanh tịnh, những áng mây rong đuổi với vì sao dưới sự chứng kiến của vầng trăng khuyết, mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu, Hana cũng lim dim sau khi dỗ dành hai đứa con mới 4 tuần tuổi. Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Bỗng có một bánh đen vụt qua những tán cây, hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa phòng của Hana, rón rén mở cửa và đi vào. Hắn cởi mũ trùm ra, để lộ một gương mặt tuấn tú,...là Indra. Sau gần nửa năm biệt tích cậu đã quay lại. Cậu nhìn ngắm gương mặt say giấc của Hana, lấy tay nhẹ nhàng vuốt má cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Cậu...vẫn còn yêu cô, rất yêu, nhưng cậu không thể bên cô, ngược lại cô còn là vật cản hướng tới thành công của cậu. Phải, Indra đã từ bỏ tình yêu để đi theo thứ gọi là sức mạnh và báo thù, cậu phải loại bỏ vật cản trước mắt, nhưng cậu lại không nỡ ra tay. Cậu quay sang hai đứa trẻ đang ngủ kia, là con của cậu, chúng sẽ thừa hưởng sức mạnh của cậu, vậy nên Indra quyết định mang chúng theo
Chuẩn bị rời đi, bỗng có bàn tay níu Indra lại
"Indra, ngài đang làm gì vậy? Và ngài đang làm gì con của em vậy?"
"Hana, sao em biết ta ở đây?"
"Ngài trả lời đi, rốt cục ngài muốn gì?"
"Ta sẽ mang hai huyết thống của ta đi, rèn luyện chúng trở thành chiến binh phục tùng ta"
"Ngài...sao ngài lại tàn nhẫn như vậy, chúng là con ngài đấy"
"Thì sao?"
"...Ngài đúng là kẻ độc ác, em ghét ngài, ngài mau trả con cho em"
Nhìn ánh mắt chứa đầy tức giận của Hana, Indra có chút chua xót, đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt đó của cô. Gạt đi mớ cảm xúc đó, Indra thở dài, cậu chầm chậm cúi xuống, Hana chưa kịp hiểu thì đã bị cậu đánh ngất. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô dùng hết sức cầu xin Indra trả lại con, nhưng cậu đã bỏ hết ngoài tai, quay lưng rời khỏi đó.
Sáng hôm sau, một cô hầu vào đánh thức Hana, cô ta ngạc nhiên khi thấy Hana nằm đang khóc thút thít, hai đứa trẻ thì không thấy đâu, cô ta chạy đến hỏi:
"Cô Hana, có chuyện gì với cô vậy, hai cậu nhỏ đâu?"
"Bọn nhỏ...hai đứa nó...bị đem đi rồi..."
"Sao chứ? Là ai, ai đã bắt hai cậu chủ vậy ạ?"
"Cha...cha của chúng...Là Indra"
"C-Cái gì chứ? Tôi sẽ đi báo cho ngài Hagoromo. Cô bình tĩnh chút"
Nói rồi cô hầu chạy đi, bỏ lại Hana một mình đang khóc trong phòng. Cô tự trách bản thân mình vì một lần nữa không thể ngăn Indra và cô cũng không thể bảo vệ con mình. Nghĩ đến đây cô lại khóc to hơn, cô tuyệt vọng ôm lấy cái chăn nhỏ của con mình
Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lối...Hãy tha thứ cho mẹ vì không thể bảo vệ các con. Mẹ xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com