Thứ đẹp nhất trên đời
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Indra và Hana trở thành bạn, Hana cũng dần nhận ra cậu chủ nhỏ của cô chỉ có mình cô là bạn, cô chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy khá vui vì điều đó. Indra khi này đã sáng tạo ra ấn và nhẫn thuật, nhờ đó mà cuộc sống của người dân phần nào đỡ vất vả hơn. Indra cũng giúp Hana luyện tập nhẫn thuật và cậu nhận ra cô bạn của mình có thiên phú về điều khiển chakra và trị thương. Cậu khá tự hào về điều đó.
Hana khá tinh ý. Cô nhận ra Indra là một người anh rất yêu thương em, cậu khá chiều chuộng Ashura và có thể làm mọi thứ để em trai được vui. Hana cũng nhận ra rằng Indra thuộc kiểu người theo đuổi thứ sức mạnh to lớn và bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn. Cô khá lo lắng về điều đó nhưng khi thấy Indra đối xử với mình rất tốt nên cô tin bản thân có thể thay đổi được Indra, hoặc là cô nghĩ thế.
Indra và Hana thường hay gặp nhau ở cánh đồng sau khu rừng. Chỗ đó dần thành căn cứ bí mật chỉ riêng hai người biết. Cả hai cũng nhận ra đối phương khá hợp mình, nhất là khoản đam mê sách. Hana rất vui khi được đọc sách mà ngài Hagoromo viết mặc dù nó khá khó hiểu với một cô bé 8 tuổi như cô. Hai người ngày nào cũng gặp nhau, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện sẻ chia về cuộc sống, cùng nhau luyện tập nhẫn thuật. Những việc đó dần trở thành thói quen và họ cũng ngầm thừa nhận đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Như mọi khi, cả hai hẹn nhau ra cánh đồng chơi. Hana là người đến trước. Cô ngồi dưới gốc cây đợi Indra rất lâu, cô bé ngày càng trở nên mất kiên nhẫn, cô càu nhàu: "Ngài Indra bữa nay sao vậy nhỉ? Bình thường ngài ấy đâu có lâu như vậy, không biết có chuyện gì không nữa?"
"Hana"
Hana nghe thấy có người gọị mình. Theo bản năng cô đưa mắt tìm kiếm chủ nhân tiếng gọi. Cô nhìn thấy Indra đang chầm chậm đi đến, trông rất thiếu sức sống. Hana sốt ruột chạy đến hỏi:
"Ngài Indra, ngài sao vậy, không khỏe chỗ nào sao ạ? Trông ngài thiếu sức sống quá. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hana hỏi rất nhiều nhưng Indra chỉ im lặng đi đến chỗ gốc cây. Hana lo lắng theo sau. Cô đỡ Indra ngồi xuống và để cậu dựa lưng vào cây. Lúc này cô bé mới nhìn rõ mắt của Indra.
"Ngài Indra, mắt của ngài..." Cô bé hốt hoảng nói lớn. Trái ngược với sự lo lắng, gấp rút muốn biết câu trả lời của Hana, Indra lại bình thản, chầm chậm nói:"Theo như cuốn sách của cha, nó được gọi là Sharingan".
"Sharingan ư?"
Sau đó Indra đã kể mọi chuyện cho Hana nghe, ngoại trừ việc cậu đã gặp Hắc Zetsu.
"Ngài Ashura không sao chứ ạ?"
"Nó vẫn ổn"
"Vậy thì may quá"
Hai người rơi vào khoảng không im lặng một hồi thì Indra tiếp tục lên tiếng:
"Ngươi không sợ con mắt này của ta ư?"
"Hể, ngài nói sao cơ?"
"Khi nhìn thấy đôi mắt này Ashura có một chút sợ sệt và lo lắng nên ta nghĩ ngươi cũng..."
Chưa kịp nói hết câu, Indra cảm nhận có một bàn tay nhỏ nhưng ấm áp chạm vào má cậu. Cậu hốt hoảng quay sang nhìn Hana thì trông thấy nụ cười hiền từ của cô:"Ngài nói gì vậy, tôi thấy nó rất đẹp mà"
"Rất...đẹp ư?" Indra ngây ngốc nhìn cô.
"Vâng ạ, nó giống như một viên ruby sáng lấp lánh luôn vậy"
Indra rất cảm động, khuôn mặt dần đỏ ửng. Cậu quay mặt sang chỗ khác nói lớn:"N-Ngươi nói gì vậy chứ. T-Ta không cần ngươi tâng bốc nó".
Chứng kiến cậu chủ nhỏ của mình đang xấu hổ, Hana cười lớn:"Haha. Lần đầu tôi thấy ngài xấu hổ đấy. Thật đáng yêu"
"Ngươi nói gì hả? Ai đáng yêu chứ?"
"Lời tôi nói là thật đấy. Mắt của ngài không có đáng sợ, nó thật sự rất đẹp."
Nhưng mà ta lại thấy nụ cười của em là thứ đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com