Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ nhung

fic này chỉ 1 chap, có lẽ tiết tấu sẽ hơi nhanh, viết khá qua loa. thông cảm

♡ nên nghe Sa vào nguy hiểm / 悬溺 khi đọc fic này

- cảm ơn -

___________________________

không gian nhà hàng không yên tĩnh cũng chẳng náo nhiệt

nhưng indy cũng chẳng để tâm đến xung quanh. chỉ chăm chú nhâm nhi li rượu trên tay một cách chậm rãi

kay ngồi đối diện chẳng chịu được nữa

"mày hẹn tao ra để nhìn mày uống rượu thôi đó hả?"

indy nhàn nhạt đáp

"không. cả tuần làm việc không chán à. ăn uống cũng chẳng đúng bữa. nhà hàng này là quán quen của tao đấy. hồi cấp ba đã từng ghé qua. nếm thử đồ ăn xem ngon không . cuối tuần rảnh nên rủ mày ghé ăn thử "

" mày rảnh nhưng tao thì không. vợ tao còn đang ở nhà đợi tao về kìa. tưởng ra đây để bàn bạc hợp đồng tao mới ra. ai ngờ chỉ để ăn thôi à"

" bớt nóng. cạn ly cái đi "

" nói mới nhớ. mày cũng 37 tuổi rồi. định ế đến già luôn sao. hay cuồng công việc quá không muốn kiếm em nào?"

" không phải vì công việc "

nói rồi indy lấy từ ví ra một tấm hình đưa cho kay

" cầm lấy "

" view benyapa? "

" đúng là có vợ rồi nên cái gì cũng nhớ, cô ấy là mối tình đầu và cũng là ánh trăng sáng đời tao "

" thì sao? liên quan gì đến việc mày ế chỏng chơ à? "

" ừ. tao đã tự thề với lòng rằng cả đời chẳng cưới ai ngoài cô ấy. không cưới cô ấy được thì tao thà ở một mình đến cuối đời còn hơn "

"..."

...

7 năm trước..

"indy"

View vừa vẫy tay với indy vừa nhảy cẩng lên vui sướng

"có chuyện gì mà em vui thế?"

"em đỗ trường đại học SRINAKHARINWIROT rồi này"

"thật sao? vậy tốt quá rồi còn gì. chúc mừng nhé"

"anh thì sao?"

"anh về làm công ty nhà anh. làm việc sớm để còn có tiền nuôi em nữa chứ"

"thôi khỏi. em tự làm rồi có tiền nhé"

" hahaha. được rồi. về nhà thôi, mẹ anh làm nhiều món ngon lắm đấy "

.

nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng. biết ngay là indy và view đã về. bà liền gọi to

"indy, view. vào ăn cơm này"

"uầy. bác nấu nhiều đồ ăn ngon thế. cháu cảm ơn ạ"

" bác nghe indy nói hôm nay có kết quả tuyển sinh đại học nên đã làm một bàn thịnh soạn này cho cháu đó. còn thằng indy nó chỉ về làm ở công ty nhà . haizz. thật là con với cái, học dốt gì đâu"

"mẹ. con đã học hết chương trình và các kiến thức về kinh doanh rồi. mẹ cũng bảo con về kế thừa công ty còn gì"

" thôi anh ăn đi, bác giỡn thôi"

" à mà hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi. định khi nào cưới đây?"

"mẹ. sao lại nhắc đến chuyện này. bọn con mới tốt nghiệp cấp ba thôi đó"

" tôi lo cho anh bị ế thôi. con gái nhà người ta chưa chắc đã muốn lấy anh đâu"

" ai nói thế. view. em muốn lấy anh không?"

" em không thèm" - view cười đểu

" ơ view "

.

" alo. view. em về chưa "

" em đang trên đường về. có việc gì hả "

" hôm nay anh đi họp lớp. anh gọi thông báo cho em một tiếng "

" được được. anh cứ đi đi. em cũng ăn với bạn rồi "

" vậy anh tắt máy trước. em ngủ trước đi đừng đợi anh "

Tút.

cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. hàng tá công việc cần cô xử lý.

nhắm nghiền mắt, day day thái dương. đúng là đỡ căng thẳng hơn hẳn

Kétt

Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường. cô đang bẻ vô lăng để tránh xe bus chở trẻ em về nhà

mất lái, chiếc xe của cô lao thẳng vào cột đèn giao thông gần đó

gây ra tiếng động vô cùng lớn. chiếc xe biến dạng. mọi người xung quanh cũng dừng xe gây ùn tắc giao thông

phát hiện trong xe còn có người liền gọi cho xe cấp cứu. nhưng không biết còn cứu được không

khi được đưa lên cán y tế. thân thể cô đã be bét máu. người không ra người.

nhân viên y tế cũng đã liên lạc tới số điện thoại gần nhất để biết tình hình bệnh nhân nhưng chẳng ai nghe máy

.

lúc này, indy đang ăn uống và trò chuyện rôm rả với bạn cũ mà chẳng để ý đến điện thoại

.

đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm.

cạch

indy mở cửa nhà, thấy căn nhà tối om. cứ nghĩ cô đã đi ngủ từ lâu bèn nhẹ nhàng đi tắm rửa, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô

tắm xong, định đánh một giấc thật ngon, mở cửa phòng ngủ ra lại chẳng thấy thân ảnh người con gái anh yêu đâu cả.

bật điện thoại lên định gọi cho cô lại thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ view

anh vội vàng gọi lại.

"alo?"

anh bất giác thở phào, có lẽ cô đã không sao. nhưng sao giọng cứ lạ lạ thế nhỉ?

"em đang ở đâu vậy. lúc nãy em gọi anh có việc gì không. anh tắt chuông cuộc gọi nên không nghe thấy. em đang ở đâu, anh qua đón em nhé"

"xin lỗi anh. cô view benyapa đang ở bệnh viện, đã qua đời khi vừa vào bệnh viện vì mất máu quá nhiều"

nghe những lời này tâm trạng bỗng rơi xuống vực thẫm. như chưa tin được những lời của cô y tá nói

đợi lâu chẳng thấy ai trả lời, cô y tá bèn nói

" alo? anh còn ở đó không. tôi còn rất nhiều việc phải làm. nếu anh muốn gặp vợ anh lần cuối thì hãy đến bệnh viện quốc tế Bumrungrad nhé."

Đến giờ anh đã hoàn hồn lại và tin những lời cô y tá nói. vội lấy áo khoác và lái xe một mạch đến bệnh viện với một tốc độ nhanh nhất có thể

" cô cho tôi hỏi view benyapa đang ở phòng nào vậy ạ?"

giọng gấp gáp, hơi thở hổn hển của anh làm cho cô y tá giật mình, thì ra là người chồng không quan tâm vợ đây mà

" phòng chứa xác "

.

đến trước cửa, anh lại chẳng có dũng khí bước vào. tay chân anh run cằm cập. người anh yêu đã chết rồi sao?

bỗng cửa bật mở. là ba của View

ông ấy chẳng khóc hay lớn tiếng trách mắng anh. nhưng anh biết trong lòng ông ấy đang suy sụp. ai mà tin được một ngày đẹp trời lại hay tin con gái mình chết chứ.

đến anh cũng chẳng tin

nhưng khi nhìn thấy xác của cô nằm trên giường thì anh đã tin rồi.

tay chân không chỗ nào lành lặn. có lẽ cô ấy đã rất đau đớn

nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy tự trách. nếu hôm nay anh không đi họp lớp thì mọi chuyện đã không xảy ra.

bố View đến vỗ vai anh

" con rể.con mít ướt vậy, nước mắt nước mũi tèm lem thế kia. "

nghe ông nói thế indy mới biết mình đã hơi thất lễ. vội lau nước mắt đang lăn dài trên má thì ông nói tiếp. nhưng lúc này ông cũng chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa. có lẽ thấy anh khóc nên ông cũng không kìm được nước mắt

" con phải mạnh mẽ để lo hậu sự cho con gái ta. không được khóc "

" ba đang khóc kìa "

" nói bậy "

.

đàn ông mạnh mẽ thật đấy nhưng khi chứng kiến người mình yêu thương ra đi thì cũng biết buồn chứ.

ngày em mất, anh thấy lòng mình như tách làm đôi

một nửa hối hận vì mình gặp nhau quá sớm

một nửa còn lại vì chỉ có thể nhớ nhung thôi

...

Sau khi lo hoàn tất hậu sự cho cô thì indy cũng đắm chìm hoàn toàn vào rượu bia.

anh bỏ bê công ty khiến giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. may mắn sau đó Kay đã lên đảm nhiệm chức vụ của anh tạm thời để giải quyết tình huống nguy cấp này. nhưng để tình hình này diễn ra mãi cũng chẳng phải cách

kay buộc phải đến tận nhà khuyên bảo indy

" mày có biết trạng thái của mày tệ lắm không. còn biết bao nhiêu nhân viên đang chờ mày về công ty giải quyết công việc kìa. view có muốn nhìn thấy bộ dạng của mày bây giờ không?"

indy bừng tỉnh. ừ nhỉ. cô ấy có muốn nhìn thấy mình ở bộ dạng này không?

" mày về trước đi "

" nhưng mà còn công- "

" về đi "

.

có lẽ đã hiểu những lời kay nói nên ngày hôm sau indy đã tới công ty.

sau này, công ty ngày càng phát triển. có thể gọi là một trong những công ty hàng đầu Bangkok.

.

anh thành công như em muốn rồi.
còn em đang ở đâu?

.

anh cái gì cũng có
chỉ tiếc rằng không có em

.

anh mong, kiếp sau sẽ gặp lại em

_________________

Hoàn

_____

◇ 10082023

<gn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com