1
[Lưu ý:câu chuyện viết theo suy nghĩ và cảm nhận của t nên cốt truyện hay nhân vật đều không theo nguyên tác trong truyện gốc của ror nên ko thích thì vẫn cứ đọc cho vui thui hee🐒🐒.]
_
_
_
_
Đêm đầu đông lạnh buốt. Gió gào rú giữa rừng tàn, tuyết rơi từng hạt nặng nề lên mái ngói cũ nát của căn nhà nhỏ nép mình bên vực sâu. Bên trong, ngọn lửa lò sưởi lập lòe, hắt ánh sáng lờ mờ lên khuôn mặt một người đang ngủ mê man.
Không, hắn không ngủ. Chỉ là không muốn tỉnh.
Adamas nằm đó, mái tóc rối xõa ngang vai, bết mồ hôi lạnh. Ánh mắt mờ đục mở hé trong thoáng chốc rồi khép lại như thể đang trốn chạy điều gì. Một giấc mộng nữa, lại là những cơn ác mộng không buông tha.
"Poseidon..."
Hắn thì thào cái tên đó trong vô thức. Không rõ là gọi, là trách, hay chỉ đơn giản là đang nhớ.
Ngực trái đau âm ỉ. Nơi vết đâm năm xưa từng xuyên qua-nơi trái tim hắn từng ngừng đập, nơi máu chảy loang lổ đến tận những tấc cuối cùng của linh hồn. Hắn đã chết. Rồi sống lại. Không ai biết, và hắn cũng không muốn ai biết.
"Đừng tìm ta nữa..."
Giọng hắn khản đặc, lạc trong tiếng gió.
Nhưng ở một nơi khác, giữa âm phủ bao la, Hades vẫn ngồi bất động bên ngai đá lạnh, trong tay là một bức tượng nhỏ đã mòn vẹt-tạc theo bóng hình của một người đã biến mất từ lâu.
Ở nơi tận cùng đại dương, Poseidon lại thả trôi mình giữa lòng biển sâu, mắt khép hờ, thì thầm không ngừng: "Adamas... tha cho ta..."
Cả hai đều không biết: người họ đau khổ tìm kiếm... đang sống, ngay trong nỗi đau không thể nguôi của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com