13
Đêm lạnh hơn mọi ngày. Lò sưởi vẫn cháy nhưng không đủ ấm.
Adamas cuộn mình trong chiếc áo choàng, mắt nhắm hờ, hơi thở dài mệt mỏi. Tưởng như đã ngủ, nhưng không. Chỉ là quá mệt để chống đỡ.
Jataka bước lại gần, tay cầm một chiếc khăn len. Ngồi xuống cạnh hắn, không hỏi, không giải thích, chỉ khẽ chạm khăn vào vai.
Adamas giật mình.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Đắp cho ngươi." Giọng Jataka rất nhẹ.
"Ta không cần."
"Ta biết."
"...Nhưng vẫn làm."
Jataka không nói gì. Chỉ im lặng nhìn vào mắt Adamas.
Một lúc sau, hắn thở dài, để mặc chiếc khăn trượt qua vai. Đôi mắt vàng nhạt không còn sắc lạnh như ngày đầu tiên Jataka gặp lại-mà là thứ ánh sáng mong manh như sắp vỡ.
"Ngươi biết không," Adamas khẽ thì thầm, "trước khi bị đâm, ta đã nghĩ... dù có chết trong tay họ, ta cũng không hối hận."
Jataka không đáp.
"Nhưng khi mở mắt ra, chỉ thấy máu, thấy cơn đau... thì tất cả lý do yêu thương đều biến mất. Còn lại chỉ là câu hỏi: Vì sao?"
Lặng yên.
Adamas nghiêng đầu, nhìn Jataka.
"Ngươi có biết cảm giác đó không? Bị phản bội bởi chính người mình yêu."
Jataka ngẩng lên.
"Không. Nhưng ta biết cảm giác đứng nhìn người mình... quan tâm, tan vỡ mà không thể làm gì."
Adamas sững lại.
Gió ngoài hiên khẽ lay cành cây.
"Vậy... tại sao giờ ngươi lại làm gì?"
Jataka không nhìn hắn nữa, chỉ đáp thật khẽ:
"Vì giờ ta không muốn đứng ngoài nữa."
Đêm đó, Adamas không ngủ một mình.
Hắn không để Jataka chạm vào mình. Nhưng khi trời gần sáng, chính hắn-trong mơ màng-nghiêng đầu tựa vào vai người kia.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng với Jataka, nó đủ để y hiểu: hắn vẫn còn sống. Vẫn còn trái tim.
Và y sẽ bảo vệ nó. Dù có phải chống lại cả hai vị thần mạnh nhất của đại dương và địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com