04 : đừng có động vào người của tao
Tiếp tục câu chuyện :
( T/g: lưu ý trong chap này về sau hơi tục một chút nhé )
" Này Orimura, bay cùng với Cecilia đi. "
" Vâng. "
Cởi lấy chiếc ảo mình đang mặc trên người, Orimura khẽ đưa môi của mình vào chiếc vòng trắng " đi nào Barbatos. " Ngay lặp tức cả cơ thể cậu lại được bao trùm bởi bộ giáp được tu sửa từ MS ( Mobile Suit ) thành IS ( Infinite Startos ). Sức sự giao động khi hệ thống Alaya-Shiki từ cơ thể của cậu và bộ giáo kết hợp vào nhau tạo ra phản ứng khiến cậu, phải mở to cả mắt, nhịp tim đập một cái nghề rõ to.
" Em không sao chứ Orimura-kun?? "
" Chẳng sao cả ạ. "
Hướng đôi mắt về phía Cecilia người vừa mới trang bị bộ IS mang tên Blue Tears, cô khẽ đưa cơ thể mình lên không trung.
Hôm nay là ngày tập dợt bay của các học sinh với sự chỉ dẫn của chị cậu là Orimura Chifuyu hay được gọi là Chifuyu-sensei và Yamada-sensei.
" Bay nào. "
Động cơ phản lực bắt đầu hoạt động, nâng bổng cơ thể cậu lên. Nó hơi khác biệt với lái MS vì chẳng ở trong buồng lái, nhưng may mắn hay với hệ thống Alaya-Shiki có thể giúp cậu chẳng gặp trở ngại khó khăn nào.
Chỉ chớp mắt, cậu đã ở độ cao cùng với Cecilia, nhìn vào cô cậu khẽ nói.
" Màu xanh IS của cậu đẹp thật đấy. "
" A... Vậy à... ??? "
Quay khuôn mặt đỏ ửng của mình về hướng khác để cậu chẳng nhìn thấy. Sau đó, cô khẽ liếc nhìn cậu. Khuôn mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng, điều này cảm thấy hơi lạ với cô.
" Cậu thật sự quen với IS rồi à? "
" Ừ, mặc dù là lần hai nhưng nhờ có Alaya-Shiki nên tôi chẳng khó khăn mấy trong việc điều khiển. "
" Alaya-Shiki? Là 3 cái như sóng lưng của cậu à? "
" Ừm, xin lỗi vì bắt cậu nhìn một thứ như này. "
Cảm xúc của cô dần hỗn loạn, cậu của hiện tại và cậu của cuộc chiến trước đó quá khác nhau. Tuy đều lạnh lùng, nhưng ở cậu hiện tại có nét gì đó rất là ấm áp. Có lẽ, cô đã sai khi nhìn nhận cậu như là một ác quỷ.
" À Ichika-san, xin lỗi vì trước đó đã xúc phạm cậu... "
" Không, tôi xin lỗi nhưng tôi đã cố nương tay hết mức rồi. "
Quả thật, cậu lúc này rất mâu thuẫn, tiếng động cơ phản lực cứ thế gào thét lên trong cõi lòng cô, cảm giác... Cảm giác như...
" Cecilia, Orimura, hai đứa thực hiện màn đáp đất đi. "
" Vâng, vậy tớ đi trước nhé! "
Với Cecilia, cô đã được đào tạo bài bản nên việc đáp xuống mặt đất một cách rất là dễ dàng.
Tuy nhiên điều đó lại ngược lại với Orimura, cứ đáp đất của cậu khiến cho mặt đất lún sâu tạo hành một cái lỗ to tướng, mặc dù cậu chẳng hề té ngã.
" Rồi giải quyết cái sân sao đây? "
" Xin lỗi, hồi trước em với Barbatos hay làm mấy vụ mạnh bạo nên giờ như thói quen rồi. "
Hết biết nói gì với cậu bạn thuở nhỏ của mình, Houki nói " ông không nhớ tớ có dậy cậu mấy điều này rồi à đồ ngốc? " Mãi khi leo lên Orimura mới phản hồi lại câu hỏi ấy " cậu chỉ dạy tớ toàn về Kendo thôi chứ làm gì có IS nhớ chứ ? "
Cơ mà...
" Ichika-san!!! Cậu không sao chứ? "
Là Cecilia, cơ mà trước đó và bây giờ cô ấy thêm đuôi ' san ' với cậu à? Giờ mới để ý.
" Không sao, đâu có vụ mà mặc IS rồi bị chấn thương như té ngã đâu phải không."
Cảm thấy lời nói của cậu đúng nhưng cô vẫn muốn cậu đến phòng y tế để kiểm tra.
Cecilia (trong trạng thái suy nghĩ ) bất ngờ khi Houki xuất hiện và gạt cô ra. Orimura cảm thấy khó hiểu nên quyết định đứng nhìn câu chuyện của cả hai.
" Cô làm cái gì thế? "
" Quan tâm người khác thì có dính dáng gì cô không? "
" Im đi đồ sói đội lốt cừu non! "
" Còn cô thì nín đi! Đỡ hơn đột lốt quỷ như cô! "
Từ đây chẳng hiểu sao, Orimura cảm giác như mình vừa mới thấy luồng xung điện đang va chạm giữa hai con người này. Chẳng quan tâm lắm, cậu đi về lại chỗ của mình khi bóc ra một viên ngậm bỏ vào miệng.
" Gì thế Orimura? "
" Thuốc đau họng, vị ổn. Muốn thử không? "
" Vậy cũng được. "
Chifuyu lấy một viên đưa vào miệng của mình. Có thể mọi chuyện sẽ đều im đẹp cho đến khi một sự kiện phiền toái xuất hiện.
Từ phía xa một học sinh đứng nói.
" Ra kia là kẻ ảo tưởng chơi đòn cận chiến à? Nhận thấy như lời nói đồ hướng vào mình, Orimura hướng đôi mắt về phía đó. Là một học sinh với mái tóc vàng ngắn ngắn, khuôn mặt ấy làm cho 3 bộ Alaya-Shiki trên gáy cậu ngứa rang như chọc vào chỗ ngứa.
" Người đó. Là ai vậy? "
Thấy Orimura có phản ứng ấy, một học sinh nữ trong lớp khẽ nói qua tai cậu. Chỉ cần nghe qua thôi đã khiến cho bàn tay cậu ngứa cả lên rồi.
" Đó là Julian Draxler học sinh năm 3. Thật khó hiểu như người gốc Mĩ như cô ấy là là đại diện của Nhật Bản về IS. "
Orimura gỡ gạt được thắc mắc, ra cũng là học sinh đại diện giống Cecilia. Ánh bộc lộ sự chẳng vui vẻ của cậu khiến cho ai nấy đều phải để ý.
" Cô muốn gì ở đây? "
" Hả? Tất nhiên là dạy cho thằng nhỏ láo toét ấy một bài học. Dù cho có là em trai của Chifuyu-sensei đi nữa tôi cũng sẽ không tha! "
Trả lời câu hỏi của Cecilia, Julian hướng về chỗ của Chifuyu như để rà xét.
" Em có thể thách đấu một cuộc đấu với nó không vậy Sensei? "
Ực, Houki nhìn xem phản ứng của Chifuyu.
" Vậy thì em chấp nhận, à nếu được thì gọi thêm người đi. "
Đó là giọng của Orimura Ichika, nghe xong câu ấy ai cũng đều phải hoảng hốt lo lắng, chỉ sợ rằng cậu bị điên mới nói thế.
" Ichika, ông bị làm sao không đấy?? "
Tôi có bao giờ nói giỡn từ lúc trở lại từ sao hỏa không nhỉ? Ánh mắt sắc lạnh của cậu khiến cho Houki phải lo lắng. Cô chẳng hề muốn nhìn thấy nó một chút nào.
Như khinh thường cái sự ngu dốt ấy, Julian kêu cậu hãy gọi thêm người. Hoặc tốt hơn là nên rút lại lời nói ấy.
" Vậy thì tôi sẽ tham gia cùng cậu ấy. "
Che chắn cho cậu l, Houki đang đứng với tư thế nghiêm nghị, có vẻ như cả Chifuyu cũng đã đồng ý cho lần này.
" Vậy ráng tìm thêm người đi nhé... Bằng không, tao sẽ nghiền nát mày với cái thái độ đó!!! "
Julian bước đi với lời thì thầm đủ cho cô ta nghe.
Tách! Một lần nữa, máu mũi của cậu lại rơi khi nhận thấy mùi sắt gỉ chảy ra từ đó.
" Houki, để tớ nói rõ, tớ sẽ một mình chiến đấu với họ. "
" Không được đâu, chỉ một thân một mình với cái cây chùy đó thì cậu có thể làm được gì chứ? "
" Phải đó, Ichika-san, tớ cũng sẽ tham gia!"
Cảm giác như chẳng thể khuyên can được hai con người này, cậu chỉ có thể thở dài khi nhắc nhở họ một điều.
" Tôi sẽ tiên phong, hai cậu chỉ cần hỗ trợ là đủ chuyện còn lại tôi và Barbatos sẽ xử lí. "
Nhìn vào chiếc vòng tay của mình, hình ảnh Barbatos bị hủy hoại năng nề lại hiện ra. Dù cậu đã giết kẻ đó, nhưng thật sự...
" Mình, vẫn chưa thật sự nguôi giận với Gjallarhorn nhỉ? "
[ Kết thúc tiết thực hành ]
" Mikazuki-san !!! "
" Hửm... Gì thế... Hửm... "
Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy cứ dần dần mở ra. Ở phía trước, chính xác là vị trí của hệ thống Alaya-Shiki cho phép cậu biết mình đang ngồi trong buồng lái.
Đôi mắt dần dần run rẩy trước sự vật ở phía trước. Con người ấy, thân hình nhỏ nhắn ấy.
" Atra... Sao em lại... "
" Hửm? Anh đang nói gì thế Mikazuki-san? "
Chuyện gì thế này? Mikazuki-san? Không thể nào dù cho phong cách chiến đấu của cả hai là như nhau nhưng cậu lại là Orimura Ichika chứ chẳng phải như Mikazuki Augus.
".... "
Ở phía dưới, vũng nước nhỏ ấy cứ như một tấm gương phản chiếu lại mọi sự việc hay hình ảnh nó chứng kiến.
" Mikazuki-san? Sao tôi lại... "
" Orimura-kun!!! "
Một lần nữa, giọng nói ấy lại khiến cậu thức giấc thêm một lần nữa, hoá nãy giờ cậu đang mơ hay sao.
Lướt nhìn lấy con người trước mặt của mình, là Yamada-sensei, chẳng hiểu sao dù với cách nhìn nào đi nữa cậu vẫn thấy cô giống với Atra. Chắc vì có phải vì họ đều có mái tóc ngắn chăn.
" À, không có gì cả Sensei, chỉ là ở đây ấm quá với cả lâu rồi em cũng chẳng được ngồi không lâu đến thế nên đâm ra buồn ngủ. "
Quả như lời cậu nói, hôm nay lớp ấm hơn mọi khi, và họ cũng biết một đều là Orimura không hợp với việc ngồi không, cậu ấy thích hoạt động hơn.
" Vậy cậu tính làm gì với cuộc thi đấu khi bản thân như vậy Orimura? "
Chẳng hề tỏ ra lo lắng, cậu đưa cánh tay nên có 2 chiếc vòng, một là thiết bị triệu gọi IS và một chiếc vòng dây, thứ gắn kết kỉ niệm của cậu với những người ở Tekkadan.
" Em luôn ở đây và Barbatos cũng thế. Chỉ cần có hành vi ngán đường một thành viên của Tekkadan đều phải chịu lấy hình phạt. "
Cả lời nói và ánh mắt đều khẳng định sự uy quyền của Tekkadan. Phải, dù họ không ở đâu nhưng sâu trong cậu tiếng nói của Orga và Mikazuki vẫn ở đây.
Chỉ cần có người nhớ đến Tekkadan, họ vẫn sẽ tồn tại dù ở đâu.
[ Ngày thi đấu ]
Ở khắp khán đài, tất cả học sinh đều hồi hộp vì cuộc thi đấu lần này còn hấp dẫn hơn lúc trước.
Cuộc chiến của Julian và Orimura.
" Có chắc sẵn sàng chưa? Hai người. "
" Không cần lo, chỉ cần Blue Tears vẫn ở đây mọi chuyện sẽ ổn! "
" Vậy à, Houki chuẩn bị tiên phong với tớ, đừng cản trở đấy. "
Khẽ nở nụ cười tự tin, Houki bằng cách nào đó chẳng hề thấy giận dữ mà còn phấn khích hơn.
" Ai biết được. Nào, chiến đấu thôi! "
Phù! Đôi mắt xanh lá phát sáng, tiến bộ đẩy và lò phản ứng vang dội như nguồn sức mạnh muốn tuôn trào khập cơ thể cậu thông qua hệ thống Alaya-Shiki.
" Orimura Ichika, IS Barbatos xuất kích! "
Ngay sau khi cậu xuất phát, Blue Tears của Cecilia và mẫu Uchigane do Houki điều khiển cũng nhanh chóng tiếp cận cậu ngay sau khi cậu xuất phát.
Một lần nữa, bóng dáng của chiếc IS màu trắng ấy lại xuất hiện. Chiếc chùy lớn ấy chính là điểm nhấn và gần như là thứ mà mọi học sinh và giáo ở đây đều biết nó gắn liền với ai.
Barbatos, chiếc IS đặc trưng như ác quỷ của Orimura Ichika.
" Đến lâu quá đấy nhải ranh! "
Orimura co người. Động cơ đẩy khiến cậu lao về phía trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
... Không hề nói chuyện?
" Cậu, tiến lên cho, cho thằng nhãi chó chết ấy biết mùi đi!!! "
Nhóm của Julian có tới tận 10 người, số lượng khá chênh lệch với nhau. Nhưng mà chỉ cần chú ý đến một chút là được.
Kia rồi! Cô gái ấy chẳng hề phòng thủ ở phía bên phải. Nếu vậy thì... Tiếng va đập khá mạnh, Orimura vung đuôi của cây chùy vào hông của cô gái tội nghiệp ấy. Một đòn khiến cho cô mất khả năng thi đấu và hư hại IS ngay lập tức.
Orimura lùi lại hướng chiếc chùy vào phía toáng người của Julian mà gằng giọng.
" Ai thì lên tiếp đi! Một khi đã đấu rồi thì đừng có mà gào thét gì cả. "
Mặc kệ cho những lời bàn tán phía trên khán đài. Đôi mắt cậu hướng về phía của Julian, đôi mắt đầy sát khí cứ hướng về cô.
Trong cô chẳng khác gì Julieta Juris nhỉ? Kẻ mà tôi đã giết trong trận chiến ấy.
" Tất cả dàn xếp đội hình mũi tên!!! "
Ngay đồng loạt các học sinh đi theo Julian lao lên tấn công, màn hình hiện thị nhiều thông số Shield Energy mục tiêu thông qua võng mạc cậu.
Ngay trước khi cậu kịp lao lại tấn công, một đường đạn chạy qua cậu hướng về phía nhóm của Julian.
" Houki, lên đi! "
" Ờ, tôi biết rồi!!! "
Là Uchigane của Houki đang tiến công những phát súng của Cecilia, cách đánh này làm cậu nhớ đến một Mobile Suit từng là đồng đội của cậu.
" Là Akihiro nhỉ? "
Chẳng hiểu sao sự phấn khích này khiến cho cậu mỉm cười một cách kì lạ và khó hiểu.
Phù! Nhắm chặt thanh kiếm trên tay, Houki thật sự ra tay chẳng khác gì Akihiro. Tiện tay vớ luôn cả vũ khí của đối phương mà đánh trả.
" Này Houki, nhớ cẩn thận một chút. "
Orimura nói khi cậu lao vào và dùng tay không hất tung đối thủ của mình lên.
" Lũ nhãi, tụi bây làm cái gì thế??? "
!!! Cảm nhận thấy được nguy hiểm, Orimura Ichika khuyến động bộ đẩy cửa mình di chuyển lên không trung đồng thời đẩy Houki ra ngoài phạm vi tấn công.
Đòn tấn công này tuy không trúng cậu hay Houki, nhưng đòn đấy cũng đủ khiến cho một học sinh hay bất kì ai sử dụng IS cũng phải chịu hư hại.
" Này Cecilia!!!! "
Đau đớn có vẻ là từ thích hợp trong hoàn cảnh này. Shield Energy của Cecilia Alcott giờ đây chỉ còn hơn 30%. Cảm giác như đòn đấy muốn giết người.
" K-không.... Được.... Mình phải c-cố...!!! "
Đôi mắt của cậu mở khá to như ngạc nhiên, lòng ngực đập một nhịp như đã nhìn thấy điều này ở đâu đó.
Có vẻ như là lúc đấu với Carta Issue... Biscuit...
" Nào con nhóc tóc đuôi ngựa kia, chuẩn bị...!!! "
Âm thanh của gió như gào thét, chẳng mấy chốc, cỗ máy màu trắng ấy cứ thế lần lượt đánh gục tất cả nhóm người của Julian. Nó chẳng khác gì ác quỷ trên chiến trường.
" Mày, vừa làm gì người của tao thế? "
Dùng đầu của cây chùy thúc vào người của Julian, dù có đỡ thì Shield Energy của ả cứ giảm dần.
" Gì chứ??? "
" Mày, có biết mày vừa làm gì không? "
Cắm cây chùy xuống đất làm điểm tựa, cậu tung người đá thẳng vào người Julian không chút do dự. IS của ả cứ thế mất dần khả năng chiến đấu.
Lần đầu tiên, tất cả học sinh đến cả Yamada-sensei, Houki và Cecilia đều dần phải nhăn mặt khi thấy cách chiến đấu tàn nhẫn cứ cậu. Giờ đây trong cậu cứ như con người khác.
" Mày làm gì tao thế thằng nhóc, mày chỉ là con chuột may mắn điều khiển được IS mà thôi!!!! "
Như chạm vào dây thần kinh của cậu, từ ' chuột ' ấy làm cậu nhớ đến còn làm việc trong CGS. Cảm giác phận nộ này khiến cậu chỉ muốn giết con ả này.
" Nếu, mày bị con chuột này giết thì sao nhỉ? "
Đôi mắt xanh lá đã đáng sợ nay càng đáng sợ hơn. Giơ cây chùy lên trên cao cậu chỉ lẩm bẩm vài từ chỉ đủ cho cả cậu và Julian nghe thấy.
" Đừng có đụng vào người của tao. "
Vụt! Tiếng nức nở từ IS của Julian vang lên. Ả ngất trong tình trạng khuôn mặt dần được bao trùm bởi máu. Bộ IS chuyên dụng cũng đã bị cậu phá hủy không thương tiếc.
Cậu không giết ả. Chỉ đơn giản là dán đòn vào bụng của ả tầm 4 lần. Có lẽ do IS bị phá hủy nên chẳng thể bảo vệ được người điều khiển.
Chẳng liếc nhìn những người mà mình đã đánh bại, cỗ máy IS mang tên Barbatos do Orimura Ichika điều khiển dần tiến tới chỗ của Cecilia Alcott.
" Làm tốt lắm. "
Đôi bàn tay ấy khẽ chạm vào mái tóc vàng của thiếu nữ ấy. Có lẽ trong lòng cô đã chính thức ghi nhớ cậu như một con người cô luôn hâm mộ qua các câu chuyện cổ tích.
" Vị vua... Của tôi... "
[ Còn tiếp ]
Drop tầm 1 tuần nha mn, tôi tuần sau thi cuối kì mất òi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com