Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 2

Dinh thự Arthas vào sáng sớm

Người thanh niên mặc bộ đồ quản gia, một tay thành thạo bưng cái khay mang đồ ăn sáng, từng bước nhẹ nhàng đi lên trên tầng. Bữa sáng hôm nay là bánh mì chiên rưới mật ong và ly sữa nóng

Davis hài lòng nhìn bữa sáng đang bưng trên tay, anh luôn cố ý cho đậm vị ngọt trong bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, tiểu thư Cecilia luôn hảo ngọt vào mỗi sáng sớm

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Cạch"

"Chào buổi sáng, tiểu thư Cecilia"

Davis đặt khay đựng đồ ăn sáng lên mặt bàn gần đó,không có tiếng trả lời, nhưng anh đã nghe thấy tiếng cựa mình nho nhỏ phát ra từ trên giường của Cecilia tiểu thư ngay khi bước vào phòng.Davis đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, ánh nắng ban mai rọi vào giường ngủ, căn phòng rộng lớn trở nên sáng sủa

"Món ăn hôm nay là bánh mì chiên rưới mật dùng với sữa nóng. Thời tiết mấy ngày nay đã trở lạnh hơn rồi, chúng sẽ giúp tiểu thư cảm thấy ấm hơn"

Nắp đậy thứ ăn tinh xảo được mở ra, Davis mỉm cười một cách hài lòng lần nữa nhìn chiếc bánh được bày trí vô cùng đẹp mắt, mùi thơm ngọt tỏa ra cùng mùi thơm dịu của ly sữa nóng, nhưng ở phía bên giường của tiểu thư vẫn không động tĩnh

Lạ nhỉ? Davis cảm thấy ngạc nhiên, nếu như là ngày thường, thì ngay lúc này tiểu thư Cecilia đã uể oải dụi mắt ngồi dậy rồi, sao hôm nay lại im ắng thế?

"Tiểu thư? Cô ổn chứ?"

Davis lay lay người con gái đang nằm trùm kín chăn kia, mới cảm thấy có điều gì đó sai sai

Không! Là HOÀN TOÀN SAI mới đúng

Chẳng phải anh đã từng nói qua với tiểu thư rồi sao? Không được trùm kín chăn lên đầu mà ngủ, thật không ra dáng một quý cô gì cả. Không! Đó không phải là vấn đề lớn, vấn đề ở đây là sẽ không tốt cho sức khỏe một chút nào nếu như làm vậy

Và còn.... Davis bây giờ mới nhìn kĩ lại.... hình như còn vấn đề thứ hai thì phải?

Kích thước người đang giẫy giụa trong chăn kia, nó... quá nhỏ so với một tiểu thư 15 tuổi, ngay cả khi cô ấy có cuộc tròn như con mèo, thì cũng đâu đến nỗi nhỏ thế này

Chỗ chăn đang nổi lên ấy, đang lăn qua lăn lại, Davis nhìn sơ qua, cái dáng người này, cũng chỉ cao đến chân anh là cùng. Anh khẽ giật giật khóe mắt, tiểu thư Cecilia đâu rồi?

Lúc Davis đang như hóa đá, thì cái cục lăn tròn trong chăn kia, lăn qua lăn lại, và "bụp", dừng ngay lại chỗ Davis đang đứng vì va phải chân của anh, một lọn tóc theo kẽ chăn mà lộ ra ngoài, màu hạt dẻ óng mượt, có độ sáng. Davis nãy giờ ngây người bị cái va ở chân tác động giật mình nhìn xuống, anh nhìn thấy lọn tóc quen thuộc đó

Tiếp đó, một bàn tay nhỏ bé thò ra, nắm lấy quần của Davis mà kéo kéo, có vẻ như đang cố gắng thoát ra khỏi tấm nệm có vẻ nặng nề kia

Bàn tay này... Davis vẫn chưa load xong đống thông tin từ trên trời rơi xuống, anh như một con robot,phải mất đến năm phút sau, anh mới nhận ra đó là bàn tay của trẻ con

"Nha~"

Một giọng nói nhỏ bé mà yếu ớt phát ra từ trong cái tấm chăn kia,dùng toàn sức lực nhỏ bé đó mà kéo kéo quần Davis

Lọn tóc hạt dẻ sáng màu, bàn tay trẻ nhỏ kéo kéo anh, trong phòng của tiểu thư Cecilia, hơn nữa là trên giường của cô ấy

Này! Đừng nói là......

Davis vội vàng lật tấm chăn ra

Ách!!!!!!!

Trên giường là một cô bé, mái tóc dài màu hạt dẻ sáng, đôi mắt màu ngọc lục bảo to tròn đang nhìn anh ngân ngấn nước

"Oa Oa~"

Con bé khóc òa lên, nhào vào lồng ngực Davis ôm chặt khiến anh bối rối. Davis vòng tay ôm con bé, xoa xoa lưng dỗ dành nó.Có thể là vừa rồi, tấm chăn kia quá nặng, khiến con bé sợ, cũng đúng, quá nặng so với một đứa trẻ

Khoan! Trẻ con?!

Davis chợt khựng lại nhìn bộ váy mà bé con đang mặc, nó quá rộng so với một đứa trẻ, nhưng mà bộ váy này.... Davis nhíu mày, kiểu cách thiết kế, đến đôi tất trắng quen thuộc đang chỏng chơ trên giường kia... Anh cúi xuống nhìn bé con trong lồng ngực, mái tóc dài mềm mại, hai bên tóc được buộc lên tròn tròn rất đáng yêu...

Ách!!!!

Tiểu thư Cecilia?!

Davis kinh ngạc kêu lên, bé con ngước nhìn anh, miệng mấp máy, bập bẹ

"Da--Da-- Papa"

Ôi trời ơi! cái gì thế này?!

------------------------------------------------------------------

"Ôi trời"-Davis nghĩ thầm, trong tay ẵm Cecilia, bộ quần áo hồi nhỏ của tiểu thư giờ lại vừa như in chứ, tại sao cư nhiên lại xảy ra chuyện khó tin này? Cecilia chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh trong khi trong đầu anh đang hiện một loạt các câu hỏi. Davis nhìn tiểu thư nhỏ bé đang ngây thơ nhìn mình, anh thở dài tập hai.Dinh thự Arthas xem ra không còn yên bình rồi!!!

Aizzz! Bây giờ tính sao đây? Davis trong nội tâm đang gào thét vò đầu bứt tai, cho dù anh có là người điềm đạm và bình tĩnh như thế nào đi nữa. Cái tình huống này đúng là khó xử mà. Davis không phải là chưa từng trông trẻ, anh thành thạo là đằng khác. Davis chăm sóc tiểu thư Cecilia khi cô còn bé xíu, giờ cô gái này lại bị teo nhỏ thành trẻ con cũng không phải là rắc rối lớn đối với anh. Nhưng đấy là nếu anh không phải là tổng quản gia trong dinh thự, còn bây giờ..... việc làm của anh còn chưa đủ đè chết anh hay sao? Bây giờ lại kiêm luôn nghề bảo mẫu nữa?

"Papa"-Giọng nói đáng yêu của Cecilia kéo Davis quay trở về hiện tại, đôi mắt to tròn lúc nào cũng sẵn sàng ngấn nước của cô bé đang nhìn khuôn mặt đen thui như đít nồi mất hết sức sống của chàng trai trẻ, khuôn mặt của Davis lại trở nên mềm mại dịu dàng hơn.Haizzz, đã mang nghề vào thân thì cũng đành phải chấp nhận nghiệp của nghề thôi chứ làm sao giờ?

Mà.... tiểu thư vừa gọi anh là gì? Papa?

Khóe mắt và khóe miệng của Davis lại giật giật

"CHÀO BUỔI SÁNG!!!!!!!!! DAVIS!!!!!!!!! CECILIA!!!!!!!!!!!"

Davis giật mình vì cánh cửa mở ra cái đánh sầm, cùng tiếng HÉT long trời lở đất quen thuộc của ai đó làm Davis suýt chút nữa bốc hỏa lên

"Oa Oa~"

Cecilia bị tiếng động lớn làm cho giật mình, ôm chặt cổ Davis vùi mặt vào anh mà khóc lớn, anh giật mình vội vàng vỗ vỗ lưng dỗ dành. Trời đất ơi!!! tiểu thư Cecilia bị teo nhỏ lại có thêm tính mít ướt nữa hả?

Đó là cảnh khi mà Jin và Dawn bước vào nhìn thấy, cả hai người đơ mặt ra một lúc

-------------------------------------------------------------------------------

"Davis! Chuyện này là sao?"

Tại phòng khách, Davis bế để Cecilia ngồi trên lòng mình, đưa chiếc bánh quy cho cô, anh thở dài nhìn hai cậu bạn

"Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, anh phát hiện tiểu thư trở thành như vậy từ sáng nay, ấy, này!"

Cecilia xoay người ôm chặt Davis, cố ý leo lên cao hơn. Davis theo bản năng đưa tay đỡ vì sợ cô té ngã

"Có vẻ cô ấy sợ đấy"-Jin vừa nói vừa lườm sang anh bạn da nâu với mái tóc dựng đứng lên kia-"Cất cái ánh nhìn đó đi Dawn!" Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Cecilia. Cô ấy bây giờ là trẻ con, cái nhìn ấy bảo đứa trẻ nào mà không sợ được?

"Papa"

Giọng nói non nớt của "Cecilia trẻ nhỏ" vang lên, Davis đen mặt lại

"Phụt! Ha ha ha ha"

Nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi Davis đến nụ hôn đầu còn chưa mất, bây giờ lại có một đứa trẻ xuất hiện gọi anh là "Papa", Jin và Dawn không nhịn được cười rộ lên

"Khụ! Hai đứa!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu thư Cecilia! Đây là dao không phải đồ chơi đâu!"

"Trời ơi! Giấy tờ tài liệu của tôi!"

"Khóm hoa hồng yêu thích của ngài Arthas! Ngài ấy sẽ sa thải toàn bộ người làm vườn mất!"

"Trời đất ơi! Cây bút lông đã đi theo tôi suốt 12 năm"

Vân vân và mây mây

Thật không biết đến bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt . Trông trẻ đúng là cả một vấn đề khi anh lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi như thế này. Đã ba ngày qua Davis phải ở trong tình trạng một công đôi việc, một tay bế trông nom Cecilia, một tay thì điều khiển các công việc trong nhà. Ngài Arthas thì luôn luôn vắng mặt ngay lúc công việc đè đầu cưỡi cổ anh nhiều nhất, ha ha

Nhưng lần này thì khác, Jin quyết định ở lại.Mới đầu Dawn cũng có ý định đó, nhưng cậu ta lại đột ngột có thông báo thi đấu, lần này thì là do ngài Arthas mời. Ngài ấy cũng biết chọn đúng thời điểm thật

"Rạt"

Nước tắm bắn lên mặt của Davis, Cecilia thích thú nghịch ngợm làm tung tóe nước lên khắp phòng. Thật sáng suốt khi chưa tắm rửa, Davis lắc đầu ngán ngẩm

"Davis! Bộ đồ hồi bé của Cecilia ở đâu?"

Từ bên ngoài cửa nhà tắm, tiếng Jin gọi vọng ra. Cậu bạn này chưa từng vào phòng của con gái, đặc biệt là Cecilia, vậy nên có chút lúng túng khi Davis nhờ lấy hộ bộ quần áo. Tìm kiếm được một lúc lâu như vậy rồi mà không thấy,cậu ta không làm lộn tùng phèo các thứ lên mới là lạ

"Ở cái ngăn kéo tủ dưới cùng ấy"-Davis nói vọng ra-"Đừng có làm rối tung mọi thứ lên, lật từng cái thôi!"

"Thấy rồi!"-Tiếng Jin cười cười vọng vào-"Cái bộ váy trông ngộ ghê luôn, không nghĩ hồi nhỏ cô ấy lại kì quái như vậy"

"Để trên giường rồi cậu ra ngoài đi"-Davis lắc đầu, ai lại nói một quý cô kì quái bao giờ kia chứ?

"Rạt"

Một trận té nước nữa lại bắn vào mặt Davis, ướt hết phần tóc và phần áo của anh

"Nha~"

------------------------------------------------------------------------------------------

"Davis! Anh có nghĩ là nên mua thêm cho cô ấy mấy bộ nữa không?"

Trong bữa tối, Davis đang khổ sở đưa cái muỗng súp gà vào miệng Cecilia nhưng cô bé nhất quyết không chịu, mà cái tay với với cái đĩa bánh quy ở xa kia. Jin thở dài cầm lấy một cái đưa cho cô, Cecilia sau khi cầm cái bánh quy đó mới chịu ăn muỗng súp

"Mua bộ gì cơ?"-Davis lấy khăn lau miệng cho Cecilia đang thích thú nghịch ngợm cái bánh (Tiểu thư! Cái này là đồ ăn, không phải đồ chơi! Nào! Đừng vứt ra sàn!)

"Thì anh thấy đấy! bây giờ Cecilia là trẻ lên ba, mấy bộ thường ngày của cô ấy đâu có vừa nữa"-Jin nhún vai

"Tôi không mong cô ấy sẽ ở hình dáng này lâu đến mức đó đâu"-Davis lắc đầu nói

"Em chỉ sợ mấy bộ độ hồi nhỏ cũng không đủ trong khoảng thời gian đến lúc cô ấy có thể quay trở lại hình dáng ban đầu"-Jin nói, vẻ mặt hơi khó xử nhìn bé con-"Anh chắc chứ?"

"Rồi cô ấy trở lại như trước thì mấy bộ đồ đó có mặc nữa đâu? Rồi biết cho ai?"-Davis thở dài nói

"Cũng phải ha"-Jin gãi gãi đầu

"Yên tâm đi"-Davis nói-"Cô ấy thì bộ gì cũng giữ làm kỉ niệm.Dành để mặc trong khoảng thời gian này cũng kha khá đấy"

"DAVIS! CẨN THẬN! CECILIA SẮP RƠI XUỐNG RỒI!"

"TIỂU THƯ!"

Cái ghế dành cho trẻ nhỏ vốn do Jin và Dawn trước đó hợp lực tự chế, cũng có thể nói là vững nếu Cecilia không nghịch dại. Có điều Davis cần phải cẩn thận để mắt tới, được cái chỗ ngồi êm ái và rộng (tất nhiên so với một đứa trẻ). Vừa lúc nãy Cecilia nghịch ngợm đứng vịn lên làm thành ghế vốn đã yếu sẵn giờ lại bị gãy. Thật may mắn Davis đỡ kịp, Cecilia sau cú vừa rồi sợ hãi ôm chặt anh, mắt nhìn anh ngân ngấn nước

"Không sao! Không sao rồi!"-Davis dịu dàng vỗ về bé con đang thọt lỏm trong vòng tay mình, vòng tay nhỏ bé miễn cưỡng mới có thể thành một vòng ôm quanh cổ anh

"Em xin lỗi!"-Jin e dè nói-"Em sẽ cố gắng sửa lại tốt hơn"

"Có lẽ nên thấp hơn chút nữa"-Davis nhìn cái ghế nằm chỏng chơ kia-"Chắc sau vụ này cô ấy lại mắc sợ độ cao quá!"

"Em biết rồi!"

Vì Cecilia hiện giờ là đứa trẻ, hiển nhiên Davis phải ngủ cùng với cô. Có điều... Cecilia nhất quyết không muốn vào phòng của mình, cứ bước vào là khóc ầm lên. Davis mới đầu nhíu mày khó hiểu, sau đó mới nhận ra rằng do cái chăn bông của phòng. Haizzz! Anh mà không phát hiện sớm chắc Cecilia nhỏ người này bị đè đến ngộp thở. Không còn cách nào khác, Davis đành để cho cô bé con này nằm ngủ trong phòng với mình

Nằm trong vòng tay của Davis, bàn tay nhỏ của Cecilia nắm chặt lấy ngón tay thon dài của anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Davis để cô bé gối lên cách tay mình, nằm sát vào mình mà ngủ. Hơi thở đều đều mà vững vàng của Cecilia chứng tỏ cô đã ngủ rất sâu. Davis khẽ mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc óng mượt, rồi vỗ về nhẹ bờ vai nhỏ nhắn

"Davis"

"Này, dậy đi Davis"

Davis vốn rất tỉnh ngủ, đang ngủ say vậy mà mới nghe gọi thầm một tiếng thì anh đã lập tức tỉnh dậy. Anh từ từ quay đầu lại, Jin đang đứng ở đầu giường. Davis hơi cau mày, anh cẩn thận gỡ tay của Cecilia ra, thành thạo kê gối cho cô, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo bước ra khỏi phòng

"Nửa đêm rồi! Sao cậu không đi nghỉ đi?"-Davis đưa tay lên đặt lên giữa môi (khẽ thôi, tiểu thư thức dậy thì hơi mệt đấy)

"Dawn vừa gọi điện cho em, nói về chuyện của Cecilia"-Jin thì thầm nói-"Cậu ta có gặp bác sĩ"

"Louie?"-Davis hỏi xác minh.Nhắc đến bác sĩ, anh chỉ ấn tượng với mỗi cái tên này, Jin gật đầu

"Louie thì sao?"-Davis khó hiểu nhìn Jin, tự dưng nhắc tới cái người loắt choắt đầu tóc bù xù đó làm cái gì?

"Mấy ngày trước Cecilia có phải đã đến phòng thí nghiệm của ông ấy không?"-Jin hỏi-"Em nghe nói ngài Arthas cũng đi cùng cô ấy đến"

"Đúng rồi, là 5 ngày trước"-Davis chợt nhớ ra, anh đưa tay xoa cằm-"Ngài Arthas cũng đi cùng cô ấy, anh nghe nói họ đã dùng bữa tối và qua đêm ở đó"

"Giáo sư hôm đó xỉn quắc cần câu"-Jin tiếp tục nói-"ông ấy bảo sau bữa tối hôm đó tự dưng nổi hứng nghịch các lọ thuốc của mình, kết quả là... sáng hôm sau tạo ra thành một ly nước có mày xanh lục.Nhưng mà.... cho đến chiều hôm sau,cái ly nước hết sạch"

"Rồi... sao?"-Davis vẻ mặt hắc tuyến nhìn cậu bạn. Nghe đến đây anh cũng có thể đoán được vấn đề phát sinh

"Hôm Cecilia về, cô ấy có biểu hiện gì lạ không?"-Jin hỏi

"Cô ấy kêu mệt mỏi, muốn nghỉ sớm"-Davis nhớ lại-"thậm chí còn từ chối dùng bữa tối hôm đó. Sáng hôm sau anh mang bữa sáng đến như thường lệ thì..."

"Phát hiện ra cô ấy trở thành trẻ sơ sinh?"-Jin gật đầu, đoán được vế tiếp theo trong câu nói

"Ừ!"-Davis nhìn Jin, vẻ lo lắng-"Không lẽ... tiểu thư..."

"Chỉ có khả năng đó thôi. Louie thế nào lại để ly nước đó trên bàn, mà trùng hợp làm sao Cecilia lúc ấy gọi một ly cocktail, hai ly giống nhau thế nên..."

"Nhưng làm thế nào mà Louie phát hiện được?"-Davis nhướn mày tỏ ý không hiểu

"Camera giám sát lúc ấy ghi rõ, Cecilia gọi nước uống xong thì rời chỗ, vừa lúc ấy Louie bước đến đặt cốc trên bàn rồi rời đi. Một lúc sau Cecilia quay lại tưởng là cốc của mình nên uống. Được một lúc thì Cecilia lại rời đi, người phục vụ ấy mang nước tới, rồi đem cái cốc đã hết nước đó đi rồi"

Vừa nói, Jin vừa đưa đoạn camera đó cho Davis xem, khuôn mặt của Davis lại trở nên lo lắng

"Vậy giờ làm sao? Louie có thể giải quyết việc này không?"

"Ông ấy chế ra trong lúc ngà ngà say thì làm sao nhớ được mình đã cho những gì vào cốc chứ?"-Jin lắc đầu nói-"Cốc nước đó cũng đã được rửa sạch sẽ rồi"

Davis nghe vậy bất lực dựa vào tường. Vậy là hết hi vọng rồi sao? Cecilia lại phải lớn lại một lần nữa?

"Cũng may là..."-Jin nhìn dáng vẻ thất vọng não nề của Davis mà không khỏi bật cười trong lòng-"Cái lọ pha chế đó vẫn chưa rửa, còn một ít đọng lại trong đó"

"Vậy là có hy vọng rồi hả?"-Davis lập tức đứng dậy hỏi

"với tiến độ này, thì theo như Louie..."-Jin ngập ngừng nói-"Phải một tháng"

"Đùng" tiếng sét giữa trời quang. Davis gần như suýt ngất xỉu, một tháng?một tháng đi trông trẻ sao?

"Davis! Davis! Anh tỉnh lại đi! Đừng mất tinh thần Davis!"-Jin lắc lắc Davis đang nằm xụi lơ, hồn lìa khỏi xác

Davis thở dài, trên tay bế Cecilia đang ngậm kẹo mút, hiếm lắm mới có dịp thảnh thơi sắp xếp ổn thỏa công việc như thế này.Hiện giờ anh đang bế Cecilia đi dạo chơi quanh thị trấn. Một tháng trông trẻ, cuộc sống của anh... chắc không phải khủng khiếp lắm đâu ha

"Cecilia thích màu gì nào? Cái này hả"

Kẹo bông đủ các màu sắc đang mời gọi mọi người đến mua, đôi mắt ngây thơ của Cecilia đã bị chúng hấp dẫn. Cô bé chỉ vào cây kẹo bông màu hồng. Đúng là trẻ con, nhất là các bé gái, đứa nào cũng thích màu hồng hết

Lúc cả hai trở về, thì trời bắt đầu nhá nhem tối, Cecilia nằm ngủ trên lưng Davis

"Hai cha con vừa mới đi chơi về đấy à?"

Davis lườm Jin.Lần một một lần hai, lúc nào dẫn Cecilia đi chơi về, Jin đều trêu ghẹo như thế, trêu mãi không chán à

"Bế tiểu thư lên phòng đi"-Davis cẩn thận bế Cecilia giao cho Jin-"Tôi phải chuẩn bị bữa tối rồi, cẩn thận kẻo tiểu thư thức dậy"

Tuy nhiên, cũng chỉ hơn mươi phút sau, tiếng khóc của Cecilia lại vọng từ trên xuống. Davis vội vàng chạy lên, Cecilia ngã trên nền nhà khóc. Nhìn cái chăn một nửa thò xuống nền đất kia, chắc hẳn tiểu thư lại gặp ác mộng rồi bật dậy đi tìm anh

"Được rồi! Không sao rồi!"

Davis ôm Cecilia dỗ dành, nhưng con bé càng khóc to hơn

"Không sao! Không phải lỗi của Cecilia, là giấc mơ xấu xí nào đó thôi!Cecilia ngoan nhất, ai cũng rất thương Cecilia đấy"

Davis bế Cecilia lên, dỗ dành, nhẹ nhàng nói. Cecilia ngẩng đầu lên

"Papa~"

"Ừ! Papa thương Cecilia nhất! Papa chỉ thương mỗi Cecilia thôi!"-Davis xoa lưng cho Cecilia, cô bé lại nhoẻn miệng cười tươi, ôm chặt anh

1 tháng sau

Davis bế Cecilia trên tay đi cùng Dawn và Jin đến phòng thí nghiệm của vị giáo sư tóc tím loắt choắt bù xù kia

"A! Các cậu đến đúng lúc lắm!"-Louie vui vẻ nói một cách liến thoắng-"Kia chắc là tiểu thư Cecilia, trông cô bé đáng yêu đấy, cậu chắc là muốn để cô bé trở lại bình thường chứ Davis? Tôi mà là cậu tôi cũng không muốn con gái mình lớn nhanh vậy đâu"

"Giáo sư!"-Davis cảm thấy mặt mình nóng ran lên rồi

"Ha ha! Thôi thôi! không đùa cậu nữa! Được rồi, để con bé ngồi lên ghế bê kia"-Louie chỉ vào ghế bên đối diện mình-"sau đó ra ngoài hết!!!tôi không thể tập trung nếu thanh niên các cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi"

Cánh cửa đóng lại, Davis cũng không thể yên tâm được, anh cứ đi đi lại lại

"Davis! Đừng đi lại nữa!"-Dawn sau cùng không nhịn được mà nói-"Bọn em chóng hết mặt rồi này!"

"Tiểu thư còn ở trong kia, cậu bảo tôi yên được à?"

"Louie mỗi khi làm việc sẽ vô cùng nghiêm túc, anh biết mà"-Jin nói-"Cứ tin tưởng ông ấy"

"Bùm" một tiếng khiến cả ba giật mình nhìn lại.Chỗ văn phòng của Louie tỏa ra một luồn khói trắng dày đặc, Davis là người phản ứng đầu tiên

"Tiểu thư Cecilia!!"

"Rầm!!!!!"

Cánh cửa bật mở, Davis lao vào. Thường ngày anh vô cùng điềm tĩnh, nhưng lần này sự lo lắng đã lấn át tất cả, đặc biệt là bởi vì tiểu thư Cecilia

"Tiểu thư Cecilia! Tiểu thư...."

Ách!!!!!!!

Cecilia toàn thân chỉ kịp cuốn một tấm khăn trắng.Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay giữ chặt tấm khăn lại

"Da-Davis!"

"X-xin lỗi tiểu thư! Tôi sẽ đi lấy đồ cho cô ngay!"-Trời đất ơi, làm sao mà anh có thể quên được rằng Cecilia đang bán khoả thân chứ

"Mình nói đúng chưa?"-Jin huých bả vai của Dawn-"Vẫn là phải mang quần áo cho cô ấy mà! cho tình cảnh vừa nãy!"

"Tên Davis kia chẳng phải nhìn thấy hết rồi sao?"-Dawn bĩu môi nhìn anh chàng đang hộc tốc chạy đi lấy đồ kia

"Cộc" Một vật thể lăn lông lốc ra, thu hút sự chú ý của Dawn, nó lăn rồi đụng phải bức tường rồi dừng hẳn lại

"Hửm?!"-Dawn cầm lên , một cái lọ có chất lỏng màu đỏ-"Cái gì đây?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Davis! Anh thà nói lời thật lòng với trẻ lên ba mà không thèm nói trực tiếp với tôi sao?"

Cecilia phồng má nhìn Davis đang thu dọn bát đĩa trong bếp. Kể từ khi trở lại bình thường, Cecilia không khác gì cục kẹo dính bên người anh. Davis không nói gì, tiếp tục công việc của mình

"Davis!!!"-Cecilia làm bộ nhõng nhẽo, ôm thắt lưng Davis, cố ý quấy rầy không cho anh tập trung làm việc. Cô cọ cọ đầu vào người anh, nháo đến nỗi Davis cũng phải chịu thua. Trở lại hình dáng bình thường rồi, những chuyện trong vòng một tháng qua cứ thế mà cô ấy nhớ như in

"Davis~ Anh đã nói anh thương tôi nhất mà còn.... "

"Tiểu thư a..."

"Davis~ "

Giọng Cecilia vẻ giận dỗi, cô phòng má nhìn anh. Davis cuối cùng không nhịn được mà bật cười trước vẻ nhõng nhẽo của cô nàng. Anh quay người lại, Cecilia ôm chặt eo anh, dựa sát toàn thân vào người anh, ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi mỏng xinh đẹp của cô nhướn lên

"Chẳng lẽ em muốn được tỏ tình ngay trong cái nhà bếp với đống bát đũa dơ này hả?"

"Anh thì tỏ tình ở đâu mà chẳng được"

Davis cười ra ý chịu thua cô.Anh đưa tay áp lên má cô rồi cúi xuống, đôi môi hoàn mĩ của anh đè lên đôi môi của cô

"Giờ thì đã được chưa?"

"Hi hi hi"

"E hèm"

Nhìn thấy Jin đang đứng ở cửa phòng bếp, Cecilia và Davis đỏ mặt, luống cuống buông nhau ra (Chàng trai của tôi ơi, tầm tuổi này rồi mà...haizzzz....)

Jin cố ý phớt lờ cảnh romantic vừa nãy, cậu không quên việc của mình tới đây

"Có một chuyện này,về Dawn...cậu ta trót nghịch dại phát minh của Louie...."

-------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy là phải tận ba tháng?"

Jin gật đầu nhìn Dawn sơ sinh cuốn tã đang ngồi trên giường thích thú nghịch lọn tóc đang đưa qua đưa lại của Davis và Cecilia, thi thoảng lại kéo kéo vài cái

"Papa! Mami!"

Nghe hai tiếng gọi này, Davis bắt gặp nụ cười và ánh mắt mang đầy ẩn ý của Jin ngồi đối diện và Cecilia bên cạnh, anh khẽ ho khụ khụ vài cái

"Davis! Em muốn có em bé!"-Cecilia híp mắt cười, nhìn chàng trai Davis đứng bên cạnh mình

"Tiểu-Tiểu thư!"-Davis đỏ bừng mặt lên. Trời đất ơi!!! Đang ở ngoài đấy, tại sao cô ấy lại có thể nói một câu nói dễ gây hiểu lầm như thế chứ. Anh đưa ánh mắt nhìn Jin, cậu chàng đang hớn mắt lên cười đầy ẩn ý

"JIN! KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!!!!"

Mặt Davis lúc này còn đỏ hơn quả cà chua chín rồi!

------ The End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com