Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii. the night sea breeze

"Em sẽ mãi ở nơi đây, nơi bóng lưng người đổ ngược mình em bước.

Cất tiếng hát tới tận cùng, bản tình ca ngân dài sẽ không có lời hồi kết.

Hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, xôn xao đó đây em cất tiếng gọi người.

Khép lại nơi người những bóng đêm vô tận, ngẩng đầu nhìn lên..

Đã có em đây rồi."

[Love Poem]

Tiếng sóng vỗ rì rào mang theo hương vị mằn mặn từ biển khơi vào cùng cơn gió lộng chớm đông se lạnh thổi qua, tiết trời giữa tháng Mười không giá rét như tháng Mười hai nhưng cũng đủ để khiến người ta phải nhớ nhung khắc khoải không biết đến bao giờ mùa xuân ấm áp mới quay trở lại. Gió, bầu trời đêm và biển. Có hai con người đối diện nhau, mắt nhìn mắt vừa thân quen vừa xa lạ giống hệt cái cách khi người ta nghĩ về nơi mà bầu trời và mặt biển hòa làm một.

"Làm sao Anna biết tôi ở đây ?" Chị ngạc nhiên, đôi mắt xanh dường như mở to hơn nhìn cô gái trước mặt mình. Trái với mong đợi là một câu trả lời nghiêm túc từ chị, cô liền cười nhoẻn miệng tinh nghịch đáp :

"Chị đoán xem ?!"

"Hừm.. Nhưng Sebastian đâu rồi ? Anh ta không đi cùng Anna sao ?"

"Cô Elsa." Nghe chị nhắc tới mình, anh thám tử nhanh chóng ló mặt. Song, anh tiến đến gần chị tỏ vẻ lo lắng :

"Lẽ ra lúc sáng tôi nên đi cùng cô mới phải. Tôi thật lòng rất áy náy."

"Không sao. Có điều là anh đã tìm được manh mối gì chưa ?" Liếc sang Anna một cái, Elsa bỗng chuyển sang hình thức nói nhỏ chỉ đủ để mình anh nghe nhưng vì thấy cô nhìn mình, Elsa bèn đằng hắng lớn tiếng :

"Không sao mà, đâu phải lúc nào tôi cũng làm phiền anh được."

"Cô Elsa, tôi đã tìm được nơi làm việc của bà Kristen. Ngày mai tôi sẽ tới đó." Sebastian ghé tai chị thì thầm, anh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể trước ánh nhìn từ Anna. Hiểu ý, Elsa cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, song, mọi sự chú ý của chị đều dồn vào cô. Chị dịu giọng :

"Tôi đã làm phiền Anna rồi."

"Có gì đâu. À mà tối nay tôi sẽ nấu món cà ri đấy, hai người có muốn ghé qua một chút không ?" Đang nói thì bất chợt cô ngừng lại vì chợt nhớ ra người đang đối diện với mình không phải là bạn bè mà có thể nói chuyện bằng giọng điệu đó, lẽ ra cô nên kính cẩn hơn. Thấy vậy, chị liền đáp lời, trong lòng chị cảm giác có chút vui vẻ :

"Tất nhiên tôi sẽ ghé rồi."

"Tôi cũng vậy." Sebastian phụ họa. Như được mở cờ trong bụng, Anna vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, ra chiều hứng khởi :

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Úi, đợi tôi một lát. Chân tôi hơi đau, chắc do nãy giờ ngồi lâu quá." Elsa hơi nhăn mặt vội cúi người xuống bóp bóp phần cổ chân đang bị đau. Nhanh chóng, Anna giúp chị xoa bóp rồi dìu chị đứng dậy. Cô nói :

"Có vẻ chị bị bong gân rồi, trước hết cứ ghé nhà tôi đã."

"Để tôi dìu cô ấy giúp cô." Sebastian nhiệt tình thì nhận ngay một lời từ chối khéo của chị :

"Không cần đâu."

Không biết vì sao, Elsa vốn dĩ xưa nay không thích việc bị người khác động chạm, thậm chí nếu có người sấn tới gần cũng khiến chị cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với cô gái này thì không. Đối với chị của hiện tại, cái xúc cảm bấy lâu dường như tiêu biến trong phút chốc và ngay bây giờ thay cho nó là một sự thoải mái không có tên gọi. Đứng sát người vào cô, chị cảm nhận được mùi hương thoang thoảng toát ra mà không phải đơn thuần là mùi nước hoa, thậm chí hương thơm này chị chưa từng ngửi thấy ở một loại nước hoa hay sữa dưỡng thể nào cả. Có lẽ đây chính là mùi hương đặc trưng của cơ thể cô. Và chị thấy khá thích cái mùi này.

"Sao vậy chị Elsa ?" Nhận ra gương mặt đơ của chị, Anna liền tỏ ý quan tâm.

"Không có gì đâu." Khả dĩ chị chẳng thể nào nói ra điều chị vừa nghĩ được nên chị đành cười gượng gạo rồi lắc đầu nguầy nguậy. Hai gò má chị bất giác ửng hồng.

"Sao mặt chị ấy đỏ vậy nhỉ ? Không phải do chị ấy bị say nắng đấy chứ ?" - Anna bụng bảo dạ, thỉnh thoảng cô lén nhìn chị rồi lo lắng mím chặt môi lại và thở mạnh. Cứ chốc chốc, trong đầu cô chợt hiện ra mấy dòng suy nghĩ cảm thán xen lẫn sự ngưỡng mộ dành cho chị.

"Chị ấy thơm quá đi mất !!" Anna ngửi thấy mùi hương man mát toát ra từ chị và cô cho rằng nó thật quá dễ chịu.

"Cảm ơn Anna nhiều nhé ! Thật sự nếu không có Anna thì tôi cũng không biết phải làm sao." Chị nói, và lần này khiến cô đột nhiên nhận ra rằng giọng của chị trong vắt nhưng lại rất quyến rũ, hệt như hương thơm nồng nàn toát ra từ chị vậy. Ở chị luôn có thứ gì đó làm cô bị cuốn hút mà chẳng thể lý giải tại sao, giống như việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời để đổi lấy những tia sáng ấm áp là một điều hiển nhiên.

"Ồ, không có gì đâu mà. Chị Elsa đừng khách sáo !" Cô cười.

"Phải rồi, có việc này tôi có thể nhờ Anna không ?" Không đợi cô phản ứng, chị liền nói ngay :

"Lúc trưa tôi có ăn cơm ở một quán, ừm, biển hiệu quán là Large Ice nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng tôi không đem theo tiền mặt nên không thể trả tiền được, mà điện thoại tôi lại tắt nguồn, chắc chủ quán lo lắm. Nên nhờ Anna có thể dẫn tôi tới quán cơm ấy để trả tiền không ?"

Nghe thấy thế, Anna bỗng cười bật thành tiếng rồi xua tay lia lịa :

"Ôi dào, chuyện đó chị không cần gấp đâu. Chủ quán cơm đó là bạn tôi, với lại lúc nãy cũng nhờ cậu ấy mà tôi mới biết đường đi tìm chị đấy chứ !"

Thoáng chốc, chị cảm thấy ngượng chín cả mặt chỉ muốn đào lớp cát để chui xuống cho xong khi chị chắc mẩm rằng cô đã được nghe về câu chuyện ăn quỵt của chị và bây giờ đang ở đây cười vào mặt chị. Dường như hiểu được điều đó, cô bèn im bặt, gương mặt chỉn chu vẻ nghiêm túc hòng trấn an người bên cạnh, giọng điệu nhỏ nhẹ bởi cô thừa biết quê là rất khó huề.

"Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ấy tới gặp chị Elsa nên chị không cần phải bận tâm đâu."

Biết là vậy nhưng chị vẫn còn thấy ngượng nghịu.

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà Anna, chính ra thì quãng đường di chuyển cũng không xa lắm nếu có người ở bên trò chuyện cùng. Tuy những câu chuyện mà ba người nói chẳng có gì là to tát, cốt yếu chỉ hỏi thăm lẫn nhau cùng những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng không mang một ý nghĩa nào đó. Người xưa vốn dĩ có câu "học ăn, học nói, học gói, học mở" xem ra chẳng phải lời nói xuất phát từ miệng con người có thể khiến đối phương nhìn nhận một khía cạnh nào đó của người đấy hay sao ?
Anna còn nhớ, lúc xưa mẹ cô đã dạy dỗ nghiêm khắc ra sao mỗi khi cô mở miệng định nói điều gì đó. Trong kí ức mờ nhạt trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng thì giờ đây dù không thể nhớ chính xác từng chi tiết nhưng chắc chắn không thể nói rằng cô không rùng mình mỗi khi nhớ đến những trận đòn của mẹ. Có điều mẹ cô yêu cô nhiều thế nào, cô đều biết rõ và vì yêu thương cô nên mới muốn cô trở thành người tốt hơn bất cứ ai trên đời.

"Anna, con đừng bao giờ phản bội lương tâm của mình."

Đó là điều cuối cùng mẹ căn dặn cô và cho tới thời điểm này, cô chưa từng phạm sai lời căn dặn ấy. Ngay bây giờ cũng vậy, Anna biết mình cần phải làm điều đúng đắn là bôi thuốc và băng bó chỗ bị bong gân cho người phụ nữ này. Không đòi hỏi bất cứ lời cảm tạ hay lòng biết ơn nào từ chị, cô chỉ muốn xoa dịu vết thương của chị.

"Xong rồi này. Chị Elsa cứ ngồi ở đây nha." Thao tác nhanh như một người y tá thực thụ, Anna đã băng bó cho chị trong thoáng chốc làm cậu bạn thân Kristoff phải lên tiếng kinh ngạc :

"Woah, cậu học băng bó ở đâu đấy ?"

"Ngày trước mẹ mình đã dạy cho mình." Anna mỉm cười, song, cô nhanh chóng đóng hộp thuốc cá nhân lại rồi cất lên kệ đúng vị trí ban đầu của nó. Liếc mắt về phía chị trông có vẻ gượng gạo ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ mèm, cô liền đoán ra nguyên nhân nên bèn nói :

"Haha, chắc chị Elsa không quen ở đây nhỉ ? Nhưng mà tệ xá của tôi thì rất vinh dự khi chị đến đây đó."

"A, không đâu." Elsa giật mình lắc đầu. Thật ra suốt từ nãy đến giờ chị cảm thấy nơi đây thật ấm cúng, tuy hơi nhỏ nhưng được trang trí rất dễ thương, đặc biệt là tấm màn cửa sổ chi chít hình hoa hướng dương bé xíu. Chị chắc mẩm rằng cô rất thích loài hoa này.

"Tôi đi nấu cơm đây. Chị Elsa cứ ngồi chơi nha." Xắn tay áo lên, Anna tươi tắn bắt tay vào việc, thuận tiện cô túm cổ áo cậu bạn rồi lôi vào bếp cùng.

"Này, lôi mình đi đâu đó ?" Kristoff chau mày.

"Xuống nấu phụ mình chứ gì !" Anna đáp gọn. Thấy vậy, Sebastian cũng đi theo bởi anh cảm giác nếu không làm gì thì mình sẽ trở thành người dư thừa.

Và chỉ còn một mình chị ở lại, giữa phòng khách chừng vài mét vuông thông với căn bếp bằng một tấm màn che. Mọi thứ trong ngôi nhà này có vẻ đều nhỏ nhắn để phù hợp với kích thước tổng thể, kể cả những chậu hoa bìm bìm đặt trên bậu cửa sổ đối diện.

"Dễ thương thật." Chị thoáng nghĩ, nếu là ngày bé thì chắc chắn chị sẽ chọn sống trong một ngôi nhà như thế này. Một ngôi nhà xinh xắn và ấm áp cùng những tia nắng rải trên mái ngói mỗi sáng sớm hay những hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp tựa hồ một bản nhạc du dương êm ái. Một ngôi nhà nằm cạnh biển để hàng đêm chị được nghe rì rào tiếng vỗ sóng xô bờ cát, một ngôi nhà có thùng nhận thư bằng gỗ đặt phía trước lãng hoa huệ tây trắng cùng một chút hương thơm thoáng qua từ đóa hoa Freesia treo bờ rào. Phải, nếu như là ngày bé..

Elsa nhắm mắt lại.

Trong đầu chị thoang thoảng hình bóng của mẹ và hình ảnh của bản thân thời thiếu niên. Ngày đó mẹ chị vẫn ở đó, vẫn luôn dành nụ cười dịu dàng cho chị. Còn chị vẫn là một đứa trẻ ngây ngô thích bám theo mẹ đến nỗi anh trai Hans lúc nào cũng càu nhàu vì sự chiếm hữu mẹ của em gái.

"Con nhóc này lúc nào cũng bám váy mẹ mà không biết ngượng !" Cậu bé Hans bĩu môi trêu chọc em gái. Ngay lập tức cậu liền nhận được một cú huých mạnh từ cô bé Elsa sáu tuổi :

"Lêu lêu cái đồ ghen tị vì không được mẹ cưng như em."

"Con nhóc tráo trở này !" Hans đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, cậu hằn học lớn tiếng dọa nạt em gái nhưng cô em cũng không vừa mà cãi lại anh trai, thành ra trong nhà chẳng có lúc nào được im ắng vì những trò tranh cãi của hai anh em. Và mỗi lần như vậy, bà Iduna luôn là người đóng vai trò quan trọng trong việc dừng cuộc chiến của hai đứa trẻ.

"Thôi nào, hai đứa lại đây." Bà Iduna dịu dàng nói, trên tay bà là hai hộp bút màu mới toanh vừa mua từ trung tâm thương mại. Hai đứa trẻ nhanh nhẹn chạy đến bên mẹ rồi ngoan ngoãn sà vào lòng bà, chúng không khỏi reo lên xoắn xuýt :

"Aa, bút màu mới !!"

"Được rồi. Bây giờ hai đứa tạm dừng chiến tranh nhé, chúng ta sẽ cùng một chơi trò chơi."

"Trò gì vậy mẹ ?" Cô bé Elsa với đôi mắt sáng rỡ hí hửng hỏi ngay vì không thể chờ đợi được.

"Trò chơi tên là Vẽ ngôi nhà mơ ước. Ai vẽ đẹp hơn thì bữa cơm chiều nay sẽ được thêm một phần tôm chiên." Bà Iduna xoa đầu Elsa, rồi bà ngồi xuống ghế sau khi trao tận tay hai đứa trẻ hai hộp màu và hạnh phúc nhìn chúng phấn khởi lấy giấy viết mà tô tô vẽ vẽ lên đấy. Chỉ tầm hai mươi phút sau, cả hai đã hoàn thành bức vẽ của mình rồi nhanh nhảu tranh nhau khoe với mẹ.

"Elsa, con là em nên phải đợi anh Hans trình bày xong mới tới lượt, nhé !"

Nghe mẹ nói vậy, cô bé Elsa lặng lẽ bĩu môi một cái nhưng không phản ứng gì thêm ngoài việc chấp thuận ngồi phịch xuống sàn. Cô bé nheo mắt vài cái nhìn anh trai đang hả hê nói cho mẹ nghe về ngôi nhà mơ ước.

"Ngôi nhà của con á, là phải có trăm người hầu kẻ hạ này." Vừa nói Hans vừa chỉ ngón tay vào nét vẽ nguệch ngoạc tượng trưng cho hàng trăm con người theo lời cậu bé. Rồi Hans dịch chuyển ngón tay, cậu nói tiếp :

"Đây là nhà đỗ xe, trong đó có năm mươi chiếc oto đời mới nhất và xịn nhất. Còn đây là sân thượng dùng để đáp hai mươi chiếc máy bay và phi cơ của con. Đây là sân golf để cho con chơi thư giãn vào ngày nghỉ..."

Cô bé Elsa ngáp ngắn ngáp dài trước ngôi nhà mơ ước của anh trai, trông cô chẳng có vẻ gì hứng thú với bức tranh thập cẩm màu không chút thẩm mỹ này. So với bức tranh của cô á, có lẽ tranh của anh trai cô chỉ đáng ném ra thùng rác - cô bé nghĩ vậy.

"Đây là ngôi nhà mơ ước của Elsa." Cuối cùng cũng tới lượt cô bé, gương mặt lanh lợi của cô nhoẻn miệng cười tươi :

"Ngôi nhà bằng gỗ và hàng rào trước nhà cũng thế. Con sẽ trồng hoa xung quanh nhà mình rồi đào một hồ nước nhỏ để con có thể đi câu cá vào ngày cuối tuần. Trong nhà con sẽ trưng bày một tủ sách lớn thiệt lớn và chiếc máy chơi nhạc, tối tối con sẽ bật máy chơi nhạc để khiêu vũ với người con yêu thương."

"Đồ ngốc, hồ nước tự đào thì làm gì có cá ở đó mà câu !" Hans phản đối.

"Câu cá vì thú vui chứ không phải câu cá vì muốn có cá để ăn." Elsa đáp.

"Ngôi nhà của Elsa dễ thương thật đấy !" Bà Iduna chợt lên tiếng, dường như bà muốn ngăn chặn sự tranh cãi chí chóe của hai đứa, song, bà nhoẻn miệng cười và nhìn hai đứa con với ánh mắt tự hào chưa từng có :

"Ngôi nhà của Hans thì mạnh mẽ uy quyền, còn ngôi nhà của Elsa thì tràn ngập tình yêu thương. Mẹ mong là sau này hai đứa đều đạt được ý nguyện của mình."

"Dạ." Một trong những lần hiếm hoi Hans và Elsa đồng thanh lên tiếng, đó cũng là lần hiếm hoi nhất mà hai đứa hòa thuận nhìn nhau cười khanh khách.

Cuộc sống này thật kì lạ. Và thời gian cũng là một thứ kì lạ không kém. Hầu hết chúng ta chỉ sống vì quãng thời gian phía trước. Vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Và một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời một con người là khi người đó nhận ra mình đã đến cái tuổi có nhiều thứ ở sau lưng hơn là ở trước mặt. Khi đó, người ta lại sống vì những thứ khác. Kí ức chẳng hạn. Những buổi chiều có nắng, với bàn tay ai đó trong tay mình. Mùi hương của những luống hoa mới nở. Những ngày Chủ nhật ngồi quán cà phê. Người ta luôn tìm cách sống vì tương lai của ai đó khác, nhưng với Elsa thì không. Đã lâu chị chưa từng có lại cảm giác được một ai đó quan tâm và suốt từ bấy lâu nay, chẳng phải chị đã luôn cố cầm lấy thứ ánh sáng duy nhất là kí ức về một người mà câu nói từ người đó luôn khiến chị rối bời. Chị cố với lấy bóng hình mà chị thừa biết sẽ chẳng bao giờ có ngày gặp lại, dù cho chị có nhớ người đó khủng khiếp ra sao.

"Idina, chúng ta không nên gặp nhau nữa." Elsa năm đó vừa tròn hai mươi mốt và cũng vừa trở thành sinh viên năm thứ ba tại Đại học Ahtohallan. Vài tháng trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra, chị đã gặp một cô bé năm nhất tại buổi chào mừng tân sinh viên và lần đầu tiên ấy cô bé đã bị chị hớp hồn. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng chị không có chút tình cảm nào dành cho cô bé, thế nhưng, chị cũng không đời nào thừa nhận. Bởi, chỉ có một lý do duy nhất là xã hội không chấp nhận chuyện này và dòng họ Arendelle chắc chắn không cho phép. Nói một cách khác, chị hoàn toàn không được quyền yêu cô.

"Elsa, em biết là chị cũng có tình cảm với em. Nhưng tại sao chị luôn từ chối em ?"

Và bây giờ cô bé đang đứng trước mặt chị, ánh mắt cô như mũi tên xuyên thẳng trái tim chị khiến chị cảm thấy đau lòng. Dù vậy, chị vẫn cố chịu đựng.

"Tôi..không muốn em gặp rắc rối vì tôi." Elsa thừa biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu, thậm chí nó sẽ rất tồi tệ nếu ông nội nhúng tay vào.

"Em không sợ." Cô bé cương quyết, điều này làm chị vừa bất ngờ vừa thấy xấu hổ. Nhưng chị vẫn một mực tuân theo ý định ban đầu và chị sẽ không chấp nhận tình cảm của cô. Làm như vậy có khi sẽ bớt đau đớn hơn nhiều.

"Idina Menzel. Thế giới này không vận hành theo cách em muốn là được. Hãy ngưng làm mấy trò trẻ con sáo rỗng đó đi ! Từ đây về sau chúng ta tuyệt đối đừng gặp nhau nữa." Mỗi một từ thốt ra từ miệng là mỗi đường nứt nẻ rỉ máu trong tim chị, đau đến nỗi chị cảm thấy mình không còn đủ tư cách để nhìn mặt cô. Bao nhiêu đây là đủ, chị không muốn tương lai cô trở nên khó khăn khi ở bên cạnh chị và cũng không muốn gia đình cô gặp bất kì rắc rối nào từ ông nội. Chị biết, dù có làm thế nào thì chị vẫn là người của dòng họ Arendelle mà đã người của dòng họ thì không có quyền được yêu người mình yêu.

"Elsa Arendelle, chị là đồ hèn nhát! "

Ừ. Sẽ tốt hơn nếu cô bé xem chị là đồ hèn nhát và căm ghét chị. Chị chỉ mong rằng cô luôn được an yên, đừng vì chị mà đau lòng. Chỉ vậy thôi.

"Tạm biệt." Chị nói, gương mặt chị không còn chút cảm xúc nào hay nói đúng hơn, từ lúc quyết định rời xa Idina Menzel thì Elsa đã là người mất hồn giống như ở chị, chỉ còn mỗi sự tồn tại thể xác ngày này qua tháng nọ và chị thực sự chưa từng được sống trong quãng thời gian ấy. Rồi chị băng qua đường, con đường ngỡ là vắng tanh một phút trước bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng đang lao tới. Chiếc xe phanh gấp khiến mặt đường hằn dấu bánh xe nhưng không kịp. Ánh đèn pha xe chiếu thẳng lên mặt chị như thể dấu hiệu báo tin Tử thần đang đến, trong phút chốc, cơ thể chị trở nên cứng đờ.

"ELSA !!!"

Tiếng la thất thanh rồi tiếng đánh sầm một cái. Chiếc xe tải ngừng lại giữa con đường, đi theo sau là tiếng cót két dưới gầm xe vừa cán lên vật gì đó.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh chị tối sầm lại. Như một kẻ bị đẩy vào nơi tăm tối nhất trần gian, như mọi nguồn ánh sáng trên đời đều rút khỏi Trái Đất, như con tàu bị đắm chìm vào con nước lạnh lẽo mà chẳng cách nào ngoi lên trong khi oxy đang bị rút dần. Trước mắt chị là cô bé ấy đang nằm sổng soài bên dưới gầm xe, lẽ ra người ở đó phải là chị. Lẽ ra...

"Không..không thể..." Chị không còn sức lực để nâng cơ thể mình bằng hai chân nữa, chị chỉ còn cách bò đến bên cô. Và cô đã nhắm mắt.

Idina của chị đã vĩnh viễn nhắm mắt.

"Đừng mà.. Em đừng bỏ chị lại ! Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị là kẻ hèn nhát. Idina, em tỉnh lại đi có được không ? Chị không bao giờ bỏ rơi em nữa.. Idina, chị xin lỗi..chị yêu em... Đừng bỏ chị lại một mình..."

Nhưng trong vòng tay chị là cô đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ.

Elsa mở mắt ra.

Khóe mi chị còn đọng lại vài giọt nước mắt, chị bất giác đưa tay dụi chúng đi. Rồi chị ngước mắt nhìn đồng hồ điểm mười giờ tối, hóa ra chị đã ngủ quên nãy giờ.
Chị ngồi dậy và chợt nhận ra mình đã được đưa vào giường, lại còn được đắp chăn cho. Tuy nhiên bộ quần áo đã mặc từ sáng đến giờ vẫn còn trên người nên chị nghĩ chắc là Sebastian đã bế mình vào đây, và căn phòng này hẳn là phòng của Anna bởi chị thấy tấm ảnh cô chụp cùng một người phụ nữ được đặt trên kệ sách gần đó.

Chị bước xuống giường. Chân chị vẫn còn ê ẩm nhưng chị thấy hơi khát nước nên không thể không di chuyển được. Rồi chị mở cửa ra, cánh cửa làm từ ván ép có bản lề được gắn khá kiên cố thành thử không hề nghe tiếng động nào khi mở. Bụng chị đang sôi vì chưa ăn gì, cũng phải, lúc tối chị đã ngủ quên trước khi món cà ri được mang ra mà.

Sau một vài phút mò mẫm xuống bếp, may mắn là đèn bếp không tắt nên chị dễ dàng tìm được vị trí của bình nước. Rồi chị rót nước ra chiếc cốc nhựa được đặt kế bên và tu một hơi hết nước.

"Hửm ? Ở đây vẫn nghe được tiếng sóng biển à ?!" Chị định bụng. Đặt chiếc cốc xuống, mắt chị nhanh chóng ngó ra cửa sau nhà, cánh cửa không khóa.

"Không phải có người vừa mở cửa đấy chứ ?!" Chị nghĩ thầm, tính hiếu kì trong chị bắt đầu trỗi dậy và rồi chị mở cánh cửa. Cánh cửa dẫn ra mặt sau của ngôi nhà hướng về phía biển, cách bậc thềm nhà chừng vài bước chân có một căn lán lợp mái lá và một người ngồi trong lán.

"Anna ?" Chị cất tiếng hỏi.

"Oh, chị Elsa. Chị thức rồi à ?" Anna quay mặt lại cố làm ra vẻ tươi tắn, dù sao chị cũng đã kịp thấy sự u buồn phảng phất trên đôi mắt cô.

"À, tôi vừa thức. Mà Sebastian đâu rồi ?" Chị bước vào lán rồi nghiễm nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu chị đều đều.

"Tôi bảo anh ta về resort nghỉ ngơi rồi sáng mai hẵng lấy xe rước chị. Dẫu sao chị đang ngủ ngon mà cõng chị về cũng hơi bất tiện. Ý, mà chị Elsa chưa ăn gì đúng không ? Tôi có chừa phần cho chị đấy, để tôi vào trong hâm lại cho nóng nha." Dứt lời, Anna nhổm dậy toang đi vào trong thì bị chị giữ lại. Chị nắm lấy cổ tay cô, mặt chị vẫn hướng ra biển, còn giọng nói chị vẫn giữ nguyên sự đều băng vốn có :

"Anna có thể ngồi lại với tôi một lúc không ?"

"Ừm..nếu chị Elsa muốn vậy."

Anna ngồi lại căn lán bên cạnh Elsa rất lâu. Trong quãng thời gian đó cả hai người chỉ im lặng cho đến khi Elsa là người mở lời. Và chủ đề câu chuyện giữa cả hai được bắt đầu bằng một bài hát mà chị đã từng nghe..

"Dường như ai đang vì ai mà nguyện cầu.

Ngỡ như đang nghe thấy ánh thơ tình được viết trong thinh lặng hư vô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com