Letting Go
Nut giữ đúng lời hứa. Dù đôi chân vẫn còn mang lớp băng gạc trắng xóa, anh vẫn bao bọc Hong bằng một sự quan tâm đến mức nghẹt thở. Anh lo cho cậu từng bữa ăn, ở bên cậu từng giấc ngủ, muốn mỗi giây phút trôi qua đều có thể nhìn thấy bóng hình cậu trong tầm mắt.
Thế nhưng, đối với Hong, sự dịu dàng ấy không phải là liều thuốc chữa lành, mà là một loại oxy độc hại. Càng nhận được nhiều sự chăm sóc, cậu càng lún sâu vào vực thẳm của sự dằn vặt.
Trong tâm trí cậu, mỗi nụ hôn của Nut là một sự phản bội dành cho Phasal, mỗi lời yêu thương là một bằng chứng buộc tội cậu là kẻ thứ ba đê hèn. Hong thấy mình như đang đứng trên mép một vách đá, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cậu kiệt sức đến mức linh hồn dường như đã rời bỏ thể xác, chỉ còn lại một cái vỏ bọc trống rỗng.
Đêm nay, Hong đứng ngoài lan can, đối diện với khoảng không hun hút. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cứ đứng đó, bất động như một pho tượng. Ánh mắt cậu mơ màng và trống rỗng, không hề có tiêu cự, như thể cậu đang nhìn xuyên qua bóng tối để tìm kiếm một lối thoát không tồn tại.
"Hong... sao em lại ra đây? Anh tìm em khắp nơi đấy." Giọng Nut vang lên từ phía sau, hơi thở anh có chút dồn dập vì lo lắng.
Tiếng gọi ấy như một sợi dây thừng giật mạnh Hong về thực tại. Cậu khẽ giật mình, cố gắng hít một hơi thật sâu để ép bản thân trở lại trạng thái bình thường nhất, nhưng dường như sợi dây liên kết giữa tâm trí và cơ thể cậu đã đứt gãy.
"Em... em chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi."
Nut khựng lại khi bước đến cạnh cậu. Dưới ánh trăng mờ ảo, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nát khi nhìn thấy khuôn mặt Hong. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cậu, dù gương mặt cậu vẫn thản nhiên đến mức đáng sợ.
"Hong... tại sao em lại khóc thế này?" Giọng Nut run rẩy, anh vươn tay định chạm vào cậu nhưng lại sợ mình sẽ làm cậu hoảng.
Hong ngơ ngác, cậu đưa tay quệt ngang mặt. Đến tận lúc này, cảm nhận được cái lạnh buốt của nước mắt trên đầu ngón tay, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.
"Tại sao vậy Hong? Nói anh nghe đi!" Nut tiến sát lại gần, khuôn mặt anh hiện rõ sự hoang mang tột độ. Anh chưa bao giờ thấy cậu như thế này.
"Em... em cũng không biết nữa." Hong thì thầm, ánh mắt vẫn lạc lõng ngoài không trung. Cậu thực sự không biết. Đầu óc cậu cứ mơ màng, tê liệt như bị sương mù bao phủ, đến mức nỗi đau cũng không còn cảm giác rõ rệt, chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi xuống theo bản năng của một trái tim đã quá tải.
Chính câu trả lời "không biết" ấy mới là thứ làm Nut sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Anh nhìn vẻ thảnh thơi kỳ lạ trên gương mặt đẫm lệ của cậu mà thấy lạnh toát sống lưng.
"H...Hong, giờ mình vào trong ngủ nhé?" Giọng Nut dịu lại, anh khẽ chạm vào vai cậu, sự cẩn trọng hiện rõ trong từng cử chỉ.
Hong khẽ gật đầu, một cái gật đầu vô hồn và mệt mỏi. Cậu chẳng còn lấy một chút sức lực nào để phản kháng hay suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa. Cậu mặc kệ để anh dẫn mình vào phòng, để anh đắp chăn cho mình, tâm trí vẫn trôi dạt tận một cõi xa xăm nào đó.
Nhìn Hong chìm vào giấc ngủ chập chờn với đôi chân mày vẫn nhíu chặt, Nut cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy mình. Anh nhận ra đây không còn là sự hờn dỗi hay tổn thương thông thường. Ánh mắt trống rỗng và những giọt nước mắt vô thức của cậu là tiếng chuông cảnh báo đỏ rực về một tâm hồn đang kiệt quệ, một sự sụp đổ từ bên trong mà thuốc men thông thường chẳng thể chữa lành.
Ngay trong đêm đó, khi Hong đã ngủ sâu, Nut lặng lẽ ra ban công, gấp rút liên hệ với một chuyên gia tâm lý hàng đầu. Anh cần một câu trả lời cho sự im lặng của Hong, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, nếu lúc này anh ép cậu đi gặp bác sĩ, cậu sẽ càng thu mình lại trong lớp vỏ bọc tội lỗi và sợ hãi.
Anh quyết định dàn dựng một màn kịch nhỏ, một sự dối trá ngọt ngào để bảo vệ cậu.
Sáng hôm sau, Nut mời bác sĩ gia đình đến với lý do kiểm tra định kỳ vết thương ở chân để tạo không khí tự nhiên. Cùng lúc đó, vị chuyên gia tâm lý sẽ xuất hiện trong vai một người bạn cũ vô tình ghé thăm Nut nhưng anh lại đang bận thăm khám trên tầng. Vị khách này sẽ ngồi lại phòng khách, vờ như chờ đợi và bắt đầu những cuộc đối thoại bâng quơ với Hong.
Nut đã dặn dò rất kỹ: "Đừng để em ấy biết cô là bác sĩ. Hãy cứ là một người lạ tình cờ, một người biết lắng nghe." Anh hy vọng thông qua những câu chuyện không đầu không cuối, vị bác sĩ có thể len lỏi vào tầng sâu tâm thức của Hong, gỡ bỏ những nút thắt mà cậu đang tự buộc chặt lấy mình, để anh biết được phía sau sự hoang mang kia, rốt cuộc là nỗi đau mang tên gì.
Nut đứng trên hành lang nhìn xuống, lòng nặng trĩu. Anh sẵn sàng đóng vai kẻ dối trá thêm một lần nữa, miễn là có thể kéo mặt trời nhỏ của anh ra khỏi đám mây mù u uất này.
"Này..." Nut lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát, cắt ngang tiếng lách cách của dụng cụ y tế.
"Vâng?" Vị bác sĩ ngẩng đầu lên.
Nut nhìn xuống lớp băng gạc trắng toát trên chân mình – thứ "xiềng xích" mà anh đã dùng để giam giữ sự quan tâm của cậu bấy lâu nay. Một tia hối hận thoáng qua trong mắt anh.
"Lát nữa xuống lầu, hãy thông báo với Hong là chân của tôi đã hồi phục ổn định. Bảo với em ấy... tôi có thể tháo bột và tự đi lại bình thường được rồi."
Vị bác sĩ hơi khựng lại, ngập ngừng:
"Nhưng chẳng phải cậu muốn kéo dài thời gian..."
"Làm theo lời tôi đi." Nut cắt lời, ánh mắt anh dịu lại nhưng chứa đựng một nỗi buồn lặng lẽ – "Tôi không muốn em ấy phải sống trong sự lo âu thêm một giây nào nữa."
Nut đã đưa ra quyết định của mình. Anh nhận ra rằng, việc dùng sự thương hại để níu giữ một người chỉ khiến tâm hồn người đó thêm héo úa. Nhìn Hong kiệt quệ, nhìn cậu khóc trong vô thức, anh hiểu rằng lớp vỏ bọc "bệnh nhân" này đang trở thành gánh nặng nghẹt thở đè nặng lên vai cậu.
Anh muốn tháo bỏ lớp bột này, cũng là muốn tháo bỏ sợi dây nghĩa vụ đang trói buộc Hong. Anh không muốn cậu ở lại vì anh là một kẻ cần người chăm sóc, mà muốn cậu ở lại vì cậu thực sự cảm thấy bình yên. Nut chấp nhận từ bỏ đặc quyền được cậu dìu dắt, được cậu đút từng thìa cháo, chỉ để đổi lấy một hơi thở nhẹ nhõm của người mình yêu.
Anh không muốn Hong phải buồn thêm nữa...
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com