SHADOWS
Vegas nghe Pete hỏi hắn ngủ chưa.
Vegas không đáp, chỉ len lén nhích tới, cánh tay khẽ vòng qua eo Pete như cũ, kéo người kia sát vào trong ngực mình.
Pete lần này không đẩy ra, chỉ hỏi ngoài cái tên, chính mình còn nói gì nữa không.
Vegas lắc đầu, dù Pete quay lưng về phía hắn sẽ không thấy được.
Pete nói Bible là tên một người đã chết từ bảy năm trước vì tai nạn. Khi đó anh ta không nhìn được lần cuối, bởi vì vướng kỳ thi quan trọng ở nước ngoài, lễ tang cũng không thể về.
Đến khi trở lại mới biết tai nạn kia quá nghiêm trọng, cơ thể Bible không giữ được nguyên trạng. Ngoài bộ não và trái tim năm hai mươi lăm tuổi Bible tự nguyện hiến tặng cho viện nghiên cứu, còn lại dị dạng đến khó nhận ra. Quan tài được chôn xuống đất cũng chỉ là quan tài rỗng, không có người.
Vegas nghe giọng Pete đều đều như vô cảm, lại như cảm giác được người nọ rất đau, đau tới muốn bộc lộ ra cũng không được, hoặc là chẳng có cách nào để hắn hiểu, nên thản nhiên như vậy thôi.
Vegas không có tình cảm, song hắn lúc rảnh cũng xem phim, cũng thấy diễn viên diễn mấy cảnh đau lòng. Hắn nghĩ nỗi đau nếu có thể bày tỏ ra ngoài chắc sẽ tốt hơn, còn hơn cái gì cũng không nói được. Không thể giải tỏa, đau sẽ lại càng đau.
Nhưng Vegas biết làm sao, hắn chỉ có thể ôm lấy Pete, truyền hơi ấm cơ thể mình cho đối phương, dù gì thời tiết bên ngoài cũng lạnh lắm.
Làm vậy rất ngốc, nhưng ngốc cũng muốn xoa dịu Pete, muốn yêu thương chiều chuộng con người kia càng nhiều. Pete đau chắc là đau trong tim nhỉ, nếu hắn có thể chạm vào người kia, vỗ về giống như lúc hắn bị thương, Pete vỗ về chỗ đau của hắn thì tốt rồi.
Vegas miên man suy nghĩ, nghe lỡ mất một đoạn Pete nói về việc xin chuyển bộ não và trái tim kia về viện nghiên cứu chỗ mình, bất quá hắn vẫn bắt được chỗ Pete nói, chuyển về xong cũng là lúc Pete bắt đầu dự án tái tạo cơ thể Alpha này.
Vegas im lặng một hồi lâu, hắn định hỏi có phải vì người tên Bible đó mà Pete tạo ra hắn không, nhưng rốt cuộc không hỏi, lại chuyển câu khác, hỏi vì sao Pete tạo ra hắn chắp vá như vậy.
Pete đã trở về trạng thái bình thường của mình, nghiêm túc nói cho Vegas biết đây là thời bình ít người chết, bọn họ lại kiêng kỵ nhắc đến tai nạn nên không có ai muốn hiến xác. Pete bắt đầu dự án, chỉ có thể tìm những cơ thể bị tai nạn nghiêm trọng không thể phục hồi, tứ chi phân tách lung tung mà đem về, tự mình nối lại. Nối cơ thể với khả năng của Pete là chuyện dễ, vấn đề là phải tương thích, nếu không sẽ sinh phản ứng đào thải, bộ phận mới ghép vào bị thối rữa nghiêm trọng. Pete chọn cơ thể Alpha chính do nguyên nhân này. Chỉ có cơ thể Alpha trời sinh hoàn mỹ mới dễ dàng ghép nối với nhau, bất quá tới giờ Pete vẫn chưa tìm được trái tim tương thích cho Vegas, hai năm qua Pete vẫn vì chuyện này cảm thấy tiếc.
Thấy Vegas vẫn im lặng, Pete cho là hắn ngủ rồi, không nói nữa, lẳng lặng kéo lại chăn cho hai người rồi chính mình cũng ngủ. Không biết ở sau lưng có kẻ nằm đó suy nghĩ tới sáng.
Tới tận mờ sáng Pete mơ ngủ nhìn qua vẫn thấy Vegas mở mắt nhìn mình thì hết cả hồn, hỏi sao hắn thức sớm vậy.
Vegas có phải mới thức đâu, cả đêm hắn chẳng ngủ một giây nào, nhờ vậy mà tự lý giải được rất nhiều chuyện.
Tỷ như hắn đoán được, người tên Bible kia cũng là Alpha, không chỉ vậy mà còn là Alpha quan trọng nhất Pete từng gặp, nếu không Pete bận thi cử sẽ không cứ đau đáu trong lòng, nhất định phải về dự tang lễ lần cuối.
Tỷ như hắn đoán được, người tên Bible kia nếu không phải Alpha mà là Beta thì Pete vẫn sẽ không ngại khó mà bỏ cuộc, nhất định tìm kiếm không ngừng, tìm cho đến khi nào ghép xong một cơ thể Beta hoàn hảo thì thôi.
Tỷ như hắn đoán được, Pete là muốn tái tạo cơ thể mới cho Bible, sử dụng bộ não còn lưu lại hồi ức cũ mà hồi sinh đối phương, bất quá, Vegas không còn chút ký ức nào kia cho thấy lý thuyết này hoàn toàn thất bại, Pete mới thất vọng như vậy. Lúc Vegas nói câu phủ nhận, ánh mắt người kia mới tràn ngập bi thương.
Vegas đoán được rất nhiều, tuy không dám cho là đúng nhưng so với sự thật có lẽ không sai khác bao nhiêu. Chỉ duy một chuyện Vegas không nghĩ ra, vì sao Pete không công nhận hắn là Alpha, đã thế còn khẳng định hắn sẽ không có tình cảm.
Pete phải hy vọng hắn có tình cảm mới đúng, như vậy bộ não Bible khi chuyển qua cơ thể mới có thể tiếp tục mối quan hệ cũ.
Trừ khi Pete lúc phát hiện bộ não khi đổi cơ thể cũng hủy đi toàn bộ ký ức cũ, đã vì không thể chấp nhận được sự thật, phủ định đi những gì còn lại.
Nhất định là như vậy, là Pete không thừa nhận hắn có tình cảm mà thôi. Hắn biết là hắn có, nên khi nghe kể về Bible, trái tim nhân tạo của hắn mới khó chịu như vậy, nghĩ tới Pete đã thích cái người tên Bible kia nhiều thế nào, trái tim hắn khó chịu tới không thể thở nổi.
Đó là yêu có phải không, hắn yêu Pete giống như người kia yêu Bible. Vegas xem nhiều phim truyền hình quá rồi, nên hắn thừa biết cái cảm giác hỗn loạn của hắn khi thấy Pete cười, khi được người kia chạm vào, khi được ôm Pete trong lòng, được hôn Pete. Tất cả vỏn vẹn là yêu. Hắn yêu Pete, sâu đến đau lòng.
Nhưng mà Pete không thừa nhận, một chút cũng không. Vegas ngay cả chuyện có tình cảm cũng không được phép, làm sao nói được là hắn yêu, chưa kể Pete vẫn còn thích Bible, Vegas hoàn toàn không có cách nào.
Nhìn Pete trước mặt lần nữa vùi sâu vào giấc ngủ, chóp mũi đẹp dụi vào một bên vai mình, Vegas chợt nghĩ đến một chuyện.
Nghĩ đến khi nào Pete thức dậy, hắn sẽ thử hỏi Pete, hỏi về trái tim Bible.
Bởi hắn hy vọng, thực sự hy vọng, biết đâu trong một cơ may nào đó, trái tim Bible lại hợp với hắn. Bộ não kia dù tái tạo được cũng không thể khôi phục ký ức, Pete biết vậy, sẽ không cố chấp đến một trái tim vô chủ cũng không muốn cho hắn chứ?
Vegas biết hy vọng này của hắn rất mong manh, suy nghĩ cũng ngốc, nhưng hắn không thể ngừng cảm thấy vui vẻ, hắn cho rằng chính mình không có trái tim bằng máu thịt nên mới không có tư cách yêu Pete. Về sau có trái tim Bible rồi, Pete biết đâu sẽ vì tình cảm với người đó mà cũng yêu hắn, hay ít nhất, Vegas sẽ có một cơ hội.
Nghĩ thế, hắn không nhịn được tự mỉm cười.
Ngẩng đầu nhìn cửa sổ thấy vẫn còn sớm, Vegas khẽ kéo Pete lại một chút, hưởng thụ hương sữa tắm dễ chịu thoảng ra từ cơ thể người kia, mắt cũng từ từ khép lại, bắt đầu giấc ngủ đầu tiên kể từ đêm hôm trước đến giờ.
Vegas đã muốn vậy, nên là lấy toàn bộ khúc mắc trong lòng nói cho Pete, khúc mắc về trái tim, nhưng hắn không đoán được khi Pete nghe xong mặt lập tức tái đi. Pete từ chối nói chuyện với hắn, chỉ trầm mặc thật lâu trước khi bảo Vegas ra ngoài.
Lần này Vegas nghĩ hắn sai rồi, thực sự sai.
Hắn lẽ ra không nên hỏi thứ Pete không cho được.
Dù trái tim kia có phù hợp hay không, hắn lẽ ra nên biết nó sẽ không được ghép cho hắn. Pete bởi vì không có cơ hội nắm lấy, hẳn sẽ đặt ở nơi chính mình nhìn được mỗi ngày.
Vegas hối hận, hắn muốn rút lại những lời đã nói, nhưng lời nói ra như tên bắn, thu hồi làm sao được. Vegas chỉ có thể nhìn những tổn thương mà nó gây ra trên đường đi, rồi biến mất ở nơi nào đó hắn không thể thấy.
Pete không xuất hiện trước mặt Vegas lâu hơn một tuần, lúc ở nhà thì ẩn mình trong phòng nghiên cứu, hoặc là ra ngoài, đến bệnh viện.
Pete đôi lúc nhận làm phẫu thuật, Vegas biết. Các gia nhân nói thiếu gia của bọn họ rất giỏi, cho dù chủ nhân trước đây của bọn họ có không ít tài sản, nhưng cũng không sở hữu nổi khối tài sản lớn vậy. Ngôi nhà với kiến trúc cầu kỳ này thực sự là sản nghiệp được tạo nên từ những ngón tay gầy mảnh đẹp đẽ của Pete.
Bọn họ nói lẽ ra nên gọi Pete là ông chủ, nhưng bởi vì anh ta còn rất trẻ, bọn họ chỉ gọi thiếu gia thôi.
Còn Vegas, hắn luôn tự hỏi từ trước đến giờ, chính mình nên gọi Pete là gì.
Những ngày tiếp theo trôi qua với ba dấu chấm đỏ trên lịch. Mấy ngày này Pete đương nhiên là ở nhà, vùi mình trong phòng không đi đâu. Nếu ai gặp được người kia, thì đó là cơ hội nhỏ nhoi lúc mang thức ăn tới, cửa phòng ngủ chỉ mở ra giây lát rồi lạnh nhạt đóng lại.
Vegas cho rằng cánh cửa đó phải bị khóa, lấy sự cẩn thận của Pete mà nói.
Hắn không nghĩ Pete sẽ chỉ khép hờ, giống như thực sự tin tưởng không ai bước vào.
Pete tính không sai, chỉ là sơ sót. Chẳng qua vì nhân khẩu nhà này từ lâu đã không còn như trước.
Hiện tại nơi đây còn có hắn, Vegas Theerapanyakul, một Alpha chân chân chính chính tồn tại.
Vegas đứng trước cửa phòng người nọ rất lâu, cảm xúc dâng lên cực điểm khi thứ mùi nồng đậm của Omega trượt qua khe cửa, lan ra bên ngoài.
Chủng Alpha vốn thuộc tầng lớp thượng lưu, cho dù tới đường cùng bọn họ cũng không hạ mình làm thuê cho kẻ khác. Trong nhà chỉ có Beta và Omega. Beta trời sinh không nhận diện được mùi của Omega, còn Omega đồng loại thì không cần phải nhắc tới. Thành ra kẻ duy nhất bị hấp dẫn chỉ mình Vegas, mà dù không phải đi nữa, trong đầu hắn đã luôn tràn ngập hình dáng người kia rồi.
Vegas nhớ Pete, hắn nhớ người nọ đến từng phân máu thịt, từng tế bào sống trong cơ thể, mỗi một dòng chảy nóng bỏng dưới da.
Vegas không biết mình bắt đầu tơ tưởng đến cơ thể người kia từ khi nào, nhưng cảm giác ẩm ướt lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng nói cho hắn biết hắn đã làm thế nhiều hơn một lần. Và giá Vegas có thể nhớ được mình đã thấy gì trong mơ thì tốt biết bao nhiêu. Bởi có những ngày, khi quần hắn không ẩm ướt, Vegas vẫn thấy những ngón tay mình lần xuống thật thấp, đến nơi căng tràn đầy khó chịu, kêu gào sự chú ý từ chủ nhân nó. Hắn đã không ngần ngại đụng chạm, giống như cách mình từng thấy trước đây trong đoạn video Pete đưa cho.
Cùng lúc, Vegas lại hồi tưởng, mắt nhắm lại và nghĩ đến thân thể hoàn mỹ không chút tì vết của Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com