Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Giữa những trang sách là em (7)

- Thế là…mày đồng ý với nó rồi à?

Giọng nói của Rei vang lên qua điện thoại. Người mà cô ấy đang nói chuyện cùng không ai khác ngoài Jang Wonyoung. Dù là bạn thân, hai người cũng ít khi gọi điện cho nhau vào buổi tối như này vì có bao nhiêu chuyện, họ đều kể hết lúc đang ở trên trường rồi. 

Hơn nữa, nếu có chuyện gì muốn nói, họ sẽ lựa chọn nhắn tin thay vì gọi điện. Vậy nên, khi nhìn thấy hai từ “Thỏ béo” xuất hiện trên màn hình, Rei vốn dĩ tưởng rằng Wonyoung có chuyện cấp bách cần nhờ cô. Thậm chí, Rei còn tưởng tượng ra vô số kịch bản thảm khốc về những điều mà Wonyoung có thể gặp phải. 

Ai ngờ, cái người mười năm không gọi điện thoại nổi một lần ấy nay gọi cho cô chỉ để kể về một thứ xảy ra trên trường: Lee Hyun Seo muốn giúp Wonyoung cải thiện môn Toán.

- Ừm

Người ở đầu dây bên kia không trả lời ngay mà chần chừ trong một đến hai giây, như thể cô ấy đang muốn tự xác nhận lại. 

- Tao bất ngờ đấy. Tưởng mày sẽ lập tức từ chối sau cái lần bọn tao giúp mày cơ

- Tao có bảo rồi đấy chứ nhưng Leeseo không chịu nghe. Nhìn bạn nhiệt tình như vậy, tao cũng không nỡ…

- Rồi rồi, tao hiểu mà. Dù sao thì Leeseo cũng nói rằng mày và nó chỉ thử trong một tuần, cứ cho nó thử đi. Với lại…

- Sao thế?

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại của Rei vắt lên trán. Cô muốn nói nhiều thứ lắm, kiểu như: “Điểm số của mày không thể cứ thấp thế mãi được, năm sau thi đại học rồi, tương lai của mày sẽ như nào? Mày muốn bố mẹ lo lắng ư?”. Tuy nhiên, Rei cảm thấy nói như vậy với Wonyoung cũng không khiến cô ấy có hứng thú với việc học hơn, trái lại còn giống như đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên, Rei từ bỏ suy nghĩ đó. 

- Không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút hi vọng vào việc Leeseo sẽ thay đổi mày

- Vậy à? Tao thì chả thấy gì, thậm chí còn mong Leeseo sớm nhận ra những gì bạn làm với tao đều là vô ích 

- Tưởng mày bảo là được có thêm thời gian ở bên cạnh nó mà? Tao còn tưởng mày thích nó rồi đấy

- Im đi. Chỉ đơn giản là tao thấy bạn khá dễ thương với cả tính bạn cũng tốt thôi. Nhưng nói chung thì tao vẫn không muốn bạn phải phí công vì tao. Cầu cho bạn chủ động dừng lại sớm sớm

- Ai mà biết trước được tương lai? Khéo sau này mày lại đổi ý đấy. Thôi nhé, tao đi ngủ đây

- Ừm, ngủ ngon

Cả căn phòng trở nên im lặng trong chốc lát. Rei thở dài một cái, tắt đèn bàn học đi rồi nằm lên giường. Đôi mắt cô nhắm lại, từ từ tiến vào giấc ngủ. 

Leeseo, tao rất hy vọng mày có thể thay đổi Wonyoung... 

Đâu đó trong khu phố nơi Rei sống, bên trong một căn phòng gần như chẳng có chút ánh sáng nào ngoài thứ ánh sáng yếu ớt, mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, Jang Wonyoung vẫn đang ngồi yên trước bàn học. Hai tay cô buông thõng trên đùi, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tâm trí Wonyoung lúc này như một mớ hỗn loạn. Vô số luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Một bên thì nghĩ rằng làm thế nào để bảo Hyun Seo dừng lại vì bản thân cô không còn hứng thú với việc học hay việc cải thiện điểm số. Một bên thì tò mò vì sao Hyun Seo lại nhiệt tình giúp cô như vậy. Lại có một bên khác như đang thì thầm vào tai cô rằng biết đâu mọi chuyện sẽ khác.

Wonyoung xoa xoa hai bên thái dương, rời khỏi bàn học và lại gần chiếc giường thân yêu. Cô ngại phiền phức, cũng ngại những việc phải suy nghĩ đau đầu như này. Vì thế, cô luôn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, được đến đâu thì đến, từ trước đến giờ vẫn vậy. Và chuyện lần này cũng không phải ngoại lệ.

Ngả lưng xuống giường, Wonyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên việc ngủ vẫn là việc sung sướng nhất, không đòi hỏi suy nghĩ nhiều, không cần động tay động chân, lại có thể tạm thời quên hết những cảm xúc rối bời trong lòng. Kể cả khi Wonyoung thường xuyên mất ngủ, đây vẫn là điều duy nhất mà cô muốn làm.

Đêm nay là đêm thứ hai mà Wonyoung có một giấc ngủ trọn vẹn.

Sáng hôm sau, giáo viên môn Toán có việc bận nên cả lớp tự học. “Gia sư tự nhận” Lee Hyun Seo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để kèm cặp “học viên” Jang Wonyoung. Cô kéo ghế đến bên bàn Wonyoung rồi ngồi xuống, tay cầm một xấp tài liệu khiến Wonyoung không khỏi sững sờ. Cô sẽ phải học hết đống này sao? Wonyoung tự hỏi bản thân như vậy.

- Leeseo à…đống này là…?

- Hửm? À, đây là kiến thức của năm lớp mười. Để học được kiến thức lớp mười một thì cậu cần lấy lại gốc của năm lớp mười trước đã

Wonyoung gật gù. Đầu cô tưởng tượng ra cảnh bản thân choáng váng khi đọc lại kiến thức của năm trước. Chỉ nghĩ tới thôi mà trong lòng Wonyoung đã nảy sinh ra cảm giác khó chịu, muốn trốn tránh. Đống lý thuyết khô khan cùng đống bài tập có thể khiến cô ngộp thở, chẳng biết từ bao giờ, Wonyoung luôn bài xích chúng mỗi khi nhìn thấy.

Ấy thế nhưng, vào khoảnh khắc Hyun Seo đặt một tờ giấy xuống bàn trước mặt Wonyoung, những cảm xúc tiêu cực bên trong cô trong chốc lát bị thay thế bởi cảm giác sững sờ. Nội dung tờ giấy kia không có gì đặc biệt, chỉ là một dãy các công thức Toán học mà cô đã quên từ lâu rồi thôi. Điều khiến Wonyoung bất ngờ là chúng đều là chữ viết tay thay vì đánh máy. Viết hết đống công thức này cũng không tốn quá nhiều thời gian nhưng Hyun Seo thực sự đã bỏ công sức ra để viết từng cái một ra giấy như này ư?

Nhìn lại bản thân mình kìa… Wonyoung âm thầm tự giễu rồi cười trừ trong lòng.

- Được rồi, bắt đầu từ bài đầu tiên nha

Vừa nói, Hyun Seo vừa mở quyển sách ra, chỉ vào bài tập mà Wonyoung cần phải củng cố lại. Sau mười lăm phút đầu tiên, Wonyoung nhận ra Hyun Seo không quá đặt nặng phần lý thuyết, thay vào đó, cô ấy chú trọng phần thực hành hơn. Cô tùy tiện hỏi Hyun Seo một câu và cô ấy trả lời rằng, thông qua bài tập, người học có thể ghi nhớ kiến thức lâu hơn so với việc học thuộc lòng.

Wonyoung trưng ra bộ mặt như đang suy ngẫm về câu trả lời đó. Lời Hyun Seo nói cũng không sai, cô cũng hay thấy Rei, Yujin và Gaeul thường xuyên làm bài tập để ghi nhớ lý thuyết thay vì ngồi im học thuộc như mấy môn xã hội. Jiwon là trường hợp đặc biệt rồi, Wonyoung chẳng bao giờ thấy cô ấy học bài ở trên lớp hết. Có điều, với một người bị coi là “mất gốc” như Wonyoung, liệu mọi chuyện có được giải quyết chỉ nhờ việc làm bài tập không?

Bộ não đã ngừng hoạt động cho việc giải Toán bấy lâu nay đột nhiên phải làm việc trở lại, khiến Wonyoung đau đầu không thôi. Cô có thể giải quyết mấy bài “áp dụng công thức là ra”, nhưng với mấy bài có độ khó cao hơn, cô chỉ nhìn thôi đã muốn bỏ cuộc. Wonyoung ngẩng mặt lên nhìn Hyun Seo, thấy đối phương đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Vì hứng thú dành cho việc học đã tan thành mây khói từ lâu nên Wonyoung còn chẳng muốn sử dụng bất cứ tế bào thần kinh nào để suy nghĩ nữa, thành ra cứ mỗi lần không giải được bài, Wonyoung lại hỏi Hyun Seo. Ngoại trừ lần đầu, khi mà Hyun Seo nhiệt tình giải một bài để làm mẫu, những lần sau đó, Hyun Seo đều nhìn cô và nói ngắn gọn: “Mình không giúp đâu”. Lần này cũng không phải ngoại lệ. 

Nhận lấy ánh mắt kiên định của Hyun Seo, Wonyoung đành bất lực cúi đầu xuống, nhìn mấy bài tập vẫn chưa giải được, ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp của bài hát mà cô hay nghe. Wonyoung bĩu môi, cô đã nhầm khi nghĩ rằng Hyun Seo thật tốt bụng. Đây rõ ràng là một con người ác độc không có tình người mà! Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, đếm từng giây một, ngóng chờ khoảnh khắc tiết Toán này kết thúc.

Mười phút trôi qua, có lẽ vậy, Wonyoung vẫn chưa làm thêm được bài nào. Cô gục mặt xuống bàn. Quả nhiên, cô không làm được, mà cô cũng chẳng muốn làm. Hay là cô chủ động bảo Hyun Seo dừng lại nhỉ? Nhưng chẳng phải cô đã đồng ý rằng cô ấy sẽ thử trong một tuần này trước khi bài kiểm tra diễn ra ư? Trong lúc Wonyoung đang thở dài với đống suy nghĩ đó, Hyun Seo đột nhiên đứng dậy, đến bên cạnh cô.

- Nhìn cậu có vẻ chật vật quá nên mình sẽ cho cậu một gợi ý

Nói xong, Hyun Seo viết một dòng chữ ra tờ nháp bên cạnh. Mắt Wonyoung nhìn xuống tờ nháp đó nhưng tâm trí lại bị ảnh hưởng bởi thứ khác. Bởi vì Hyun Seo đang đứng ngay bên cạnh cô, lại còn cúi người xuống để viết, Wonyoung ngửi thấy rõ mùi hương nhàn nhạt từ người đối phương. Cảm giác dễ chịu lan ra khắp người cô, giống như lần cô đỡ lấy Hyun Seo trong nhà vệ sinh vậy. Trong vô thức, Wonyoung ngồi thẳng người lên, thậm chí còn hơi đổ về phía trước.

Nhìn dòng gợi ý được Hyun Seo viết ra, tâm trí Wonyoung sinh ra cảm giác tò mò, thậm chí hơi ngứa ngáy trong lòng. Cái cảm giác khao khát muốn tìm ra đáp án đã không xuất hiện trong lòng cô từ lâu nay đột nhiên quay trở lại.

Cứ như vậy, một Wonyoung uể oải, chỉ mong chờ kết thúc tiết học của mấy phút trước biến mất trong chốc lát, thay vào đó là một Wonyoung chăm chú làm bài với không một lời kêu than. Thậm chí, đến khi tiếng chuông vang lên, cô vẫn chưa rời khỏi bàn.

- Ê chúng mày có muốn…

Yujin lại gần bàn học của Wonyoung với ý định rủ cô ấy và Hyun Seo xuống căng tin. Thế nhưng, lời còn chưa nói hết, Yujin đã thấy Hyun Seo giơ ngón trỏ lên trước môi, sau đó thì thầm với cô:

- Wonyoung đang làm bài, đừng làm phiền cậu ấy

- Vãi! Nó đang làm bài á? Mày đùa tao đúng không?

Hyun Seo lườm Yujin một cái, ngón trỏ vươn ra, hướng về phía bóng lưng của người đang cặm cụi làm bài, ý muốn bảo Yujin hãy tự mình kiểm chứng. Yujin kéo cả mấy người còn lại trong nhóm ra, đứng đằng sau Wonyoung mà nhòm qua lưng cô ấy. Quả nhiên, cô ấy đang làm bài thật. Cả nhóm sững sờ trước cảnh tượng này. Thế quái nào mà Wonyoung lại có thể hăng say làm bài như vậy?

Sau đó, cả nhóm quay qua phía Hyun Seo, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy thán phục.

- Cao nhân, xin nhận một lạy của tại hạ

Nhìn mấy người trước mặt làm theo tư thế trong phim kiếm hiệp, Hyun Seo không khỏi bật cười. Khi mấy người trong nhóm đều đã xuống căng tin, Hyun Seo vẫn ngồi trên lớp với Wonyoung, nhìn cô ấy làm bài. Khi bài tập cuối cùng mà Hyun Seo giao đã được hoàn thành, Wonyoung vươn vai một cái. Lâu lắm rồi, Wonyoung mới có cảm giác thoải mái như vậy, không phải vì đã thoát khỏi đống bài tập ấy, mà là vì cô đã vượt qua chúng.

- Wonyoung xong rồi à?

- Ừm. Leeseo à…

- Hửm?

Hyun Seo ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Vẻ mặt tò mò, đợi chờ của cô ấy phản chiếu lên con ngươi của Wonyoung. Cô ngồi im tại chỗ, ngắm nhìn khuôn mặt của người đối diện một lúc, tâm trí dường như đang nghĩ đến một điều gì đó sâu xa. Khoảng chừng nửa phút sau, Wonyoung mỉm cười, nói tiếp:

- Mai lại học tiếp nhé?

Đôi môi nhỏ nhắn của Hyun Seo nở một nụ cười. Cô ấy từ tốn gật đầu.

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com