Chapter 2
Superman đứng bên cạnh bàn và nhìn chằm chằm xuống đống lộn xộn bản đồ, bản báo cáo, và những tài liệu chưa kí chồng chất bên trên. Gã nhìn vào những số liệu của hình ảnh ba chiều, ảnh chụp của vệ tinh và tin nóng trên trang nhất các tờ báo đang kêu gào những khẩu hiệu vô nghĩa. Và gã không hề để tâm đến chúng.
Gã chỉ nhìn thấy Bruce.
Áp vào gã, quằn quại bên dưới gã, cố phản kháng... nhưng cũng thở dốc, rên rỉ, níu chặt lấy gã... và cũng tuôn trào cho gã.
Superman gầm gừ và kiên quyết dán ánh mắt của mình vào bản tài liệu trước mặt mình. Cố để hiểu đám chữ viết rối ren, hiểu bức tường chữ chi chít, tìm mọi cách để chắp nối các kí tự khó hiểu đó lại.
Và thứ duy nhất trong đầu gã chỉ là cảm giác của sự va chạm giữa hai người khi từng thớ cơ của Bruce chống cự lại gã... âu yếm gã... rồi lại tiếp tục chống cự. Gã nhớ lại Bruce đã nghiến chặt răng như thế nào, rồi trong một khoảnh khác đột nhiên thay đổi... Nhớ trong một khoảnh khắc nào đó anh đã quên đi việc chống lại gã và thay vào đó, đáp lại.
Yêu gã.
Tay Superman co lại thành nắm đấm quanh cạnh bàn. Siết chặt miếng kim loại trong lòng bàn tay và những ngón tay gã. Cảm thấy nó bị bẻ cong, nứt vỡ và vụn ra trong tay gã.
Mỏng manh... quá mỏng manh...
"Superman."
Superman từ từ quay lại.
Wonder Woman sải bước về phía gã. Bộ đồ của cô đã được thay thế bằng một chiếc váy lụa đỏ trễ xuống hông một cách lộ liễu, nối với những dải lụa uốn lên phần trên đầy khêu gợi. Mái tóc được thả ra khỏi búi tóc gọn gàng thường ngày và sợi dây cuộn lại lười biếng khoác trên vai. Đôi mắt cô dường như đang tối lại – tràn ngập sự giận dữ. "Chúng tôi đều đang chờ anh."
Hai xương sườn nứt, hai vết gãy ở chân, xương hông tổn thương, gãy mười hai chỗ ở bàn tay...
"Tôi sẽ đến đó khi tôi xong việc." Gã lầm bầm.
Xương sườn sẽ phải mất bốn tuần để liền lại. Ngón tay mất bốn đến sáu tuần. Chân có thể mất khoảng hai mươi tư tiếng.
"Đây là kế hoạch của anh," Cô giật giọng. "Và anh còn không hề để ý gì đến nó."
Những vết bỏng. Một hàng dài những vết bỏng trên tay và.... Vết sẹo... Trên khuôn mặt...
"Cuộc hành hình diễn ra ngày hôm nay," Diana tiếp tục. "Anh cần áp giải tên tù nhân."
Chúng sẽ tồn tại mãi mãi...
"Superman?"
Không. Anh đã nhận được đúng như những gì anh xứng đáng.
Bruce muốn gã. Muốn được làm tình với gã. Anh xứng đáng phải chịu những vết thương đó vì giả vờ như mình không hề muốn; giả vờ rằng anh không biết rằng mọi chuyện thật sự rất tuyệt vời, giả vờ rằng anh không cảm thấy sự thèm muốn... khoái cảm... giả vờ rằng anh không quan tâm...
Giả vờ rằng anh không yêu gã.
Là tại Batman kia. Batman của thế giới này. Bằng một cách nào đó hắn đã tìm được cách tiếp cận Bruce. Bằng cách nào đó hắn đã hủy hoại anh, đầu độc anh, khiến cho anh chống lại gã. Cũng giống như hắn đã từ từ khiến cả thế giới này đối đầu với gã. Và bây giờ thì hắn đang ở ngoài kia, trong một cái hang, cười vào mặt gã.
"Superman!"
Wonder Woman nắm lấy vai gã và xoay gã đối mặt với cô. "Cái bẫy đã được dựng lên rồi," Cô cáu gắt, "Chúng ta cần con mồi. Chúng ta cần bản sao kia. Hắn ta đâu rồi?"
Sợi dây thừng quấn quanh tay cô chạm vào vai gã. Phát sáng đủ để phản chiếu qua mặt tường.
"...Batman..." Superman lầm bầm. "...hắn ta đã làm việc này... và... tôi làm hại cậu ấy... tôi không cố ý... không... cậu ấy xứng đáng... cậu ấy cũng chỉ giống như... giống như hắn..."
"Cái gì?"
"Bruce. Bản sao. Tôi đã làm cậu ấy bị thương."
"Thì sao?"
"Trên mặt."
Cô cảnh giác nhìn gã trong chốc lát. Mắt nheo lại, môi cong lên, và hơi thở chậm rãi, dò xét. "Anh đang lo rằng báo chí sẽ tra hỏi anh," Cô kết luận. "Tôi sẽ bảo máy quay chỉ quay phần lành lặn của anh ta." Cô lắc đầu. "Hắn ta đã để lộ thông tin gì chưa?"
Gã nhìn cô chăm chăm. "Cái gì?"
Mắt cô lại một lần nữa nheo lại. "Trong cuộc thẩm vấn. Hắn ta có để lộ thông tin gì không?"
"Tôi..." Sợi dây vẫn chạm vào gã. Ảnh hưởng của sợi dây bị ngăn cản qua bộ đồ và vẫn không hề trói vào gã, nhưng vẫn chạm. Cô ta có biết không? Đây có phải là chiêu trò của cô ta? Cô ta đang cố moi thông tin từ gã?
Cơn thịnh nộ bùng lên bên trong gã. Dày đặc, kết lại thành khối. Gã đẩy cô ra xa, đủ để khiến cô loạng choạng. Đủ nhanh để khiến gót giày cô vướng vào đuôi chiếc váy kì dị đó.
Cô ngã xuống. Nhìn lên hắn với sự kinh ngạc.
"Đừng chạm vào tôi," Gã gằn giọng, gườm gườm nhìn xuống cơ thể lõa lồ của cô, cơ bụng và ngực khoe ra một cách lộ liễu. Trước kia luôn quyến rũ và thu hút, nhưng lúc này gã chỉ thấy ghê tởm. Xấu xí. "Và mặc quần áo của cô vào."
Đôi mắt người phụ nữ kia mở lớn, môi cô mím chặt và sợi dây bay thẳng vào tay cô. Cô bật dậy và lao về phía gã nhanh đến mức chỉ còn là một bóng mờ nhạt của chiếc váy đỏ và mái tóc sẫm màu.
"Sau tất cả những việc tôi đã làm cho anh thì anh trả ơn tôi như thế này sao? Tôi đã chăm sóc Lois cho anh, Superman! Tôi chăm sóc cô ấy trong khi anh giải cứu cả thế giới! Tôi đã chôn cô ấy!" Sợi dây thừng phóng đến và siết quanh cổ gã, phát sáng vàng rực. "Và anh đã làm gì cho tôi?"
"Buông tôi ra!"
"Tại sao? Để anh có thể coi như tôi không tồn tại, dối trá tôi và đẩy tôi ra xa khỏi anh? Tôi yêu anh, Superman. Sao anh không thể hiểu điều đó?"
Gã lườm cô. Đồng tử bắt đầu nóng đỏ.
"Chẳng sao hết," Cô rít lên, "Tấn công tôi đi. Giết chết tôi đi. Để rồi xem anh có thể làm gì ở thế giới này mà không có tôi. Xem anh có thể trấn áp được cái liên minh này nếu không có tôi không!" Cô quấn thêm vài vòng quanh cổ tay, siết chặt. "Họ đang bàn tán về anh, Superman. Thì thầm với nhau ở những nơi mà thậm chí anh còn chẳng thể nghe được. Họ nghĩ anh đang mất kiểm soát. Anh đang phát điên."
"Là Batman," Superman nói. "Chính là hắn. Hắn là người tiêm nhiễm những ý nghĩ đó vào đầu mọi người. Khiến mọi người chống lại tôi."
"Batman?" Cô nhếch mép. "Anh muốn bắt Batman nhưng anh còn chẳng buồn đem bản sao kia của hắn tới Gotham để đặt bẫy. Cái bẫy mà, nếu thành công, có thể lấy lại niềm tin của những người khác. Cái bẫy có thể ngăn trận chiến vô nghĩa này lại. Tại sao?"
"Tôi làm cậu ấy bị thương bằng tia nhiệt."
"Tôi đã nói với anh việc đó chẳng sao cả!"
"Tôi bẻ gãy xương cậu ấy."
Cô ngừng lại, bay lên lơ lửng trước mặt gã, nắm lấy đoạn dây đang siết cổ gã và nhìn xuống qua mái tóc dày rối tung. "Hắn đã bị thương rồi."
"Tôi làm gãy xương sườn." Superman nói thật. "Xương bàn tay. Tôi nghĩ tôi còn làm chân cậu ấy tệ hơn thế. Nó đã bị nứt nhưng giờ có lẽ đã gãy rồi."
"Nhưng hắn còn sống?" Cô siết chặt. "Còn tỉnh táo? Vẫn thở?"
"Có."
"Vậy thì vấn đề của anh là gì?"
"Tôi không muốn giết cậu ấy." Gã đáp. Một lời thú nhận. Một sự thật mà gã đã tìm đủ mọi cách để tự lừa dối mình. Một sự thật mà giờ đã bị phơi bày một cách tàn nhẫn, đau đớn.
Mắt mở lớn. "Cái gì?"
"Tôi muốn... Đó không phải là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy không biết thế giới này. Thế giới của chúng ta. Tất cả những gì cậu ấy biết là những lời dối trá của Batman."
Khuôn mặt Diana đầy ngờ vực. "Hắn cũng giống như vậy thôi. Hắn cũng sẽ phản bội anh như tên còn lại. Làm anh tổn thương." Cô tiến đến gần. "Tôi đã phải an ủi anh lần đó rồi, Superman."
"Không, không," Gã lắc đầu, nắm lấy sợi dây vàng trên cổ. Tuyệt vọng tìm cách ngăn sự thật tràn ra khỏi miệng như một dòng thác. Bay lùi lại kể cả khi cô đã ở gần. "Cô không hiểu. Cậu ấy đã đáp lại tôi. Chỉ trong vài giây. Tôi cần cho cậu ấy thấy. Buộc cậu ấy phải nhìn thấy..." Ngón tay gã luồn bên dưới sợi dây và kéo nó ra khỏi cổ mình. Diana giật sợi dây khiến nó cuộn lại trên cổ tay cô. Ánh mắt dò xét. Chỉ trích.
"Tiếp đi."
"Nghĩ xem mọi chuyện sẽ như thế nào nếu chúng ta có lại Batman," Superman cố thuyết phục. "Cậu ấy sẽ có thể gánh mọi công việc cô làm lúc này. Cô không cần phải để mắt tới Liên minh nữa. Cô sẽ không phải dẫn đầu các đoàn quân nữa."
Một khoảng lặng khủng khiếp.
"Anh sẽ biến hắn thành kẻ có quyền lực lớn nhất, chỉ sau anh," Cô nói chậm rãi. Giọng sắc như dao. Đầy ép buộc. "Sau tất cả mọi chuyện?"
Gã tháo sợi dây ra khỏi tay mình và thả xuống. Nó bay về phía cô và thu lại, hoàn toàn im lặng. Trách nhiệm của nó đã được hoàn thành.
"Không," gã nói dối. "Tôi sẽ không làm thế."
"Anh sẽ làm vậy!" Cô gào lên. "Sau tất cả mọi chuyện hắn làm với anh! Sau tất cả những gì tôi làm cho anh! Anh sẽ loại bỏ tôi! Vì hắn? Tại sao?!"
Gã nhìn cô.
Cô rướn về phía trước, đuôi váy buông xuống sát đất. Đôi mắt tối tăm. Lạnh đến thấu xương.
"Anh đã làm tình với hắn phải không?"
Lo sợ thoáng qua trong mắt gã. "Không."
Cổ tay cô dịch chuyển. Sợi dây chuẩn bị phát sáng.
Superman thở ra. Mạnh.
Wonder Woman hét lên một tiếng chói tai khi cô bị đẩy về phía sau, cơ thể va chạm vào những bức tường pha lê, tóc và váy rối tung trong khi sợi dây thừng im lìm rơi xuống đất.
Trong chớp mắt, gã đã ấn chặt cô vào tường.
"Cô nghĩ tôi đang nói dối? Cô định dùng thứ đó với tôi? Chống lại tôi?" Sự giận dữ trong giọng gã dâng lên. Từng lời của hắn nhuốm màu điên dại. "Cô sẽ phản bội tôi?"
"Nếu tôi nhìn hắn ta," Cô rít lên, "Những vết xương gãy... Những vết bỏng... Trông sẽ như thế nào? Giống dấu tích của sự tra tấn? Hay giống như của người tình hơn?" Tròng mắt u ám. "Cả hai?"
Gã lườm cô. "Cô không hiểu."
"Không," cô đáp. Giọng run rẩy. Vỡ vụn. "Tôi không hiểu. Tại sao, Superman?" Rùng mình hít sâu cùng sự giận dữ. "Tôi yêu anh. Nhiều hơn bất cứ điều gì. Tôi... Tôi biết anh không bao giờ yêu tôi như anh yêu Lois. Nhưng không sao cả. Không sao b-bởi vì tôi biết... Tôi tưởng..." Nước mắt tràn xuống má cô. Xấu xí. Nhem nhuốc. "Tại sao? Tại sao lại là hắn? Tại sao anh lại làm tình với tên chết tiệt ấy chứ?!"
Câu hỏi lơ lửng mãi trên không trung. Không thể trốn tránh. Không thể trả lời.
Cô nuốt xuống tiếng nức nở, vòng tay quanh gã và vùi mặt vào cổ gã. Gã từ từ lùi lại để không còn ấn chặt cô vào tường nữa. Không còn đẩy cô ra xa.
Cùng nhau, họ bay lên lơ lửng giữa không trung, quấn chặt lấy nhau. Cơ thể áp vào nhau, tay ôm chặt, nhưng mắt hướng về hai phía hoàn toàn khác biệt.
Thời gian tan biến đi trong cái lạnh, sự nặng nề, từng giây một. Như những giọt nước chảy đều đặn từ vòi nước vỡ.
"Đừng làm thế," cô thì thầm. "Đừng."
Gã thở dài.
"Tôi biết hắn, Superman," Cô tiếp tục nói. "Và tôi biết anh." Cô ngẩng đầu lên khỏi vai gã và nhìn vào đôi mắt đối diện. "Đừng làm chuyện đó," Giọng cô lúc này trở nên mỏng manh. Tuyệt vọng. "Hắn sẽ không bao giờ tự nguyện theo anh. Hắn sẽ mãi là tù nhân của anh. Anh biết mà. Anh biết hắn sẽ không đồng ý." Một khoảng lặng run rẩy. "Chúng ta sẽ dùng hắn để bắt Batman thật, đúng như kế hoạch. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này."
Gã không đáp.
"Một khi Batman bị tiêu diệt, chúng ta sẽ thắng," Cô nhìn vào mắt gã. "Chúng ta sẽ tạo ra thế giới hoàn hảo." Cô chạm vào khuôn mặt gã. "Chúng ta đã đến rất gần rồi." Một nụ cười nhẹ, đầy cẩn trọng. "Đừng làm thế, Superman. Không phải bây giờ. Không phải khi chúng ta đã rất gần rồi." Cô nghiêng người về phía gã.
Gã chấp nhận nụ hôn. Chấp nhận hơi nóng, sự ướt át của đôi môi cô cùng lồng ngực phập phồng của cô áp vào ngực mình. Chấp nhận sự đụng chạm của môi lưỡi, và bàn tay chậm rãi, do dự.
Không có gì... Cô không có gì... Không có gì giống Bruce. Bruce nóng bỏng, nặng nề nhưng cũng đầy mê đắm. U ám. Thách thức. Nguy hiểm.
Và gã muốn... cần... mùi vị ấy. Chạm vào, chìm xuống bên trong nó... Gã luôn biết anh rất mê hoặc. Gã đã thừa biết khi thấy những khuôn mặt đỏ bừng, đeo bám của phụ nữ mà Batman tán tỉnh khi làm tỉ phú ăn chơi. Gã đã nghe thấy nhịp tim run rẩy của những cô gái đó khi anh cướp lấy đôi môi họ bằng những nụ hôn thèm khát. Gã đã biết điều đó khi lần đầu tiên trượt tay dọc khuôn mặt Bruce và cảm nhận được chính mình đang rạo rực vì va chạm. Nhưng người này... Wonder Woman... Cô ta chẳng là gì cả. Chẳng thể là gì cả. So với anh.
Nhưng Bruce đã phủ nhận gã. Từ chối gã.
Superman nuốt xuống khối thịnh nộ đang xâm lấn tâm trí mình. Anh sẽ không tiếp tục làm vậy. Anh không thể. Không phải mãi mãi. Rồi anh sẽ nhận ra, nhận ra lỗi lầm của mình. Anh sẽ yêu gã.
Diana lùi lại. Đôi mắt cô mở lớn, khóe mắt đỏ hoe và bị che khuất một phần sau phần tóc dài rối tung. "Làm ơn... đừng..."
"Tôi cần một chút không khí."
Cô không trả lời.
Gã nhẹ nhàng tách ra khỏi cô, tránh đi cái nhìn đau đớn cùng cực hướng từ đôi mắt cô và bỏ đi.
Bầu trời bên ngoài pháo đài yên bình như một bức tranh. Xanh trong trẻo với những đám mây béo ú và chậm chạp, một đường chân trời trắng xa xăm và một vòng tròn ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất.
Gần đó là hai Yellow Lantern. Họ nói bằng thứ tiếng mà gã không hiểu, và giật mình dừng lại khi thấy gã tới gần. Gã ném cho cả hai một ánh nhìn hằn học và bỏ đi trước cả khi họ kịp cúi chào.
Gã gần như không thể nghĩ ngợi. Không thể thở.
Làm sao cô ta có thể làm thế? Làm sao có thể phản bội gã như vậy? Làm sao cô có thể tới gần gã, moi hết tất cả sự thật ra khỏi gã và đem đến trước mặt hắn hiện thực trần trụi đến thế?
Gã bay vòng qua quả cầu thành những vòng tròn, lắng nghe âm thanh của con người vọng lên từ bên dưới và nhìn lên Tháp canh vẫn đang chiếu xuống quả cầu như thể nó là một mối đe dọa nguy hiểm.
Nhưng không phải. Gã đã cứu nó. Gã đã tiêu diệt tội phạm, trừ khử kẻ xấu. Hủy hoại tất cả những điều xấu xa và chỉ để lại một hành tinh phủ một màu xanh. Một thế giới hoàn hảo.
Superman nhắm mắt và để tâm trí mình trôi dạt. Để trọng lực của trái đất đẩy mình xung quanh quả cầu. Để những giọng nói dưới kia tan thành những âm thanh mờ nhạt. Như sóng biển. Trào lên rồi rút xuống.
Bruce đã phủ nhận gã. Quay đi. Từ chối gã,
Gã nghiến răng và quay lại, nhìn thẳng vào mặt trời. Để ánh sáng đem lại luồng sức mạnh khổng lồ cho gã.
Không sao cả, gã tự nói với mình. Gã muốn Bruce. Muốn được chạm vào anh, ôm anh, và nếm hương vị của anh với sự tự do thoải mái của một người tình. Và Bruce cũng muốn điều đó. Bất kể sự từ chối, anh cũng muốn điều đó nhiều như Superman.
Chúa ơi, nhưng gã ước Bruce đã không chống lại mình. Ước anh đã chấp nhận mọi chuyện, vòng cánh tay xung quanh gã, và yêu gã như đáng lẽ anh nên làm. Gã ước mình không cần phải quan tâm gì tới Joker, tới Batman kia, tới toàn bộ đống rắc rối này... Gã ước mọi thứ thật đơn giản. Chân thành. Như nó nên thế.
Tại sao anh lại cự tuyệt? Phải là Batman. Tất cả là tại Batman. Chắc chắn hắn đã tìm được Bruce, sắp xếp tất cả mọi chuyện này. Sai khiến anh. Có một kế hoạch lớn hơn. Kế hoạch của Batman. Một kế hoạch tạo ra để hủy diệt gã. Đầu độc gã. Đầu độc gã bằng cách lừa gã giết Bruce.
Đúng... điều đó nghe có lý đấy.
Joker đã trở lại. Hợp tác với Batman. Gã biết điều đó. Gã đã nghe những lời bàn tán lan truyền khắp thế giới ngầm bên dưới Gotham. Và chính là Joker đã giết Lois. Joker đã phá hủy gia đình gã. Bằng cách lừa gã, lợi dụng gã... Và hắn sẽ lại làm thế lần nữa.
Bruce nói anh lần theo dấu vết của Joker. Một lần nữa, gã biết điều đó. Cảnh sát có băng hình. Gã thấy Joker và Batman đánh nhau... nhưng đó không phải Batman... đó là Bruce. Joker và Batman đã dàn dựng anh. Dàn dựng việc anh bị bắt. Rồi bị giết.
Batman sẽ không đến. Hắn sẽ không cứu Bruce. Hắn sẽ để buổi hành quyết diễn ra. Và sau đó Superman sẽ lại một lần nữa giết chết người mà gã yêu. Đó là kế hoạch của hắn. Đó là sự phản bội của hắn.
"Superman!" Một giọng nói gần như chìm xuống giữa hàng tỉ tiếng nói khác trên thế giới. "Superman!" Gã quay lại. Hạ xuống gần quả cầu. Cố gạt ra khỏi đầu những âm thanh rải rác trên trái đất.
Hawkgirl tiến đến gần. Đầy máu. Bị thương. "Superman!"
Gã nhìn cô.
"Superman," Cô thở hổn hển khi nhìn thấy gã. "Aquaman đang tấn công hòn đảo."
"Cái gì?"
"Anh không nghe thấy à?" Cô tiếp tục thở dốc. "Aquaman, bản sao, đang tấn công hòn đảo nơi chúng ta định tiến hành cuộc hành quyết." Cô lo lắng nói thêm. "Tên Batman thứ hai có ở đó không? Anh đã hạ hắn chưa?"
Gã có thể nghe thấy. Tiếng súng khai hỏa. Tiếng la hét. Tiếng gầm của những con quái vật biển sâu khi chúng nhảy lên khỏi mặt nước.
"Không," Gã lắc đầu. "Chỉ là cái bẫy thôi. Chúng sẽ không cứu cậu ấy."
Đôi mắt cô mở lớn. "Cái gì? T-Tại sao anh biết?"
Cơn thịnh nộ bùng lên bỏng rát và nặng nề bên trong gã. "Quá rõ ràng!" Gã quát lên. "Tại sao chúng để chúng ta bắt được cậu ấy? Đó là một phần của kế hoạch. Luôn là một phần của kế hoạch hắn vạch ra."
"Nhưng... họ đang tấn công... chúng ta có thể... Batman có lẽ có mối liên kết nào đó. Nếu chúng ta tìm được hắn..."
"Không. Hắn sẽ không đến. Tôi vừa nói với cô rồi. Tôi sẽ tìm ra. Tôi biết kế hoạch của hắn."
"Chúng ta biết họ có một Wonder Woman và một Green Lantern," cô vẫn cố. "Chúng ta cần quân tiếp viện."
"Không!" Giọng nói của gã mạnh đến mức đủ để đẩy cô bay về phía sau. "Tôi đã nói với cô đó chỉ là cái bẫy! Chúng sẽ không đến!"
"Làm ơn, Superman," Cô kêu lên, đôi cánh đập nhanh để giữ thăng bằng. "Không có Batman bản sao, họ sẽ sớm thâm nhập được vào hệ thống của chúng ta, tìm ra hắn không ở đó và bỏ đi. Chúng ta sẽ mất cơ hội bắt Batman. Chúng ta sẽ mất cơ hội kết thúc chuyện này."
Gã gầm lên với cô và bay đi.
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu," cô nói phía sau lưng hắn. "Tôi-tôi nghĩ chúng có một Cyborg."
Ngu ngốc. Tại sao cô ta có thể ngu ngốc đến thế? Cô ta không nhận ra sao? Tất cả chỉ là sắp xếp. Một lời dối trá. Nhưng đã đều bị vạch trần. Tại sao gã không thể nhận ra sớm hơn? Batman luôn có một mối quan hệ kì lạ với Joker. Và giờ thì chúng đang hợp tác để chống lại gã. Chắc chắn là vậy.
Nhưng gã sẽ không mắc lừa. Kể cả khi Hawkgirl đã làm thế. Kể cả khi Wonder Woman đã làm thế. Hay cả Liên Minh. Không phải lần này. Gã sẽ không để kẻ thù lừa mình vào bẫy để hủy hoại những gì mình có. Không còn lần nào nữa.
Gã phải giết Bruce.
Giết Bruce và chúng sẽ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Giết Bruce và chúng sẽ ngừng tìm kiếm.
Giết Bruce và anh sẽ trở thành của gã. Mãi mãi.
Gã phải làm giả cuộc hành hình.
Gã bay vòng qua quả cầu, tới gần chiếc vương miện trắng và hạ xuống trước pháo đài. Ánh sáng phát ra yếu ớt. Lạnh lẽo. Tĩnh lặng. Rọi sáng biểu tượng chữ S phía trước. Flash và Shazam đang ở đó.
"Các cậu," Gã gầm gừ nhìn hai người. Họ giật mình, quay lại nhìn gã. "Tôi cần làm giả cuộc hành hình này. Kiếm một cái máy quay và ai đó trông giống Bruce Wayne."
Họ nhìn chằm chằm như thể anh vừa mọc cánh. "Nhưng..."
"Ngay bây giờ!"
Gã quay sang và bay vào trong pháo đài mà không thèm nhìn xem họ có làm theo lời mình nói hay không. Bay qua một dãy những cánh cửa cái mở cái khép cho tới khi đến căn phòng giam giữ Bruce.
Cánh cửa nhận dạng gã. Trượt sang bên. Và đằng sau là Bruce. Bị trói chặt trong xiềng xích. Treo lên. Chờ chết.
Anh ngẩng đầu lên.
Một hàng liên tiếp những vết thương đã kéo da non trên môi, trải dọc quai hàm và xuống tận cổ anh. Một đường thâm tím bắt đầu từ cổ họng, không khoan nhượng chạy dài xuống cằm và biến thành một dấu tay ngang khuôn mặt anh. Một miếng băng gạc trắng đầy nhân từ phủ trên má bên phải của anh. Che đi vết sẹo.
Bất chấp mọi thứ đang diễn ra, Superman chợt cảm thấy một luồng ham muốn cháy lên trong mình khi gã thấy những cơ bắp, quai hàm vuông vức và thân hình săn chắc của người đàn ông đang bị trói trước mặt mình. Không thể nén lại cái rùng mình khi gã nghe nhịp tim của Bruce nhanh lên vài phần.
"Bruce..."
Đôi mắt của anh lạnh giá, xoáy sâu, không tha thứ. Miệng anh ngậm chặt. Im lặng.
"Tôi đã tìm ra rồi," Gã bắt đầu nói. "Joker và Batman đang làm việc với nhau. Cùng nhau hợp tác để chống lại tôi. Chống lại em."
Không chuyển động. Không chớp mắt. Kết tội.
"Tôi không biết hắn đã nói gì với em, Bruce, nhưng đều là dối trá. Tôi sẽ đưa em lên cao. Tôi sẽ cho em thấy. Thấy rằng mọi thứ yên bình đến thế nào. Chúng tôi đã tạo ra sự yên bình đó nhiều đến thế nào. Em sẽ hiểu ngay khi tôi cho em thấy."
Im lặng. Nhìn chằm chằm. Không dịch chuyển.
"Tôi sẽ không làm đau em. Đó là những gì hắn muốn. Em không thấy sao?" Gã mỉm cười. Cố ép bản thân tiến đến gần. Gần hơn với ánh mắt đó. Gần hơn sự thù hận đó. "Tôi đã sai. Em không hề giống hắn. Em là Batman mà tôi đáng lẽ ra phải có."
Không động tĩnh.
"Tôi xin lỗi, Bruce." Superman thì thầm. "Em biết mà. Nhưng trước kia thì tôi không biết. Tôi chưa nhận ra." Gã lắc đầu và vươn tay chạm vào anh.
Bruce nghiêng đầu về phía sau. Tránh xa khỏi gã. Từ chối gã.
"Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi hứa. Em sẽ hiểu. Một khi tôi cho em thấy. Một khi tôi giải thích." Gã lại với tay ra lần nữa.
"Đừng chạm vào tôi."
Mệnh lệnh thẳng thừng, sắc bén và nguy hiểm. Một lời đe dọa. Superman cảm thấy sự giận dữ của mình trở lại. Cảm thấy luồng nhiệt bắt đầu rực lên trong đồng tử của mình. Cơ bắp căng cứng. Tại sao anh có thể lạnh lùng như vậy? Tại sao anh có thể khinh thường như vậy? Sau tất cả mọi chuyện giữa hai người? Kể cả khi gã đã cố giải thích?
"Tôi đang cứu em," Gã gầm gừ. "Như tôi đang cứu thế giới này. Và cũng như thế giới, em có lẽ không thích tất cả mọi chuyện... nhưng rồi cuối cùng em sẽ cảm ơn tôi."
Gã xé toạc những dây trói quanh Bruce và kéo anh ra giữa phòng. Thô bạo đẩy anh quỳ xuống. Người đàn ông khẽ gầm gừ trong cổ họng khi toàn bộ sức nặng của mình dồn vào phần chân bị thương.
"Cởi bộ giáp ra."
Ánh nhìn sắc như dao.
"Tôi sẽ không chạm vào em," Superman nghe thấy chính giọng nói của mình giải thích. "Tôi cần nó."
Không hề nao núng.
"Tôi sẽ xé nó ra khỏi em."
"Tôi biết."
Tay Superman cuộn lại thành nắm đấm. "Đừng vờ như em không hiểu, Bruce. Tôi...tôi không định làm hại em. Em biết mà."
Cái nhìn của Bruce đáp lại gã lạnh đến thấu xương.
Superman nắm cổ áo anh và nâng anh lên cao, khuôn mặt cau lại vì giận dữ. "Em biết! Đừng nói dối!"
"Tôi nói không," Bruce chậm rãi nói. "Và anh làm đau tôi."
"Không phải thế."
Răng nghiến chặt. "Anh cưỡng hiếp tôi."
"Em muốn thế," Superman bật lại. "Và em vẫn muốn. Đó là lí do tại sao em đang chèn ép tôi. Khiêu khích tôi. Em biết là tôi đúng. Về mọi thứ."
Sự thù hận vẫn không hề di dịch. "Anh điên rồi."
Superman kéo anh về phía gã, một bàn tay nắm lấy tóc anh và kéo đầu anh về phía sau. Để lộ ra phần cổ thâm tím và đầy thương tích, đôi môi chảy máu, và... miếng băng rơi xuống. Biểu tượng chữ S đập vào mắt gã. Một vết sẹo xấu xí, khắc sâu vào da thịt Bruce.
Nhưng anh xứng đáng phải nhận điều đó. Anh xứng đáng với vết sẹo đó. Anh đã nói dối. Giả vờ. Căm ghét.
Superman thô bạo trượt ngón tay lên vết thương. Bruce giật mình. "Tại sao em vẫn có thể giả vờ như vậy khi em đau? Tại sao em không thể nói sự thật? Tại sao em..." gã rướn về phía trước và ép một nụ hôn lên môi anh.
Anh chống cự. Môi mím chặt. Hàm khép lại. Cơ thể căng cứng. Nhưng không sao cả. Anh sẽ dừng lại. Anh sẽ hôn lại gã. Giống như lần trước. Anh sẽ quên những lời dối trá của Batman... anh sẽ đáp lại...
Gã nghiêng đầu và hôn sâu hơn. Ép đôi môi kia mở ra và để lưỡi mình nhẹ nhàng lướt vào trong khuôn miệng ấy. Để hương vị của anh...lấp đầy gã. Bao bọc gã. Gần như nhấn chìm gã...
"Superman?"
Anh lùi lại. Tách ra khỏi nụ hôn.
Flash đứng ở ngưỡng cửa với một cuộn phim trên tay. Anh nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. "Tôi...ừm...Tôi mang cái này đến... Diana bảo tôi nói lại với anh rằng chúng ta đang vào thế bất lợi trong trận chiến. Họ cần anh giúp." Lo lắng. "Cô ấy thấy... cô ấy nghĩ Batan đã đến và bỏ đi rồi."
Gã nuốt xuống cơn thịnh nộ đang chực nổ tung. Flash không hiểu. Không ai trong số họ hiểu. "Tôi nói anh tìm một người giống cậu ấy."
"Tôi... ừm... chúng tôi không hiểu mệnh lệnh đó của anh, Superman."
Mắt gã sáng rực một màu đỏ. Giọng đều đều. Đe dọa. "Sao lại không hiểu, Flash?"
"Là... Tại sao anh cần một người trông giống thế này? Tôi tưởng anh định hành hình Batman này. Anh ta giống Bruce Wayne hơn..."
"Tôi cần bằng chứng." Superman giật giọng. "Bằng chứng chứng minh cuộc hành hình vẫn diễn ra như đúng kế hoạch.
Flash nhìn gã. Phân vân.
Superman thở dài. "Chúng ta chỉ cần một người nào đó trông gần giống," gã tiến sát lại gần Bruce, "và tất cả mọi thứ khác sẽ giống hệt. Và cần có cái xác để làm bằng chứng. Không cần giống hệt. Chỉ cần chiều cao, cân nặng, màu tóc, mắt... chúng ta sẽ quay từ xa."
"Nhưng..." Đôi mắt anh lướt qua Bruce và Superman trong một phần giây. "Một người vô tội?"
Superman lườm anh. "Nếu anh tìm được kẻ nào trong số đám tội phạm thì cứ việc." Gã nói chậm rãi, rõ ràng, cẩn trọng. Như một giáo viên đang giảng giải cho một đứa trẻ hoàn toàn ngốc nghếch. "Không ai để ý tới việc một nông dân hay công nhân nào đó mất tích. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải thích. Một vụ tai nạn."
"Tôi... Tôi không biết..."
"Anh là người đàn ông nhanh nhất thế giới! Nhiệm vụ này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh!"
Shazam xuất hiện từ phía sau Flash, lông mày cau lại, tay lo lắng vò vò vạt áo choàng. Cậu bé nhìn ra từ đôi mắt trưởng thành. Cậu bé có Trí tuệ của Solomon.
"Superman, thế này không đúng. Chúng ta không thể giết người vô tội."
Superman đáp lại cậu với ánh mắt lạnh lẽo. "Tại sao? Chúng ta đã cứu bao nhiêu người vô tội rồi?"
Cậu bé bước lên phía trước. "Anh cũng vẫn không có quyền–!"
Superman giết chết cậu.
Gã nhìn thẳng vào mặt cậu bé và phóng ra hai tia nhiệt xuyên thẳng qua đầu cậu. Flash nhìn chăm chăm, không nói nên lời. Bruce gầm lên. Shazam vẫn còn đứng thêm vài giây. Máu chảy xuống từ trán, tràn qua cả mắt, và nhỏ giọt xuống bộ đồng phục. Hai màu đỏ hòa quyện.
Rồi cậu ngã xuống. Một cách im lặng. Lưng đập xuống sàn.
Superman nhìn cậu một lúc. Lạ thật, gã nghĩ. Gã đoán cậu bé sẽ quay trở lại hình dáng cũ sau khi chết thôi.
"Tìm cho tôi một người giống cậu ấy, Flash," gã nói chậm rãi. Đầy đe dọa. "Ngay bây giờ."
Người đàn ông kia biến mất.
Gã quay lại về phía Bruce. Nhìn vào đôi mắt và ánh nhìn ấy.
Gã thở dài và đưa tay bóp trán. "Đừng nhìn tôi như thế, Bruce. Em không hiểu đâu."
"Tại sao tôi lại không hiểu?"Bruce nghiến răng. "Giải thích ngay đi! Tôi đáng giá thứ gì khiến anh phải làm thế?"
"Đây là cách tốt nhất. Thế giới—"
"Anh không xứng—"
Superman đấm anh. Đẩy anh xuống đất. "Câm miệng! Nếu không mày sẽ có thêm một vết sẹo nữa!"
Bruce từ từ quay lại. Ghim chặt ánh nhìn sắc lạnh vào gã.
"Em..." Superman thở dài. "Tôi muốn em, Bruce. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi. Em đang khiến mọi chuyện trở nên rất khó khăn... rất khó khăn cho cả hai chúng ta." Gã quỳ xuống trên nền băng cạnh anh. "Nhưng tôi sẽ không... tôi không thể bỏ cuộc... Tôi yêu em. Tôi sẽ không bỏ cuộc trước điều đó." Một nụ cười nhẹ, hé ra trên môi gã. "Có lẽ em chưa thấy điều đó nhưng tôi sẽ giúp em, tôi sẽ chỉ cho em, và em sẽ thấy..." gã bao bọc lấy bàn tay Bruce trong tay mình; nắm chặt chúng khi Bruce cố lùi lại. "thấy rằng em cũng yêu tôi."
Bruce trả lời ngay lập tức. "Tôi sẽ không bao giờ yêu anh."
~ To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com