Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Batman nhìn chăm chăm vào đoạn phim tự động chiếu lặp đi lặp lại. Nhìn Superman mang Batman bản sao lên trên một bục cao, đẩy anh ngã xuống và dùng hai tia nhiệt bắn ra từ mắt cắt thẳng qua hộp sọ anh ta. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tàn nhẫn kết liễu một mạng sống.

Nó chẳng có nghĩa gì cả.

Không có lợi ích gì khi giết Batman kia cả. Không hề. Cũng như việc không có ích gì khi để cái bẫy của gã không hề có mồi nhử. Gã để họ tấn công, thâm nhập và bỏ đi. Tại sao? Phe của gã chẳng có được thêm gì từ việc đó... nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ hắn đã có được.

Đó có phải là sự điên loạn không? Superman đã thật sự đánh mất tâm trí mình trong thù hận, đến mức bỏ quên luôn cả vỏ bọc hiền từ giả dối đó, không phải chỉ trong chốc lát, mà hoàn toàn là giận dữ...chẳng có thứ gì mà gã không thể làm được nữa.

Green Arrow đứng ở góc hang và nhìn về phía màn hình, mặt tái xám. "Tôi... Tôi không thể tin được anh ấy đã chết."

Batman không đáp. Y nhìn người đàn ông kia qua hình ảnh phản chiếu phía trên đó.

"Anh ấy," Arrow tiếp tục, "rất giống anh. Ai cũng biết điều đó. Nhưng... thật sự là thế."

Anh lo lắng quay quay một mũi tên trên tay, chà tay lên phần đầu vót nhọn và vô tình tìm ra một điểm yếu nhỏ ở bên trên.

"Anh ấy... là bạn tôi. Không phải loại mà mình có thể nhậu nhẹt hay tâm sự, nhưng..." anh ngừng lại. Khó khăn nuốt xuống. "Anh biết đấy..."

Batman chờ đợi.

"Nhưng anh ấy là Batman mà, anh biết chứ? Batman. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy có thể thật sự chết. Batman không chết. Kể cả khi bị bắt, tôi vẫn biết chắc chúng ta sẽ có thể cứu anh ấy ra. Đáng lẽ kế hoạch phải như vậy. Ngay cả khi anh ấy không ở đó, tôi nghĩ anh ấy đã tìm được cách để trốn thoát. Tôi chắc chắn anh ấy đã quay trở lại hang từ lâu và chờ đợi chúng ta với một thứ vũ khí không tưởng nào đó lấy từ trong thắt lưng, và một kế hoạch hoàn hảo trong đầu." Một nụ cười nhỏ, đau đớn. "Tôi không nghĩ... Batman có thể chết."

Một khoảng lặng chết chóc. Batman giữ cho mình không chuyển động. Im lặng. Không thể bị suy đoán. Arrow nhìn sang bên và khó khăn nói từng lời.

"Và tôi không hiểu tại sao Supes sẽ thật sự làm thế, anh biết đấy. Anh ấy trông giống hệt như Superman ở thế giới của chúng tôi. Giọng nói y như đúc. Tôi không nghĩ anh ta có thể..."

Đoạn video lại bật lại từ đầu. Tia nhiệt đỏ rực. Cái xác đổ gục. Máu chảy xuống biểu tượng dơi trên bộ giáp.

"Chúng ta phải bắt anh ta," Arrow nói. "Chúng ta không thể... để yên cho anh ta làm việc đó." Giọng nói chùng xuống. Nhưng cứng rắn hơn. "Chúng ta không thể để anh ta thoát tội được."

Lời tuyên bố vang vọng qua tường hang đá. Một sự thật rõ ràng. Trước đó Green Arrow đã cho cả thế giới này biết ý nghĩa của hai từ công lý và trách nhiệm. Anh là một người hùng. Đó là công việc của anh. Nhưng giờ, điều đó đã thay đổi. Giờ thì mọi chuyện đều là cá nhân. Batman không hề nghi ngờ việc cảm xúc của người đàn ông này hoàn toàn chẳng khác gì tất cả mọi người ở thế giới phản chiếu kia. Mọi thứ không còn là về công lý nữa, mà là về việc báo thù. Đến phút cuối, toàn bộ Justice League sụp đổ dưới sức nặng của thù hận. Sự lương thiện không bao giờ có thể tồn tại trong đau đớn. Cuối cùng... Y nhìn lên hình ảnh của Superman... không ai có thể là người tốt mãi mãi.

Batman thở dài. Ấn nút tạm dừng. Kéo mũ trùm ra khỏi đầu. "Tôi biết."

"Anh," Arrow ngập ngừng, "anh đã nói về thứ vũ khí Kryptonite lúc trước."

Một cái gật đầu cộc lốc. "Đúng."

"Nó có hoạt động không?"

"Không," Batman vùi mặt vào bàn tay đeo găng. "Nó sẽ không giết hắn ta. Và nó mạo hiểm. Chỉ dùng được một lần. Tôi không có đủ để thực hiện lại. Và một khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta cần hành động thật nhanh để trói hắn ta. Chưa kể đến những thành viên còn lại của Justice League về phe hắn. Hắn vẫn rất khủng khiếp kể cả khi không có phần lớn sức mạnh."

Cánh cửa bật mở, dộng một tiếng chói tai vào tường hang. "Anh đang nói với tôi rằng mọi thứ đều vô hiệu à?!" Aquaman của thế giới kia rầm rập bước vào. Bộ giáp vảy cá sáng lên đầy đe dọa dưới ánh đèn điện. Bàn tay anh siết chặt quanh cây đinh ba sắc bén. "Con quái vật đó giết Batman của chúng tôi vì tội lỗi của anh và anh còn không chịu nhấc mông lên làm một thứ gì cả!"

Batman lườm anh. "Anh đang nghe lén."

"Superman không phải người duy nhất có siêu thính giác," Aquaman bật lại.

Batman cau mặt quay lại về phía máy tính. Nhìn chằm chằm vào khung hình đứng yên trước mắt mình. Superman đang ép Batman của thế giới kia quỳ xuống. Hình ảnh trên màn hình không hề tập trung vào biểu tượng dơi trên ngực bộ giáp, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn.

"Arrow đúng đó," Aquaman nói. "Đây có thể không phải là thế giới của chúng tôi và hắn ta có thể không phải vấn đề của chúng tôi, nhưng Bruce vẫn là một phần của chúng tôi. Đây là chuyện riêng. Hắn ta cần phải bị dừng lại."

Hắn bấm nút tiếp tục. Hai tia nhiệt phóng ra. Máu đỏ chảy trên giáp đen.

"Chúng ta đã chơi trò chơi này và Bruce phải trả giá," Aquaman tiếp tục. "Tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa. Lần này sẽ là chúng tôi ra luật, là sân của chúng tôi. Kế hoạch, cái bẫy, đều là của chúng tôi."

Green Arrow gật đầu.

Đoạn video lại chiếu lại từ đầu.

"Chúng ta dụ hắn ra khỏi pháo đài, sử dụng vũ khí này, và hợp tác để hạ gục hắn." Một ánh nhìn lạnh lẽo. "Và nếu mọi chuyện quá khó khăn, chúng ta sẽ giết hắn khi hắn yếu đi."

Mắt đỏ. Máu đỏ.

"Hắn biết chúng ta có Kryptonite." Batman nhắc nhở họ. "Hắn sẽ không tới một mình. Không đi mà chưa chuẩn bị."

"Chúng ta đã chiến thắng đồng minh của hắn lần trước rồi," Aquaman đáp, không khoan nhượng. "Chúng ta có thể làm lại lần nữa."

Lặp lại.

"Có lẽ."

Cái xác đổ xuống phía trước. Gục xuống mặt đất dưới chân Superman. Khuôn mặt bị hủy hoại bởi liên tiếp những tia nhiệt khác.

Và đoạn video lại lặp lại. Bắt đầu từ hình cận cảnh của Bruce trong hồ sơ. Không thể nhầm được. Rồi tới cuộc hành hình. Suoerman lôi người đàn ông lên bục, đẩy anh xuống, và kết liễu anh. Xác đổ gục xuống...

"Chúng ta có thể để Joker hành động," Arrow đưa ra ý kiến. "Với những chuyện đã xảy ra thì hắn sẽ có thể dễ dàng thu hút sự chú ý. Và Superman cũng sẽ không nghi ngờ. Chúng ta có thể dùng Joker như một mồi nhử."

"Không." Batman gầm gừ.

"Kế hoạch đó có thể thành công," Aquaman thách thức.

"Anh không biết người đó như tôi," y đáp, "Anh không biết hắn ta làm được những gì."

"Không," Aquaman rít lên, "Tôi không biết. Nhưng tôi biết người kia làm được những gì." Chĩa cây đinh ba vào màn hình. Vào Superman. "Và hắn sẽ phải bị dừng lại."

Máu chảy xuống biểu tượng dơi.

"Anh nói đúng," Batman đáp. "Và chúng ta sẽ làm thế."

Mắt Aquaman nheo lại, tay siết quanh đinh ba, cơ bắp gồng lên. "Anh nói nhưng không hề hành động." Người đàn ông đến từ Atlantis nói. "Anh ấy sẽ không ngồi yên như thế!" Tiếng quát vọng qua những bức tường. "Nếu là anh ấy, mọi chuyện sẽ không như thế!"

"Tôi sẽ không làm vậy." Batman gầm gừ. "Anh biết điều đó."

Răng nghiến chặt. "Thật không?"

"Joker có lẽ là một ý tồi," Green Arrow lầm bầm. "Đoạn video này đã được phát sóng đi tất cả mọi nơi. Cả thế giới biết Superman đã giết Batman. Hắn sẽ giúp Superman hơn là về phe chúng ta."

Batman không phản đối. Y nhìn chăm chăm vào chính khuôn mặt mình trong hình ảnh hồ sơ. Nhìn đôi mắt của bạn mình đỏ rực. Nhìn bản sao của mình chết.

Chẳng có nghĩa gì cả.

Superman giết chóc. Gã đã giết Joker của thế giới này và cả tá người khác. Nhưng luôn có lý do. Mục tiêu. Mục tiêu của gã. Nhưng đây... đây chỉ là sự tàn sát vô nghĩa. Việc này không hề có trong mục tiêu của gã. Chắc chắn phải có gì đó khác. Điều gì đó mà y đã bỏ lỡ. Chắc chắn phải có. Tất cả mọi tế bào trong cơ thể y đều kêu gào điều đó. Nhưng tất cả những gì y nhìn thấy chỉ là sự giết chóc. Không thông điệp ẩn giấu. Không con mồi. Không bẫy. Không mục tiêu.

"Anh tắt cái đó đi được chưa?" Aquaman hỏi. "Tôi nhìn đủ rồi."

"Tôi chưa." Batman đáp.

"Tại sao? Còn gì nữa để xem à?"

"Điều gì đó khác," Batman trả lời. Chắc chắn phải có điều gì đó. Điều gì hắn chưa nhận ra ở đây. Chắc chắn..."

Aquaman nắm lấy áo choàng của y, kéo y lên khỏi máy tính một cách bạo lực và đẩy y vào tường hang. "Trên màn hình kia là bạn tôi! Anh có thể không quan tâm! Nhưng tôi có!" Mắt nheo lại. "Anh có thể có khuôn mặt của anh ấy. Biểu tượng của anh ấy. Nhưng anh không hiểu anh ấy. Anh không phải là người xem cảnh bạn mình bị giết lặp đi lặp lại. Chúng tôi thì có!"

"Arthur!" Arrow nắm cánh tay anh. "Bây giờ không phải lúc."

"Phải, và anh ta không phải Batman," Aquaman gầm gừ, quăng y xuống đất. "Batman sẽ không làm chuyện này."

Đó là cơn thịnh nộ. Batman tự giải thích trong đầu khi chậm rãi đứng dậy. Là bậc cao thứ hai của sự đau khổ. Thứ nhất là sự từ chối. Y nhìn lên màn hình lần nữa và cảm nhận sự từ chối đó lạnh lẽo trườn lên trong mình. Ép mình phải tiếp tục tìm kiếm bất kể phải xem lại đoạn video bao nhiêu lần, từng khung hình một.

Y không thương tiếc sự ra đi của Batman như những người khác. Y không đau buồn cho bản sao đó của mình. Mà là Superman. Đó là lớp vỏ bọc lương thiện cuối cùng mà bạn cũ của y đã xé rách để hiện ra hình dáng của một con quái vật. Y đau buồn vì Clark của hắn đã chết...

Đã qua cả năm trời rồi. Hàng năm trời từ khi Superman đâm xuyên tay qua ngực Joker. Hàng năm trời từ khi gã tự cho mình là người chỉ huy của cả hành tinh. Cả năm trời từ khi gã, lần cuối cùng, đứng bên cạnh y như một đồng minh... nhưng không bao giờ... gã không bao giờ làm việc gì như thế này... thật vô ích... thật ngu ngốc... thật độc ác...

Không có ý nghĩa gì cả.

Chắc chắn phải có gì đó khác. Một nhân tố bị bỏ quên. Một mối quan hệ mà y không để ý. Một thứ gì đó sẽ có thể khiến tất cả mọi thứ trở thành một thứ gì đó có nghĩa.

"Batman." Arrow đến gần y, cẩn trọng đặt một bàn tay lên vai người trước mặt. "Anh biết anh ấy không có ý như vậy đâu, đúng chứ? Anh ấy chỉ tức giận thôi. Buồn bực. Tất cả... tất cả chúng tôi đều thế."

"Tôi biết."

Cung thủ gật đầu. "Ừ... Nhìn này. Tôi biết anh không muốn nhưng chúng tôi cần vũ khí Kryptonite đó. Việc đó... việc đó còn hơn cả việc làm điều đúng đắn. Anh hiểu điều đó chứ?"

Batman hất tay anh xuống. Quay trở lại màn hình máy tính. "Tôi hiểu," Y làu bàu. "Nhưng anh thì không. Chúng biết chúng ta có bản sao của ai. Chúng sẽ dùng bản sao của thế giới này để chống lại anh và còn nhiều người khác." Một cái lườm ném về phía Aquaman. "Các anh làm tốt khi chúng không biết gì nhưng giờ chúng đã thấy anh có thể làm những gì. Chúng biết về quân số. Cứ như thế này, nếu chúng ta tấn công hắn, thì tất cả các anh đang tự kí giấy báo tử cho mình."

"Đưa thứ vũ khí đó cho chúng tôi."

"Đó là cơ hội duy nhất để hạ gục Superman mà tôi có!" Batman gầm lên. "Tôi sẽ không để các người phung phí nó vào một kế hoạch ngu ngốc tấn công trực diện hắn!"

"Vậy thì chúng tôi có thể làm gì?! Ngồi yên đó à?"

"Bây giờ thôi. Chúng ta cần vạch kế hoạch. Để tìm ra mọi thứ. Chúng ta vẫn còn đồng minh. Luthor, Deadstroke, Harley..."

"Tội phạm," Aquaman chua chát. "Làm sao anh có thể tin tưởng chúng?"

"Họ chưa bao giờ phản bội những gì họ cho là đúng! Họ có thể là tội phạm nhưng ít nhất họ thành thực. Ít nhất tôi vẫn có thể tin tưởng để họ làm những việc mà họ vốn đã luôn luôn làm. Họ giờ thuộc về phe tôi. Và trước khi Justice League của các anh tới đây thì chúng ta không hề có đồng minh."

Một khoảng lặng cay đắng. Mắt Arrow lo lắng chuyển từ Batman sang Aquaman.

"Vậy anh muốn chúng tôi rời khỏi đây, phải chứ?" Aquaman hậm hực. "Anh nghĩ chúng tôi là mối nguy hiểm?" Anh cười mỉa mai. "Chúng tôi là hi vọng duy nhất mà anh có để cứu thế giới này. Cái nhóm bạn thân siêu tội phạm của anh đã mất cả năm trời để chống lại hắn ta và chẳng để lại cho hắn một vết xước. Giờ thì đến lượt chúng tôi!"

"Thôi đi, Arthur," Arrow lầm bầm. "Thôi đi."

Batman bỏ ngoài tai sự thật chua chát đó và kéo mũ trùm lên trên đầu. Anh ta nói đúng. Aquaman đúng. Bất kể việc y đã cố gắng thế nào, bất kể tất cả mọi chuyện, y đã thất bại. Y đã không thể cứu được thế giới. Y đã không ngăn được tên bạo chúa đó. Y đã để bạn mình... Clark... biến mất. Bị gặm nhấm dần bởi con quái vật Superman. Tất cả bởi vì y không ngăn Joker, không tìm ra kế hoạch của hắn sớm hơn...

"Tôi ra ngoài." Y nói với hai người kia.

Arrow gật đầu. Aquaman lườm y. "Được rồi."

Rồi y bỏ ra ngoài. Ánh sáng từ đoạn video bị tạm dừng chiếu xuống vách hang tối tăm.

Hành lang phía bên kia đã biến thành một đống đổ nát. Một con đường dài hẹp với các cánh cửa nối tiếp dẫn đến những vị trí khác của hang Dơi. Vũ khí và đồ dùng tiếp tế chất đống bên tường. Ánh sáng mờ nhạt.

Y đã thất bại. Giống hệt như những gì xảy ra ở Crime Alley, như những gì xảy ra với Dick và Damian, với Superman... y không thể cứu Bruce, không thể ngăn thế giới điên loạn này xảy ra, và giờ thì y khiến những bản sao ở thế giới còn lại thất vọng. Thất bại trong việc trở thành một Batman mà họ cần để chiến đấu với những kẻ thù ở đây.

Y đẩy một cánh cửa dẫn đến một hành lang khác, một đường hầm xuyên qua một tảng đá khổng lồ.

Harley đuổi theo đằng sau y. "B-man!" Cô ta chạy nhanh hơn. "Tôi biết là anh ổn mà! Mr. J nói anh không sao cả. Anh ấy nói thật là ngu ngốc khi nghĩ anh là người bị giết bởi tia nhiệt đó. Ngu ngốc và mù quáng như một con dơi mù không thể tìm được những con dơi khác!" Một tiếng cười khúc khích. "Tôi nhớ những trò đùa của anh ấy."

Batman không quay lại nhìn hay giảm tốc độ. "Tôi đã bảo cô không nói chuyện với hắn, Harleen."

"Ôi, chẳng sao đâu," Cô xua tay. "Tôi biết tất cả mánh khóe của anh ấy rồi. Nếu ai có thể an toàn ở bên anh ấy thì đó phải là tôi. Với lại, anh ấy đang tuyển người giỏi lắm. Cả một băng hề đã quay lại. Bobo, Bob và Yonkes..." Cô thở dài. "Như ngày xưa vậy. Quay trở lại những ngày mà anh đuổi chúng tôi chạy vòng quanh." Một nụ cười xa xăm. "Anh ấy truyền cảm hứng cho tất cả mọi thứ."

"Chúng ta không cần thêm bọn du côn."

"Anh luôn nói thế," Cô bĩu môi. "Nhưng sau khi những người bạn siêu đẳng của anh quay trở lại thế giới của họ thì sao? Chúng ta có thể không có sức mạnh nhưng đây vẫn là thế giới của chúng ta. Chúng ta chiến đấu vì nó như là... như là... chúng ta chiến đấu vì nó hết mình. Hiểu chưa."

Batman cau mặt. Chợt nhận ra. "Làm sao hắn biết đó không phải tôi?"

"Hả?"

Y dừng lại. Quay về phía cô. "Làm sao hắn biết người bị giết không phải tôi?"

"Ồ... ừm..."

"Hắn không biết tôi. Tôi không phải Batman của hắn. Hắn không phải Joker của tôi." Ánh mắt Batman sắc lạnh. "Làm thế nào hả, Harleen?"

"Ừm... anh ấy rất thông minh... và..."

"Làm thế nào?"

Cô ngẩng đầu lên, chống tay lên hông và đáp trả lại cái nhìn của y. "Lại thế nữa rồi. Anh đúng là một tên bắt nạt. Tôi đang cố nói chuyện với anh và anh la mắng tôi, hỏi tôi những câu hỏi không thể hiểu được, và nói với tôi những bạn bè cũ của tôi không được phép ở đây. Thế hơi bị hay đấy, B-man."

Batman quay đầu. Tiếp tục bước đi về phía nhà giam.

"Chờ đã! Anh đi đâu thế?!" Cô chạy về phía y. "Đừng đi xuống đó."

Y im lặng đẩy cô sang bên.

"Này!" Cô túm tay y. "Nhìn này. Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Anh ấy không có ở dưới đó."

Batman dừng lại. Giận dữ nhìn cô.

"Tôi để anh ấy ra ngoài, được chứ," Cô thú nhận. "Có người nghĩ chúng ta đang bịa chuyện. Rằng anh ấy không sống lại... và nhiều thứ khác. Với lại, anh ấy có thể gây hại gì chứ?"

"Hắn có thể gây hại gì?" Batman đẩy ngã cô. "Hại gì? Hắn gây ra tất cả những thứ này, Harley! Tất cả! Vì hắn mà những đội quan của Superman giờ đang hành quân ngoài đường Gotham! Vì hắn mà thế giới của chúng ta trở thành như thế này!" Rít lên qua kẽ răng."Vì hắn mà con trai tôi chết."

Cô gái nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt xanh mở lớn, hai tay buông thõng xuống. Miệng mở ra, khép lại, rồi lại mở ra lần nữa. Những ngón tay lần trên những thứ vũ khí tưởng tượng.

"Không phải!" Cô hét lên. "Đám con trai ngớ ngẩn của anh tự giết nhau đó chớ! Ai cũng biết điều đó!"

Y bước một bước tới gần cô.

Cô la lên và lùi lại về phía sau. "Này! Đừng có xấu tính thế!"

"Đừng bao giờ nói về gia đình tôi như thế, Harleen," Y gầm gừ. "Không bao giờ."

"Tại sao? Đó là sự thật kia mà?" Môi dưới bĩu ra. "Thật hơn việc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mr. J. Mr. J còn chẳng giết Lois, anh biết chứ. Là Mr. J khác... Mr. J của chúng ta. Người này tốt hơn. Anh ấy dễ thương. Anh ấy hài hước."

"Batman!" Arrow đột ngột hiện ra trên ngưỡng cửa phía sau y. "Anh nên đến xem cái này."

Y lườm Harley. Nhìn sự điên loạn đang nở rộ bên trong đôi mắt rực sáng ấy. Nhìn lớp trang điểm đen trắng lẫn lộn. Nhìn hai màu đen đỏ pha trộn nhau trên bộ đồ của cô. Tại sao? Sau tất cả mọi chuyện hắn làm, tại sao cô vẫn có thể tiếp tục yêu hắn?

Cô thè lưỡi.

"Tìm hắn," Batman nói. "Hoặc để tôi."

"Anh ấy sẽ không để bị tìm thấy đâu," Cô giễu cợt. "Anh ấy không thích anh. Anh ấy thích Batman kia cơ."

"Batman kia chết rồi," Batman giật giọng.

Cô đứng yên một lúc, mắt mở to, rồi cười. "Ồ! Hóa ra họ bắt anh ta hả? Giờ thì dễ hiểu hơn rồi đó! Ha! Thằng cha Super ngu ngốc giết nhầm anh!" Lông mày đột ngột trĩu xuống. "Nhưng... Mr. J nói đó không phải..."

"Batman," Arrow gọi lần nữa. "Nghiêm túc đấy, anh không thể bỏ qua chuyện này được. Cyborg – Cyborg của chúng tôi – vừa liên lạc."

Batman gầm gừ quay lại và bước theo anh. Theo anh quay trở lại cái hang nhỏ xíu đầy máy móc thiết bị. Aquaman tựa vào một cây cột. Mặt lạnh tanh. Giận dữ. Kết tội.

"Có chuyện gì?" Batman hỏi, đứng vào giữa phòng.

"Chúng tôi không biết," Arrow thở dài. "Cậu ấy nói cậu ấy vừa bắt được tín hiệu mạnh mẽ từ bên dưới Gotham."

"Tín hiệu của cái gì?"

Một khoảng lặng.

"Quỷ quái, tôi còn chẳng hiểu một nửa những điều cậu ta nói," Arrow thú nhận.

Aquaman nhún vai.

Batman rủa thầm. Quay trở lại máy tính và nhanh chóng hack vào đường dẫn nội bộ của các bản sao. Nó không hề khó so với cái mà y từng lập trình để liên lạc với Justice League... Tìm mã, tần số, tách các nguồn... đây rồi.

"Cyborg."

"Batman?!" Giọng nói như vỡ ra qua thiết bị liên lạc. "Anh còn s—"

"Tôi là Batman khác."

"Ồ."

Y điều chỉnh tần số để khiến âm thanh rõ hơn. "Tin tức là gì?"

"Tin tốt nếu nó đúng như những gì tôi nghĩ. Xấu nếu không phải."

"Nếu nó là tin tốt thì sao?"

Giọng Cyborg rè rè khó nghe. Kết nối âm thanh yếu. "Có thể là Superman."

Arrow nhìn lên. Aquaman nắm chặt vũ khí trong tay. Batman đông cứng.

"Cái gì?"

"Ý tôi là Superman của chúng tôi. Khi tôi tới thế giới này anh ấy và Flash vẫn đang tìm cách giải quyết mọi chuyện. Chúng tôi muốn đưa tất cả mọi người về. Tôi quên mất việc mọi thứ ở đây sẽ lộn xộn thế nào..." Ngập ngừng. "Nếu Flash chạy trong cái máy ở tốc độ chính xác thì sẽ có thể đẩy Superman qua. Có lẽ giờ chuyện đó đang xảy ra đấy."

Tay Batman nắm chặt lại.

"Chúng ta thoát khỏi cái địa ngục này càng sớm càng tốt," Cyborg nói. "Chết tiệt, tôi xin lỗi, anh biết tôi định nói gì mà. Chỉ là... ừm... Tôi gần như loạn hết lên với chuyện xảy ra với Bats. Người thật... ý tôi là... người của chúng tôi..."

Batman nói, răng nghiến chặt. "Có cách nào để ngăn anh ta?"

Aquaman lao qua căn phòng. "Ngăn anh ấy? Chúng ta cần anh ấy! Có anh ấy, chúng ta sẽ có cơ hội thật sự để đánh bại Superman của thế giới này! Lúc trước anh nói kẻ địch đã biết rõ về quân số của chúng ta. Nhưng chúng không nghĩ chúng ta có anh ấy."

Ánh nhìn của Arrow phân vân. Hướng về phía Batman.

Giọng Cyborg khó hiểu. "Cái gì? Không hẳn. Tại sao? Anh ấy sắp gặp nguy hiểm à?"

"Chúng ta không cần anh ta," Batman cãi lại. "Chúng ta có vũ khí."

"Thứ vũ khí mà anh còn không thèm dùng!" Aquaman gầm lên.

"Chưa."

Arrow lắc đầu. "Arthur nói đúng. Anh ấy có thể giúp chúng ta, Batman. Đây là tin tốt. Trời ạ, đây là tin tốt duy nhất mà chúng ta có. Chúng ta cần anh ấy."

"Anh ta có thể liên kết với Superman ở thế giới này để chống lại chúng ta," Batman nói. "Cả hai người đó sẽ hủy diệt tất cả."

Mặt Aquaman cau lại. "Anh ấy sẽ không bao giờ...!"

"Anh ta sẽ làm thế!" Batman quát lên. "Họ đều giống nhau! Giống hệt nhau! Anh chưa thấy nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ thế trước khi chuyện này xảy ra. Tất cả các anh đều nghĩ giống chúng tôi khi Superman chưa trở thành như thế này. Không có sự khác biệt nào giữa hai thế giới cả, các người có hiểu không? Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Đó không..."

"Đó là sự thật." Giọng gay gắt. Giận dữ. Nửa quát, nửa gầm gừ. "Anh nên nhìn Người Đàn Ông Thép tuyệt vời của anh và tưởng tượng ra người đó ở nơi này khác như thế nào. Hãy tưởng tượng ra anh ta đã thay đổi. Nhưng không phải thế! Anh ấy là anh hùng của chúng ta! Anh ấy là bạn của tôi. Anh ấy là bạn của tất cả mọi người. Anh ấy là Superman. Anh ấy là người tốt. Người tốt hơn tất cả mọi người tốt trên đời." Một tiếng cười cay đắng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ Superman sẽ làm những việc mà hắn ta đã làm. Tôi không nghĩ hắn sẽ giết tất cả những người đó, điều khiển cả thế giới, đưa những quân đội đến các thành phố và xe tăng đến những làng quê... nhưng hắn đã làm vậy. Tôi không biết hắn tự nói với mình điều gì để vẫn có thể ngủ ngon vào mỗi đêm, nhưng tôi biết tất cả những điều đó chắc chắn sẽ kêu gào không ngừng nghỉ trong trí óc của tên bản sao chết tiệt của các anh."

Arrow lắc đầu.

Aquaman nhìn thù địch.

Đường kết nối của Cyborg im lặng.

"Hắn sẽ đi tới đâu?" Batman hỏi qua đường dây. "Địa điểm là gì?"

"Tại sao?"

"Đừng bao che hắn."

"Anh ấy sẽ không phản bội chúng ta." Arrow nói.

Batman quay ngoắt lại về phía anh. "Anh không biết. Nhưng tôi thì có. Tôi đã thấy một lần rồi."

"Không," Người đàn ông tiến đến gần y, chậm rãi. "anh không hiểu."

"Tôi cần ngăn hắn lại trước khi hắn làm điều gì đáng ngờ," Batman cố thuyết phục. Giọng y tuyệt vọng. Giận dữ. Sợ hãi. "Khi chúng ta vẫn còn cơ hội." Y bắt đầu mở chốt của chiếc găng tay sắt. "Nếu hắn nghĩ hắn đang ở cùng phe với chúng ta, hắn sẽ không tấn công ngay lập tức. Chúng ta có thể hạ gục hắn. Loại hắn ra khỏi cuộc chơi. Chúng ta vẫn còn cơ hội..."

"Tôi nhớ anh không tấn công chúng tôi ngay lần gặp đầu tiên," Aquaman gầm gừ. "Có điều gì khác biệt giữa chúng tôi và Superman?" Ánh nhìn sắc lạnh. "Tại sao anh ấy lại đặc biệt?"

"Hắn là Superman," Batman nghiến răng. "Tôi đã phải chống cự lại một tên trong suốt một thời gian dài. Tôi không thể chống lại hai tên được. Chúng ta không thể."

"Mọi người, nghe này, chuyện đó không quan trọng nữa." Cyborg chen vào từ đường dây liên lạc. "Đừng nói gì thêm nữa."

"Chúng ta cần ngăn chặn hắn khi..."

"Không, tôi nghiêm túc đấy," Cyborg nói. "Im đi."

"Khi anh ấy tin anh?" Aquaman gầm lên. "Tôi đã mất một người bạn ở cái thế giới quỷ quái này rồi, Batman. Tôi sẽ không để anh làm hại thêm một người nữa." Chúa tể của biển cả tiến đến gần. Giáp sáng lấp lánh. Nhưng vũ khí buông thấp.

"Tôi sẽ không giết hắn." Batman cãi lại. "Tôi không giống hắn."

"Anh không quan tâm." Aquaman nói chậm rãi. Giọng anh trầm xuống. "Tên Superman kia giết chết bạn tôi và anh không thèm quan tâm. Anh chỉ muốn chắc chắn mình đang chỉ huy mọi thứ. Chắc chắn chúng ta chơi trò chơi này theo luật của anh." Đập bàn. "Anh cũng chỉ là một tên độc tài khác mà thôi."

"Tôi đã chiến đấu với hắn cả năm trời," Batman rít lên. "Anh không hiểu. Không ai trong số các người hiểu những gì tôi đã phải từ bỏ. Những gì tôi đã mất. Những người tôi đã để mất chỉ vì tin tưởng tên qu..."

"Bruce?"

Những ngón tay của Batman đông cứng. Hơi thở của y ngừng lại. Những lời đang nói dở nghẹn lại trong cổ họng.

"Bruce?" Giọng Superman vang lên từ đường dây liên lạc. Nhẹ nhàng. Phân vân. Clark. "Có chuyện gì thế?"

Một khoảng lặng.

Đó là Clark của thế giới kia. Batman biết điều đó. Y biết rõ. Nhưng y không thể... giọng nói của anh... giống như trước kia...

Cyborg. "Tôi đã bảo mấy anh im miệng."

"Ai?" Giọng Clark cao lên. "Ai thế?"

Không ai trả lời.

"Tôi nghe thấy anh vừa nói gì rồi, Aquaman," Giọng Clark đanh lại. "Là ai? Ai vừa bị giết? Có chuyện gì xảy ra ở đó?"

Aquaman lúng túng. "Tôi... Tôi..."

Khuôn mặt trong tập hồ sơ. Mắt phóng tia nhiệt. Máu chảy trên biểu tượng dơi.

Batman ngồi xuống ghế và quay về phía chiếc máy tính, nhìn chăm chăm vào những dòng mã chưa hoàn thành mà mình đang chuẩn bị đưa vào các thiết bị. Giọng nói đó... y chưa từng nghe âm thanh ấy kể từ khi... Chúa ơi... đột nhiên y không thể nhớ lại nổi cái lý do cấp thiết mà mình vừa cố hết sức tìm cách thuyết phục kia. Đột nhiên y không thể tưởng tượng được giọng nói ấy là của kẻ thù. Đó là Clark. Clark... trước khi mọi thứ xảy ra...

"Cyborg," y nói khẽ. "Đưa anh ấy tới đây. Chúng ta cần nói chuyện."

Vài tiếng sau, Clark đã ngồi trong Hang Dơi và nhìn không chớp mắt lên màn hình cùng những hình ảnh chuyển động chầm chậm, đau đớn như từng viên kryptonite găm vào mình. Tóc anh rối bù trước trán, áo choàng vo viên nhàu nhĩ sau lưng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước; hoang mang. Những người khác đều đã ra ngoài. Chỉ còn lại mình anh và Batman. Y chỉ có thể đứng nhìn đầy tuyệt vọng, vô dụng bên cạnh người đàn ông có khuôn mặt quá giống với con quái vật mà y đã chiến đấu suốt cả thời gian dài. Y ước Clark của y không như thế này. Ước mọi chuyện không như thế này.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi."

Batman gật đầu. "Tôi biết."

"Tôi... giết cậu ấy."

"Không," y ngừng đoạn băng lại. "Anh không làm thế."

Nước mắt lăn xuống má anh không hề có chút xấu hổ. "Đáng lẽ tôi nên cố gắng hơn. Đến sớm hơn. Tôi có thể... tại sao tôi lại giết cậu ấy? Tại sao tôi lại làm thế?"

Batman nhìn anh. Nhìn từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt, sự mất phương hướng vô vọng trong anh, và sự tuyệt vọng rõ ràng trong đôi mắt xanh dương. Clark. Bạn của y... không. Bạn của y biến mất rồi. Anh ấy đã bỏ rơi y cả năm về trước. Đây là bạn của một người khác. Một người đã chết.

"Cậu trông giống hệt cậu ấy."

Batman nhìn sang hướng khác. "Anh cũng thế."

"Cậu có ước tôi là Superman của cậu... ước anh ấy là tôi..."

Lời thú nhận đau đớn, khô khốc. Một từ giằng xé, hổ thẹn trôi lên từ cổ họng y. "Có."

Clark thở dài. "Tôi cũng vậy. Tôi xin lỗi nhưng... vì Chúa... Tôi ước cậu là... Tôi ước..."

Anh ước y là Bruce. Bruce của anh. Batman gắn chặt mắt mình vào một măng đá mọc xuống từ trần hang. Nó lấp lánh. Từng giọt nước nhỏ xíu phản chiếu lại ánh sáng từ những thiết bị, những máy móc.

"Giá như... nếu tôi tới sớm hơn... bỏ qua bữa trưa... tôi đã giết cậu ấy... Bruce..."

Tâm trí Batman quay cuồng với tất cả những ý nghĩ tối tăm trong đầu mình suốt từ trước tới giờ, với tất cả đau đớn trong vài giờ trước, và đột nhiên nhận ra mình cũng giống Harley. Harley. Joker đã phản bội cô vô số lần, làm cô bị thương, bỏ rơi cô... nhưng cô ta vẫn quay trở lại. Chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng y cũng chẳng khác gì, khi dám đứng gần người đã làm hại mình, phản bội mình... người đàn ông mà y đã không thể giúp đỡ... kể cả khi đây thật sự không phải hắn ta.

"Nếu tôi tìm ra kế hoạch của Joker sớm hơn," Batman nói nhẹ như hơi thở. "Nếu tôi gọi cho Superman sớm hơn vài giây thôi, hắn đã không thể giết Lois. Chúng tôi đã có thể cứu Metropolis. Hắn sẽ vẫn giống như anh."

Clark nhìn y. Y có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu qua màn hình đang ngưng lại trên máy tính. Y thở dài và quay lại về phía anh. Nhìn qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, để thấy ánh mắt đau đớn đang nhìn lại chính mình.

Và y không thể giả vờ. Không thể lờ đi sự thật rằng đây chính là Clark. Clark giống như trước kia...

"Hứa với tôi," Batman nói, "Anh sẽ không giết hắn."

"Br-Batman... Lúc này..." anh gục đầu xuống. "Đây không phải lúc để..."

"Hứa với tôi."

"Không!" Anh đột ngột bay lên không trung. Tay siết chặt. Mắt đỏ rực.

Batman lùi lại. Nhìn. Nhìn đầy thù địch vào sự thay đổi trong tích tắc của anh.

Và sự căm giận của Clark tan biến cũng nhanh như lúc nó xuất hiện.

"Tôi... Tôi không thể làm thế... Không phải lúc này... Không phải sau khi..." Một tiếng nấc vỡ vụn. "Chúa ơi, trông cậu giống hệt như cậu ấy." Anh vùi mặt vào lùng bàn tay và co người lại, vẫn bay lơ lửng. "Tôi xin lỗi... Tôi chỉ... cần..."

Thời gian. Nhưng, Batman biết, thời gian không chữa lành tất cả mọi vết thương. Một số khiến con người ta mục nát. Một số thì trở nên tồi tệ. Một số thì ăn sâu vào máu và khiến cả cơ thể bị đầu độc. Bị đầu độc khủng khiếp tới mức để lại một cảm giác tăm tối đến tận cùng. Sự thù hận cay đắng. Sự thèm khát điên loạn việc trả thù. Sự thèm khát hủy hoại tất cả nhưng không bao giờ thỏa mãn. Y nhớ về cha mẹ mình. Nhớ về Dick. Nhớ về Superman... không một vết thương nào trong số đó lành lại cả. Không hề.

Y sẽ không nói dối. Y sẽ không nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì sự thật là không. Sẽ chẳng có điều gì ổn cả. Không bao giờ nữa.

Y bước tới trước, đưa tay lên và đặt tay mình lên cánh tay Clark, khẽ kéo anh xuống mặt đất.

"Làm ơn."

Clark cúi đầu. Quay mặt đi.

"Làm ơn," Batman cố gắng. "Tôi không phải, nhưng tôi giống anh ta. Tôi biết anh ta sẽ không bao giờ muốn anh giết người."

Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt người đối diện. "Tất nhiên là không. Cậu ấy sẽ nhồi cả đống kryptonite vào áo tôi nếu tôi có ý định đó." Anh ngẩng đầu lên. "Và tôi cá là cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ trò đó."

"Chuẩn rồi."

Cả hai cùng cười.

"Được rồi," Cuối cùng, Clark nói. Giọng anh chênh vênh. Hơi thở vụn vỡ. "Được rồi."

Batman gật đầu, nhìn sang hướng khác, rồi lại quay về phía anh. Nhìn mái tóc rối tung, từng đường nét trên khôn mặt anh, và đôi mắt xanh nhìn bần thần, mất phương hướng, đầy tuyệt vọng về phía trước. Clark. "Tôi biết chuyện này không hoàn toàn thỏa đáng," y lầm bầm. "Nhưng thật tốt khi anh trở lại."

"Rất... tuyệt vời khi có cậu ở đây..." Clark trả lời. Mắt nhìn vào y. "Tôi không muốn quên đi khuôn mặt cậu ấy. Quên đi cậu ấy. Tôi biết cậu không... nhưng cậu rất... rất giống... Tôi chỉ ước cậu có thể..."

Batman nhìn vào đôi mắt xanh đó, cảm nhận khao khát của chính mình đang phản chiếu qua chúng, nghẹn lại trong cổ mình, và cố – cũng như Clark đã làm – nhớ lại hình ảnh ấy, khuôn mặt ấy, như trước kia. Không phải Superman. Không sắp xếp, không dự tính, không lạnh lẽo đến thấu xương... Clark.

Họ hôn nhau.

Batman không biết ai là người đã rướn về phía trước và xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi. Y không rõ đó là chính mình, là Clark, hay thậm chí là cả hai. Y không nhận ra kể cả khi tâm trí của mình vẫn sắc bén, mạch lạc, điềm tĩnh. Y không thể... kể cả khi chuyện đó quan trọng.

Mắt y khép lại, y nghiêng đầu, cảm nhận chính môi mình đang mơn trớn lên đôi môi ấy. Cảm nhận Clark di chuyển để y có thể hôn sâu hơn. Để Batman khám phá phía sau đôi môi mình, hàm răng, đầu lưỡi. Nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ rằng mình sẽ làm đau y, Clark để môi mình cọ xát với Batman. Hôn y. Chạm vào y. Ôm lấy y. Gần gũi. Chậm rãi. Đầy yêu thương.

Sai trái. Chuyện này là sai trái và cả hai đều biết rõ điều đó. Biết rõ không ai trong số họ thật sự muốn người kia. Không ai trong số họ muốn có được một điều gì từ người kia. Không ai trong số họ muốn những gì người kia nói trong nụ hôn, những gì người kia thì thầm trong sự đụng chạm. Không ai trong số họ có thể dễ dàng nuốt xuống mùi vị sai trái, khi cả hai áp môi vào nhau một cách chậm rãi, đơn giản. Như những vũ công trong một phòng nhảy trống rỗng, bị hủy hoại.

Hai cơ thể sát lại gần nhau.

Nhưng... trong một khoảnh khắc... họ có thể giả vờ... đánh lừa bản thân rằng mình đang ở một nơi khác... là một người khác... ôm một người khác... ôm Clark... Clark của y... Bruce... Bruce của anh... hôn nhau nhẹ nhàng... và trong khoảnh khắc ấy... mọi chuyện thật đẹp đẽ.

 ~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com