Chapter 4
Wonder Woman thắt chặt bộ giáp cùng biểu tượng ngôi sao dát bạc và đeo kiếm khiên lên vai. Những bức tường băng của pháo đài phản chiếu lại cô chi tiết đến mức khó chịu. Bộ đồ rộng và gấp lại thành nếp trên những phần cơ thể đã mất đi cơ bắp, mái tóc đen rối tung tuột khỏi búi và khuôn mặt hốc hác trắng nhợt. Khô cứng. Chua chát.
Cô đang bỏ đi.
Bỏ đi khỏi pháo đài.
Rời bỏ Superman.
Cô không nghĩ gã còn để ý tới chuyện đó.
Sợi dây thừng thắt nút cuộn thành vòng treo trên hông cô. Đôi bốt cao kéo khóa sau đầu gối. Hai chiếc vòng khép lại xung quanh cổ tay cô khó khăn như mọi khi. Cô ước mình có gì đó để khoác qua vai. Nhưng Superman chẳng cho cô thứ gì. Cô không muốn đem đi bất kì vật gì không phải của mình, và chẳng biết tại sao.
"Diana."
Cô nhìn lên.
"Chẳng ai gọi tôi như vậy nữa, Flash." Cô lầm bầm.
"Đ-đúng. Tôi biết." Một vệt mờ nhỏ lướt vào phòng. "Cô đang định về nhà sao?"
Nhà. Cô còn chẳng biết hòn đảo của mình có còn là 'nhà' không nữa.
"Tôi nghĩ vậy," Cô cố nở ra một nụ cười. "Sẽ thật tốt nếu được gặp lại các chị em của tôi. Tôi chưa có thời gian thăm họ cả tháng trời rồi."
"Cô có quay lại không?"
Câu hỏi khiến cô mất thăng bằng. "Tôi..."
"Ồ." Anh nhìn xuống. "Tôi hiểu rồi."
Cô cảm thấy họng mình như thắt lại, mắt cay xè và vai run lên. "Anh hiểu ư?" Giọng nói căng như dây đàn. "Anh hiểu thật sao?"
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô và lại nhanh chóng quay đi. "T-thật." Hít thật sâu. "Tôi thấy anh ấy, ừm, hôn Batman ở thế giới kia. Ngay trước khi... trước khi... Billy..." Tắt lịm.
"Tôi biết." Wonder Woman cố cứng rắn. "Đôi khi cần phải có sự hi sinh."
"Ừ. Chỉ là... tất cả mọi thứ lúc đó thật sự... rối tinh." Anh móc một ngón tay vào mép mũ trùm và kéo nó về phía sau. "Shazam không làm gì cả, cô biết đấy, và cả người mà chúng ta giết trong cuộc hành hình nữa. Họ là những người tốt."
Cô chờ đợi.
Lời nói trôi khỏi miệng anh quá nhanh. "Và khi anh ấy, ừm, hôn Batman, Batman không hôn lại. Như là, thật sự, không hôn lại, cô biết chứ?" Một mớ ngôn từ hỗn độn. "Và tôi đoán đó là lý do tại sao anh ta có vết sẹo trên mặt và tất cả những vết thâm tím và xương sườn gãy và cả bàn tay nữa và tôi không thể không nghĩ đó không phải lần đầu tiên Superman đã," Flash ngừng lại. "hôn anh ta."
Cô im lặng.
"Và giờ thì cô bỏ đi," Flash tiếp tục nói nhanh hơn. Từ ngữ rối tung, líu vào nhau. "Và Batman, Batman kia, vẫn đang ở đây nhưng cả thế giới nghĩ rằng anh ta đã chết nên tôi không hiểu sao anh ta lại ở đây ngoại trừ một lý do nhưng tôi không muốn nghĩ thế. Và tất cả mọi người đều nhìn nhau như thế này, ngoại trừ Yellow Lantern và Adam, trông họ như mấy con linh cẩu trên chương trình thế giới động vật đang có kế hoạch cướp thức ăn của một con sư tử vậy. Và họ nói chuyện bằng thứ tiếng kì cục không phải tiếng Krypton, cũng không phải tôi biết tiếng Krypton đâu, nhưng tôi biết lúc nào thì họ dùng nó, cô biết đấy. Giờ thì tôi sẽ không nói chuyện gì xấu đang xảy ra nữa vì tôi còn chẳng biết có chuyện gì tồi tệ đang diễn ra và tôi sợ phải nói những thứ đó vì biết đâu Supes đang nghe và anh ấy sẽ hại những người khác nhưng thật sự họ là người tốt và đó sẽ là lỗi của tôi nếu tôi không thể giải thích vì tôi sẽ đông cứng lại như lúc tôi ở cùng Billy, điều này rất kì cục bởi vì, ừm, tôi là Flash mà tôi lại không thể di chuyển. Tôi còn không thể thở! Và tôi vẫn tự hỏi có phải việc đó vẫn rất bình thường không, vì tôi không biết, vì không ai tỏ ra buồn bực cả và tôi không biết nhiều về thằng nhóc nhưng nó rất tốt và chúng tôi có đi cùng nhau và tôi không nghĩ nó xứng đáng như thế nhưng tôi không dám nói gì cả."
"Flash."
Anh dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cô. Mắt tuyệt vọng.
"Không sao cả."
"Thật chứ?"
"Thật," Cô nói dối. "Tất cả mọi thứ đều ổn."
"Tôi không phải trẻ con," Anh nói ngập ngừng. "Tôi còn có bằng chứng nhận nữa cơ." Anh lắc đầu. "Tôi xin lỗi. Tôi còn không biết tại sao tất cả mọi thứ lại làm tôi rối tung lên như thế." Anh luồn những ngón tay đeo găng qua tóc mình. "Chỉ là tất cả cứ như cùng ập đến một lúc, cô biết đấy. Quân nổi loạn. Những bản sao. Sinestro nói Gotham đang loạn lạc hơn bao giờ hết. Và anh ta không hề quan tâm. Anh ta không cố ngăn những bản sao tấn công nhà tù. Không cố bắt Batman thật."
"Anh ta có nhiều thứ để suy nghĩ." Giọng cô lạnh lẽo hơn dự tính. Sắc bén.
"Ý cô là anh ta đang bận chơi đùa với thứ đồ chơi Batman." Flash lầm bầm. Quá nhanh. Quá khẽ. Cô không chắc là anh vừa nói gì nữa.
Cô ném cho anh một ánh nhìn sắc lạnh. "Đừng."
Nhiêu đó cũng đủ cảnh cáo rồi.
Gã có thể nghe được rất nhiều... rất xa... và tất cả ai nói điều gì khiến gã tức giận đều không có kết cục tốt đẹp. Cô chỉ hi vọng gã không để ý tới sự suy sụp của Flash. Hay những câu trả lời trung lập của cô.
"Tôi xin lỗi," Anh nói lần nữa. "Tôi biết tôi không nên nói những điều này. Tôi cũng không có ý gì như vậy cả, cô biết mà."
Cô gật đầu. "Tôi biết."
"Ừ. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ nhớ cô thôi. Kiểu như là, tôi biết cô ở đây còn nhiều hơn tôi nhưng tôi sẽ nhớ cô, cô biết đấy, ở đây. Tôi luôn cảm thấy an toàn hơn một chút khi cô ở đây."
Lời nói của anh như đang treo lơ lửng trong căn phòng pha lê rộng lớn.
Cô thở một hơi sâu. "Cảm ơn Flash."
"Ừ," Môi anh cong lên thành một nụ cười khó khăn. "Không có gì. Tôi nghĩ thế."
Họ nhìn nhau vài giây trong sự im lặng. Rồi anh bỏ đi. Bóng mờ màu đỏ lao ra khỏi căn phòng. Cô thở dài. Bóp trán. Anh luôn là một người dễ dao động. Quá coi trọng những giá trị đạo đức cũ mòn, quá gắn kết với lẽ phải và tượng đài cá nhân, và không đủ nhìn xa trông rộng để thấy được toàn cảnh. Một kế hoạch lớn hơn.
Chết tiệt, nhưng ngay cả cô cũng đang rất khó khăn để có thể nhìn thấy cái kế hoạch vĩ đại ấy... Tất cả những gì cô có thể thấy lúc này là nền móng đang sụp đổ của thế giới hoàn hảo mà cô và Superman đã cùng nhau hình dung ra. Một giấc mơ mà gã đã giết chết trên bờ vực của sự thật. Một giấc mơ mà gã không màng đến nữa chỉ vì một mong ước hão huyền. Chỉ để gã có thể làm tình với Batman.
Trừ việc đó không phải Batman. Đó là bản sao của y.
Mà chuyện đó đâu có quan trọng?
Cô nhặt chiếc vương miện lên và đội nó lên đầu, trượt xuống trán. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình lần cuối. Cố tìm vẻ đẹp mà những người khác thấy. Cố tìm người phụ nữ mà cô đã từng là trước kia. Bỏ cuộc. Rời đi.
Đại sảnh của pháo đài trống không. Những bức tường sáng lấp lánh với những kí ức xa xôi về một hành tinh đã bị hủy diệt.
Cô không chần chừ nữa. Bật lên khỏi mặt đất và bay thẳng qua những sảnh trước đổ nát. Bay qua nơi đã từng là nhà của mình trong nhiều năm trời. Bay qua Pháo đài Đơn côi của Superman. Rồi dừng lại.
Cô đáng lẽ nên tiếp tục bay. Rời bỏ nơi này.
Nhưng cô lại dừng lại, quay đầu và nhìn tấm màn băng giá trong suốt chắn giữa mình và Superman. Chắn giữa cô và ham muốn trả thù bên trong người đàn ông đã làm tất cả mọi chuyện này với cô. Bỏ mặc cô. Nghiền nát phẩm giá của cô dưới gót giày mình.
Môi cô cong lên, tay nắm chặt và hơi thở nghẹn lại trong họng. Cô tiến gần tới cánh cửa. Nhìn nó nhận dạng mình rồi lặng lẽ trượt sang bên.
Căn phòng bên trong rất rộng, hình tròn, và hàng tá biểu ngữ trên tường chiếu sáng bởi chiếc huân chương vàng của gã. Ở giữa phòng là bàn họp. Phía sau nó, Superman ngồi yên lặng nhìn xuyên qua bức tường đối diện. Một nụ cười hé ra trên khóe môi gã.
"Superman."
"Wonder Woman," Gã nói và ngẩng đầu lên. Khó chịu. "Kia là bộ đồ cũ của cô."
"Phải." Cô đáp. "Tôi sẽ rời đi."
Gã chớp mắt, cau có quay trở lại với bức tường. "Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."
"Thật không?"
Im lặng.
Gã không nghe gì cả. Không nghe thấy Flash. Một phần trong cô cảm thấy biết ơn sự khoan dung nhỏ bé đó. Một phần khác bối rối. Gã không nhìn cô. Gã không chú ý. Cô có thể bỏ đi mà gã chẳng hề hay biết. Không nhận ra.
Mắt cô lướt xuống mặt bàn phía trước mặt gã. Nhìn qua các giấy tờ. Cô nhớ lại những gì Flash đã nói. Bất kể việc Superman chẳng còn có chút chú ý gì đến cô, cả Justice League vẫn báo cáo lại cho cô giống hệt như những gì họ đưa cho gã. Cô tự hỏi việc đó sẽ còn kéo dài được bao lâu.
"Những cuộc tuần hành của chúng ta qua Gotham đã bị tấn công bởi nhiều cư dân, vigilante và những kẻ đã từng là siêu tội phạm." Cô đọc lại những thông tin. "Từ sau sự trở lại của Joker và các báo cáo về hành vi của hắn, có thêm một vụ nổ ở thành phố đó."
"Phải," Superman lầm bầm. "Càng có bằng chứng hơn cho việc Batman đã hợp tác với Joker chống lại chúng ta. Chẳng có tên điên nào để Joker tự do bay nhảy đâu."
Môi cô mím chặt hơn. "Có lẽ là thế, Superman, nhưng câu hỏi là anh sẽ làm gì với chuyện đó?"
"Gia tăng số lượng quân tuần hành... hoặc tôi có thể dùng người Atlantis. Giờ thì Aquaman cuối cùng cũng đã kí hiệp ước để tất cả vùng biển thuộc về tôi." Gã nhìn cô. "Hoặc tôi có thể dùng các Amazon. Đó là nơi mà cô đang đến phải chứ? Cô có thể dẫn họ tới Gotham và để mắt tới," Gã ngừng một giây rồi tiếp tục, "tình trạng náo động này."
Cô cảm thấy cơn thịnh nộ đang trồi lên họng mình. Đắng ngắt. Kinh tởm. Sắp trào ra ngoài và biến thành một đống hỗn độn xấu xí đầy giận dữ, cay đắng và đau đớn. Cô nuốt xuống.
"Chúng tôi không phải cảnh sát," Cô nói không cảm xúc. "Chúng tôi chiến đấu khi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ không lật từng thùng rác lên để tìm một tên hề."
"Vậy thì dùng người Atlantis vậy." Gã phẩy tay. "Chắc họ sẽ tìm được hắn thôi."
"Chuyện này không chỉ là về Joker," Cô gắt lên. "Những sự hỗn loạn này chỉ tăng lên từ khi hắn ta đến. Hắn không phải nguồn gốc." Thông điệp im lặng. "Anh biết nguồn gốc của mọi thứ đó là ai mà."
Gã gật đầu. "Batman."
"Phải," Cô đáp lại đầy chua chát. "Là Batman."
Gã cười. Mắt vẫn dán chặt vào bức tường.
Mắt cô nheo lại. "Anh đang nhìn hắn, phải không," Cô lầm bầm. "Batman kia."
Gã gật đầu. Thản nhiên. "Cậu ấy đã thoát khỏi dây trói và đang cố hack pháo đài để mở cửa." Một nụ cười chậm rãi. "Và cậu ấy đang học tiếng Krypton ở một mức độ khó tin."
Mắt cô mở lớn. "Hắn phá được... làm thế nào?"
"Cậu ấy đánh cắp một chiếc dĩa khi lũ người máy cho cậu ấy ăn lần trước." Superman nói. "Đám còng tay không được chuẩn bị kĩ càng lắm nên cậu ấy có thể tách chúng ta và tắt nguồn năng lượng." Gã khẽ lắc đầu. "Tất cả chỉ với một tay trái."
"Và anh không định ngăn hắn lại?"
Superman tiếp tục lắc đầu. "Cậu ấy sẽ không đi xa hơn được đâu. Nhưng được nhìn cậu ấy hành động rất tuyệt. Tôi nhớ việc đó." Lông mày gã thấp xuống. "Giờ cậu ấy được coi là đã chết, vậy thì không có lý nào lại phải bị nhốt trong nhà giam cả... Tôi nên sai lũ người máy chuẩn bị phòng."
Nắm đấm của cô siết chặt. "Để hắn ở phòng tôi đi." Giọng cay đắng. "Tôi không cần nó nữa."
Và cô gần như hoảng loạn khi thấy gã gần như đã tính tới ý định này rồi. Đột nhiên mắt gã tối lại và gã lắc đầu. "Như thế thì quá tốt," Gã lầm bầm. "Quá tốt cho một kẻ thậm chí còn chối bỏ việc..." Gã dừng lại và nhìn cô. Thật sự nhìn vào cô. "Cô muốn gì?"
"Không có gì cả," Cô nói dối. "Tôi chỉ tới chào tạm biệt."
Gã chấp nhận. Quay đi. Tiếp tục nhìn qua bức tường.
Sự giận dữ của cô trào ra như nước sôi tràn qua miệng bình. Trào xuống từ môi cô một cách mất tự chủ, bao phủ khắp cơ thể.
"Và," Cô gầm gừ. "Tôi tới để nhắc anh làm vài việc mà anh đã từng hứa vài năm trước." Cô đứng xuống đất, siết chặt vài tờ giấy trên mặt bàn và ném chúng về phía gã. "Gotham vẫn thuộc về Batman kể cả khi anh thống trị nó, những phóng viên lắp bắp mỗi khi nhắc đến những luật lệ của anh, và cả Justice League này đang vỡ thành từng mảnh! Flash gần như suy sụp, Shazam đã chết, và một nửa số còn lại đang đeo bám xung quanh anh đợi thời cơ như một lũ kền kền. Anh chẳng thèm quan tâm!" Khẽ khàng. "Anh đang mất kiểm soát, Superman."
Mắt gã rực đỏ. "Cô muốn tôi làm gì?" Gã gầm lên. "Tôi đã tạo ra thế giới hoàn hảo của chúng ta. Tôi đã giết tất cả những con quái vật đó, giúp đỡ tất cả những người đó, và đáp lại là gì? Tôi đã trao cho cái hành tinh đáng thương hại này tất cả! Cô muốn tôi làm gì nữa?"
"Cứu chúng tôi, Superman," Cô bật lại. "Đó là những gì mà anh hứa sẽ làm. Đó là những gì anh sinh ra để làm!"
"Tôi đã làm rồi!" Gã đứng bật dậy. "Tôi đã cứu thế giới này nhiều hơn tôi có thể đếm được và cô vẫn còn đòi hỏi thêm. Kể cả cô."
"Tôi yêu anh." Cô rít lên.
"Lois chưa bao giờ đòi hỏi tôi thứ gì cả." Superman gầm gừ. "Và Bruce..."
"Bruce?" Cô thấy mình bật cười. Âm thanh chói tai xấu xí. "Làm thế quái nào mà anh vẫn có thể nghĩ mình còn cơ hội với thằng khốn đó?! Làm thế nào mà anh vẫn mù quáng đến vậy?! Hắn ghét anh!"
"Cậu ấy sẽ yêu..."
"Không! Hắn không yêu anh! Một đứa trẻ con cũng có thể thấy! Hắn sẽ không bao giờ yêu anh!"
Đỏ. Cô kịp đưa tay chắn trước mặt khi hai tia nhiệt bắn vào mình. Chúng bật ra khỏi giáp tay của cô và phóng thẳng vào bức tường băng cùng tiếng nứt vỡ như sấm nổ. Cô nhìn trừng trừng vào Superman. Nhìn sự đe dọa sáng rực lên trong đôi mắt gã, sự hung tàn trên khuôn mặt, và các mà gã đột ngột bay lên trên không trung trước mặt cô. Nhìn xuống cô.
Gã đã cố giết cô.
Gã đã cố tình cắt qua cổ cô bằng những tia nhiệt. Gã cố kết liễu cô.
"Cút," Gã gầm gừ.
Những giọt nước mắt tràn xuống mi mắt cô. "A-anh chết đi." Cô run rẩy.
"Ngay bây giờ."
Cô gào lên và lao ra khỏi phòng. Cô bay ra khỏi pháo đài, qua mặt biển và hướng về phía hòn đảo. Ngôi nhà của Amazon. Lao thẳng xuống bãi cát ấm nóng của bờ biển, cuộn tròn lại và khóc.
Cô khóc cho tới khi họng mình như rách ra từng mảnh, mắt sưng phồng và đầu nhức nhối. Rồi cô duỗi thẳng và nhìn lên mặt trời khi nó từ từ hạ xuống. Nhìn lên bầu trời hoàng hôn vỡ nát với những đám mây rải rác. Nhìn lên cho tới khi những ngôi sao đầu tiên bắt đầu nhìn lại mình.
"Tôi yêu anh," Cô nghe giọng mình khẽ khàng vang lên. "Tôi yêu anh rất nhiều. Và thế giới của chúng ta nữa. Thế giới hoàn hảo. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có được nó." Một nụ cười nứt nẻ. "Cho chúng ta."
Cô chờ đợi. Cô chờ gã hiện lên trên không trung. Ôm cô vào vòng tay. Để xin lỗi, nói với cô rằng gã yêu cô, và đưa cô về pháo đài. Về nhà.
Cô chờ đợi cho tới khi bầu trời sáng như màu than hồng và mòng biển bay từ những vách đá xuống làm nước bắn tung tóe.
Gã không tới. Có lẽ gã còn chẳng nghe thấy cô. Không nghe. Giống như Flash. Gã không nghe thấy Flash kể cả khi anh bật ra những lời nói phản nghịch đó. Cô thì có gì khác chứ? Sao cô lại phải mong chờ gã chú ý đến mình nhiều hơn anh ta? Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một thành viên trong Justice League mà thôi. Cô không có gì đặc biệt cả. Chưa bao giờ đặc biệt.
Cô đứng dậy, nhìn chỗ cát vàng bị lún xuống mà cô đã nằm ở đó cả đêm, rồi bay lên không trung. Bay vòng quanh bờ biển cho tới khi nhìn thấy một thành phố nhỏ trắng lấp lánh mà cô đã lớn lên. Một vài người phụ nữ bên dưới dừng lại và chỉ trỏ khi cô bay qua. Một cô bé hét lên và trốn phía sau mẹ. Không ai vẫy tay. Không ai chào mừng sự trở về đầy thắng lợi của cô.
Cô đáp xuống bên mép cung điện và đi qua những lính canh. Tìm thấy căn phòng của mình vẫn nguyên vẹn như trước. Một cô hầu gái xuất hiện và im lặng đưa cho cô một bát nước có mùi thơm và một chiếc khăn nhỏ. Phía sau là một cô gái khác bê một chiếc khay với bánh mì, nho và cá. Tay kia của cô cầm một chiếc ly chứa đầy rượu.
"C-cho Người." Cô ngập ngừng.
Wonder Woman nhận lấy chiếc khăn và nhanh chóng rửa tay và mặt trước khi cầm ly rượu và nhấp xuống cổ họng khô rát. Mùi vị của chất lỏng xa lạ. Mới. Cô nhăn mặt.
"Mẹ ta đâu?"
Cô gái nhìn trống rỗng.
"Nữ hoàng đâu?"
"Nữ hoàng?"
"Đúng," Cô nhíu mày. "Nữ hoàng. Bà ấy đâu rồi?"
"Người là nữ hoàng," Cô gái kia đỡ lời. "Nữ hoàng trước đã mất bảy tháng trước."
Wonder Woman nhìn chăm chăm vào hai cô gái. "Không... Đáng lẽ ta phải biết..."
"Chúng tôi đã gửi tin báo về bệnh tình của Nữ hoàng," Cô gái thứ hai nói với nụ cười lo lắng. "Nhưng Người từ chối gặp người đưa tin của chúng tôi. Tôi... Tôi nghĩ Người nói người quá pận?" Cô gái cố nói từ tiếng Anh.
"Bận," Wonder Woman chỉnh lại. "Ta quá bận... Ta nhớ rồi..."
Cô gái còn lại gật đầu. "Các chị em đã r-rất tức giận khi biết chuyện đó. Vivina nói Người không bao giờ nên quay lại bởi Người chỉ mải đào bới." Lông mày cô nhíu lại. "Đám đàn ông đó nên học cách tự trồng trọt như chúng ta."
Cả hai người đều gật đầu.
Wonder Woman cảm thấy như mình sắp bệnh. Đào bới. Ăn chơi. Đó... đó là những gì mà người Amazon nghĩ về cô... đây là những lời chào mừng cô về nhà... và mẹ cô... mẹ cô đã chết... chết khi chờ con gái mình nhận tin nhắn nhưng chỉ đáp lại bằng một sự tự chối... chúa ơi... làm sao cô có thể tự tha thứ cho mình... làm thế nào...
"Trông Người không khỏe như hôm qua," Một cô gái nói. "Người bị ốm sao?"
Cô đóng băng. "Hôm qua?"
"Khi lần đầu tiên Người trở về," Cô tiếp tục. "Người đã rất tức giận khi nhận ra mình bỏ đi lâu đến mức nào."
"Ta..." Là bản sao của cô. Bản sao của cô đang ở đây. Tất nhiên là cô ta đang ở đây. Làm sao cô có thể không nghĩ ra kia chứ? Sao cô có thể ngu ngốc thế? "Ta đã đi đâu?"
Cô gái bối rối.
Tay Wonder Woman cuộn lại thành nắm đấm. "Ta đã rời đi chưa? Hay ta ngủ lại đây? Ở đâu?!"
"Tôi kh-không biết! Tôi xin lỗi!"
Wonder Woman ném chiếc ly xuống đất và giơ tay định đánh cô gái.
"Tôi ở đây, Diana!"
Cô quay lại. Bản sao của cô đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu lấp lánh lên bộ giáp vàng, tóc bay xõa xung quanh bờ vai rắn chắc và những cơ bắp không thể làm mất đi vẻ uyển chuyển của cô ta. Mắt cô sáng lên đầy sắc bén.
Xinh đẹp. Cô rất xinh đẹp. Hoàn hảo.
"Để cho cô ấy yên." Ra lệnh. Uy quyền.
Làm sao... Làm sao bản sao của cô có thể tuyệt vời hơn cô đến vậy? Làm sao cô ta có thể hoàn hảo đến thế trong khi cô thì... thì... Nếu cô như vậy Superman sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nếu cô hoàn hảo đến vậy thì cô đã không cần Superman để tạo ra thế giới hoàn hảo của mình.
"Cô đang làm gì ở đây?" Wonder Woman thì thầm.
"Tôi đang tìm cô, Diana."
"Không ai... Không ai gọi tôi như vậy nữa..."
Mắt nheo lại. "Tại sao? Nó là cái tên mà người mẹ Amazon đặt cho cô. Hay cô đã quên rồi, Diana."
"Đừng..."
"Người mẹ mà cô đã bỏ mặc khi trút hơi thở cuối cùng," Người phụ nữ tiếp tục. "Bà không cần sự chú ý của Wonder Woman. Bà cần công chúa của bà. Con gái bà. Bà cần cô, Diana."
Wonder Woman gào lên và lao ra khỏi cửa sổ. Xô ngã bản sao của mình xuống khỏi không trung.
"Đừng gọi tôi như thế!" Cô đấm cô ta. "Không ai gọi tôi như thế!" Đấm khuôn mặt ấy gục sang bên. "Cô không có quyền gọi tôi như thế." Rồi bên kia. "Không bao giờ!" Một bàn tay túm lấy nắm đấm của cô và cô ta đẩy đầu gối vào bụng cô.
"Tôi sẽ không gọi cô là Wonder Woman," Bản sao của cô đáp trả. Họ túm lấy nhau khi vật lộn trong không khí. Nửa bay. Nửa rơi. "Wonder Woman là người bảo vệ của các Amazon. Nhà vô địch của họ!" Cả hai cùng đâm sầm vào một bên vách đá và lăn xuống gần bến cảng. "Đó không phải cô." Họ vật nhau giữa các tảng đá. "Tôi sẽ không gọi cô là Wonder Woman!" Lao thẳng xuống mặt đường bên dưới.
Wonder Woman cố đứng dậy. Nhưng bản sao của cô đột ngột đè ngược cô xuống, dội xuống những cú đấm liên tiếp. Cô có cảm giác như những viên đá bên dưới mình đang bị nghiền nát thành sỏi, máu trào lên trong miệng và cổ họng, sợi dây thừng bị giật khỏi thắt lưng. Thắt chặt quanh vai cô. Quanh cổ tay.
"Không công bằng," Cô nghe mình thì thầm. "Tôi yêu anh ấy. Chúng tôi. Tôi sẽ làm tất cả cho thế giới hoàn hảo của tôi. Thật không công bằng. Tôi nên giống cô mới phải. Trông giống cô. Anh ấy sẽ yêu tôi. Không phải hắn. Tại sao anh ấy phải yêu hắn? Mọi chuyện đã có thể tuyệt vời... Chúng tôi đã có thể rất tuyệt vời."
"Thế giới hoàn hảo của cô đã giết chết một người bạn thân nhất của tôi," Bản sao của cô gầm lên. "Thế thì công bằng chỗ nào?"
~ To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com