Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Bruce đứng dưới vòi nước xối thẳng xuống người mình và kì cọ tay, ngực và cổ mình. Anh cọ cho tới khi da mình chuyển sang một màu hồng giận dữ. Rồi phồng rộp và đỏ ửng lên đau đớn. Anh cọ cho tới khi máu ứa ra. Rồi anh thoa xà phòng lên và lại tiếp tục cọ rửa.

Nhìn mày kìa.

Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi của gã. Bên dưới mùi xà phòng, bên dưới dòng nước, anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương rõ rệt, đầy sức mạnh của Superman. Superman trên da anh, quai hàm anh, đến từng chân lông. Mùi hương ấy ám vào lưỡi, vào răng, vào môi anh... Anh ho sặc sụa. Nuốt đầy miệng nước xà phòng. Sặc lần nữa.

Quỳ phục xuống đất.

Anh vẫn có thể thấy Superman bên trên mình. Giữ chặt anh. Làm anh đau. Anh vẫn cảm thấy sự nhức nhối của hai hàm răng khi anh vô vọng cắn xuống lưỡi gã đang xâm nhập vào miệng mình. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của những ngón tay cứng rắn, không khoan nhượng ấn vào trong anh, giữ chặt anh xuống, dễ dàng như thể sức nặng của anh không là gì. Như thể anh không là gì cả.

Đó là điều mà mày muốn,

Anh túm lấy một miếng bông tắm, nghiến răng cọ lên mặt. Lên phần má bên phải. Lên phần da thịt bỏng cháy. Lên vết sẹo.

Có phải không,

Anh cọ cho tới khi tay đau nhức.

Điếm?

Tới khi cả khuôn mặt tê dại.

Bị ép buộc.

"Không!" Anh quăng miếng giẻ đầy bọt xà phòng ra xa và cắm sâu móng tay lên má. Cào tới mức những lớp da bong xuống. Tới khi máu trào ra trên ngón tay, cổ tay, xuống khuỷu tay anh và nhỏ giọt xuống sàn đá trong phòng tắm. Cào cho tới khi tay kiệt sức buông thõng xuống bên sườn.

Anh cúi đầu dưới dòng nước, nhắm mắt lại và mở miệng chậm rãi hớp vào những hơi thở ngắn. Không khí... Nước... Superman... anh vẫn thấy mùi của gã.

Sắc bén. Rõ rệt. Ngoài hành tinh.

Anh cố điều chỉnh lại nhịp thở. Giữ những hơi thở của mình ngắn và nông. Miệng anh mở ra... nhưng anh vẫn không thể quên được nó. Ở tất cả mọi nơi. Đột nhiên mùi hương đó ở tất cả mọi nơi. Trên tất cả mọi vật. Dày đặc tới mức anh không thể thở. Xâm nhập mạnh mẽ tới mức ngột ngạt.

Gần như thể gã đang ở đó... nhìn anh... tiến lại gần...

Bruce quay ngoắt về phía cánh cửa. Dồn sức nặng vào bên chân bị gãy. Đổ sụp xuống sàn, chống tay và đầu gối lên mặt sàn xen lẫn đá lát và băng giá.

Anh thở dốc. Hít vào những hơi thở sâu, điên loạn. Chìm xuống. Chìm trong mùi hương của gã.

Anh cố đứng dậy, tựa vào tường và đối mặt với cánh cửa. Biết chắc rằng chỉ trong vài giây nữa, kẻ khoác chiếc áo choàng đỏ đã bắt giữ anh, sẽ bay vào trong với một ánh mắt... ánh mắt hiện lên rõ mồn một mục đích không lý do của gã. Là một tình yêu, tăm tối, sâu đậm, và điên cuồng.

Chẳng có ai cả.

Cánh cửa vẫn đóng kín.

Anh vẫn đang ở một mình.

Chậm rãi, anh lấy lại kiểm soát nhịp thở của mình. Anh từ từ nuốt xuống dòng thác lũ cảm xúc đang cuộn lên trong đầu mình. Chầm chậm, anh nắm quyền kiểm soát của chính cơ thể mình.

Anh không thể như thế này. Anh không thể tiếp tục tồn tại như thế này. Không thể.

Không phải chỉ vì những kí ức về việc Superman đã cưỡng hiếp anh. Hai lần. Không. Dù chuyện đó có khủng khiếp đến mức nào, anh vẫn có thể nuốt trôi được nó. Mà là vì gã hoàn toàn có thể, và sẽ làm việc đó lần nữa. Và Bruce không thể làm được gì cả. Anh không thể làm gì, kể cả việc khiến gã cảm thấy thất vọng, dù chỉ là một chút. Anh không làm được gì, ngoại trừ việc chờ đợi việc đó xảy ra và giãy giụa tuyệt vọng khi nó ập đến.

Anh chưa từng cảm thấy như vậy từ những năm ngay sau khi cha mẹ anh chết. Khoảnh khắc đó khiến anh thay đổi hoàn toàn. Anh đã mất kiểm soát. Anh đã cố chống cự lại sự bất công và tàn bạo của thế giới này một cách vô vọng. Nhưng chỉ có điều lần này Alfred không ở đây để giúp anh vượt qua. Lần này anh không thể vịn vào mục tiêu báo thù vĩ đại nào cả. Lần này... chỉ có mình anh. Tựa lưng vào tường, tay co thành nắm đấm, răng nghiến chặt và tất cả những năm tháng khổ luyện đều vô dụng chẳng khác nào một viên sỏi ném vào một hành tinh.

Anh không thể như thế này. Anh không thể... anh cần suy nghĩ. Anh cần tìm hiểu tất cả mọi thứ. Anh cần tìm cách ngăn chuyện này lại. Chạy trốn khỏi đây.

Anh đã thử hack vào pháo đài, nhưng bất chấp việc anh đã tiến triển nhanh chóng trong việc hiểu ngôn ngữ điều khiển cấu trúc băng giá này hoạt động, anh không thể chống lại mệnh lệnh của Superman, để vượt ngục. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, anh vẫn không thể mở những cánh cửa đó ra. Mọi chuyện còn tệ hơn khi những tên người máy tới giám sát tới. Chúng không hề báo động khi thấy anh đã tự tháo bỏ xiềng xích. Điều đó có nghĩa là Superman biết anh đang cố trốn thoát. Có nghĩa là Superman đang quan sát anh. Nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ có hi vọng bỏ chạy ra khỏi đây. Nghĩa là anh sẽ không bao giờ thử làm việc đó nữa.

Anh cố quên đi ý nghĩ đó. Cố nhìn toàn cảnh. Và chỉ thấy duy nhất một cơn đau vọng lên từ khắp thân thể và mùi vị ngột ngạt của sự thất bại. Anh chỉ có một mình. Cả thế giới tin rằng anh đã chết. Và một Superman điên loạn giữ chìa khóa mở cửa cũi sắt của anh.

Bao phủ lên trên sự thật đó là sự kiệt sức, choáng váng từ những đêm thức trắng. Là sự cảnh giác không thể nói thành lời từ sự sợ hãi, giận dữ và đau đớn liên miên. Nhưng anh không thể nghỉ ngơi. Chưa thể. Chưa thể được khi Superman có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chưa thể, với những kí ức của vài ngày qua hiện ra trắng xóa dưới mí mắt.

Anh từ từ dựa lại về phía bức tường, ép những ngón tay mình duỗi ra, và rửa mặt. Để dòng nước nóng rửa trôi anh. Superman đã cho anh một thông tin. Một thứ anh có thể sắp xếp được. Gã sẽ trở lại vào đêm nay. Bruce không nghĩ gã sẽ giữ lời hứa đó. Anh chỉ có mười hai giờ đồng hồ. Khi đó, anh cần phải lập nên được một kế hoạch. Giành lại vài phần kiểm soát của đồng bừa bộn rối tung mà chính là cuộc đời mình.

Mười hai tiếng.

Tâm trí anh trở nên lạnh lẽo, cứng rắn. Anh chầm chậm trượt xuống cho tới khi ngồi xuống sàn, mắt u ám nhìn về phía cửa. Anh dần trôi vào trạng thái ranh giới giữa mê và tỉnh. Thời gian trôi đi. Rồi anh cuối cùng cũng có thể nghĩ ra một phần của kế hoạch. Anh cần kiểm tra gã. Tìm xem Superman thật sự là ai. Tìm ra vật gì đang điều khiển gã, nếu vật đó có tồn tại.

Nhưng sẽ không dễ. Superman có thể phát điên nhưng gã vẫn có trí tuệ. Gã sẽ dự đoán được trước điều này.

Nửa tiếng sau đó, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi của gã khi loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm. Anh vẫn thấy vị của gã khi khập khiễng tiến gần đến bồn rửa mặt và những chiếc khăn bông. Anh vẫn cảm thấy những ngón tay ấy, hàm răng ấy, những cú thúc của gã, khi tựa vào bồn rửa và nhìn vào gương, nơi có hình ảnh tan nát của mình.

Tóc anh dính vào trán một cách lộn xộn, râu mọc lởm chởm trên cằm, và khuôn mặt, vai và cổ anh đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Và giữa những vết cào xé, vết cắn, và những vết thâm tím, vẫn là vết sẹo hình chữ S của Superman. Nó đang chảy máu ở những phần bị anh cào rách những vẫn nằm nổi bật, không khoan nhượng trong những vết thương khác trên mặt anh.

Anh kéo một chiếc khăn bông khỏi giá, dùng nó để lau qua mặt một lần, rồi lạnh lẽo quay đi khỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Lê bước ra khỏi phòng tắm và tới phòng ngủ phía sau.

Hai người máy tiến lại gần anh. Một con bưng một khay thức ăn và con còn lại mang một bộ đồ, loại mà tỉ phú ăn chơi Bruce Wayne hay mặc.

Anh mặc nó như một người khoác lên bộ giáp chiến đấu.

Trời tối đi nhanh trong nháy mắt. Tối chuyển thành đêm.

Đã rất muộn khi Superman xuất hiện.

Gã ngoài hành tinh bay vào qua cửa và hạ xuống, đứng giữa căn phòng. Tóc gã rối bù vì gió, mặt tái đi, và mắt sáng rực. Gã như đột ngột có thêm sức mạnh khi tháo chiếc áo choàng và đưa một tay về phía Bruce.

"Lại đây."

Bruce ở yên chỗ của mình.

"Tôi sẽ không làm hại em. Tôi muốn cho em xem một thứ."

"Tôi muốn thắt lưng của tôi."

Superman chớp mắt. Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên khóe môi gã. "Em đang mặc cả với tôi sao, Bruce?" Gã ngừng lại một lúc. "Đó là cấp độ thứ ba của sự chấp nhận."

"Tôi muốn nó."

"Em không thể có nó."

Bruce lườm gã.

Bên trong, anh quan sát ánh mắt mừng rỡ thoáng qua của gã. Cẩn trọng ghi lại những kết luận trong đầu. Cố lờ đi ánh đỏ đang rực lên trong đồng từ gã. Giả vờ như anh không hề chùn bước trước hình ảnh đó.

Superman tiến về phía trước. Bruce lùi lại.

"Tại sao em muốn có nó?"

Cái nhìn lạnh như đá.

"Em không ngu ngốc đến mức nghĩ tôi sẽ đưa cho em thứ gì đó mà tôi biết có chứa Kryptonite. Em phải biết nếu tôi chấp nhận yêu cầu của em, tôi sẽ lấy lại nó. Vậy mục đích của em là gì?"

Bruce chạm lưng vào tường. Superman thu hẹp khoảng cách.

"Trong đó có một thiết bị liên lạc à? Hay vài thông tin có thể giúp em hack pháo đài? Một cái baterang đặc biệt để cứu thế giới?"

Im lặng.

Superman cau có khi gã xem xét Bruce. Một tay với tới, giữ lấy cằm Bruce và nghiêng đầu anh về một phía, để lộ vết sẹo trên má.

"Em không nên làm thế," Giọng Superman cứng như thép. Đầy ra lệnh. "Nó sẽ mất nhiều thời gian để lành."

"Nó sẽ không bao giờ lành." Bruce gầm gừ. "Anh biết điều đó."

Superman không hề nới lỏng tay đang giữ cằm Bruce. Trượt ngón tay lên phần râu đang mọc trên da anh.

"Nẹp chân của em sao rồi?" Superman lầm bầm. "Tay em? Em cần băng mới không?" Gã chạm vào mép vết sẹo. "Em cần băng cho cái này chứ?"

"Tại sao?" Bruce hỏi.

Superman cau mặt. "Em biết câu trả lời cho việc đó."

"Anh sẽ lại bẻ gãy xương tôi thôi," Bruce nói. "Sao phải giúp tôi chữa lành?"

"Như tôi đã nói," Gã thì thầm. "Em biết câu trả lời cho việc đó."

Gã rướn người lên. Bruce quay đầu sang bên. Superman chấp nhận. Gã hôn lên má anh. Càu nhàu khó chịu khi áp môi lên quai hàm lún phún râu của Bruce.

"Ah..." Gã phả những hơi thở nóng hổi vào da anh. "Trước kia tôi thích như vậy... nhưng giờ nặng nề quá rồi."

Bruce từ chối việc nhìn vào đôi mắt xanh dương đó. Anh không thể thay đổi ý định. Chưa.

Superman thở dài. "Vẫn chống cự. Tôi tưởng em đã có bài học rồi."

Superman đẩy Bruce vào tường, nắm lấy quai hàm anh và kéo đầu anh về phía sau, để lộ phần cổ.

Bruce nhận ra gã chuẩn bị làm gì. Cảm thấy làn sóng sợ hãi tràn lên cổ họng. "Không! Đừng!"

Superman mặc kệ anh. Mắt gã rực đỏ.

Bruce cứng đờ khi không khí bắt đầu đầy mùi khói. Anh nhắm mắt lại. Nín thở. Cố không để ý tới sức nóng quét qua má, cằm, cổ mình. Cố lờ đi những kí ức đột ngột về sự đau đớn khi Superman gây ra vết sẹo.

Một hơi thở băng giá và ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Tốt hơn nhiều rồi."

Bruce khổ sở nuốt xuống sự sợ hãi và đeo lại ánh mắt giận dữ vừa rồi. "Đừng bao giờ làm thế nữa."

"Em thoát ra khỏi mấy cái còng tay cũ chỉ với một chiếc dĩa," Superman cười. "Và em nghĩ tôi vẫn sẽ đưa cho em một chiếc dao cạo à? Không, Bruce, tôi biết em quá rõ. Em sẽ nghĩ ra một thiết bị không thể tin được nào đó từ vật đó, và gây ra vô số hư hại." Nụ cười của gã hơi xao động. "Tôi không thể tin em. Không... chưa thể."

Superman vòng tay qua người Bruce và nhấc anh lên trên không. Bruce cứng người lại khi nhận ra cả hai đột nhiên đang bay qua pháo đài. Lướt qua những đại sảnh pha lê chằng chịt, những biểu ngữ giăng ngang đường, và ra ngoài không khí lạnh buốt của buổi đêm. Ngoại trừ việc lúc này không phải ban đêm. Một bầu trời sáng nhàn nhạt điểm thêm những vệt tím và đỏ từ đường chân trời. Những ngôi sao nằm rải rác sáng phía trên. Hoàng hôn. Thời điểm gần với ban đêm nhất mà Bắc Cực có thể chạm đến vào thời điểm này của năm.

"Trời cũng như thế này khi tôi tới đây lần đầu tiên," Superman thì thầm gần tai anh. "Thấy màu đỏ phản chiếu trên băng chứ? Thấy mọi thứ như kéo dài vô tận chứ? Như thể chúng ta chẳng ở trên một hành tinh nào ngoại trừ mặt trời. Một mặt trời đỏ rực. Như Krypton đã từng có." Gã cười khẽ. "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi xây pháo đài ở đây. Nơi này rất xa khỏi tất cả những thứ khác... quá đẹp... tới mức nếu em suy nghĩ đủ nhiều... thì những câu chuyện tưởng tượng cũng bắt đầu trở thành hiện thực."

Cả hai bay trở lại về pháo đài và đáp xuống một góc giữa hai bức tường băng. Superman ngồi trên một bức tường, tựa vào bức tường còn lại và vòng tay quanh hông Bruce để nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

"Tôi nghĩ em sẽ thích ngắm nó."

Gió lạnh. Lạnh hơn cả ở những vùng Bắc Cực rộng mà họ bay qua. Lạnh đủ để khiến anh rùng mình. Superman nhận ra, lầm bầm vài tiếng Krypton và nhanh chóng khoác chiếc áo choàng quanh cả hai, che chắn tất cả những cơn gió lạnh đến thấu xương.

Rồi gã áp môi vào quai hàm Bruce. Trải những nụ hôn xuống cổ anh. Tháo cổ áo sơ mi.

"Tôi muốn thắt lưng của tôi."

Superman nhìn anh. Ánh mắt tăm tối. "Em không thể có nó." Cắn xuống phần giữa cổ và vai anh.

Bruce nghiến răng. "Tại sao?"

"Tôi không thể tin em." Gã tiếp tục hôn lên phần bên cổ anh. Dễ dàng giữ anh ở yên một chỗ chỉ với một tay.

"Tôi cần thứ gì đó, Superman. Thứ gì đó của tôi."

"Tôi là của em," Superman nói với một tiếng cười khẽ. "Thế là quá đủ."

"Không," Bruce gầm gừ. "Không phải thế."

Tay Superman trượt lên và siết lấy tóc anh. "Chỉ bởi vì em không để chuyện đó thành sự thật, Bruce."

Gã hôn anh. Bruce nhắm mắt và cắn chặt răng lại. Nhưng thế không đủ.

Lưỡi Superman nhanh chóng tách mở hàm anh và trượt vào trong miệng anh. Tàn nhẫn chiếm hữu anh, nếm mùi vị của anh, sở hữu anh...

Điếm.

Bruce giật mình và cố phản kháng lại gã. Phản kháng lại mùi vị, mùi hương đang ập đến và che lấp tất cả những giác quan của anh. Phản kháng lại Superman.

Chống lại tôi à, Bruce?

Nắm tay của gã ngoài hành tinh càng siết chặt quanh tóc anh, bàn tay còn lại đè nghiến anh về vị trí cũ, và một chân cố tình huých vào chân bị thương của Bruce khiến một luồng đau đớn chạy dọc đùi anh.

Tiếp tục đi.

"Đó là lựa chọn của em," Superman rít lên khi gã lùi lại. "Là lựa chọn của em nên mọi thứ mới trở thành như thế này. Em có thể chống lại tôi và bị thương, hoặc em có thể bỏ cuộc trong trò chơi này. Nếu em đáp lại tôi bằng sự căm ghét, tôi sẽ cho em sự dịu dàng. Nếu em đáp lại tôi bằng tình yêu..." Nhẹ nhàng hơn. "Thì công bằng. Tôi quyết định thời gian. Em quyết định mọi thứ xảy ra như thế nào."

Tôi luôn tưởng tượng ra việc được mạnh tay với em.

"Em nắm quyền kiểm soát. Đó là điều em muốn phải không? Em luôn luôn thích được kiểm soát người khác."

Sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện vui hơn thôi.

Bruce hớp lấy một ít không khí và thô bạo giật sang một bên. Cảm thấy đau nhói khi tóc anh bị kéo ra khỏi bàn tay của Superman.

"Đừng chạm vào tôi!"

Những ngón tay cứng như thép siết lại quanh cổ anh. Ép anh quay đầu lại.

"Vài giây trước em vẫn còn rất vâng lời."

Nụ hôn sâu hơn. Tàn nhẫn hơn.

Mùi hương của Superman, vị của gã, sự tồn tại của gã cuốn qua Bruce như một con sóng. Đập vào những giác quan đang cố chống chọi của anh và đẩy anh xuống dưới sức nặng của sự vô vọng. Của sự tuyệt vọng. Của sự yếu ớt...

Sẽ dễ dàng hơn... hơn rất nhiều nếu anh giả vờ... để tách ra khỏi cơ thể gã... tách ra khỏi sự đau đớn... nhục nhã... thất bại... để tưởng tượng ra hình ảnh Alfred đang tặc lưỡi khi nhìn thấy bụi phủ đầy lên lan can trong Hang Dơi, tưởng tượng ra anh đang nghiên cứu sự biến hình của Clayface hay hóa chất thành phần của loại khí ga gây sợ hãi, anh đang chạy dọc những mái nhà của Gotham tiến đến biểu tượng dơi đang phát sáng...

Superman đột ngột lùi lại và tát anh.

"Đừng làm thế! Đừng bao giờ làm thế!"

Mắt Bruce hướng về phía gã. Anh nhìn thấy một sự sợ hãi rõ ràng nhưng khó hiểu ánh lên sau đôi mắt đỏ rực.

"Tôi làm những gì anh muốn," Bruce phân vân.

"Không! Em không làm thế! Em không đáp lại tôi! Em chỉ... chỉ... Dừng lại!"

Bruce cau mày nhìn ánh mắt đó. Cố tìm hiểu ý nghĩa của nó. "Tôi đã không chống lại anh nữa. Đó không phải điều anh muốn sao?"

Superman đánh anh lần nữa. Bằng nắm đấm.

Mọi thứ xung quanh anh trắng xóa. Bruce ngã khỏi tay gã và đổ gục xuống mặt băng. Miệng đầy vị máu.

"Tôi không phải chủ nhân của em, Bruce," Superman gầm gừ. "Em không phải nô lệ của tôi! Đó không phải chúng ta. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó! Không! Đứng dậy!"

Bruce không thể. Anh thậm chí còn không thể nhìn rõ.

Superman nắm cổ áo và nhấc anh lên. Máu nóng hổi chảy xuống cằm anh. Bắt đầu đông lại trên môi.

"Em phải hôn tôi vì em muốn thế, Bruce." Lại gần. "Em có muốn. Tôi có thể thấy điều đó. Em còn muốn chuyện đó hơn cả tôi. Vậy tại sao phải nhất quyết chống cự như vậy? Tại sao em lại phải làm điều này?"

"Tôi..." Bruce chớp mắt cố tập trung. "Tôi không..."

"Em muốn!"

Superman quăng anh xuống đất. Bruce kêu lên khi anh ngã xuống bên chân gãy. Nghiêng sang bên. Cơn đau nhói lên bên sườn. Trên bàn tay. Trên má.

Superman đứng bên cạnh anh, bóp trán, lắc đầu. "Chúa ơi... Tại sao em lại ép tôi làm điều này, Bruce? Tại sao em phải khiến mọi chuyện khó khăn đến thế? Tôi yêu em. Em biết điều đó. Đó là lí do tại sao em nghĩ em có thể hành động như vậy mà không hề hấn gì. Nhưng... khi em nói những lời đó. Làm những việc đó. Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

Bruce nhìn lên gã. Nhìn lên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với gã đàn ông đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy đe dọa. Áo choàng của Superman cuộn phồng lên xung quanh gã, mắt gã lóe lên một màu đỏ sâu hoắm, và tay gã siết lại thành nắm đấm hai bên hông. Trông gã như một chiến thần. Giận dữ, không thể bị dừng lại...

"Superman."

Gã nhìn lên. Hai Yellow Lantern bay xuống từ trên không, hai chiếc nhẫn của họ sáng lên một màu vàng xấu xí trên nền trời chạng vạng. Cả hai dừng lại lơ lửng trên Superman và Bruce trên nóc pháo đài.

"Có chuyện gì?" Superman gầm gừ.

"Gotham," Sinestro nhanh chóng đáp. "Những bản sao đã xuất hiện và trận chiến đã được tính toán. Chúng tôi cũng nghĩ Lex Luthor đã phản bội anh. Hắn ta là một trong những kẻ chống lại lực lượng của chúng ta ở Metropolis."

Hal Jordan nhìn từ Superman sang Bruce. Nhếch mép.

Superman sửng sốt nhìn họ. "Lex?"

"Đúng," Yellow Lantern trả lời không hề do dự. "Wonder Woman và Flash đều không đáp lại lệnh triệu hồi của chúng ta và khi Shazam... biến mất... chúng ta không có đủ quân số để chiến đấu với đám bản sao đó. Kể cả băng Joker cũng đang gặp khó khăn với thuốc kích thích kryptonite. Chúng ta không đuổi kịp sự tấn công của chúng. Chúng tôi cần anh."

"Nhưng... Sao anh không liên lạc sớm hơn... Tháp canh..."

"Tòa Tháp canh đã bị thâm nhập và phá hủy vài ngày trước, Superman. Chúng tôi vẫn đang cố tìm xem chúng đánh cắp thông tin, vũ khí hay cả hai." Mắt nheo lại. "Đáng ra anh phải biết chuyện đó rồi."

Mắt Bruce hướng về phía Superman.

"Tôi... chưa..." Gã quắc mắt. "Thôi được. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Đi cùng tôi." Quay lại với Hal Jordan. "Anh, để mắt đến cậu ấy," hất hàm về phía Bruce. "Đưa cậu ấy vào trong. Tôi sẽ quay lại trong vài phút nữa."

Sinestro và Superman bay vút đi.

Hal cau có chĩa ngón tay giữa về phía hai bóng người kia trước khi quay về phía Bruce.

"Vậy đây là mày, Batman," Hắn cười nhạt. "Không đáng sợ cho lắm khi mất áo choàng nhỉ."

Một tia sáng vàng phóng ra từ nhẫn của hắn và bao quanh Bruce thành một lá chắn vàng rực. Bruce nghiến răng khi anh bị nhấc lên mặt đất và dịch chuyển tới cánh cửa mở toang của pháo đài.

Hal bay vào, tiến về phía căn phòng đầu tiên, và thô lỗ thả Bruce xuống sàn.

Bruce gầm gừ đau đớn khi va chạm.

"Ồ," Yellow Lantern chế giễu, "Xin lỗi, tao vừa làm mày đau hả?"

Bruce ném cái nhìn khinh miệt về phía hắn.

"Tao đoán mày sẽ phải nhờ xanh xanh hôn chỗ đó vài cái khi hắn quay lại thôi."

"Tôi không bao giờ chọn anh khi là Yellow Lantern." Bruce gầm gừ.

"Thế á? Ừ thì tao cũng sẽ không bao giờ chọn Batman đáng sợ quyền lực khi là một thằng gay đâu." Hắn ta bước đến gần. "Mấy vết thâm tím kia kinh ghê. Tao chẳng bao giờ nghĩ Supes thích làm mấy trò đó hết. Hay là tự mày làm? Mày là loại thích mạnh tay hả?"

Bruce tựa vào tường. Chậm rãi đứng lên.

"Mày biết chuyện này sẽ không kéo dài lâu chứ," Hal tiếp tục nói khi hắn tiến lại gần. "Hắn sẽ chán mày như chán Wonder Woman thôi. Chỉ có điều, mày không có hòn đảo kì diệu nào để mà về cả. Tất cả những gì mày hi vọng được là sẽ có ai đó trong Liên minh thương hại hốt mày về trước khi hắn tiến hành cuộc hành hình thật sự."

Bruce gầm gừ nhìn hắn.

Hal cười. "Cái đó đáng sợ hơn khi mày đội mũ trùm. Nhưng đừng lo. Mày xinh xắn lắm. Dễ thương hơn những gì tao tưởng tượng về Batman nhiều. Tao tin sẽ có ai đó cần một con búp bê tình dục. Này, có khi mày còn đắt hàng hơn cả xanh xanh ấy chứ." Giọng hắn thấp xuống khi đứng trước mặt Bruce. "Supes sắp tan tành rồi, biết chứ. Hắn đang mất kiểm soát."

"Và Sinestro nghĩ hắn có thể làm tốt hơn," Bruce đoán.

"Chuẩn," Hal thản nhiên. "Nhưng hắn không phải người duy nhất. Ồ, tất nhiên, tao ủng hộ hắn. Hắn là kẻ dẫn đầu đoàn quân của tao. Nhưng lúc nào cũng đứng thứ nhì thật khó, mày biết chứ? Nếu có thêm ai đó có cùng mục đích với hắn. Ai đó chỉ muốn điều khiển mọi thứ từ khoảng cách xa..."

"Anh sẽ thống trị thế giới."

"Trời ơi, thông minh quá chưa kìa."

"Không đâu," Bruce lầm bầm. "Superman có siêu thính giác."

Yellow Lantern cười và giang tay sang hai bên. "Đây là phòng chiến tranh," Anh nói lớn. "Nó phát ra những sóng âm ngăn cản khả năng siêu thính giác bắt được những âm thanh phát ra từ đây. Quà xã giao từ Tập đoàn Lex."

Bruce lau máu trên môi bằng tay áo và chầm chậm đứng thăng bằng bên tường."

"Ha! Nhìn mày kìa. Còn không thể đứng vững. Sao thế? Lần blow job trước hơi mệt mỏi à? Cần nghỉ ngơi không?" Cười. "Ai mà nghĩ Batman sẽ trở thành như thế này chứ? Mày từng là một thằng cực kì gia trưởng khi chúng ta ở cùng trong Liên minh. Ồ, tao biết, đó không hẳn là mày nhưng tao chẳng nghĩ có điều gì khác biệt cả. Nhưng giờ mày chỉ nguy hiểm cỡ một con mèo—"

Bruce túm lấy hắn và dộng thẳng đầu hắn ta vào tường. Hal kêu lên đau đớn và đáp trả lại một cú đấm. Bruce tránh sang bên, huých vai vào lưng hắn và kéo tay phải của hắn ra phía sau. Kéo chiếc nhẫn ra.

Đồng phục của Hal biến mất. Khi nhận ra mình đang mặc thường phục, mắt hắn mở lớn, mặt hắn chuyển màu và giãy giụa mạnh hơn. Điên loạn hơn.

"Không! Mày không thể!"

Bruce đấm hắn mạnh tới mức khiến hắn gục xuống sàn. Máu túa ra từ mũi. Hal kinh ngạc nhìn anh. Hình ảnh hắn phản chiếu qua lại cả ngàn lần trên mặt băng gấp khúc.

Bruce lồng chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

Chiếc nhẫn đột nhiên lại ngắt và như đang rung lên trên làn da trần. Khi chạm vào da anh, nó sáng lên vàng rực khắp cả căn phòng.

Hal Jordan túm lấy Bruce. Cố kéo anh xuống mặt sàn băng.

"Mày không thể lấy nó. Mày biết mày không thể."

Bruce quay lại, đá và hất hắn ra khỏi mình.

"Tao biết."

"Trong những ngày đen tối nhất, những đêm sáng nhất," Hal gầm gừ khi ngã gục xuống. "Hãy cẩn thận sự sợ hãi của mày, sẽ chuyển thành ánh sáng."

Chiếc nhẫn chòng chành trên ngón tay anh. Sắp sửa tuột ra. Để bay về phía chủ nó.

"Hãy để những kẻ cố ngăn—"

Bruce đấm Hal. Anh siết tay quanh cổ hắn. Hắn giãy giụa, cố với tay về phía anh. Bruce đứng yên. Sau một thời gian, Hal đã bắt đầu choáng váng. Bruce giữ thêm hai mươi giây, rồi buông hắn xuống đất.

"Anh làm Green Lantern tốt hơn nhiều."

Anh đứng lên.

Cánh cửa bật mở.

Bruce thầm nguyền rủa khi Sinestro và Superman bay vào phòng. Đôi mắt của tên Yellow Lantern mở lớn khi hắn nhìn thấy bên trong. Khuôn mặt tím tái. Môi Superman khẽ nhếch lên.

"Em biết luật rồi, Bruce," Superman nói. "Vật đó không thuộc về em."

Sinestro đưa tay ra. Chiếc nhẫn tuột khỏi ngón tay Bruce và bay về phía chủ nhân của nó. Ánh sáng vàng phản chiếu trong đôi mắt của kẻ ngoài hành tinh.

"Đồ sâu bọ xấc xược," Sinestro gầm gừ. "Dám sỉ nhục nhẫn của quân đoàn!"

"Trong chưa đầy năm phút," Superman nói thêm với nụ cười nửa miệng. "Chúa ơi, tôi nhớ em, Bruce."

Mắt Sinestro trợn trừng lên vì tức giận, môi hắn mím lại thành một đường và mặt hắn chuyển sang một màu sắc mới đầy cảnh cáo. "Superman. Con...vật nuôi này của anh vừa—"

"Điều đó chẳng thay đổi gì cả, Sinestro." Superman chen ngang lời hắn. "Chúng ta vẫn cần tới Gotham và nếu Hal thật sự yếu ớt tới mức gục ngã dễ dàng như vậy, thì chúng ta cũng chẳng cần anh ta đâu."

"Đừng đi."

Superman nhướn mày nhìn Bruce. "Cái gì?"

"Đừng tới Gotham." Bruce nói.

Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Sự bám víu cuối cùng anh có thể làm được trong tình thế rối ren, tồi tệ này. Thật sự không nhiều. Chết tiệt, anh gần như chẳng làm được gì cả. Chẳng khác gì một hòn đá lăn xuống từ sườn núi, tưởng rằng nó sẽ tạo ra cả một vụ lở đất. Anh hi vọng những điều mình làm có thể đủ.

Nụ cười của Superman méo đi. Trở nên xấu xí. "Ồ? Và tại sao tôi phải làm thế?"

"Tôi muốn anh ở lại."

"Em cũng muốn thắt lưng của em," Superman đáp. "Điều gì làm em nghĩ lúc này em có cơ hội hơn trước đây vài phút chứ?"

Bruce không ngập ngừng. Anh không thể làm thế. "Đây không phải do Batman và Joker."

Sinestro bật lại. "Làm sao mày biết?"

"Vì tôi biết Joker," Bruce gầm gừ. "Và tôi biết bản thân tôi. Không có lợi ích gì khi chiếm lấy thành phố vào lúc này cả," một lời nói dối nho nhỏ, "không có lợi ích gì cho phiến quân. Họ cũng chẳng có ý định làm thế. Kẻ duy nhất được lợi từ trò trình diễn này là những kẻ đang có âm mưu phá hủy tượng đài vững chắc và an ninh của anh. Có ai đó đã tạo ra những cuộc phản loạn này, Superman, nhưng không phải phiến quân." Một lời nói dối khổng lồ.

Sinertro tiến lên phía trước. "Sao mày dám! Mày cho rằng một trong số chúng tao đang cố lật đổ Superman? Ha! Mày ngu ngốc hơn những gì tao tưởng đấy, con người." Hắn đe dọa giơ chiếc nhẫn về phía Bruce. "Những bản sao chống lại chúng ta. Chúng ta biết chúng hợp tác với con dơi đó!"

"Những thành viên của tôi chỉ tham gia trận chiến chỉ vì họ nghĩ tôi đã chết," Bruce tiếp tục, không bối rối. "Họ không biết gì về cái bẫy cả."

"Bẫy?" Sinestro gầm lên. "Bẫy nào?"

Superman bay lơ lửng gần cánh cửa. Nhìn hai người còn lại nói chuyện với nhau bằng đôi mắt nheo lại. Bóng gã chiếu lên hàng triệu lớp băng giá.

"Tao không biết," Bruce rít lên. "Nhưng tao cá mày biết."

"Đồ giun gián hỗn xược!"

"Tại sao Superman được báo tin này chỉ bởi hai Lantern?" Bruce gầm gừ. "Chắc là vì chẳng ai có thể báo tin cho anh ta đúng theo những gì mày muốn?"

Sinestro trông như thể sắp sửa kết liễu anh.

"Và Tháp canh? Nó bị phá hủy trước cả trận chiến này. Thuận tiện thật. Nó cắt đứt tất cả mối liên lạc của anh với những thành viên còn lại của Liên Minh. Có nghĩa là bất cứ thứ gì mày nói với Superman, anh ta đều tin đó là thật. Anh ta bắt buộc phải thế vì Wonder Woman cũng đã biến mất cùng sợi dây thừng của cô ta. Lần nữa; thật quá thuận tiện."

Mắt Superman chuyển sang Sinestro.

"Mày nghĩ tao là một thằng ngu," Yellow Lantern rít lên.

"Tao nghĩ mày tiêu rồi."

"Chỉ vì mày lên giường với anh ta không có nghĩa là mày được nói bằng cái giọng đó," Sinestro gầm ghè. "Anh ta có thể nghe thấy những gì đang diễn ra bên dưới. Anh ta biết tao nói thật."

Giọng Bruce trầm xuống tới tông anh chỉ dùng khi đeo mặt nạ.

"Sự thật tương đối thôi, Lantern." Nhìn lên Superman. "Đó là quân phản loạn à? Hay những người dân hoảng sợ trước những vũ khí hủy diệt?"

"Đủ rồi." Superman bay về phía hai người. Ánh nhìn của gã xoáy vào Bruce. Lạnh. Như băng. "Phần trình diễn khá tốt."

Sinestro cười và bước lùi về phía sau nhường chỗ cho Superman.

"Chúng ta đều biết em không đáng tin."

"Sup—"

"Tại sao?" Superman quát lên. "Tại sao lúc này tôi phải tin em? Chỉ vài phút trước em còn... chúa ơi, Bruce... em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào chứ?"

"Superman. Tôi..."

"Đừng nói. Đừng nói 'tôi yêu anh' lúc này. Không phải chỉ để tìm ra một cách, đáng thương, để ngăn tôi tới đó."

Anh đã thua. Anh đã cố giành một chiến thắng nhỏ bé. Để giành lại một chút kiểm soát trong tình thế điên loạn mà anh đang bị kẹt bên trong. Anh đã... không. Anh không thể bỏ cuộc. Chưa thể. Đây là cơ hội duy nhất để anh làm điều gì đó. Để giúp họ.

Superman quay đi và bay về phía cánh cửa.

"Tôi không yêu anh, Superman," Bruce nói. "Tôi sẽ không bao giờ yêu anh."

Mắt rực đỏ. "Câm miệng!"

"Nhưng, kể cả khi anh thống trị tệ hại đến mức nào, thì vẫn còn tốt hơn giao quyền cai quản hành tinh này cho hắn." Mắt ghim vào Sinestro. "Tôi không làm điều này vì anh, Superman. Tôi làm vì thế giới."

Superman quay ngoắt lại. "Đây không phải thế giới của em! Thứ duy nhất từ thế giới đó là..." Mắt gã nheo lại. "Joker. Em đang cố bảo vệ Joker." Một tiếng cười lạnh lẽo. "Như Batman đang làm. Em đang bảo vệ con quái vật giết người đó. Em cũng bệnh hoạn và tồi tệ như hắn thôi."

Bruce tiến về phía trước. Một tay bám lên tường. "Tôi chẳng quan tâm đến thằng hề dở hơi đó."

Superman quay đi.

"Nghe tôi nói! Tôi có thể chứng minh!" Anh chỉ vào Hal đang nằm bẹp một đống trên sàn nhà. "Hắn biết! Anh chỉ mất vài giây để ép hắn nói ra nếu anh dọa sẽ thả hắn từ trên cao xuống. Giờ hắn là Yellow Lantern rồi. Hắn không có đủ ý chí để nói dối."

"Mày chẳng biết gì về người của tao cả," Sinestro nói chua chát.

"Tôi biết chúng nồng nặc mùi sợ hãi. Hắn sẽ nói. Anh chỉ cần hỏi hắn từ trên kia mà không có chiếc nhẫn, và hắn sẽ hát cho anh nghe."

Superman lắc đầu. "Tạm biệt Bruce."

"Cứ đi đi, và tôi thề với chúa, mỗi lần anh tới đây anh sẽ chỉ làm tình với một xác chết mà thôi!"

Mặt Superman nhăn lại.

"Chỉ mất vài giây thôi! Làm đi... Làm đi và tôi sẽ hôn lại anh bất kể hắn nói điều gì."

Điếm.

Hal bắt đầu tỉnh. Hắn chớp mắt nhìn lên trần phòng pha lê.

Nhẫn của Sinestro sáng rực lên đầy nguy hiểm.

Superman lườm hắn.

Bruce vẫn có thể thấy vị của gã. Superman. Anh có thể thấy vị của gã trên lưỡi, răng, và môi anh. Anh vẫn thấy mùi của hắn trên da mình cũng như vết sẹo trên má. Anh có thể cảm thấy gã...

"Thôi được," Superman nói.

Superman và Hal biến mất trong vệt mờ đỏ và xanh.

"Không!" Sinestro gầm lên. "Chúng ta không có thời gian cho chuyện này! Chúng ta cần tới Gotham!"

Quá muộn. Superman đã rời khỏi đó.

Chỉ còn căn phòng tròn lạnh lẽo bao quanh anh và hắn. Những hình ảnh phản chiếu của cả hai như quyện vào những ký ức chớp nhoáng của một hành tinh bị hủy diệt.

"À," Sinestro lắc đầu. "Suốt bao năm qua tao vẫn nghĩ việc Batman quyết định chống đối lại chính quyền này là một điều không may. Một sự thiệt hại. Giờ thì tao nhận ra đó phải là một sự may mắn. Mày đã ở cùng phe với hắn suốt bao năm nay... ha... kể cả tao cũng sợ khi nghĩ đến chuyện nổi loạn. Mày chỉ cần nói vài lời dối trá tội nghiệp cũng đủ để gây ra hư hại khủng khiếp." Hắn nhìn Bruce. "Mày nên cầu nguyện cho đám phiến quân bắt lấy tốt cơ hội này đi. Chúng sẽ không có thêm đâu."

Cánh cửa bật tung ra và Superman lao vào, quăng Hal xuống đất. Hắn mở lớn mắt và kêu lên khi va chạm xuống sàn băng.

"Phản bội."

Sinestro đưa nhẫn lên.

Superman gào lên một mệnh lệnh bằng tiếng Krypton.

Những bức tường băng của pháo đài tách ra và một đoàn quân người máy tràn vào phòng. Chúng không đợi ra lệnh tấn công.

Ánh sáng vàng và những tia năng lượng phóng ra ngang dọc khắp căn phòng.

Superman vòng tay quanh Bruce, đưa ra thêm một mệnh lệnh nữa và bay ra hành lang phía sau.

"Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ em," Superman nói khi gã ôm lấy anh chặt hơn. Thay đổi tư thế để có thể lướt tay dọc cơ thể anh đầy khêu gợi. "Tôi xin lỗi vì đã không tin em."

Trong một nhịp đập, Bruce biết mình đã thắng. Một cảm giác kì lạ, quái dị dâng lên trong lòng anh. Anh đã giữ chân được Superman khỏi trận chiến ở Gotham. Anh đã cho phiến quân một cơ hội thật sự để hạ gục phần còn lại của Liên Minh. Anh đã cho Batman kia một cơ hội để cứu thế giới của y.

Hơi thở của gã phả vào môi anh. "Em nợ tôi điều này, Bruce," Superman thì thầm. "Đó là thỏa thuận."

Anh bán rẻ mình để cứu thế giới.

Điếm.

Bruce nhắm mắt, quàng tay quanh vai Superman, và hôn gã.

Đúng là loại trai bao.

Superman khẽ rên rỉ và hôn sâu hơn. Bàn tay gã kéo anh gần hơn.

Bruce nghiêng đầu và áp vào cơ thể gã; dùng môi, miệng và lưỡi để đáp lại gã. Những hơi thở cùng lúc, hai làn da áp vào nhau, và mùi vị lan ra gần như quá sức chịu đựng của anh. Đầu độc anh.

Mày cũng muốn điều này.

Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Bay lơ lửng. Chầm chậm chao đi.

Tay chân lồng vào nhau. Khóa môi. Mắt khép.

Khi Superman ngừng lại, khuôn mặt gã ửng đỏ, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, hơi thở của gã sâu và dồn dập. Một bàn tay vuốt ve mặt Bruce, khiến những vết thâm tím đau nhói.

"Hm..." Gã thì thầm khi áp môi vào da anh. "Và em sẽ... em sẽ làm gì để có chiếc thắt lưng?"

Điếm.

~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com