Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Batman lao sang bên khi một chiếc xe hơi đâm sầm xuống vỉa hè bê tông. Nắp xe méo đi, kính chắn gió vỡ tan tành, và bình xăng bùng cháy. Y đáp xuống đất, ngay lập tức đứng thẳng lên và xoay lại để nhìn đống kim loại cháy rụi.

"Ối chà," Catwoman khẽ rên gừ gừ, "Hơi bị sát đấy, tình yêu."

Cô lả lướt bước về phía y, lắc hông qua lại và cây roi da búng tanh tách trên cổ tay. Phía sau cô, Solomon Grundy nâng lên một chiếc xe hơi khác.

"Nói cho em nào. Anh làm được gì trước khi cái thuốc kích thích đó hết tác dụng, hmmm?"

Y không có thời gian cho chuyện này. "Câm miệng lại và đánh đi," y gầm gừ.

Đôi mắt xanh lục nheo lại, những ngón tay siết chặt quanh cây roi và cơ thể cô cúi xuống trong tư thế của một con mèo. "Luôn luôn sẵn sàng, bạn trẻ."

Grundy quăng chiếc xe thứ hai. Nó đập xuống mặt đường, lăn vài vòng và lao thẳng vào hai người kia. Một mảnh vỡ lớn bay qua đầu y, những miếng kính vụn rơi xối xả vào họ sau một tiếng vỡ chói tai, và một miếng kim loại từ bánh xe va vào vai người phụ nữ.

Cô hét lên, bật ra xa khỏi y và tiếp đất khó khăn.

"Grundy! Thằng ngu! Tao đang xử lí hắn!"

Con zombie quá khổ càu nhàu và tiến đến chỗ chiếc xe kế bên.

Batman túm lấy cô và ném cô một cách thô bạo qua mặt tiền của một cửa hàng tạp hóa. Cô ngã qua cửa sổ, nhanh chóng thay đổi tư thế và chạm đất giữa những mảnh kính vỡ. Máu ứa ra từ hàng tá những vết thương nhỏ.

Cô rít lên và vung tay. Cây roi da vung lên và siết quanh cổ Batman.

"Trời ạ..." cô lầm bầm. "Mấy người thật là..."

Đẩy y về phía cửa sổ vỡ tan và ngã xuống đất. Đá mạnh vào y.

"Tấn công một cô gái khi cô ấy chưa sẵn sàng à, Bruce? Nhục quá đấy." Tung chân thêm lần nữa."

Y xoay người, nắm lấy chân cô và bẻ mạnh. Xương gãy dưới đầu ngón tay y. Superman không bao giờ cho phép đồng minh của gã sử dụng thuốc kích thích Kryptonite. Xương của cô không đủ cứng để chống đỡ một lực tấn công như thế.

Cô gào lên và ngã gục xuống.

"Ah! Giờ thì... Thế còn tệ hơn đấy!" Cố ép mình nở ra một nụ cười. "Em biết anh thích mạnh tay, anh yêu, nhưng chúng ta thật sự cần có một từ ám hiệu riêng đó."

Cô bất ngờ vùng lên, kẹp chặt chân quanh cổ họng y và ấn y xuống đất khiến y không thể thở.

Y lật người về phía sau và tung thẳng một cú đá vào cô. Cô cố đứng vững nhưng tựa lên mắt cá chân bị gãy và lại ngã xuống.

"Chết tiệt! Grundy!"

Bên ngoài, Green Lantern đã tìm thấy Grundy.

Batman giữ chặt lấy cô, bẻ tay cô ra sau lưng và nhanh chóng còng tay lại. Cô la hét, giãy giụa và khi nhận ra y không hề trêu đùa như mình tưởng, cô để lọt ra tiếng cười trầm thấp.

"Ồ, xấu hổ thật đấy. Em nghĩ em làm được tốt hơn thế cơ." Cô quay lại để đối mặt với y. "Em nghĩ đây không phải lúc, nhưng đề phòng trường hợp anh vẫn đang phân vân, lời mời của em vẫn đang ở trên bàn đó." Cười. "Anh, em, một hòn đảo bỏ hoang nào đó." Cô rướn lên phía trước, áp môi lên môi y. "Hmmm... Nghĩ xem chúng ta có thể gây ra bao nhiêu rắc rối nào."

Y lùi lại.

Một thoáng đau đớn lướt vụt qua mắt cô trước khi cô ngay lập tức đeo lại chiếc mặt nạ cợt nhả. Quá nhanh. Nhanh đến mức y không chắc y có nhìn thấy điều ấy.

"Yên đi, Selina," y gầm gừ.

"Cho anh sao?" Một cái nháy mắt nặng nề. "Bất cứ thứ gì."

Y đứng lên, trèo qua khung cửa sổ vỡ và sải bước xuống con phố phía sau. Y không nghĩ cô vẫn sẽ còn ở đó khi y quay trở lại. Y vờ như mình không thể ngăn được cô bỏ đi. Mò mẫm trong bóng tối.

Xung quanh y, cả thành phố chìm trong hỗn loạn. Những người phản đối đang tuần hành dọc những con đường và giương cao những tấm biểu ngữ của Superman đang bốc cháy, dân thường hoặc đang chạy trốn toán loạn khắp mọi hướng, hoặc đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những siêu nhân đang chiến đấu nảy lửa, và ở giữa đám đông là Vicky Vale đang lớn giọng tường thuật lại qua máy quay. Ở đường chính của Gotham, quân đội đang cố gắng vật lộn để chỉnh đốn hàng ngũ.

Khói bốc lên từ cửa sổ của một tòa nhà gần đó, những người trong đội quân Atlantis đang chống đỡ phiến quân bằng những cây giáo đã hạ thấp đứng rải rác, và ở giữa, là hai Liên Minh đang tấn công lẫn nhau. Một ánh sáng xanh. Một vệt mờ đỏ. Một tiếng kêu xung trận. Một tiếng la đau đớn. Chiến tranh. Họ đang ở một trận chiến.

"Batman!"

Y quay ngoắt lại. Tay siết chặt.

"Là tôi!" Green Arrow trèo lên từ cửa thoát hiểm và nhảy lên mái nhà. Trước sự ngạc nhiên của Batman, Harley đang đi liền phía sau anh ta. Một bên mặt cô ta dính đầy máu khô, bộ đồ rách bươm và một bên đuôi tóc đang cháy âm ỉ. Đôi mắt cô ta sáng rực vì sự hào hứng điên loạn.

"Chúng ta đang chiến thắng!" Arrow nói. "Chúng rút lui rồi!"

"Báo cáo," Batman quát lên.

Mối liên kết giữa họ đã được tạo ra bởi Cyborg từ trước trận chiến.

"Eh. Ừ." Arrow đứng thẳng lên. "Cả hai tên Yellow Lantern chưa quay lại, Flash đang ở gần đây nhưng anh ta đang giúp chúng ta nên tôi không biết đó là Flash của chúng ta hay anh ta đã phản lại bên kia, và Shazam và Superman vẫn chưa xuất hiện." Anh nhún vai. "Phần lớn những thành viên khác của liên minh đều đã bị hạ hoặc lâm vào thế bí."

"Hah!" Harley vác cây búa lên vai và chống tay vào hông, đứng với điệu bộ đắc thắng. "Nghe chưa, B-man? Chúng ta đã thắng! Liên minh tạch rồi nhé! Chỉ còn mỗi việc đá đít tên bắt nạt to xác đó về chỗ hắn thôi." Nụ cười của cô toe toét. "Và kể cả anh cũng phải công nhận là mấy đứa nhóc hề này cũng giúp một tay đó chứ! Tôi đã bảo Mr J sẽ không làm anh thất vọng mà."

Arrow cười cười nhìn cô. "Cô biết đấy, Harl. Tôi chưa bao giờ thích cô cả. Nhưng, kệ đi, cô nói đúng. Tôi nghĩ chúng ta thắng rồi."

"Chứ còn gì nữa!" Harley hét lớn. "Anh không thấy gì dưới kia hả? Mọi thứ còn loạn hơn cả một nhà thương điên. Anh phải biết chứ." Nháy mắt với Arrow. "Cảm ơn, Green. Tôi rất nhớ anh khi anh chết."

Người đàn ông nhướn mày.

"Chúng ta vẫn cần phải cẩn thận," Batman nhắc nhở. "Superman không bao giờ yếu ớt cả."

Harley khịt mũi. "Hắn còn nhát cáy đến mức không thèm tới. Tôi cá hắn đang trốn dưới gầm giường rồi! Với lại," cô cười. "Tôi thấy anh cũng có một xanh xanh đang bay qua bay lại đó thôi. Nói thật với mấy bản sao các anh nhé..."

"Chúng tôi không phải bản sao," Arrow gầm gừ.

"...mấy anh cũng câu giờ giỏi phết..."

"Cúi xuống!"

Batman không cần phải nghe hai lần. Y nhảy xuống bên dưới tòa nhà, bám vào một miệng máng xối khi Grundy lao lên trên, nắm đấm vung loạn xạ và những tiếng gầm vô nghĩa phát ra từ miệng hắn. Một con dao màu xanh lục nhanh gọn cắt tên quái vật ra làm hai khi hắn rơi xuống, vẫn rống lên.

"Zombies," Green Lantern thở dốc. "Ghét."

"Hắn sẽ tự liền lại thôi," Batman gầm gừ khi y nhảy lại lên mái nhà. "Mang hắn vào phòng giam."

"Eh..."

"Tôi sẽ lo chuyện đó," Lex hạ xuống từ trên cao. Bộ giáp của anh ta bám đầy tro bụi và vỡ vụn ở phần bên nhưng ngoài ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Lantern và Arrow nhìn nhau. "Chúng ta cần anh ấy ở chiến trường nếu những Yellow Lantern quay lại," Lex giải thích. "Mọi người không cần tôi."

"Được," Batman đồng ý.

Lantern bay đi.

Lex ở lại.

"Cả hai Aquaman đang cùng kiệt sức," Anh ta báo cáo. "Tôi không biết ai là ai nên tôi không thể nói ai thắng, nhưng rõ ràng một người đang chiếm ưu thế hơn người còn lại. May là những người Atlantis cũng đang rất khó khăn để phân biệt họ."

Harley cười khúc khích và cắn môi. Không nói gì.

"Killer Frost và Wonder Woman của chúng ta đang chiến đấu cách đây ba tòa nhà nhưng Frost không trụ được lâu nữa, cả Nightwing và Raven đều bị hạ, và Superman của chúng ta đang đánh nhau với Adam ở khu vực nhà máy."

"Hawkgirl đâu?"

"Tôi không nghĩ cô ấy vẫn còn trong cuộc chơi," Arrow nói.

"Ừ," Harley gật đầu, "Cô ấy bị Supes đấm bay qua mấy tòa nhà liền."

Họ đang thắng. Họ đang có cơ hội thắng. Tại sao? Tại sao Shazam và Superman không xuất hiện? Tại sao những Lantern lại bỏ đi? Tại sao chúng không yểm trợ cho những thành viên còn lại của Liên Minh? Chẳng có nghĩa gì cả. Bốn người chơi mạnh nhất không tới chiến trường vì không lí do gì cả. Và Flash đột nhiên đổi phe đem lại lợi thế cho Batman. Chúng đang chia rẽ lực lượng... và Batman không hiểu nổi lý do tại sao.

Phải có một mấu chốt nào đó bị bỏ qua. Thứ gì đó y không chú ý. Thứ gì đó rất nhỏ.

Nhưng y không thể... trận chiến bùng lên bên dưới y, bên trên, tất cả mọi nơi xung quanh y... y không thể dừng lại và suy nghĩ. Y không có thời gian để tìm ra chi tiết nhỏ đó. Không thể trong khi mọi người đang chiến đấu. Không thể khi tất cả đều đang chết.

"Lex," Y ra lệnh. "Đưa Grundy đến buồng giam. Anh sẽ tìm thấy một chỗ cho hắn ở kho chứa đồ số sáu ở cảng phía đông."

Người đàn ông gật đầu. "Sẽ không mất thời gian đâu. Sau đó tôi sẽ tìm và giam cả Hawk nữa, nếu có thể." Bộ giáp của anh ta phát ra tiếng ro ro khi khởi động.

"Arrow," Batman quay lại, "Anh nhìn qua có thể biết Aquaman của thế giới anh chứ?"

"Arthur?" Arrow cười. "Chuyện! Tụi tôi là bạn thân đó."

"Thế thì xuống đó và chắc chắn là anh ta sẽ thắng. Nếu anh ta không đủ sức kiểm soát tình thế."

"Tuân lệnh sếp."

"Harley."

"Sao, B-man? Anh cần gì?"

"Dẫn đám hề của cô đi dập tắt những ngọn lửa đó trước khi thành phố này cháy ra tro," Y cáu bẳn đáp lại.

Cô bĩu môi. "Tôi đi với Green không được hả? Tôi thích xem cá chọi cơ."

"Không."

Cô đảo mắt. "Anh làm tôi tuột hứng rồi đấy, B-man."

Và cả hai bỏ đi.

Batman lấy khẩu súng bắn dây từ thắt lưng và di chuyển qua những tòa nhà cao tầng. Đu trên dây. Trượt. Chạy. Kiểm soát. Y phải giữ kiểm soát. Y phải tiếp tục tiến lên phía trước. Y phải chiến thắng cuộc chiến này.

Nhưng để làm việc đó y cần phải có câu trả lời.

Flash đang ở bên ngoài một tòa nhà cháy ngùn ngụt khi Batman tìm ra anh ta. Bộ đồ của anh ta bị xé toạc ở vài chỗ và máu đang chảy ra từ nhiều vết xây xát nhỏ. Bất chấp bị thương, đôi mắt của người đàn ông sáng lên hoang dại.

Khi nhìn thấy Batman, anh giật mình la lên, lùi lại và cố bỏ chạy. Anh ngay lập tức bị vướng chân vào sợi dây cáp Batman tung ra và ngã xuống nền xi măng với đủ lực để làm nó vỡ nứt.

"Này! Đừng!" Flash kêu lên khi cố tháo dây trói. "Anh hiểu nhầm rồi! Tôi đang giúp đỡ! Tôi thề!"

Batman nhảy xuống từ máng xối và đáp xuống con đường bên cạnh anh. Lườm.

Một mớ hoảng loạn rối ren nhìn lại y. "Chết tiệt chết tiệt chết tiệt – nghe này! Tôi sẽ không đánh! Tôi hứa. Tôi tước vũ khí của một đám lính và tôi đánh bại Bane. Đúng đó! Hắn đang mang quân tiếp viện đến và tôi hạ hắn cho anh. Tôi đang ở phe của anh. Tôi thề. Và tôi còn cứu người ngoài đó nữa. Và tôi giúp Green Arrow! Lúc anh ta đánh quân lính của Arthur tôi đã giúp!"

"Superman đâu?"

"Này, tôi không biết. Tôi không liên lạc. Tôi tách ra rồi. Tách ra khỏi anh ta rồi. Tôi hứa."

"Hắn ta đâu?"

"Nghe tôi, tôi không biết! Tôi thấy anh ta bay xung quanh nhưng tôi đều chạy mỗi khi anh ta tới gần, anh biết chứ? Và anh ta không đuổi theo."

Nhầm Superman.

Flash không biết gì hết.

Tay Batman siết lại thành nắm đấm.

Mắt người đối diện y mở lớn. "Này," anh ta cố ép mình nở một nụ cười, từ ngữ bắt đầu líu hết vào nhau, "Tôi biết mớ hỗn độ này thật sự không phải trò đùa và tôi biết tôi ở phe xấu và chúng tôi là những kẻ rất là xấu trong một khoảng thời gian rất là xài và anh phải trải qua nhiều thứ kinh khủng nhưng tôi hứa tôi hứa thật đấy là tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này cả." Anh hoảng loạn hít một hơi. "Chúng tôi đang tạo ra một thế giới tốt hơn, anh biết chứ? Và mọi thứ Superman nói đều rất đúng và anh ta nói với tôi những điều anh nói và tôi tin anh ta. Tôi thật ngu ngốc. Tôi biết. Nhưng anh phải tin tôi. Chúng ta luôn là bạn, Bats. Và tôi không bao giờ muốn mọi thứ trở nên như thế. Giết kẻ xấu là tồi tệ nhưng nó tồi tệ theo kiểu tốt hơn so với những kiểu khác. Giết... giết những người tốt... và những điều anh ta làm với bản sao kia của anh và Wonder Woman và anh ta... anh ta không hề quan tâm tới việc mọi chuyện đang tệ như thế nào. Anh ta không quan tâm đến thế giới. Không hẳn. Đó là lúc tôi rách ra. Tôi bỏ đi. Tôi sẽ không theo anh ta nữa. Tôi thề."

Khuôn mặt anh đỏ gay phía sau mặt nạ, da bám đầy bụi bẩn và ướt đẫm mồ hôi, mắt mở lớn và nhìn chằm chằm vào y.

Anh ta không hề biết gì cả. Anh ta chỉ làm tốn thời gian mà thôi.

Batman quỳ xuống bên cạnh chàng speedster và bắt đầu tháo những vòng dây quấn xung quanh chân anh.

"Ôi, cảm ơn Bats, thật đấy. Như tôi vừa nói, tôi biết tất cả đều đang rối tinh lên nhưng..." anh đông cứng, hơi thở ngừng lại, mặt trắng bệch. "Bats! Chạy khỏi đây đi!"

Một cái bóng phủ lên cả hai.

Batman đứng vào tư thế chiến đấu, ném một loạt baterang từ thắt lưng và quay lại để đối mặt với kẻ thù mới.

Superman gườm gườm nhìn xuống y. Mắt đỏ rực. Áo choàng bay phấp phới sau lưng.

Trong một khoảnh khắc Batman không thể dịch chuyển. Y không thể nghĩ. Y chỉ nhìn thấy duy nhất cơn thịnh nộ bên trong đôi mắt đó, nhìn thấy bụi bẩn, tàn tro và máu bắn lên nắm đấm đó, và một cơn sóng thần tràn lên trong ngực y. Người y đã chiến đấu suốt nhiều năm trời, dấu hiệu đã trở thành biểu tượng của sự áp bức, và con quái vật đã thống trị thế giới bằng sức mạnh của hắn.

"Hắn đâu rồi?" Superman gầm gừ. "Hắn đáng lẽ phải ở đây! Tại sao hắn không tới?!"

Batman nhìn thêm vài giây. Nhận ra những chi tiết khác biệt trên bộ đồng phục, mái tóc hơi dài hơn và đôi mắt không có quầng thâm. "Clark?"

Mắt Clark chĩa ánh nhìn vào Flash vẫn đang nằm dưới đất. "Hắn đâu rồi?"

"A-a-anh là bản sao," Flash lắp bắp. "A-a-anh có một bản sao Superman." Anh cố kéo sợi dây buộc quanh mắt cá chân mạnh đến mức lớp vải bên dưới bắt đầu rách và máu ứa ra. "Anh là một bản sao... Phải chứ?"

Clark bay đến gần. "Đúng. Superman của anh đâu? Tại sao hắn chưa đến?"

"Tôi... Tôi không biết. Tôi tưởng anh là anh ta. Tôi tưởng..."

"Anh ta không biết gì cả, Clark," Batman thở dài.

Clark nhìn sang Batman. Sự giận dữ khủng khiếp như một cơn lũ cuộn lên trong đôi mắt đỏ rực ấy. Thịnh nộ, căm thù, tổn thương...

"Sao hắn chưa đến?" Anh nghe như một đứa trẻ. Tuyệt vọng. Bối rối. Buồn bực. "Hắn đâu rồi? Đáng lẽ... đáng lẽ hắn phải..."

"Tôi không biết, Clark."

"Sao hắn chưa đến? Hắn sẽ phải chết vì việc này. Hắn sẽ... hắn phải trả lời tôi, Batman. Tôi không thể để hắn thoát được. Tôi..." Anh chớp mắt và sắc đỏ dần tắt. "Chúa ơi, tôi xin lỗi, tôi quên việc báo cáo." Một hơi thở run rẩy. "Ờ... Hawkgirl và Adam đều gục rồi. Frost cũng vậy. Tôi thấy Diana lấy một tấm biển báo để bọc cô ấy lại. Và... những Aquaman? Họ vẫn đang chiến đấu nhưng đã lặn sâu xuống dưới bến tàu và đang vật lộn ở dưới đó. Một trong hai vừa bị trúng tên của Arrow. Tôi nghĩ đó là Aquaman của họ. Khó nói lắm." Một hơi thở run rẩy khác. "Ừm... Lâu lắm rồi tôi không thấy những Yellow Lantern..."

"Thế đủ rồi. Không sao cả."

Clark gật đầu. Mắt chùng xuống. "Chúng ta... chúng ta làm gì bây giờ, Batman?"

Câu hỏi lơ lửng trên không trung không có lấy một lời giải đáp. Họ còn có thể làm gì ngoài việc tiếp tục chiến đấu? Họ còn có thể làm gì ngoài việc cố gắng cứu lấy những người dân đang đổ ra đường xung quanh họ? Để cứu thành phố khỏi vòng vây? Họ có thể làm gì ngoài việc cố liên kết lại với nhau và kết thúc chuyện này?

Batman chống một đầu gối xuống đất và nhanh chóng thả Flash ra khỏi dây trói. Người đàn ông đứng lên nhanh như một tia chớp. Chuẩn bị rời đi. Ngừng lại.

"N-Nếu anh cần báo cáo, tôi đã hạ đoàn quân tiếp viện từ Metropolis. Nhưng những tiếng la hét đó... vẫn còn nhiều người nữa đang gặp nguy hiểm ở đây."

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra," Batman lầm bầm. "Băng nhóm của Joker ép chúng ta."

"Superman nghĩ anh và Joker đang làm việc với nhau." Flash nói.

"Có thể là thế," Batman đáp lại.

Joker gần như đã trở thành một kẻ tử vì đạo sau cái chết của hắn. Một biểu tượng. Người đầu tiên Superman giết. Từ lúc đó, Batman đã bỏ qua những miệng cười đỏ vẽ trên khuôn mặt của những phiến quân. Nhưng sự trở lại của chính hắn đã thay đổi điều đó. Joker bạo lực, không thể lường trước, và giờ hắn đang nắm giữ cả một đội quân nhỏ tron tay. Tất cả những gì Batman làm được là duy trì vỏ bọc của sự kiểm soát và thất bại trong việc làm dấy lên những tin đồn về việc cả hai đang có liên quan đến nhau. Ít nhất là cho đến khi họ tìm được hắn. Nhưng Harley đang che giấu cho hắn. Nài nỉ tình cảm của hắn... và giờ Batman không có thời gian để săn đuổi tên hề đó.

"Chúng ta cần tập hợp lại," Y lầm bầm. "Đưa Gotham trở lại kiểm soát. Và đánh thẳng vào Pháo đài. Hắn đang ở đó. Có thể cùng những tên khác. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng."

"Pháo đài?" Flash lặp lại. "Anh định tới Pháo đài?"

"Ra khỏi đây, Flash," Batman gầm gừ. "Trước khi tôi đổi ý về việc thả anh đi lần này."

Người kia rùng mình. "Không! Anh không thể làm thế! Họ thấy tôi giúp anh... Tôi ở phe anh mà."

"Anh ấy đang cho anh đường thoát," Clark nói. "Nhận lấy đi."

Flash nhìn anh, rồi nhìn Batman, gật đầu và biến mất.

Họ ở một mình. Con đường dài, gạch đá vụn chất thành đống, và bên cạnh họ, một khu căn hộ đang bốc cháy rừng rực. Nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Cảm giác như đang uống một cốc nước lạnh giữa trời nóng vậy. Một mảnh khoan dung nhỏ bé mong manh giữa cuộc chiến đẫm máu này.

"Anh sẽ ổn chứ?"

"Tôi làm được, Batman."

"Chúng ta sẽ bắt hắn, Clark."

"Tôi... Tôi biết..."

"Tôi hứa với anh."

"Tôi biết... Chỉ là..." Thở dài vụn vỡ. "Thật không đúng. Thật không đúng khi hắn chỉ... và... giờ hắn còn không thèm xuất hiện. Tại sao? Tại sao hắn giết Bruce nếu không hề quan tâm? Cậu... cậu ấy không thể... chết vô nghĩa..."

"Anh ta không..."

"Vậy thì là gì? Cậu ấy chết cho cái gì?" Clark vùi tay vào mái tóc mình. "Tôi... Tôi không thể hiểu nổi. Không đúng. Thật sự rất...sai trái. Tất cả mọi thứ. Tại sao hắn làm vậy? Tại sao hắn giết cậu ấy? Tại sao tôi lại giết cậu ấy? Cậu ấy chỉ... chỉ sau Joker... cậu ấy không biết gì về thế giới này cả."

Hơi thở của anh xơ xác. Kiệt sức. Từng ý nghĩ tuôn ra theo những câu chữ rối ren.

"Hắn đang ở Pháo đài. Tôi biết chắc chắn. Hắn phải ở đó. Hắn còn tới đâu được nữa?" Quay lại với Batman. "Nghe này. Tôi có thể lo được hắn. Tôi cần hạ hắn. Chúng ta xử lí được Liên Minh của hắn rồi. Tôi có thể bay lên trên kia và..."

"Chúng ta không thể mạo hiểm." Batman ngắt lời anh. "Hắn có thể ở cùng Shazam và các Lantern. Kể cả khi không có chúng..."

"Nhưng nếu đây là kế hoạch nào đó thì sao? Nếu hắn chỉ muốn giữ chân chúng ta thì sao? Tôi... Tôi cần tới đó."

Batman lườm anh. "Không. Anh không được phép."

"Tôi cần đối mặt với hắn! Hắn phải... Br-Batman, đây không phải... hắn giết bạn thân nhất của tôi."

"Và hắn cũng giết rất nhiều người rồi." Batman gầm gừ. "Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến này cả năm trời, Clark. Tôi đã thấy những gì hắn có thể làm. Tôi đã thấy những gì anh có thể làm. Tôi sẽ không để mất cơ hội tốt nhất để ngăn được hắn chỉ vì sự trả thù của anh."

Mặt anh cau lại. "Việc này lớn hơn thế!"

"Không hề!"

Clark đột ngột đứng thẳng lại. Quay đi.

"Chuyện gì?"

Mắt anh nhìn thấy qua những tòa nhà và khóa vào một mục tiêu. Tay cuộn lại thành nắm đấm.

"Là hắn?"

"Là Doomsday."

Clark nhấc mình lên khỏi mặt đất. Batman nắm lấy cổ tay anh. "Đừng làm thế, Clark."

Ánh nhìn trong đôi mắt anh không còn là của con người nữa.

"Làm ơn."

"Dù gì tôi cũng cần phải đưa Doomsday tới nhà giam," Anh nói chậm rãi. "Hoặc có thể trả lại hắn cho chủ nhân." Hất tay y ra.

Batman nhìn anh bay đi. Sững sờ.

"Không..."

Y đã mất Clark một lần. Y không thể... không thể mất anh thêm lần nữa. Không phải như thế này. Y không thể đứng nhìn Clark bị giết. Khi Clark, một lần nữa, hủy hoại chính mình để trở thành vị thần báo thù – Superman.

Nhưng y có thể làm gì?

Y choáng váng chao đảo, câu hỏi đã rõ mồn một trước mắt. Không gì cả. Y vẫn vô dụng như tất cả những ngày tháng trước đây, trước người đàn ông này. Trước Superman. Y không thể ngăn anh. Y không thể giữ anh lại. Tất cả những gì y làm được là tuyệt vọng cố ngăn anh không tự giết chết chính bản thân mình. Y cần phải tập hợp Liên Minh lại. Y cần tới Pháo đài.

Y hi vọng mình không tới quá trễ.

~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com