Bỏ trốn
Rốt cuộc là tại sao?...
.
.
.
À mà thôi, ta méo muốn biết và cũng méo muốn hiểu tí nào, nghĩ nhức óc vl(¬_¬ )
Quan trọng hơn là thoát khỏi đây trước đã, chuyện vừa nãy đã đủ đau tim rồi(ủa xương có tim à:))
Ta cố gỡ hết từng miếng băng khỏi người...loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng gỡ xong. Ta thi triển phép thuật mở một cánh cổng thông tin dẫn đến Anti-Void
1 lần...nó chưa xuất hiện...ok bình tĩnh ta có thể thử lại đc...
Thử lại 2 lần...3 lần...4 lần...5 lần...7 lần...10 lần...12 lần...
2 phút sau:))
"......."
DẸP MỊA ĐI!!! ĐMM, NÓ MÉO HOẠT ĐỘNG, CẢ TELEPORT CŨNG MÉO ĂN THUA!!! SAO CÓ THỂ VẬY CHỨ?!!!
Ta...ta sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi, MÃI MÃI!!! CÙNG VỚI CON MỰC KHỐN ĐÓ!!! RỒI SAU ĐÓ TA SẼ BỊ HÀNH HẠ CHO THỪA SỐNG THIẾU CHẾT!!!....Ko...ko đời nào...ko đời nào ta dễ dàng từ bỏ cái mạng này đc...còn nhiều thứ ta muốn làm nữa...ta ko muốn chết...
.
.
Mà khoan...
Ta bất tử cơ mà, chết làm méo nào đc...Ừ thì trừ khi ta có ý định nhảy xuống đáy sâu của vũ trụ để tự kết liễu chính mình thì may ra...(khúc này tui hoàn toàn tự bịa nhé, có thể nửa thật nửa ko😅)
Haiz thôi ko suy nghĩ nữa, tiến hành bỏ trốn nào!(có thành công đc hay ko, con tg này cũng ko dám chắc:))
Ta từ từ bước xuống giường, cúi người xuống, rón rén đến gần cánh cửa đang khép hờ và kêu lên những tiếng *kẽo kẹt* rợn người...
Ta thở sâu một hơi, đẩy nhẹ cửa ra, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo ko có ai. Hình như đây là tầng trên, nhìn từ trái qua phải, ta thấy nhiều nhất là tranh và mấy chậu cây hoa Echo, có vẻ khá bình thường đối với mấy bức tranh, nhưng riêng mấy chậu hoa thì ta lại thấy kì lạ, vì điều gì mà Ink lại trang trí nhiều hoa Echo đến vậy, ở mấy cửa sổ mỗi cửa một chậu, mấy bức tường thì đặt cả một dãy hoa Echo, à ta quên chưa nói với các ngươi biết trong phòng hắn cũng để hai chậu, một chậu đặt ở cửa sổ, một chậu đặt ở kệ tủ...Tóm lại nguyên cái tầng toàn hoa Echo(trừ tranh)
WTF! Ta nhìn mà cạn lời luôn, từ bao giờ mà tên đó lại có sở thích kì quặc vậy thế?! Chả biết hắn đang ủ mưu điều gì mà ta lại thấy bất an
Mang trong mình sự cảnh giác, ta bước từng bước một, đi qua hàng Echo một cách chậm rãi. Khi đi đc vài bước thì bỗng...
"Error à...."
- Shit!!
WTF?!! Mịa nó giật cả mình!!!
'Ink! Mắc mịa gì ngươi lúc nào cũng khiến ta phải ôm tim vậy hả?!!'
Ta...trong một phút chốc tưởng mình đã bị phát hiện...nhưng rất may đó chỉ là giọng của Ink phát ra từ một cây hoa Echo. Ta quỳ xuống ôm ngực, cố kìm nén cơn run rẩy trong mình, hít thở thật sâu, gắng sức đứng dậy một cách vụng về...
.
.
Ta lê bước chân đi về phía trc trong khi mang vẻ mặt poker face. Các ngươi muốn biết lý do vì sao ta lại trưng cái bộ mặt đó ko? Tai(?) ta đang dần ù đi vì hiện tại ta đang phải nghe một tràng câu nói vô cùng sến sẩm và đậm chất biến thái của tên mặt mực từ hoa Echo, nào là:
"Error~"
"Mèo con của tớ thật đáng yêu~"
"Lúc cậu ấy ngủ quyến rũ dễ sợ ~"
......(7749 câu ca ngợi của Ink)
"........"
ĐCM!!! Hắn dám theo dõi mình lúc ngủ???Sao từ trc tới giờ ta lại méo biết??!
CHẾT TIỆT!!!INK MI ĐÚNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁI MÀ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com