03
𓍯𓂃
8:56 PM — ba ngày sau
nguyễn quang anh đang đứng trước gương, cái khuyên rốn lấp lánh mới toanh ánh lên dưới ánh đèn led tím mộng mơ trong căn phòng ngủ. tay kéo nhẹ quần ren đen mỏng tang xuống tí xíu, đủ để chụp một cái ảnh selfie ngon nghẻ
09:25 PM
nqa.dgh updated a post.

liked by hdd.06 and 204 others.
nqa.dgh khuyên đẹp, anh cũng vậy.
10:02 PM
🔔 hdd.06 requested to follow you.
confirm delete
⋆˙⟡
10:15 PM
hdd.06
nhớ sáng ngày mai có lịch hẹn.
nqa.dgh
bé nhớ mòoo
hdd.06
mai ghé sớm
anh đâm phát là xong luôn.
nqa.dgh
anh xỏ khuyên hay xỏ em?
hdd.06
gì chả được
nhìn em là anh muốn xỏ rồi
nqa.dgh
xỏ chuẩn nhé
lệch là em bé đau đấy
hdd.06
yên tâm,
không những không đau
mà còn thích nhé.
nqa.dgh is typing...
hdd.06
à mà mai lạnh đấy
mặc kín vào
tay anh không chỉ đâm mỗi kim đâu.
seen
★
sáng hôm sau, đúng 9h30, quang anh có mặt trước cửa tiệm. trời hà nội sáng nay lạnh lạ, gió se se, mây xám nhạt như rủ rê. quang anh mặc hoodie màu be, quần ống rộng vải thô, mái tóc bạch kim thả rũ xuống ngang tầm mắt, cổ áo kéo cao gần chạm cằm, mặt không makeup gì ngoài tí son dưỡng.
ting
cửa kính mở ra, tiếng chuông nhỏ quen thuộc vang lên. ánh sáng trong tiệm không quá sáng, vừa đủ ấm. đức duy ngồi ở quầy, tay đang lau dụng cụ bằng cồn, mắt lướt qua một lượt. ánh nhìn nó dừng lại trên người em lâu hơn một nhịp.
"đến rồi à" - giọng nó đều đều, như chẳng bất ngờ.
quang anh gật đầu, khẽ mím môi rồi gật đầu. không nói gì, chỉ bước theo nó vào căn phòng vip 1 như một thói quen khó bỏ. căn phòng nhỏ vẫn vậy – đèn vàng ấm áp, rèm nhung dày, không gian kín mít. hơi sưởi phả nhẹ làm da nổi gai, nhưng không phải vì lạnh.
em đứng giữa phòng, tay đưa lên nắm lấy gấu áo, rồi lại buông xuống. do dự vài giây, sau đó ngẩng lên nhìn đức duy.
"anh... giúp em được không? tay em run quá"
đức duy nhìn em chằm chằm không nói gì. chỉ bước lại gần, chậm rãi, tay nó luồn vào trong lớp vải ấm, đụng vào bụng em, lạnh lạnh, mềm mại nhưng cũng làm tim em đập thình thịch. hoodie được kéo lên từ từ. lớp vải dày trượt khỏi eo, rồi tới ngực. mỗi đoạn đi qua da là mỗi lần hơi thở quang anh khựng lại. tới khi lớp áo vượt khỏi đầu, đức duy để nó gọn gàng trên ghế.
ánh mắt đức duy không rời khỏi em một giây nào.
"em lạnh không?"
"một chút" - em trả lời khẽ như mèo con nũng nịu.
trên người em lúc này chỉ còn cái quần rộng và băng dán mỏng che đầu ti, đúng yêu cầu trước buổi xỏ.
ánh mắt đức duy lướt qua cơ thể em như đang đo đạc gì đó trong đầu, rồi xoay người bước về bàn làm việc sát tường. kéo ghế xoay ra, ngồi xuống, tay đeo găng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"em muốn ngồi lên giường hay đứng?"
quang anh nhướng mày nhẹ, giả bộ suy nghĩ một lúc rồi trả lời với giọng điệu cợt nhả.
"em không thích ngồi giường đâu, cứng quá, tê mông. mà đứng thì mỏi chân"
giọng em nhỏ lười biếng, môi cong lên nghịch ngợm, "xỏ xong chắc phải bóp chân cho em đó"
đức duy nhìn em vài giây, rồi thở khẽ một tiếng. tay vỗ nhẹ lên đùi mình, ánh mắt không chớp.
"vậy lại đây"
quang anh cười mỉm bước tới, không cần hỏi thêm gì, tay em tự động choàng qua cổ đức duy, chân gập lại, ngồi hẳn lên đùi nó như đã chờ sẵn. khoảng cách lúc này gần đến mức chỉ cần nghiêng mặt một chút là môi có thể chạm môi. hơi thở cả hai đều nặng hơn bình thường, nhưng không ai nói gì.
tay đức duy giữ nhẹ eo em, giọng vẫn đều đều.
"ngồi yên, đừng động để anh làm"
đức duy lấy kẹp từ khay, đưa lên sát da. đầu ti em nhỏ vừa tiếp xúc với hơi lạnh kim loại, lập tức co lại, thân người khẽ run lên như phản xạ.
cạch
âm thanh của kim chạm da nghe rõ trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim đập nhanh bất thường. quang anh giật nảy người, tay bấu nhẹ vào vai đức duy.
"lạnh quá..."
không đợi em nói thêm, đức duy bỗng siết nhẹ eo, rồi bế thốc quang anh lên khỏi đùi mình. động tác dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng. xoay người em lại, để quang anh ngồi hẳn trên cả hai đùi nó, nhưng lần này là mặt đối mặt.
"ngồi kiểu này dễ thao tác hơn. em đỡ phải nghiêng người"
ánh mắt nó nghiêm túc, nhưng giọng thì nhỏ đi một nhịp, thấp và hơi khàn.
"giữ yên. nếu không là anh giữ hộ đấy"
quang anh gật nhẹ, tay bấu chặt lấy cổ áo hoodie của nó. chân em vòng ra sau lưng, ngồi gọn trên đùi duy, ngực sát ngực, hơi thở phả vào nhau.
bàn tay đức duy lần nữa đưa kẹp lên, lần này giữ chắc hơn. đầu ti giờ đã hơi đỏ lên vì lạnh và vì căng.
"sẽ đau một chút" - nó nói khẽ, mày nhíu nhẹ.
"cố chịu nhé"
bàn tay đức duy giữ chặt lấy kẹp, tay còn lại lấy kim chuyên dụng từ khay. mọi thứ đều được khử trùng kỹ, sạch sẽ, lạnh lẽo và chuẩn xác.
quang anh hít sâu, môi cắn nhẹ. ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đôi tay đang chạm vào mình, lòng ngực nhấp nhô vì hơi thở gấp gáp.
"nhắm mắt lại nếu em sợ"
"không sợ" - quang anh trả lời chầm chậm.
"chỉ hơi... hồi hộp"
kim chạm vào da, lạnh và bén. đức duy đếm nhỏ.
"một... hai..."
đâm xuyên
"ah...ư"
quang anh rên khẽ, âm thanh vừa đủ nghe, nhỏ nhưng ướt át. người khẽ giật, ngực áp chặt vào nó hơn một chút. môi em hé ra, mắt nhắm lại, đầu tựa vào vai đức duy.
"đau không?" - giọng nó trầm, sát bên tai, hơi thở nóng hơn thường lệ.
"có... mà lạ lắm" - quang anh thì thầm.
"vừa đau... vừa sướng"
kim rút ra, khuyên được gài vào. động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần, nhưng lần này lại đặc biệt hơn tất cả. vì cơ thể đang run nhẹ trong tay nó, là người nó không nỡ thả ra.
"xong rồi"
quang anh mở mắt, nhìn thẳng vào duy. đôi mắt hơi ươn ướt, má ửng hồng, môi vẫn hé ra như chưa kịp hoàn hồn.
"em muốn xỏ cái thứ hai" - em nói nhỏ.
"nhưng phải nghỉ vài phút, bé hơi đau ạ"
đức duy cười nhẹ, tay siết eo em chặt hơn.
"nghỉ đi. anh ở đây, không vội"
✮⋆˙
ngồi nghỉ một lúc lâu, tim quang anh mới đỡ loạn. tay vẫn bấu nhẹ vào cổ áo đức duy, trán áp vào xương quai xanh, hơi thở ấm áp lướt trên da nó từng nhịp một.
"xỏ tiếp không?" - duy hỏi, giọng trầm, tay đã lại chuẩn bị kim thứ hai.
"ừm...nhưng bé sợ đau"
"nếu đau quá thì cắn vào vai anh"
quang anh ngẩng lên, môi cong nhẹ như muốn thử thách, ánh mắt long lanh vì vẫn còn dư âm nhịp đau khoái từ lần trước.
"anh nói đó nha"
lần này, đức duy đặt tay lên ngực em, giữ cố định. kẹp lạnh tiếp tục chạm vào da, khiến toàn thân em lại co nhẹ lên lần nữa. quang anh nhắm mắt trước khi kim đâm qua.
thình lình, không đếm
"a—AHH...!"
tiếng rên lần này lớn hơn, vỡ ra ngay cổ họng. cùng lúc đó, em nghiến răng, môi tìm đúng vai đức duy mà cắn — không quá mạnh để đau, nhưng đủ để da in dấu.
tay em siết chặt cổ nó, lưng hơi cong lên phản xạ. cảm giác kim xuyên qua thịt, đau rát một giây ngắn ngủi rồi dịu xuống như có luồng điện chạy qua ngực.
"ngoan lắm" - đức duy nói nhỏ, tay vẫn vững vàng cài khuyên vào đúng chỗ.
nó với tay lấy bông gòn, nhẹ nhàng áp lên chỗ vừa xỏ. đầu ti vẫn còn hơi chảy máu, một vệt đỏ nhỏ loang ra rồi được thấm khô.
động tác nhẹ như chạm cánh hoa. mắt nhìn vào đầu ngực em, nhưng không hề mất kiểm soát.
"đẹp đấy" - nó lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.
quang anh thở gấp, môi vẫn chưa ngậm lại hoàn toàn. hai mắt lờ đờ như say. người thì vẫn đang ngồi trên đùi nó, gần đến mức cảm nhận rõ nhiệt độ da qua từng lớp vải.
"vậy... em có được thưởng gì không ạ?"
đức duy cười khẩy, tay đặt lên mông mềm giữ thật chắc.
"em muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com