Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

𓍯𓂃

quang anh nằm đó, dáng người co ro như một đứa nhỏ bị mất kẹo, em mím môi tới mức trắng bệch, mắt long lanh nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống má mềm.

không nấc thành tiếng,
không rên rỉ,
chỉ có tiếng thở gấp gáp, run rẩy,
như thể em đang cố nuốt hết nghẹn ngào vào trong lồng ngực bé nhỏ.

đức duy thẫn thờ ngồi chôn chân nhìn em mà tim thắt lại, cả người nó rối bời, loay hoay không biết nên làm gì. rồi nó vội vàng cúi đầu xuống, tay luống cuống chạm vào mặt em.

"ngoan, đừng khóc...quang anh...đừng khóc nữa mà..."

mấy ngón tay thô ráp run nhẹ nhẹ. không biết phải dỗ thế nào, nó đành đưa môi liếm lấy từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má em.

chậm rãi, mềm mại như đang xin lỗi, an ủi tâm hồn mỏng manh trong đêm đông.

môi nó lướt từ từ qua khóe mắt, đến sống mũi rồi xuống tới môi, đặt lên đó những nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ, không vồ vập như bao lần trước mà chỉ từng chút từng chút, như đang hôn lên vết thương chưa kịp chớm nở của em. da quang anh thơm ngào ngạt cái mùi sữa tắm dâu rừng đã từng làm nó nhớ đến phát điên cả tuần qua. giờ được ôm người thương vào lòng, nó chỉ muốn ghì chặt mãi như vậy.

"anh duy xin lỗi em quang anh...nín nào em" - duy kề trán vào trán em, thở dốc.

quang anh thở gấp từng cơn, đôi tay nhỏ níu lấy áo nó như cọng rơm cứu mạng, mắt xinh nhòe nước nhưng vẫn nhìn duy chăm chăm, như muốn chắc chắn rằng cái người trước mặt thật sự là hoàng đức duy, thật sự là của mình.

đức duy gạt tóc em ra sau tai, hôn lên vùng thái dương đã ướt đẫm mồ hôi.

"là do anh, anh không để ý tới quang anh...quang anh ngoan"

rồi lại từ từ thả những nụ hôn vụn vặt xuống gương mặt đang dần ửng đỏ vì khóc.

"anh duy là của mình em thôi nhé, ngoan...không khóc nữa, xấu lắm"

nó vốn là người không giỏi ăn nói, nhưng khi đứng trước thân ảnh run rẩy đến đáng thương của em, đức duy đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên đời đều là lỗi của nó.

"em ngoan đừng tránh mặt anh...anh nhớ quang anh lắm"

rồi nó nắm chặt lấy tay em, áp lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập hỗn loạn.

"sau này có giận thì cứ mắng anh, đánh anh, cắn anh cũng được...chứ đừng tháo ra những thứ anh tự tay đeo cho em...đừng lặng lẽ biến mất khỏi anh được không?"

giọng đức duy khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng. tay nó siết chặt lấy tay quang anh như giữ một món món đồ giá trị.

quang anh cuối cùng cũng bật ra một tiếng nấc nhỏ, rồi lao vào ôm lấy cổ duy, vùi mặt vào vai nó. cả người run rẩy như một chú mèo nhỏ bị dầm mưa. đức duy siết chặt vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng, bàn tay lớn xoa nhẹ sống lưng như vỗ về.

"ngoan...anh ở đây rồi"

quang anh ôm chặt lấy cổ đức duy, cả người run run trong vòng tay nó. đức duy khẽ thở ra, ôm siết lấy em, một tay đỡ dưới mông kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. em nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng nó, áo phông rộng che tới giữa đùi, mỗi cử động nhẹ cũng đủ làm hở ra lớp da thịt mềm mại khiến nó khô cổ họng. duy kề môi vào tai em, giọng trầm trầm dỗ dành.

"nín đi, đừng khóc nữa...anh duy thương quang anh mà"

quang anh nũng nịu cọ mặt vào vai nó với chất giọng lí nhí.

"giận ùi"

đức duy bật cười khẽ, bàn tay lớn xoa dọc lưng em.

"ừ...giận cũng phải để anh dỗ chứ"

nói rồi, nó luồn tay dưới lớp áo phông size XL, ngón tay mơn man dọc sống lưng trần mềm mại của em. quang anh rùng mình nhẹ một cái, tay xinh đưa lên bấu lấy vai duy, môi mím chặt như cố kìm nén tiếng rên trong vòm họng.

đức duy cúi xuống hôn nhẹ lên cổ em, từng nụ hôn chậm rãi, ấm nóng rồi càng lúc càng hôn thấp xuống. mỗi lần môi nó lướt qua trên da thịt đều làm em nổi da gà, cả người uốn éo trên đùi người lớn hơn, khiến quang anh phải thở gấp mấy hơi.

"duy làm gì vậy..."

đức duy nhếch môi, cười khàn khàn.

"dỗ em quang anh"

"phải dỗ cho tới khi hết giận mới thôi"

"ức...hong giận nữa m–"

nói rồi, tay nó siết eo quang anh chặt hơn, kéo em dính sát vào người mình, để em cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng, cảm nhận rõ rệt sự khát khao đang âm ỉ giữa hai cơ thể. quang anh đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực duy.

"anh duy xấu tính...cút raaa"

"ừ, cho anh xấu tính nốt hôm nay nhé?"

tay nó lướt dọc đùi em thật chậm như đang ghi nhớ từng đường cong của em vào trong trí nhớ. quang anh rên khẽ, mắt nhắm chặt cảm nhận từng động chạm của nó, vòng tay siết cổ chặt hơn, môi hé ra thở gấp. đức duy nghiến răng, ghé vào cắn nhẹ vành tai em, giọng khàn đặc.

"địt...rên nữa là chết anh đấy"

quang anh cắn môi dưới, mắt long lanh nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cố tỏ ra ngoan ngoãn mà càng như vậy, lại càng chọc điên đức duy hơn. cây gậy nóng hổi căng trướng phát đau sau lớp quần cứ cạ mạnh vào đào xinh khiến quang anh khó chịu phát hờn. đức duy hôn dọc từ tai xuống cổ em, bàn tay luồn lên vạt áo, ngón tay nhẹ nhàng ve vẩy bên mạn sườn như muốn từ từ khám phá từng tấc da thịt đã quen thuộc mà nó khát khao suốt bao ngày xa cách. quang anh rướn nhẹ người lên, vô thức đẩy mình sát vào lòng nó hơn, một tiếng rên nhỏ lại bật ra khỏi môi. đức duy siết chặt eo em, rít qua kẽ răng.

"quang anh ngoan...cho anh nhé?"

quang anh ngồi bẹp xuống sofa, hai chân bị đức duy tách ra, lưng dựa hờ vào tay vịn, thân thể nhỏ xíu lọt thỏm trong không gian rộng. áo phông trễ nải xuống tận vai, lộ ra lớp da trắng mịn như sữa dưới ánh đèn vàng mờ. đức duy quỳ gối giữa hai chân em, ánh mắt tối sẫm như thú săn mồi. tay nó trượt dọc đùi non, mơn trớn từng đường cong, từng chỗ thịt mềm, như đang kiểm tra món đồ chơi yêu thích sau cả tuần bị "cấm túc".

nó không vội vã mà chỉ cúi xuống hôn lên đùi trong của em từng cái một. mỗi lần môi nó lướt qua, quang anh lại co rút người, hai tay túm chặt mép sofa, đầu ngửa ra sau rên rỉ không ngừng.

"hức...duy"

em nhỏ gọi tên nó trong tiếng rên khẽ, giọng nghẹn lại như em mèo nhỏ bị ăn hiếp. từng tiếng thở dốc phát ra từ miệng người nhỏ khiến đức duy như mất sạch lý trí. tay nó kéo nhẹ vạt áo phông rộng lên để lộ phần bụng phẳng lì, và hai đầu ti đỏ ửng còn mới vết xỏ. nó thở ra một hơi nghiến răng.

"còn đau không, sao lại tự ý tháo khuyên?"

dứt lời môi nó dán lên ngực em, liếm lấy một bên đầu ti còn hơi sưng. một tay khác xoa nhẹ bên còn lại, cẩn thận như đang nâng niu báu vật. quang anh giật nảy người, một tiếng rên bật ra không kìm nổi, chân vô thức kẹp chặt lấy eo nó.

"ư...đừng...rát ngực màaa"

đức duy nhếch môi, hôn dọc xuống bụng mềm, vừa hôn vừa thì thầm.

"quang anh không biết nước bọt giúp vết thương mau lành hơn à"

"đùa, nguồn thông tin trust me bro à–"

đức duy kéo người em dịch sát mép sofa rồi chui hẳn đầu vào giữa hai đùi múp. lưỡi nólướt chậm dọc theo khe đùi trong, chọc ghẹo em nhỏ bằng những cái liếm nhè nhẹ, hôn nhẹ lên phần hình xăm đã được chính tay nó dặm lên. quang anh ngửa đầu ra sau, mồ hôi túa ra nơi trán, ngực phập phồng kịch liệt.

"hức...để lại dấu mất.."

"đúng là chỉ ai nằm giữa chân em mới đọc được hình xăm nhỉ"

nghe em nức nở cầu xin, đức duy càng cười trầm thấp. nó giữ chặt hông em rồi mạnh tay kéo sát vào mặt mình, một tiếng rên trầm bật ra từ cổ họng.

"ngoan, mở chân ra cho anh duy nào... anh đói quá rồi"

quang anh rên rỉ không thành tiếng, cả người cong lên vì khoái cảm. lưỡi đức duy luồn sâu vào trong, hút mạnh một cái khiến em nhỏ bật khóc nức nở.

"đừng... anh... em chịu không nổi..."

đức duy nhấc đầu lên nhìn em, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp.

"chịu nổi. anh còn chưa bắt đầu đâu"

nói rồi, nó bế thốc em nhỏ lên, ôm về phía phòng ngủ, mặc cho em vùng vẫy đung đưa trong lòng. đèn ngủ lờ mờ quét qua cái dáng nhỏ nhắn đang co lại trên giường, đức duy ném quang anh xuống đệm làm áo phông tốc lên tận ngực, phơi ra hết đùi non, bụng mềm ngực tròn...

nó quỳ gối giữa hai chân em cùng ánh mắt tối sẫm, hơi thở nặng nề. tay to luồn xuống cầm lấy cổ chân mảnh khảnh, nhấc lên cao rồi hôn mạnh bạo lên mu bàn chân trắng nõn. hơi nóng từ môi nó dán chặt vào da thịt em, để lại dấu vết ửng đỏ ám muội từng chút một. quang anh co rúm người lại, thở hắt ra từng tiếng nghèn nghẹn. hai tay nắm chặt ga giường, cả người căng như dây đàn. đức duy cười khàn khàn, cầm hai cổ chân em kéo sang xếp thành hình chữ M.

"dạng chân ra, đừng để anh nóng"

giọng nó trầm thấp, nặng trịch dục vọng. duy hôn từ cổ chân dọc lên bắp đùi, tới hai mép thì phả hơi thở nóng rực thẳng vào giữa chân em nhỏ, khiến quang anh run lập cập.

"ư...duy thích gặm đùi em thế ạ?"

em nhỏ lí nhí hỏi han, giọng lạc đi vì khoái cảm bị kích thích tới tận óc. đức duy vùi mặt sâu vào khe đùi, liếm mút không hề nương tay.

"đùi em múp...ăn ngon"

bàn tay chằng chịt dây điện trượt dọc mông mềm rồi bóp chặt, vừa mạnh bạo vừa ham muốn lồ lộ. nó kéo em dịch sát hơn vào đũng quần đã nhô cao thành túp lều, ép hai chân em quấn chặt lấy hông mình. quang anh ngửa đầu thở dốc, ánh l tràn khóe mắt.

"đau... anh ơi nhẹ thôi..."

"đã làm gì đâu mà đau?" - đức duy bật cười, cúi xuống ngậm lấy vành tai em.

౨ৎ

sau màn dạo đầu ngốn tận 30 phút vì em bé khít điên lên được, nó thúc một phát lút cán vào lỗ dâm ngập nước, hông đẩy mạnh, thọc sâu, cắm ngập trong em nhỏ.
cả căn phòng ngập trong âm thanh bạch bạch dâm dục, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở gấp gáp hay tiếng giường kẽo kẹt nhịp nhàng theo từng cú thúc sâu hun hút.

"mở miệng ra mà rên"

duy vỗ chan chát lên mông xinh làm in hằn mấy dấu tay đỏ ửng, quang anh nức nở, nước mắt và nước dãi dính đầy mặt đều được nó liếm trọn, cơ thể nhỏ bé bị vần vò tới mức mềm oặt dưới thân người lớn hơn. mỗi cú nhấp đều như đâm sâu tận thành ruột khiến em nhỏ như sắp vỡ tan ra từng mảnh.

"hức...sâu quá...duy ơi"

cả hai cùng chìm đắm trong bể chứa dục vọng, tinh thần dần trở nên mơ màng, thân dưới quấn lấy nhau luân động không ngừng, chỗ giao hợp ướt nhẹp dâm thuỷ cùng tinh dịch đến chảy ướt đẫm một phần ga giường.

giữa những tiếng hoan ái, câu hỏi đột ngột của nó như đáng thẳng vào tâm trí của em.

"em ngoan...có yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com