Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Seoul buổi sáng phủ một màu xám nhạt như tro.
Những tòa nhà kính cao vút dựng đứng như những lưỡi dao lạnh lẽo cắm thẳng lên bầu trời mùa đông. Gió lùa qua các con phố lớn mang theo mùi kim loại, mùi bê tông và cái cảm giác vô hồn đặc trưng của một thành phố nơi mọi thứ đều vận hành bằng luật lệ, tiền bạc và quyền lực.

Văn phòng luật Keum  nằm ở tầng 27 của một tòa cao ốc trung tâm. Cửa kính trong suốt, sàn đá đen bóng loáng, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khiến nơi này giống một phòng phẫu thuật hơn là nơi con người tìm kiếm công lý.

James đứng tựa lưng vào bàn làm việc của mình, tay xoay xoay cây bút mực, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Dáng người cao gầy, vai thẳng, tóc đen hơi rối như thể chủ nhân của nó chẳng bao giờ bận tâm chải chuốt quá mức. Áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, cà vạt vắt hờ hững trên ghế, vest treo lệch trên thành bàn.

Một thiên tài.
Và cũng là kẻ điên trong mắt giới luật sư Seoul.

"Chán chết."

James buông một câu, giọng đều đều như đang nói về thời tiết. Trên bàn anh là một chồng hồ sơ vừa được xử xong. Vụ tranh chấp tài sản, gian lận thương mại, kiện tụng hợp đồng... tất cả đều quá nhạt nhẽo, quá bài bản, quá... dễ đoán.

Anh liếc nhìn đồng hồ. Mới chín giờ sáng.
Một ngày dài vô vị nữa lại bắt đầu.

"Luật pháp mà chỉ toàn mấy trò chơi trẻ con thế này thì tồn tại làm gì không biết."

Cửa phòng mở ra. Một trợ lý trẻ ló đầu vào, vẻ mặt vừa kính nể vừa dè chừng.

"Luật sư James, trưởng phòng muốn anh xem qua một hồ sơ mới."

James nhướn mày.
"Vụ gì? Lại là doanh nhân kiện nhân tình à?"

"Không... là hình sự."

"Ồ?" Anh quay người lại, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú mỏng manh. "Bao nhiêu tiền?"

"Không phải vụ thuê tư nhân. Là phân công đặc biệt."

"Nghe càng chán."

Cậu trợ lý do dự một giây rồi đặt tập hồ sơ dày lên bàn. Trên bìa trắng là một dòng chữ in đậm:

MARTIN EDWARDS PARK – TỬ TÙ TREO ÁN

Không khí trong phòng dường như chậm lại.

James nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Lần đầu tiên trong buổi sáng, ánh mắt anh thôi lười biếng.

"Tử tù treo án?"
Anh khẽ cười.
"Nghe cũng có vẻ... không tệ."

Anh mở hồ sơ.

Trang đầu là ảnh nhận dạng.
Một khuôn mặt trẻ, rất trẻ.
Da trắng nhợt nhạt, đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng, môi mỏng, ánh mắt đen sâu nhưng trống rỗng. Không phải kiểu ánh mắt của kẻ hung thủ điên loạn. Đó là ánh mắt của người có linh hồn đã chết từ bên trong.

James nghiêng đầu.

"Đẹp trai thế này mà lại đi giết người?"
Anh lẩm bẩm.
"Thế giới này có hơi lãng phí tài nguyên không?"

Cậu trợ lý đứng bên cạnh nuốt nước bọt.
"Anh... anh định nhận sao?"

"Anh còn chưa đọc hết, sao biết không nhận?"

James lật trang.

Tội danh:

Chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Giết người có chủ đích.

Giết cha mẹ nuôi.

Bằng chứng:

Chữ ký chuyển nhượng tài sản.

Dấu vân tay trên hung khí.

Thời gian gây án trùng khớp lời khai.

Động cơ: mâu thuẫn gia đình, tranh chấp tài sản.

Hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.

James chống cằm, mắt khẽ nheo lại.

"Hoàn hảo kiểu này..."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"...thường là đồ giả."

"Anh nói gì ạ?"

"Không có gì. Cậu ra ngoài đi."

Cửa phòng khép lại, chỉ còn James và tập hồ sơ tử tù.

Anh tiếp tục đọc.
Martin Edwards Park.
Mồ côi từ nhỏ, được một cặp vợ chồng doanh nhân giàu có nhận nuôi cùng với anh trai ruột: Siwoo Alexander Park.

James dừng lại ở cái tên ấy.
"Siwoo Alexander Park..."

Một cái tên rất đẹp.
Rất quý tộc.
Rất hoàn hảo.

Anh lật tiếp.

Siwoo:

Không có mặt tại hiện trường.

Không dính líu trực tiếp.

Người thừa kế hợp pháp sau khi cha mẹ nuôi chết.

Đang quản lý toàn bộ tài sản.

James bật cười khẽ.

"Thú vị rồi đây."

Anh dựa lưng ra ghế, ánh mắt chuyển từ lười nhác sang sắc bén.
Cảm giác quen thuộc quay trở lại.
Cảm giác khi anh đứng trước một mê cung trí tuệ thật sự.

Một tử tù.
Một vụ án được kết luận quá nhanh.
Một người anh trai hưởng lợi hoàn toàn.

Quá nhiều "ngẫu nhiên".

James nhìn lại bức ảnh của Martin.

"Cậu trông giống một kẻ bị thế giới đẩy xuống địa ngục hơn là một kẻ tự mình bước vào đó."

Anh khẽ nói, như thể Martin có thể nghe thấy.

"Vấn đề là..."
James mỉm cười, nụ cười vừa điên vừa nguy hiểm.
"...anh rất ghét địa ngục giả tạo."

Anh đóng tập hồ sơ lại.

Đứng dậy.
Khoác vest.
Thắt cà vạt.

Một hành động dứt khoát như thể vừa đưa ra quyết định quan trọng nhất trong ngày.

James bước ra khỏi phòng, hướng về phía văn phòng trưởng bộ phận hình sự.

"Thông báo đi," anh nói, giọng bình thản.
"Anh nhận vụ này."

"Nhận... vụ tử tù ạ?"

"Ừ."
James cười.
"Anh muốn xem thử nhận thức thế giới này sai  đến mức nào."

Ngoài cửa kính, Seoul vẫn xám xịt và lạnh lẽo.
Ở đâu đó, trong một phòng giam kín mít, Martin Edwards Park đang chờ cái chết bằng một sự im lặng tuyệt đối.

Và không ai trong hai người biết rằng, từ giây phút này trở đi, vận mệnh của họ đã bị buộc chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com