Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-10

Buổi thẩm tra lại hồ sơ diễn ra trong một căn phòng nhỏ, kín, ánh đèn huỳnh quang trắng đến mức khiến da người ta trông nhợt nhạt hơn bình thường. James ngồi đối diện viên công tố phụ trách hồ sơ cũ, tập tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt, như thể anh không hề mang theo một quả bom.

Martin không có mặt.
Và đó là lý do James có thể đi thẳng vào mạch chủ của vấn đề.

"Tôi muốn xem lại bản gốc ảnh hiện trường."
James nói, giọng lịch sự đến mức vô hại.

Viên công tố nhíu mày.
"Ảnh đó đã được xác nhận hợp lệ từ một năm trước rồi."

"Vâng."
James mỉm cười.
"Nhưng xác nhận không đồng nghĩa với đúng."

Anh đẩy một tấm ảnh ra giữa bàn.
"Ở đây. Vết trầy hình tròn trên mặt bàn. Báo cáo ghi là 'không liên quan'."

"Chỉ là một vết xước."

"Không."
James lắc đầu.
"Là vết xước lặp. Có nhịp. Có lực xoay.
Chỉ xuất hiện khi người gây ra đang... căng thẳng."

Không khí trong phòng khựng lại.

James tiếp tục, không cho đối phương kịp phản ứng.
"Bị cáo Martin Edward Park thuận tay trái.
Nhưng vết này chỉ có thể tạo ra bởi tay phải."

"Cũng có thể do nạn nhân—"

"Không."
James cắt ngang, lịch sự nhưng sắc.
"Nạn nhân bị bắn trước khi kịp chạm vào bàn. Góc bắn chứng minh điều đó."

Anh ngả người ra sau.
"Vậy câu hỏi không còn là có hay không.
Mà là: tại sao chi tiết này lại bị bỏ qua."

Viên công tố im lặng.

Một vết nứt rất nhỏ.
Nhưng đã xuất hiện.

Chiều cùng ngày, James quay lại trại giam.

Martin ngồi chờ, lưng thẳng, ánh mắt trầm. Nhưng lần này, khi James bước vào, cậu ngẩng lên ngay.

"...Có chuyện gì?"
Martin hỏi.

"Có."
James đáp, đặt hồ sơ xuống.
"Và là chuyện tốt."

Martin nhìn anh, ánh mắt vừa hi vọng vừa dè chừng.
"...Anh đừng nói vậy nếu như chưa chắc chắn."

James bật cười khẽ.
"Cậu đúng là khó tính hơn anh nghĩ."

Anh nghiêng người, hạ giọng.
"Anh vừa tạo ra vết nứt đầu tiên trong hồ sơ. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để người ta phải nhìn lại cả vấn đề."

Martin thở ra, rất chậm.
"...Vậy là chưa xong."

"Chưa."
James gật đầu.
"Nhưng lần đầu tiên, bản án này không còn đứng vững tuyệt đối nữa."

Martin im lặng một lúc.
"...Anh có bao giờ sợ không?"

James nhìn cậu.
"Sợ cái gì?"

"Sợ mình sai.
Sợ rằng tất cả những thứ anh đang làm... chỉ khiến tôi hi vọng rồi lại thất vọng."

James không trả lời ngay.

Anh nhìn Martin, rất kỹ, như thể đang cân nhắc từng từ.
"Có."
Anh nói.
"Anh sợ. Nhưng điều anh sợ hơn cả là nếu không làm gì cả, thì anh sẽ đánh mất em."

Martin khẽ cười, nụ cười mỏng và mệt.
"...Anh đúng là loại người nguy hiểm."

James nhướng mày.
"Nguy hiểm theo nghĩa tốt."

Đêm đó, Martin mơ.

Không phải ác mộng.
Chỉ là một giấc mơ rất cũ.

Cậu đứng trước cổng cô nhi viện, tuyết rơi dày. Siwoo đứng bên cạnh, tay đút túi áo, ánh mắt không nhìn cậu.

"Anh không vào ạ?"
Martin hỏi.

Siwoo đáp, rất khẽ:
"Anh đã vào rồi."

Martin giật mình tỉnh giấc.

Trong bóng tối phòng giam, tim cậu đập nhanh.
Lần đầu tiên, cậu không quay lưng lại với giấc mơ đó.

Ở phía bên kia thành phố, Siwoo Alexander Park đứng trước cửa sổ căn hộ cao tầng. Thành phố Seoul trải ra dưới chân như một bức tranh sống, ánh đèn lấp lánh.

Điện thoại trong tay anh ta rung lên.

Một tin nhắn ngắn:
Hồ sơ vụ Park đang được xem xét lại.

Siwoo mỉm cười.

"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
Anh ta xoay chiếc nhẫn ở ngón tay phải, rất chậm.
"James... em trai tôi không biết, nhưng tôi thì biết."

Ánh mắt Siwoo tối lại.

"Trò chơi này... tôi chơi quen lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com