-3-
James rời khỏi trại giam khi trời đã ngả sang chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những bức tường bê tông lạnh lẽo, nhưng trong mắt anh, nơi đó vẫn xám xịt như một cái hố sâu nuốt người.
Anh dừng lại ở bậc thềm, lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Seojin.
"Em nhận vụ Martin Edwards Park."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Cậu nghiêm túc chứ?"
James tựa lưng vào lan can:
"Em chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này."
"Cậu biết đây là án tử treo. Nếu thua—"
"Thì em mất danh tiếng.
Còn nếu không nhận, một người vô tội mất mạng."
James ngắt lời, giọng bình thản đến lạnh.
"Cái nào đắt hơn?"
Seojin thở dài:
"Cậu đúng là đồ điên."
James mỉm cười:
"Vâng. Nhưng là đồ điên có lý do."
Tối hôm đó, James không về nhà.
Anh trải toàn bộ hồ sơ ra bàn làm việc trong văn phòng, bật đèn trắng, pha một tách cà phê đen đắng. Seoul ngoài kia sáng rực ánh đèn, còn trong phòng chỉ còn lại tiếng giấy lật và tiếng bút gõ nhịp.
Anh bắt đầu vẽ lại dòng thời gian vụ án.
Ngày xảy ra án mạng.
Ngày phong tỏa hiện trường.
Thời gian cảnh sát đến.
Thời gian Martin xuất hiện trong camera.
Thời gian dòng tiền bị chuyển đi.
James cau mày.
"Chậm hơn ba mươi phút..."
Anh khoanh đỏ một mốc thời gian.
Nếu Martin là hung thủ, cậu phải di chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường trong giờ cao điểm.
Hoặc là... người gây án đã có mặt từ trước.
James bật cười:
"Ồ, thú vị rồi."
Anh chuyển sang báo cáo pháp y.
Vết thương trên nạn nhân:
Không đồng nhất về lực tác động.
Có vết nông. Có vết sâu.
Như thể có hơn một người ra tay.
Hoặc một người... nhưng không phải người quen sử dụng bạo lực.
"Martin lớn lên trong môi trường học thuật, không phải môi trường tội phạm."
James lẩm bẩm.
"Nếu cậu ấy giết người, phải có sự do dự, hoặc bạo lực mất kiểm soát.
Nhưng cái này... giống hành vi của kẻ đã quen tay rồi."
Anh khoanh thêm một vòng đỏ.
Đến phần dòng tiền.
Toàn bộ tài sản được chuyển sang một tài khoản trung gian, rồi tản ra nhiều nơi khác nhau.
Rất nhanh.
Rất sạch.
Như một mô hình rửa tiền.
James chống cằm:
"Cậu không có động cơ tiền bạc.
Nhưng ai đó thì có."
Anh ngả người ra sau, nhìn trần nhà.
"Martin, cậu đang gánh một tội ác được thiết kế bởi người hiểu cậu hơn bất kỳ ai."
Một hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu anh:
Một người thân.
Một người đủ gần để dựng hiện trường.
Một người đủ hiểu để cài bẫy hoàn hảo.
James bật dậy.
"Gia đình."
Anh mở ngay hồ sơ về người anh trai ruột của Martin.
Tên: Siwoo Alexander Park
Tuổi: 20
Quá trình sống cùng gia đình nuôi.
Tình trạng hiện tại: mất tích sau vụ án, ra nước ngoài.
James nhìn dòng chữ đó rất lâu.
"Mất tích..."
Anh khẽ cười.
"Hay là trốn chạy?"
Ba ngày sau, James lại đến trại giam.
Martin vừa ngồi xuống đã nhíu mày khi thấy anh.
"Anh chưa bỏ cuộc à?"
James ngồi đối diện, bình thản:
"Anh đã nói rồi. Anh rất giỏi bám người."
Martin cầm điện thoại:
"Tôi không có gì để nói đâu."
James cũng cầm ống nghe lên:
"Anh có.
Cậu có một người anh trai, đúng không?"
Martin khựng lại.
Rất nhỏ.
Nhưng James thấy.
"...Liên quan gì đến anh ta?" Martin hỏi, giọng lạnh hơn trước.
James nghiêng đầu:
"Liên quan đến việc cậu có thể sống hay chết."
Martin siết chặt tay:
"Anh đừng kéo người khác vào."
James hạ giọng:
"Không phải anh kéo.
Là sự thật đang kéo cậu ra khỏi đây."
Martin nhìn thẳng vào anh:
"Anh đang nghi ngờ anh trai tôi?"
James đáp thẳng:
"Anh nghi ngờ tất cả những ai hưởng lợi từ việc cậu chết."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.
Martin cười nhạt:
"Vậy thì anh nghi ngờ cả thế giới đi."
James gật:
"Đúng vậy.
Nhưng thế giới này cũng chẳng quan trọng bằng cậu."
Martin sững lại trong tích tắc.
James tiếp:
"Cậu có thể không nói ra.
Anh vẫn sẽ điều tra.
Nhưng nếu cậu nói, anh có thể làm điều đó nhanh hơn."
Martin cúi đầu:
"Tôi không tin ai nữa."
James nhìn cậu qua lớp kính:
"Không cần tin.
Chỉ cần cho anh cơ hội chứng minh thôi. Được không?."
Martin ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi:
"Và nếu anh cũng phản bội tôi thì sao?"
James không né tránh:
"Thì anh sẽ tự tay đưa mình vào danh sách tội nhân mà anh ghét nhất."
Martin im lặng rất lâu.
Rồi cậu nói rất khẽ:
"...Anh trai tôi rất ghét tôi."
James nhíu mày:
"Vì?"
"Vì tôi luôn được ưu tiên hơn."
Giọng Martin khô khốc.
"Còn anh ấy thì luôn là người đứng sau."
James khẽ nhắm mắt.
Anh đã đoán đúng.
"Cậu có biết anh ta đang ở đâu không?"
Martin lắc đầu:
"Từ ngày xảy ra chuyện... tôi chưa từng gặp lại."
James khẽ cười, nụ cười không còn đùa cợt:
"Không sao.
Anh sẽ tìm."
Martin nhìn anh:
"Anh đang biến tôi thành một mục tiêu."
James nhìn lại:
"Không.
Anh đang biến cậu thành nhân chứng sống."
Martin thở dài:
"Anh đúng là..."
James tiếp lời:
"...phiền phức?"
"...đáng ghét."
James nhếch môi:
"Nghe quen rồi."
Nhưng trong ánh mắt Martin, lần đầu tiên, có thứ gì đó rất nhỏ... giống như hy vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com