Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Cái tên nằm yên trên trang giấy, nhưng với anh, nó giống như một mồi lửa vừa được ném vào căn phòng tối.
Một kẻ mất tích sau vụ án.
Một người duy nhất hưởng lợi trực tiếp từ cái chết của cha mẹ nuôi.
Một người duy nhất có đủ thời gian, đủ động cơ và đủ hiểu Martin để dựng nên một hiện trường hoàn hảo.

"Siwoo à..." James lẩm bẩm.
"Tôi mà không dính vào vụ này thì đúng là phụ lòng cậu quá."

Đêm đó, anh không ngủ.

Màn hình máy tính chiếu ánh sáng xanh lạnh lên gương mặt mệt mỏi nhưng tỉnh táo đến đáng sợ của James.
Anh bắt đầu đào sâu hồ sơ của Siwoo Alexander Park.

Không có tiền án.
Không nổi bật.
Học lực trung bình.
Thành tích xã hội nhạt nhòa.
Không có gì đáng nhớ.

James nhíu mày.

"Không có gì nổi bật... chính là thứ nổi bật nhất."

Anh kéo ra các bản ghi chuyển tiền.
Dòng tiền rửa qua ba lớp tài khoản.
Một trong số đó, rất ngắn ngủi, từng trùng IP với một thiết bị ở Busan.
Thiết bị đó đăng ký bằng một cái tên giả.

Nhưng số điện thoại liên kết lại từng xuất hiện trong danh sách liên hệ cũ của Martin.

James khẽ bật cười, nụ cười lạnh:
"Em thật sự bị chính người em bảo vệ cắn ngược lại."

Anh truy ngược số điện thoại.
Một tài khoản mạng xã hội bị xóa.
Một email đăng ký bằng họ Park.
Tên đệm: A.

Alexander.

James dựa lưng ra ghế:
"Siwoo Alexander Park... anh thích giấu mặt lắm nhỉ."

Hai ngày sau, James lại đến trại giam.

Martin vừa ngồi xuống đã nhìn anh với ánh mắt cảnh giác hơn lần trước.
"Anh lại tìm được gì?"

James nhấc điện thoại:
"Anh tìm được tên đầy đủ của kẻ đã đẩy cậu vào đây.
Siwoo Alexander Park."

Martin tái mặt rất khẽ.

"Anh nói gì...?"

James nhìn thẳng:
"Anh trai cậu.
Còn sống.
Và đang trốn."

Martin nắm chặt ống nghe:
"Không thể. Anh ấy... không làm thế."

James hạ giọng:
"Anh hiểu.
Vì cậu thương anh ta.
Và vì cậu luôn nghĩ mình phải bảo vệ anh ta."

Martin nhắm mắt.
"Anh đừng nhắc đến anh ấy."

James nói chậm:
"Anh không nhắc.
Anh kéo anh ta ra ánh sáng."

Martin run rất nhẹ:
"Nếu anh ấy thật sự làm... thì tôi sống để làm gì?"

James không đùa nữa:
"Để chứng minh rằng lòng tốt của cậu không sai.
Chỉ là cậu đặt nó nhầm chỗ."

Martin nhìn anh:
"Anh đang nói như thể anh hiểu tôi."

James đáp:
"Không.
Anh chỉ hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng đâm sau lưng."

Martin sững lại:
"Anh cũng từng...?"

James cười rất nhạt:
"Anh là luật sư.
Nếu không từng bị phản bội, anh đã không ghét bất công đến vậy."

Một khoảng lặng dài.

Rồi Martin hỏi:
"Anh định làm gì với anh ấy?"

James trả lời:
"Bắt anh ta trả lại cuộc đời cho cậu."

Hai tuần sau.

Một manh mối xuất hiện.

Siwoo từng dùng hộ chiếu giả để xuất cảnh sang Nhật, nhưng không có dữ liệu nhập cảnh chính thức.
Chỉ có một lần quẹt thẻ tín dụng ở Incheon dưới tên người khác, ngay trước khi "biến mất".

James nhìn bản đồ:
"Không ra nước ngoài.
Chỉ là đổi danh tính."

Anh khoanh tròn một khu vực ngoại ô Seoul, nơi có nhiều nhà trọ rẻ, ít kiểm soát.

"Anh không phải doanh nhân.
Anh là kẻ chạy trốn."

Trong khi đó, ở trại giam, Martin bắt đầu chờ James.

Không phải chủ động.
Không phải mong mỏi.
Mà là... để xác nhận anh ta vẫn đến.

Khi James xuất hiện, Martin nói ngay:
"Anh muộn hai phút."

James nhướn mày:
"Ồ?
Cậu bắt đầu để ý thời gian của anh rồi à?"

Martin quay đi:
"Tôi chỉ không thích chờ."

James mỉm cười:
"Cậu sẽ phải chờ nhiều nữa.
Nhưng anh sẽ không để cậu chờ một mình."

Martin cau mày:
"Anh nói mấy câu đó không thấy mệt à?"

James nghiêng đầu:
"Không.
Anh thấy cậu bắt đầu lắng nghe."

Martin im lặng.

James tiếp:
"Anh sắp tìm được Siwoo."

Martin siết tay:
"Nếu... anh gặp anh ấy..."

James đáp:
"Anh sẽ không làm thay cậu điều đó.
Nhưng anh sẽ kéo anh ta ra trước pháp luật."

Martin thì thầm:
"Tôi từng nghĩ, nếu một ngày anh ấy làm điều xấu, tôi vẫn sẽ đứng về phía anh ấy."

James nhìn cậu:
"Cậu từng sống vì người khác.
Giờ đến lúc sống cho chính mình."

Martin cười nhạt:
"Anh nói nghe dễ thật."

James cười lại:
"Vì anh là kẻ ngoài cuộc.
Nhưng anh sẽ không để cậu chiến đấu một mình."

Martin nhìn anh rất lâu.

Rồi khẽ nói:
"...Anh đừng bỏ tôi."

James khựng lại trong một nhịp tim.

Rất ngắn.
Nhưng đủ để anh hiểu, bức tường quanh Martin vừa xuất hiện một vết nứt.

Anh đáp, giọng trầm và chắc:

" Không bao giờ bỏ cậu.
Cho đến khi cậu được tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com